22. By my side

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh không phải là một người hoàn hảo nhưng em hãy mãi ở bên cạnh anh em nhé.

Sang tuần mới, Kihyun bắt đầu đi học lại.

Kihyun đã nói Hyunwoo đừng đến đón mình, bạn muốn đến trường sau đó tự đi tìm anh. Hyunwoo im lặng một hồi nhưng cũng đồng ý. Hôm nay anh không lái xe đến trường, anh đi bộ đến cửa hàng bánh mì mua đồ ăn sáng giúp bạn xong mới bắt tắc xi đến trường.

Kihyun bắt xe buýt chuyến sớm nhất nên vẫn có chỗ ngồi, trên xe lác đác vào học sinh vẫn còn ngái ngủ, có người thì đem sách vở ra đọc bài. Lòng Kihyun rộn lên, nhớ lại mấy tháng trước đã từng đi chung một chuyến xe với Hyunwoo. 

Một người thân hình nhỏ bé bám lên tay một người cao lớn, từ lúc đó đã một người xa lạ bước vào cuộc sống của bạn cho đến bây giờ đã trở thành một người không thể thiếu trong cuộc đời bạn rồi. 

Bạn thấy tim mình bất giác run lên, một cảm giác hạnh phúc tràn ngập, xe buýt lăn bánh đều đều trên đường. Trên xe có một cậu nhóc háo hức được đến trường gặp người yêu.

Sắp tới trạm xuống, Kihyun nhận được tin nhắn của Hyunwoo.

"Anh mua bánh mì cho em"

Bạn nhỏ bấc giác mỉn cười vui vẻ, Hyunwoo của bạn lúc nào cũng rất quan tâm bạn.

Hyunwoo không nói cho Kihyun biết mình đang ở đâu anh cũng không đeo bảng tên, Kihyun đi theo trái tim mình mách bảo, bạn rất muốn xác nhận lại thực sự mình có thể nhận ra anh không. Bước từng bước vội vã lên cầu thang, trái tim bạn đập liên hồi.

Lúc đó, ở dãy hành lang ấy, Kihyun đã bước qua Hyunwoo.

Anh biết nhưng làm bộ không thấy gì, nhanh chóng đi khỏi hành lang.

Kihyun, em ấy vẫn chưa vượt qua được chứng bệnh ấy.

Kihyun bối rối cố gắng nhìn khắp nơi, nhìn rất kĩ những bạn học có dáng người cao cao, nhưng bạn không nhận ra được ai cả. Mãi cho đến khi đụng vào người Jooheon, Kihyun ngơ ngác nhìn cậu ấy rồi nhìn xuống bảng tên. Nhẹ thở hắt một tiếng.

"Chào cậu, Jooheon"

"Kihyun, Kihyun nhỏ bé của tôi, cậu quay trở lại rồi. Cậu không đi chung với Hyunwoo à?"

"À, bọn tôi chưa gặp nhau, mau vào lớp thôi, sắp vào tiết rồi"

Mặt Kihyun lúc trắng lúc xanh. Vào lớp vẫn thấy chỗ Hyunwoo trống, chỉ thấy trong hộc bàn có một chiếc bánh mì phô mai nhỏ và một hộp sữa dâu. Kihyun thất vọng, có thể là bạn đã không gặp anh thật hoặc có thể đã gặp nhưng không thể nhận ra. Bạn ủ rũ móc điện thọai ra dấu dưới ngăn bàn nhắn cho anh.

"Anh đang ở đâu thế?"

5 phút sau không thấy trả lời, thầy giáo đã vào lớp. Kihyun nghỉ một tuần quay lại trường học như người cổ đại đến thế kỉ 21. 

Hyunwoo vào lớp muộn 10 phút, bị thầy giáo trách mắng một chút mới được về chỗ ngồi. Anh vẫn cười tươi với bạn, rồi ổn định ngồi vào chỗ. Kihyun muốn hỏi anh đi đâu nhưng sợ thầy giáo phạt. Chưa kịp quay xuống nhìn anh một chút đã nhận được mẩu giấy từ dưới lên.

"Xin lỗi, anh có chút việc, hồi nãy không ở đây, em đã ăn bánh chưa?"

Kihyun thở phào một cái, thì ra là anh đã không có ở đây, bạn đã nghĩ có khi nào đi lướt qua anh mà mình không nhận ra. Không dám quay xuống chỉ lắc đầu nhẹ một cái rồi im lặng chép bài.

Giở giải lao Kihyun mới đem bánh và sữa ra cùng Hyunwoo ăn. Thấy sắc mặt anh không tốt, bạn lo lắng:

"Anh về nhà ông nội có vui không? Nhìn anh có vẻ mệt lắm"

Anh cười trấn an rồi đút cho bạn một miếng bánh: "Tối qua anh thức khyua chơi game thôi, buổi trưa em muốn ăn gì, hôm nay anh không có đồ ăn mang theo"

"Tối có lớp tự học, sẽ mệt lắm đó, buổi trưa ăn cơm gà nhé. Anh cũng ăn bánh mì đi em ăn không hết"

Hyunwoo tranh thủ lúc trong lớp vắng người cúi xuống hôn lên má bạn một cái.

"Thế này đủ no rồi"

Mặt Kihyun đỏ rần, may mà không có ai để ý.

Buổi sáng có 1 tiết của cô giáo chủ nhiệm, cô bước vào nhắc cả lớp nộp bài tập rồi nhìn qua chỗ Kihyun, lặng lẽ gặt đầu. Kihyun hiểu ý của cô. Bạn thắc mắc, đã có một lí do nào đó khiến nhà trường và cô chủ nhiệm không nhắc đến chuyện của Kihyun nữa. Quay xuống thì thấy Hyunwoo rất chăm chú đọc sách.

Buổi sáng chỉ học 4 tiết mà có cảm giác nó cứ dài đằng đẵng như 4 thế kỉ, Kihyun cố gắng mở căng đôi mắt đang đòi đình công. Cả Kihyun và Jooheon đều rất bất ngờ, từ sáng đến giờ không thấy Hyunwoo ngủ gật, cũng không thấy anh làm việc riêng, không bấm điện thoại cũng không xem tạp chí thể thao. Qủa là một kì tích.

Jooheon cũng thấy Hyunwoo có gì đó là lạ nhưng vì anh đã nói anh sẽ nói chuyện sau nên cậu ấy cũng không hỏi nữa. Đến giờ ăn trưa Kihyun ôm sách ngồi cạnh Hyunwoo, đặt bút xuống bàn rồi lấy tay sờ lên trán anh. Hyunwoo cười khúc khích vì hành động đáng yêu của bạn.

"Em sợ anh bị ốm rồi chập mạch nên học chăm chỉ à?"

"Không, không có, em lo cho anh thôi". Kihyun nhìn anh một lượt từ đầu đến chân, vẫn đẹp trai như mọi ngày, không có dấu hiệu gì khác, lúc này bạn mới yên tâm.

"Ăn xong mình đi mua đồ ăn cho buổi tối, trong lớp phụ đạo cho em ăn". Anh sờ sờ bàn tay trắng nõn đang cầm ngón tay út của mình.

"Em cũng đâu phải heo, sao ăn nhiều vậy được". Bạn nhỏ lén lút đưa tay lên xoa xoa mặt anh.

"Phải ăn thêm cho lớn, tròn tròn mềm mềm sờ mới thích". Anh thích thú nhìn sắc mặt bạn chuyển từ trắng đến hồng hồng rồi đen thui.

"Anh có thể nói chuyện nghiêm túc hơn được không?"

"Ờ, thế Kihyun ăn nhiều cho mập mập đáng yêu sau này làm-". Chưa nói xong đã ăn cuốn sách vào mặt, anh ngồi trên ghế cười sung sướng nhìn con chuột nhỏ đang thẹn mà chạy trốn. Dễ chọc ghê.

Kihyun chạy ra hành lang lấy hai tay đập đập hai bên má vẫn còn đỏ bừng, phía sau Hyunwoo đã đuổi kịp. Anh nhanh chóng bước đến, khoác một tay lên vai bạn, hai người vui vẻ đến nhà hàng đối diện trường học.

Ăn cơm xong quay lại trường chỉ còn 10 phút nghỉ ngơi, Kihyun ngồi trên ghế đá xoa xoa cái bụng no căng. Hyunwoo mở điện thoại ra kiểm tra tin nhắn rồi quay sang hỏi bạn:

"Giáng sinh được nghỉ 2 ngày, em có muốn làm gì không?

Kihyun nghĩ nửa ngày không biết làm gì, mọi năm chỉ ở nhà với bà nấu canh gà hầm sâm ăn rồi làm bài tập thôi. Từ khi mẹ mất, ở nhà không có trang trí cây thông nữa Kihyun cũng không thức khuya chờ Ông già Noel đến tặng quà như lúc nhỏ nữa.

"Em cũng không biết. Mùa đông năm nay nghe nói lạnh hơn năm ngoái, nếu đi ra ngoài sẽ bị đóng băng mất"

"Haha. Vậy thì ngày nghỉ đầu tiên anh qua nhà em với bà ngoại, hôm sau em qua nhà anh đi!!"

"Qua, qua nhà anh á?". Kihyun lắp bắp.

"Không sao, đừng lo, cha mẹ anh rất hiền, chắc chắn họ sẽ rất thích em"

Kihyun lo lắng nhìn anh, nhưng không dám từ chối. Hyunwoo rất nhiều lần qua nhà bạn chơi còn tặng quà cho bà ngoại nữa, bạn thì chưa từng gặp cha mẹ anh bao giờ, vì bạn biết mẹ hiện tại là mẹ kế của anh nên càng lo hơn.

"Em rất đáng yêu, ai gặp cũng sẽ thích thôi. Cứ coi như đến ra mắt nhà chồng đi". Hyunwoo giơ tay chỉnh lại tóc mái bị gió thổi loạn của bạn, vui vẻ nói.

"Chứ không phải nhà vợ sao?"- Kihyun được anh trấn an, bật cười muốn trêu trọc lại anh.

"Em dám sao?"

Hyunwoo tiến lại gần sát bạn hai tay ghì chặt Kihyun lên ghế, khuôn mặt hai người cách nhau chưa đến 5cm, bạn bất ngờ sợ mọi người xung quanh để ý nên mạnh mẽ đẩy anh ra, nhưng mà không có tác dụng gì, lúc này mới hối hận chỉ biết than mình chọc trúng con sói gian ác rồi.


Reng reng reng


Kihyun thầm cảm ơn sự cứu giúp của tiếng chuông trường. Hyunwoo không đùa dai nữa, cùng bạn đứng dậy đi vào lớp học.

Buổi chiều cũng học 4 tiết nhưng có một tiết tự học cho học sinh thoải mái đầu óc, hết tiết 4 được nghỉ 30 phút rồi mới bắt đầu lớp phụ đạo. Chủ yếu là Kihyun phải học còn Hyunwoo thì không có trong danh sách, anh chỉ lẻn vào ngồi với bạn thôi. Lớp phụ đạo mấy môn tự nhiên thầy cô cũng chỉ giao bài tập các dạng cơ bản, giảng sơ một lần rồi để học sinh tự làm, sau đó gọi một số học sinh lên sửa bài. Không khác tự học là mấy.

Hyunwoo ngáp ngắn ngáp dài nhìn quyển sổ ghi nhớ ghi đầy công thức của Kihyun. Lâu lâu có chỗ không hiểu, hoặc làm không ra đáp án sẽ quay sang nhờ anh chỉ lại. Cứ như thế hai tiết tự học rất nhanh trôi qua, may mà đã có đồ ăn Hyunwoo chuẩn bị từ trưa, không thì cả người bạn nhũn thành bún rồi. Mùi đồ ăn bay khắp lớp học, ai cũng ai oán nhìn Kihyun rồi xoa cái bụng đói cồn cào ra về.

Hyunwoo xách cặp giúp Kihyun rồi ra khỏi lớp học. Anh định bắt tắc xi đưa bạn về thì có điện thoại gọi đến- là tên Chuntaro chết tiệt đó.

"Anh có việc gấp rồi, em tự đi xe tắc xi về nhé, về đến nhà nhắn cho anh"

Kihyun không dám hỏi, ngoan ngoãn nghe lời tạm biệt anh rồi lên xe về nhà.

Mãi cho đến khi bạn rời đi, sắc mặt anh lạnh xuống, bấm điện thoại nghe từng tiếng tút tút, bên đầu dây bên kia vẫn chưa trả lời ngay.

Thằng khốn

Chunta hẹn Hyunwoo ra sân vận động của trường, buổi tối không còn ai trên sân, xa xa chỉ có mấy chú bảo vệ đang kiểm tra khóa cổng.

Chunta, hắn vẫn trưng cái nụ cười đáng ghét ấy. Còn anh thì đứng thẳng lưng, khắp người tỏa ra sự chán ghét.

"Nói đi"

"Cậu quả là một người kiệm lời đấy-". Hyunwoo khó chịu đánh gãy lời hắn.

"Mau nói đi, tôi không có thời gian rảnh"

Chunta mỉm cười tiến lại gần, đặt tay lên bả vai bị trấn thương của anh.

"Không phải cậu nên cảm ơn tôi sao? Nhờ tôi cậu bạn trai bé bỏng của cậu mới được đi học lại đó"

"Đừng nhiều lời nữa, tôi đã rút khỏi đội bóng rồi, đúng như ý cậu". Hyunwoo nghiến răng trừng mắt nhìn hắn.

"Nhưng cậu vẫn có thể thi đấu, bọn họ không hề bỏ ý định đưa cậu đi thi đấu."

Hyunwoo cười lạnh, gạt bàn tay hắn ra khỏi bả vai.

"Tôi nhất định không thi đấu nữa"

Chunta xấu xa cười, hắn ta cao gần bằng Hyunwoo, đôi mắt nhỏ híp lại một tay nắm cánh tay còn lại rồi xoay xoay cổ tay. Để trở thành ngôi sao bóng chuyền duy nhất, hắn đã phải bảo vệ đôi tay đến mức điên cuồng. Nếu không có thêm một Son Hyunwoo này thì tất cả chiến thắng sẽ thuộc về hắn, hắn căm ghét tên ngôi sao bóng chuyền tự đắc đứng bên cạnh mình hiện tại. Hắn phải tìm mọi cách để Hyunwoo không thể thi đấu được nữa.

Chunta cười nhếch mép trả lời: " Tôi sẽ tin cậu, nhưng còn cậu nhóc kia..."

Hyunwoo mất bình tĩnh xông vào túm cổ áo hắn: "ĐỪNG ĐỘNG VÀO KIHYUN, MÀY SẼ KHÔNG BIẾT ĐƯỢC HẬU QUẢ KHI LÀM TỔN THƯƠNG EM ẤY ĐÂU?"

Hyunwoo thả hắn ra rồi bỏ đi.

Nhưng mọi chuyện đâu có dễ như vậy, Hyunwoo chưa kịp ra khỏi cánh của sân vận động đã bị một lực mạnh đập trúng bả vai, bả vai đã từng trấn thương bị va chạm mạnh, Hyunwoo ngã gục xuống, anh cảm thấy bả vai mình như bị rời ra, đau thấu xương. Rồi mọi thứ bỗng nhiên tối đen, Hyunwoo ngất đi.

Phía sau Chuntaro xấu xa cầm chiếc gậy bóng chày cười mãn nguyện. Thằng ngu xuẩn.

Nhấc điện thoại lên, chỉnh lại tông giọng, hắn gọi cho Wonho.

"Wonho, mau, mau đến giúp tôi. Tôi gặp Hyunwoo ở cổng trường cậu, cậu ta bị thương".

Sau đó hắn đỡ Hyunwoo dậy lôi anh đến cổng trường.

Wonho đang ở nhà chơi game thấy số điện thoại lạ nhưng vì đối phương gọi liền mấy cuộc nên vẫn bắt máy, nghe tin Hyunwoo bị thương hốt hoảng liên lạc với Jooheon và Mingyu.

Ba người kia đến thì Hyunwoo đã được Chunta đưa đến bệnh viện. Jooheon chạy đến đầu tiên, phản xạ đầu tiên là ngay lập tức tỏ ra phòng vệ với hắn. Sau đó Mingyu và Wonho cũng đến.

"Bác sĩ nói vai cậu ấy bị trấn thương nặng, có thể đã bị va đập rất mạnh, cậu ấy bất tỉnh nên tôi không rõ đã xảy ra chuyện gì" . Giọng Chunta chậm rãi nói.

Chờ Jooheon và Minggyu đã vào xem Hyunwoo mới dặn Wonho để ý trấn thương xem có còn thi đấu được không. Wonho không nghi ngờ gì nói lời cám ơn với hắn rồi vào phòng bệnh.


Chuntaro cúi mặt cười, nhìn qua cửa kính. Một lũ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro