23. Someone's someone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunwoo vẫn chưa tỉnh.

Jooheon đắn đo không biết có nên gọi cho Kihyun không. Trong phòng bệnh ba đứa nhìn nhau thở dài.

Một lúc sau Mingyu mới lên tiếng:

"Hyunwoo bình thường sẽ không gây sự vô lý, chắc chắn có lý do gì mới bị như thế này, không thể nào là tai nạn bình thường được đâu. Tao thấy thằng Chunta gì đó khó tin lắm. Không biết sao nữa, nói chung rất sao sao đó"

Jooheon cũng đồng ý:

"Tao cũng thấy thế, sao mà trùng hợp thế được, tao nhìn nó gian lắm luôn"

"Chưa có bằng chứng gì không nên nói vậy, chờ Hyunwoo dậy rồi tính tiếp, có nên gọi cho cha mẹ nó không? Cả Kihyun nữa?". Wonho vẫn là người bình tĩnh nhất.

"Đừng nói cho ai cả". Hyunwoo mở mắt lên tiếng.

"Mày làm bọn tao hết hồn đấy! Tỉnh rồi không ho he một tiếng" - Jooheon nhìn thằng bạn ngốc trên nằm vặt trên giường vừa thấy tội vừa muốn đấm cho trận- "Mà mày nghĩ không nói cho Kihyun biết là cậu ấy không biết chắc"

Hyunwoo cau mày " Ý tao là không phải ngay bây giờ" - Hyunwoo nhắm mắt sau đó nói tiếp - "Làm sao tao đến đây được?"

"Thằng Chuntaro đội bóng trường bên đó, thằng đó gọi cho tao-". Wonho còn chưa nói xong Hyunwoo đã ôm bả vai đau mới băng bó bật dậy, tay nắm chặt.

"M* kiếp!!!"

Ba đứa còn lại không hiểu nhìn nhau.

"Jooheon à, tao nghĩ nó cũng bị thương ở đầu nữa, mau gọi bác sĩ kiểm tra cho nó". Mingyu hoang mang nói.

"OK, tao sẽ nói cho bọn mày chuyện này, hãy hứa với tao không nói với ai khác, giúp tao, tao chỉ muốn bảo vệ Kihyun". Hyunwoo cố gắng lấy lại bình tĩnh. Anh kể hết mọi chuyện, từ chuyện chứng bệnh của Kihyun, chuyện của em trai Chuntaro và chuyện xảy ra mấy ngày hôm nay, cuối cùng làm lý do tại sao anh nằm ở đây.


"Tao sẽ xử nó" Jooheon hùng hổ đứng dậy thì bị Wonho kéo lại.

"Thôi nào, mày muốn tất cả mọi chuyện trở về số không và thuận theo ý thằng đó à, đến lúc đó Hyunwoo nó không thể thi đấu và Kihyun cũng không thể đi học, tỉnh táo lại đi"

Mingyu gật đầu : "Tao cũng nghĩ thế, hãy bình tĩnh lại đi, Wonho nhờ chú mày tìm CCTV trong trường xem có manh mối gì không, ít ra sẽ có bằng chứng phòng trường hợp thằng chó đó lật mặt"

Hyunwoo cũng gật đầu: " Tao tin bọn mày, tao sẽ tự báo với cha mẹ tao, còn Kihyun, lúc tao không lên lớp hãy để ý cậu ấy giúp tao, không biết thằng nhãi đó sẽ làm gì nữa, nhờ mày cả đấy Jooheon, bọn mày về đi tao không sao".

Bọn họ gọi đồ ăn đến cho Hyunwoo rồi mới yên tâm về.


Kihyun từ buổi tối về nhà đã không thấy an tâm, cứ bồn chồn mãi không thôi, gọi điện thì Hyunwoo không mắt máy, nên đành làm bài tập rồi lấy giấy ra tập vẽ. Mở điện thoại tìn tấm hình đẹp nhất của anh ra, bắt đầu vẽ, mải miết đến gần 10 giờ, đang định đi ngủ thì Hyunwoo gọi.

Bên kia Hyunwoo chờ chưa hết một tiếng tút Kihyun đã bắt máy, anh cần nghe giọng nói của bạn bây giờ để trấn tĩnh mình.

"Làm gì chưa ngủ? Buổi tối ngồi nhớ anh đúng không?"

"Em không buồn ngủ, hồi nãy gọi cho anh không được" - Kihyun nằm trên giường ôm điện thoại lăn qua lăn lại - "Em có vẽ tranh cho anh, mai em đem lên cho anh xem nhé".

"Ừ, Kihyun của anh mau đi ngủ, không sáng mai mắt sẽ sưng lên xấu lắm"

"Anh cũng đừng thức khuya chơi game nữa, không sáng mai sẽ bớt đẹp trai đó". Kihyun khúc khích cười.

"Còn dám nhại lại anh. Ngủ ngon nhé"

"Anh cũng ngủ ngon"

Kihyun ngắm đi ngắm lại tranh vẽ tặng Hyunwoo, vui vẻ đắp chăn đi ngủ.


Hyunwoo nghĩ vai cùng lắm là trật khớp thôi, không ngờ là nứt xương, tên khốn đó ra tay ác thật. Nghĩ đến thủ đoạn bẩn thỉu của hắn anh tức giật đến run người, muốn che giấu không cho cha mẹ và Kihyun biết cũng không nổi. Hyunwoo thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ, lẽ ra hôm đó mình nên đánh gãy tay thằng khốn đó trước.

Hyun Woo nghiến răng hít vào một hơi, bả vai đau muốn rụng ra, vắt tay lên trán suy nghĩ nên nói với cha mẹ và Kihyun thế nào. Cha chắc chắn sẽ bực bội giáo huấn mình suốt ngày gây chuyện, còn mẹ sẽ lo lắng mất ngủ mấy ngày cho coi. Còn con chuột nhỏ kia thế nào cũng khóc bù lu bù loa lên dỗ không nổi mất. Anh ôm đầu bực bội ngủ thiết đi đến sáng.

Hyunwoo gọi điện về nhà và nhắn cho Kihyun một tin, không như anh mong đợi, cha Son đi công tác còn mẹ ở nhà và sau khi nghe chuyện anh đi đường bị chậu cây rớt trúng vai đã khiến mẹ Son khóc sướt mướt từ nhà đến bệnh viện.

"Mẹ có thể đừng nói cha không? Con sợ cha lo". Hyunwoo ái ngại nhìn mẹ Son khóc đỏ mắt nãy giờ.

"Con nghĩ cha sẽ bỏ qua khi chúng ta nói dối sao, mẹ sẽ xin nghỉ học cho con, nghỉ ngơi đi mẹ về nấu món con thích". Mẹ Son cũng không dám trái lời cha Son nữa là. Nhưng mà đợt này vì cha đi công tác, tạm thời sẽ không bị trách mắng nữa.

"Cám ơn mẹ".

"Điện thoại con reo nãy giờ kìa, là bạn gái con hả? Con bé như thế nào, sao không dắt về nhà chơi". Mẹ Son vui vẻ hỏi thăm:

"Cậu ấy đáng yêu nhưng nhát lắm, lần con sẽ đưa về nhà mình chơi"

"Chỉ cần tính cánh tốt, đáng yêu là được rồi, cha con cũng sẽ không phản đối đâu, con bé học chung với con à?"

Hyunwoo không biết nói gì, cậu "Cậu ấy là con trai" cứ nghẹn trong họng, bây giờ chưa phải lúc. Nếu cha mẹ không đồng ý, chắc chắn sẽ khiến Kihyun suy nghĩ nhiều, vậy nên cứ để một thời gian nữa, thuyết phục mẹ trước sau đó nói chuyện với cha. Cha mẹ không phải là mẫu người quá cổ hủ nhưng nếu biết anh thích con trai chắc chắn sẽ rất bị đả kích. Đầu tiên anh cần tạo ấn tượng tốt về Kihyun cho mẹ trước.

"Cậu ấy học chung lớp với con, rất chăm chỉ ngoan ngoãn còn vẽ rất đẹp nữa"

"Mẹ sẽ không ngăn cấm đâu, nhưng con phải có chừng mực đấy, đừng có làm gì thiếu suy nghĩ, phải chịu trách nhiệm với người ta, hai đứa vẫn còn đi học không nên-"

"Con hiểu mà mẹ, bọn con chưa đến mức đó đâu"

Hai mẹ con cười hì hì, nói chuyện thêm một lát mẹ Son sẽ về nấu canh gà cho Hyunwoo nên về sớm.


Chờ mẹ đi khỏi anh mới bắt điện thoại của Kihyun. Kihyun khóc một trận như mưa xong mới bình tĩnh quay lại trách anh sao không nói bạn từ tối qua, còn đòi giờ ăn trưa sẽ chạy qua, bắt anh chụp hình cho xem ngoài vai còn đau chỗ khác không. Nhưng mà sắp đến giờ vào tiết, Kihyun không dám nói chuyện lâu nữa, cúp điện thoại rồi lau mắt đỏ hoe chạy vào lớp.

Jooheon nhìn là biết mới gọi cho thằng nhóc kia, giờ ăn trưa đáng giá ngàn vàng của cậu lại thành tài xế hộ tống bạn trai của bạn thân đi thăm bạn thân trong phòng bệnh. Trong lòng Jooheon khóc tám trăm thứ tiếng.

Ngồi trong lớp học nhưng tâm hồn Kihyun bay đến chỗ Hyunwoo rồi, một chữ cũng không vào đầu được, chỉ đợi đến hết tiết học buổi sáng là kéo Jooheon đi rồi. Jooheon cũng lái motor, cậu chở Kihyun mua đồ ăn trưa và trái cây đến bệnh viện.

Mới đi đến hành lang dãy phòng bệnh thôi, mắt Kihyun đã đầy nước rồi, không khéo mọi người còn tưởng Jooheon bắt nạt bạn cơ. Để tránh được chứng kiến màn yêu đương nồng thắm của hai bạn trẻ Jooheon đi mua nước một lúc lâu rồi mới quay lại.

"Anh đã nằm liệt giường đâu mà em khóc dữ vậy? Anh không sao đâu, thật luôn". Hyunwoo nhìn Kihyun khóc đỏ hết mắt vừa thấy tội vừa thấy mắc cười.

Kihyun nổi giận, nhưng mà vừa giận vừa lo nên cơn tức giận chưa kịp phát ra thấy anh băng bó nguyên bả vai thì hết dám giận luôn. Tay nhẹ nhàng xoa chỗ Hyunwoo đau.

"Anh đau lắm không? Thế này thật sự sẽ không thi đấu nữa sao?". Kihyun vừa lau nước mắt vừa ôm lấy tay còn lại không bị thương của anh.

Hyunwoo nhanh chóng nói tiếp: "Không sao đâu! Anh đã nói với huấn luyện viên rồi, thầy nói đau không thể tham gia thì thôi, là tai nạn ngoài ý muốn mà. Thật đó, đã ổn hết rồi."

Anh cẩn thận quan sát vẻ mặt Ki Hyun, trong lòng lo lắng không thôi. Môi Kihyun run run, khó chịu đến không thốt nên lời, thật lâu sau mới nói: "Anh... sao tối qua không nói cho em biết, tối qua em còn tưởng anh vẫn ở nhà... tối qua nằm ở đây một mình nữa, bây giờ anh còn khó chịu không?"

"Anh nói thì nửa đêm em chạy qua đây rồi có chuyện gì anh càng lo hơn, đêm đi đường một mình bị bắt cóc thì sao?" - Nếu biết trước thế này, anh không nói bạn biết còn hơn - "Em khóc nhiều thế này-"

Hyun Woo nuốt xuống nửa câu sau, kéo Kihyun sang ngồi trên giường, giải thích cho bạn:

"Vì anh đi gặp bạn xong không để ý, đi trên đường từ trên cao có chậu cây rơi trúng vai thôi, tại không may trúng chỗ bị đau lần trước nên phải băng bó thôi, bác sĩ nói không nghiêm trọng đâu, hôm nay kiểm tra lại là anh được về nhà rồi"

Kihyun đau lòng nhìn anh: "Chỉ có chỗ này hả?"

Anh ngừng lại một chút, rồi cười nói: "Anh cởi hết ra cho em nhìn nhé?"

"Anh..." Kihyun cuống lên, nhưng lại không nỡ to tiếng với anh, nhẹ giọng nói: "Đừng nói bậy... Không đau chỗ khác đúng không?"

Hyun Woo gật đầu, cởi mấy nút áo sơ mi ra, nói: "Muốn nhìn không?"

Kihyun nhìn lướt qua, thấy không có chỗ nào tím bầm thì dời mắt không dám nhìn nữa, cúi đầu cài lại nút áo cho anh, "Em đi lấy cơm cho anh ăn nha, xong uống thuốc nữa"

Kihyun vừa nói vừa mở hộp cơm, cắt trái cây, Hyun Woo ngoan ngoãn nghe theo, thầm mừng vì nói dối nhưng ai cũng tin. Nhưng sau đó có chút cảm giác tội lỗi.

"Aida, thiếu Kihyun là anh không thể sống nổi luôn, tay anh đay quá, lại đây đút cho anh ăn với."

Kihyun bặm môi: "Em nhớ anh bị đau một tay thôi ý". Nhưng mà vẫn chạy lại ngồi bên cạnh giường đút từng muỗng cơm cho anh.


Jooheon mới đi mua nước về được phát cẩu lương nên lặng lẽ quay ra chờ tiếp. Đồ lợi dụng Son Hyunwoo.



Muốn là một người đặc biệt của ai đó

Muốn ở bên người đó, chẳng muốn rời xa

Chúng ta ai cũng muốn trở thành một nửa kia của ai đó

Người mà ta không thể sống nếu thiếu được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro