24. All I do (너만생각해) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunwoo thì thấy cơ thể mình bình thường, mặc dù bả vai phải băng bó nên hơi bất tiện một chút.

Nhưng mà Kihyun thì thấy không bình thường chút nào, hết giờ học là nhanh chóng cùng Jooheon chạy đến bệnh viện, thỉnh thoảng cũng gặp Wonho và Mingyu. Đám bạn thân thấy có kẻ lợi dụng lúc ốm đau làm nũng với bạn trai bé nhỏ liền nháy mắt cùng nhau rời đi hết, nên chỉ nói chuyện vài câu thì kiếm lí do về.

Mới nằm ở bệnh viện có hai ngày mà Hyunwoo tưởng hai thế kỷ rồi cơ. Ngày nào cũng nằm im một chỗ ngủ từ sáng đến chiều, tối tan tầm mới được gặp Kihyun, nhưng ăn tối với nhau xong 9h bạn lại phải về làm Hyunwoo luyến tiếc mãi phải ôm bạn vào lòng hôn loạn trên mặt mới thỏa mãn thả bạn nhỏ về. 

Hôm qua bạn còn sợ anh ở một mình sẽ buồn nên đem mấy cuốn tạp chí thể thao cho anh xem, mang cả tranh chân dung bạn vẽ cho anh lên khoe nữa. Thấy Kihyun đã ổn hơn trước trong lòng anh cũng an tâm.


Hyunwoo vắng học đã hai ngày, nhờ vào Jooheon luôn để ý Kihyun nên vẫn chưa thấy Chuntaro có động tĩnh gì. Cả anh và Jooheon đều xem như không có chuyện gì xảy ra, cứ như vậy mỗi ngày phải chờ xem tên xấu xa đó muốn bày trò gì.

Nhưng mà Hyunwoo vẫn thấy lo lắng cho Kihyun, anh muốn xuất viện quay lại trường học càng sớm càng tốt, dù Kihyun có khuyên cỡ nào, hai ngày sau Hyunwoo vẫn muốn đến trường.

Kihyun cuối cùng vẫn phải chịu thua tên cứng đầu đang ngồi cười hì hì trên giường bệnh.

"Anh chắc chắn sẽ ổn chứ?". Kihyun sắp xếp lại đồ đạc cá nhân giúp anh rồi ngồi xuống bên cạnh Hyunwoo.

"Bạn trai của em không yếu đuối như vậy đâu, em cứ yên tâm anh vẫn có thể bế em bằng một tay được"

"Hừ, vẫn còn giỡn".

"Chứ cứ nằm ở đây không đi học được với Kihyunie anh buồn lắm, muốn ôm cũng không được muốn hôn cũng không xong". Hyunwoo vòng tay ôm ôm bạn nhỏ đáng yêu bên cạnh.

"Ờm, Hyunwoo chuẩn bị xong chưa?"

Thấy cửa đột nhiên mở bất ngờ, Kihyun mặt đỏ bừng vội đẩy tay anh ra, một người phụ nữ với khuôn mặt thanh tú nhìn có vẻ khá trẻ bước vào. Bạn nhỏ chỉ dám nghĩ trong đầu: Woa, quả thực rất đẹp.

"Đây là bạn cùng lớp với Hyunwoo sao? Nhìn đáng yêu quá."

"Vâng, cậu ấy đáng yêu lắm". Hyunwoo nhìn mặt Kihyun lại đỏ thêm một cấp độ nữa thì khoái chí cười.

"Chúng ta về thôi, bạn nhỏ có muốn đi ké xe về trường không? Buổi trưa bận học mà vẫn qua đây thăm Hyunwoo, cám ơn nhé".

Kihyun cúi đầu nhỏ giọng "Dạ, không có gì ạ"

"Vậy hai đứa xuống sau, cô đi xuống lái xe lên sảnh nhé". Người phụ nữ trước khi đi còn nở nụ cười rất tươi, trìu mến nhìn Hyunwoo.

Kihyun thấy trong lòng hơi khó chịu, thực ra cũng không biết mình khó chịu chỗ nào, chỉ là như kiểu hơi ích kỉ, nếu thấy có ai thân thiết với Hyunwoo thì Kihyun sẽ rất buồn. Ngẩn ra nửa ngày mới rụt rè hỏi dò anh:

"Chị ấy đẹp quá, có vẻ rất thân thiết với anh". Nói xong bạn tự hối hận, muốn tìm cái hổ nhảy vào nằm luôn cho xong.

Hyunwoo cũng ngẩn ra mấy giây rồi ôm bụng cười khúc khích, xấu xa muốn trêu chọc con chuột nhỏ nhà mình một chút: "Ừ, rất thân thiết luôn"

Kihyun nhìn qua anh: "A, rất thân thiết sao?". Làm thế nào cũng không che nổi cái biểu cảm như con chuột nhỏ bị chủ bắt nạt rồi tủi thân đứng một góc.

Hyunwoo thấy mà muốn ôm lấy cắn cho mấy phát.

Hyunwoo ôm lấy khuôn mặt nhỏ bị chọc cho ủy khuất: "Đừng nói với anh là em đang ghen nhá-" anh thuận tay nhéo nhéo hai bên má trắng xinh - "Sao lúc ghen nhìn em đáng yêu thế hả? Là mẹ kế của anh đó, em thật là, nghĩ xấu cho anh vậy sao?"

Kihyun nghe vậy thì khẽ thở phào một tiếng, sau đó nhận ra có gì đó hơi không bình thường, rối rít lắc đầu, bây giờ mà nhận là mình có chút ghen thì không còn mặt mũi đâu mà gặp anh nữa : "Không có ghen mà, mau xuống không mẹ anh phải chờ."

Hyunwoo bị bạn nhỏ kéo đi, ở phía sau cười muốn xỉu. Chuột nhỏ biết ghen thật khả ái mà.


Lúc ở trong thang máy, Hyunwoo kéo Kihyun lại góc không có camera, dùng tấm lưng rộng của mình che bạn lại, cúi xuống hôn lấy đôi môi mềm mại kia. Kihyun hoảng hốt muốn đẩy anh ra nhưng không đẩy nổi, sợ hãi nhìn cửa thang máy, nếu có ai bước vào thì xấu hổ chết mất. 

Tiếng thang máy đinh một cái Hyunwoo mới thả bạn ra, nhanh chóng cúi xuống hôn chóc một cái nữa lên đôi môi đỏ sưng tấy lên của bạn.

Hyunwoo vẫn vui vẻ bước ra ngoài, phía sau là bạn nhỏ mặt nóng ran cúi đầu chạy theo.

Cả hai vào trong xe ngồi hàng ghế phía sau, mẹ Son từ kính chiếu hậu nhìn rõ biểu tình của hai đứa nhỏ, thấy có gì rất mờ ám nhưng không nói ngay. 

Trên đường về vẫn thỉnh thoảng liếc hai đứa nhỏ ngồi sau xe. Linh cảm của một người phụ cho thấy chắc chắn giữa Hyunwoo và cậu nhóc đáng yêu kia có xảy ra chuyện gì đó.


Thứ hai tuần sau Hyunwoo đi học trở lại, vai đau không thể lái xe được nên mỗi ngày được mẹ chở đi học, cũng không thể đưa đón Kihyun đi học chung, mặt anh đen thui ngồi trên xe xem báo thể thao.

Xuống xe Hyunwoo nhịn không được đứng ở cổng trường chờ Kihyun, buổi sáng giờ này xe buýt rất đông, anh lo lắng Kihyun bé tí teo đứng trên xe thế nào cũng ngã xiên ngã vẹo.

Thấy cái dáng người lơ ngơ đằng trước là anh đã nhận ra rồi, còn chưa kịp vẫy tay gọi Kihyun đã thấy một tên cao lớn va trúng Kihyun, anh vội vàng chạy tới thì thấy tên Chunta đó, lại trưng cái nụ cười khốn nạn ấy, nhặt mấy cuốn sách giúp bạn.

"Ồ, xin lỗi bạn nhé, tôi không để ý, bạn có-" chưa nói hết câu đã bị một lực mạnh phía sau đẩy ra.

Hyunwoo gấp gáp kéo Kihyun đứng sau lưng mình, trừng mắt nhìn Chunta, bàn tay nắm chặt gân xanh lộ rõ trên trán. Anh đang cố gắng kiềm chế bản thâm không đấm vỡ mặt tên khốn đang cười trước mặt mình.

Vừa lúc đó đám Wonho, Jooheon và Mingyu cũng mới tới, thấy Hyunwoo và Chuntaro đang đối mặt liền nhanh chân bước đến.

Jooheon thấy Kihyun đang kinh ngạc nhìn cả hai thì lại gần cầm cặp và sách vở giúp rồi tự nhiên chào:

"Chào, Chuntaro, sáng sớm đã gặp cậu rồi nhỉ? Trùng hợp quá" . Giọng nói rất bình tĩnh nhưng đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt hắn.

Chunta vẫn cười, gây rối thành công liền giả bộ thân thiện xin lỗi Kihyun lần nữa rồi bỏ đi. Lúc này Hyunwoo mới bình tĩnh lại. Quay sang hỏi Kihyun:

"Em không sao chứ? Có bị thương không?"

Kihyun không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng phải chỉ là không may va trúng một xíu thôi sao, nhưng cả 5 người còn lại nãy giờ lại rất căng thẳng, nhất là Hyunwoo, bạn thấy anh có vẻ rất tức giận. Cậu bạn đó có gì liên quan với anh sao? Jooheon cũng biết cậu ta nữa...

"Em không sao, mau vào lớp thôi gần trễ rồi". Kihyun tỏ ra bình thường nhìn ba người kia chào hỏi rồi cùng nhau vào lớp học. Chỉ thấy Hyunwoo rất trầm mặc, không nói gì thêm.


Tiết học đầu tiên là môn Vật lý, cái môn mà bổ não ra nhét chữ vào đầu Kihyun bạn cũng không hiểu được, ngồi suy nghĩ lại sự việc vừa rồi cảm thấy không an tâm. Nhưng bạn không dám hỏi anh nên móc điện thoại trong cặp ra nhắn cho Jooheon, bên kia điện thoại mới rung cậu ấy đã mở ra đọc rồi ngẩng đầu lên. Kihyun gật đầu nhắn tiếp.

"Jooheon à, cậu bạn hồi nãy là người quen của các cậu à? Có vẻ như Hyunwoo rất tức giận"

"À ừ, là người quen cũ thôi". Jooheon nhớ ra là Kihyun bị mù mặt, dù bạn đã từng xem trận đấu hôm đó, chắc chắn không nhớ Chunta là ai.

Chờ mãi mới thấy Jooheon trả lời, Kihyun hơi mất bình tĩnh "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có, chỉ là cậu ta không phải người tốt, chắc Hyunwoo không muốn cậu gặp hắn"

Kihyun đọc xong tin nhắn thì thở dài, có gì mà không thể nói ra sao, hay cậu ta, cậu ta là bạn trai cũ của Hyunwoo?

Mới nghĩ thôi đã làm bạn thấy sợ rồi. Kihyun vẫn bồn chồn, mở điện thoại ra nhắn tiếp

"Hyunwoo trước đây có quen với ai chưa?"

Jooheon khó hiểu : "Chưa từng, còn lúc cậu ấy chưa đến Hàn Quốc thì tôi không biết"

Kihyun còn chưa kịp nhắn lại cám ơn Jooheon thì đã bị thầy giáo phát hiện. Thầy hùng hổ đi xuống, bạn chỉ kịp dấu điện thoại vào ngăn bàn.

"Trò Kihyun, kết quả học tập đã không tốt còn làm việc riêng, em cảm thấy rất chán tiết học của tôi sao?". Thầy giáo Vật lý nhìn Kihyun chằm chằm, giọng thầy bình thường đã khàn rồi lúc nổi giận nghe còn đáng sợ hơn.

"Dạ, không, em xin xin lỗi thầy, em.."

"Trò đi ra ngoài đứng cho tôi"

Hyunwoo quay xuống nhíu mày, mắt nhìn Kihyun như muốn nói " Có chuyện gì vậy?", xong lại liếc đến chỗ Jooheon. Jooheon lắc đầu tỏ vẻ vô tội.

Kihyun lủi thủi ra ngoài, lúc sau Hyunwoo lấy cớ bị đau xin ra ngoài, vì vai anh bị thương nên thầy giáo không nghi ngờ gì.


"Đứng miết không mỏi chân à?". Hyunwoo đem lon nước ép trái cây áp lên má Kihyun.

Bạn bị cái lạnh làm cho giật mình, nhận lấy lon nước ủy khuất nhìn anh.

"Lần đầu tiên có thầy cô tức giận với em như thế"

Hyunwoo lại nói: " Chứ hồi nãy em làm gì mà để thầy nhìn thấy, lúi húi cúi xuống ngăn bàn làm gì?"

"Em, em ..." Nói mãi không nên câu, Kihyun cúi đầu nhìn hai mũi giày.

"Qua kia ngồi chút đi". Hyunwoo kéo bạn lại chỗ mấy chiếc ghế đá sau hành lang.

"Thầy biết được sẽ tức giận hơn đó".

"Em ngốc thật, thầy nói đứng thì đứng mãi à, cũng không có ai ra đây quản em đứng"

Hyunwoo cùng Kihyun ngồi trên ghế đá. Được một lúc Kihyun mới lên tiếng.

"Có vấn đề gì với cậu bạn đó sao?".Kihyun vừa uống nước ép vừa len lén nhìn sang Hyunwoo.


Thề là nếu Hyunwoo biết bạn nghĩ hắn ta là người yêu cũ của anh thì anh sẽ tức mà chết á. Nghĩ sao tên ngoại quốc thô kệch xấu xa đó lọt được vào mắt anh, tên đó có mà lôi ra đánh gãy hay tay hai chân cũng chưa hết ghét.


Hyunwoo xoa mái tóc mềm của bạn, anh không muốn tên đó làm gì tổn hại đến bạn cũng không muốn bạn phải lo lắng suy nghĩ lung tung, nhưng nói ra thì chẳng có lí do gì chính đáng cả. Chẳng phải là vì hắn đố kỵ với anh mới gây sự với bạn sao, nếu Kihyun biết chuyện này chắc chắn sẽ vì anh mà nghỉ học ở nhà luôn. Còn nữa nếu bạn biết anh dừng thi đấu vì bạn thì chắc chắn sẽ lớn chuyện, ai chứ con chuột nhốc nhà mình anh đã hiểu lắm rồi.

"Cũng không hẳn là vấn đề, em chỉ cần tránh xa hắn ra thôi"

Kihyun nghe vậy suy nghĩ Chunta là người yêu cũ của anh càng thêm phần mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, muốn hỏi thêm nhưng biết thế nào anh cũng không nói cho bạn biết. Nghĩ đến đây mới tự trách mình, đều là chuyện cũ bây giờ còn rạng hỏi anh, nếu anh đã nhất quyết không muốn bạn tiếp xúc với cậu ta chắc chắn là đã từng có gì đó không hay. Bạn tự cho mình quá phiền phức khiến anh phải bận tâm rồi. Có khi nào anh sẽ cảm thấy chán ghét không.

Lúc này Kihyun mới định thần lại, khóe mắt dần đỏ lên.

Hyunwoo cũng mải suy nghĩ về chuyện của Chuntaro, có chút không để ý đến biểu hiện của Kihyun. Chờ đến hết tiết này hai người mới quay lại lớp học.

Mấy ngày sau đó theo như Hyunwoo nghĩ vẫn trải qua yên bình, nhưng với Kihyun thì khác. Anh rất hay kiểm tra tin nhắn, ra ngoài nghe điện thoại mỗi khi ở cùng bạn, sau mỗi lớp học phụ đạo anh đều vội vã tạm biệt bạn rồi nói có việc bận và rời đi rất nhanh.


Không phải không tin bạn không tin anh, chỉ là Kihyun thấy bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro