25. All I do (너만생각해) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai tuần sau, Kihyun vẫn tự đi xe buýt đi học, mới xuống trạm dừng chân đã có người kéo tay lại.

"Chào cậu!". Chunta níu tay áo Kihyun lại, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của bạn hắn ta cũng khó hiểu, nói tiếp:

"Đừng nói không nhận ra tôi nhé"

Kihyun nhìn cậu bạn trước mặt, dáng người rất cao, khuôn mặt có nét không giống người Hàn đôi mắt màu tro rất nổi bật nhưng mà bạn có vắt óc ra cũng không nhớ nổi đây là ai, gãi đầu nhìn người đối diện.

Chuntaro kiềm nén tức giận, nghĩ sao một hot boy nổi tiếng như hắn cậu ta đã không biết thì thôi, mới gặp nhau hôm trước không thể nào hôm nay gặp lại không nhớ ra chứ.

"Hôm đó va trúng cậu ở đây, thật xin lỗi, cái này coi như để xin lỗi nhé". Chunta đưa cho Kihyun một hộp sữa chuối.

Bây giờ Kihyun mới nhớ ra, Hyunwoo đã dặn không được tiếp xúc với cậu bạn này, nhưng nhìn đồng phục của cậu ta không giống như học sinh trường này. Nhận lấy hộp sữa, vẫn còn chưa biết trả lời thế nào, Chunta lại nói tiếp:

"À, tôi thấy cậu và Hyunwoo rất thân nhau, tôi có thể nhờ cậu giúp tôi một việc không?"

Kihyun có hơi khó xử, nhỏ giọng muốn từ chối nhưng cũng chẳng có lý do gì.

"Cậu muốn nhờ gì?"

"Cậu nhắn Hyunwoo nghe điện thoại của tôi là được, vậy nhé, cám ơn cậu"

Nói xong Chunta quay lưng đi ngay, để lại một Kihyun tâm trạng rối bời đứng ngốc một chỗ. Bạn cũng nhanh chóng chạy vào lớp, may là Hyunwoo chưa tới, suy nghĩ một hồi, Kihyun quyết định không nói chuyện sáng nay cho anh biết. Một phần nghĩ anh sẽ giận nếu biết bạn lại gặp cậu ta một phần không muốn cậu bạn đó liên hệ với anh nữa.

Mải suy nghĩ đến khi Hyunwoo vào lớp ngồi vào chỗ rồi bạn cũng không nhận ra, cũng may thầy giáo hôm nào vào lớp sớm. Hyunwoo để ý thấy bạn có vẻ không ổn mới vỗ vai bạn, chưa kịp hỏi thì thầy đã bắt làm bài kiểm tra 15' phút, bạn nhỏ thầm cảm ơn thầy không thì nếu anh hỏi bạn sẽ không biết nói dối sao cho hợp lí lúc này cả.

Giở giải lao Hyunwoo mới rướn người lên hỏi thăm Kihyun được: "Buổi sáng em mệt à? Hay chưa ăn sáng, đói bụng không anh đi mua bánh bao cho"

Kihyun chỉ dám gật đầu.

Chờ Hyunwoo quay lại với chiếc bánh và hộp sữa trên tay, Kihyun mới nhớ ra hồi sáng cậu bạn kia cũng đưa cho mình một hộp, liền vội cất hộp sữa sau vào trong cặp, nhận lấy đồ ăn từ anh. Chờ một lúc sau mới hỏi Hyunwoo.

"Sáng giờ có ai gọi cho anh không?"

Hyunwoo mở điện thoại ra xem, lướt lướt thấy 5 cuộc gọi nhỡ rồi nhanh chóng tắt màn hình.

"Không có, sao vậy?"

"À, không có gì, em chỉ hỏi thôi, em hơi mệt"

Hyunwoo lo lắng nhìn Kihyun : "Vậy để anh xin cho em nghỉ xuống phòng y tế nhé, có bị chóng mặt không?".

"Không cần đâu, em ăn bánh anh mua, em thích bánh này lắm". Kihyun ngoan ngoãn ngồi ăn bánh, miệng nhai chóp chép đáng yêu vô cùng.

Hyunwoo nhìn cái dáng vẻ của bạn bây giờ, thật là muốn mang về nhà nuôi, nhẹ nhàng nói : "Buổi trưa anh đi mua cho em canh gà, ở trường đợi anh nha"

Bạn chỉ gật đầu nhẹ chuông vào tiết hai, anh đứng dậy về chỗ ngồi, mở điện thoại ra thẳng tay cho số điện thoại vừa nãy vào danh sách đen. Nhắn cho Wonho và Mingyu hẹn tan học gặp nhau ở sân vận động.

Giờ nghỉ trưa anh ra ngoài mua canh gà với ít đồ ăn vặt cho Kihyun, bạn nhỏ thích ăn bánh ngọt nên anh mua thêm mấy chiếc cup cake cho bạn ăn trong tiết học phụ đạo.

Kihyun cùng Hyunwoo ăn cơm trên sân thượng, thấy bạn im lặng hẳn so với mọi ngày, lâu lâu còn lơ đễnh không nghe anh nói gì, nhưng nghĩ do bạn mệt nên không nghi ngờ gì.

Ngồi trên ghế đá, sân thượng có mái che một góc, gần đến mùa đông nên trời không nắng, gió thổi nhè nhẹ khiến Kihyun buồn ngủ. Ăn cơm xong anh kéo bạn ôm vào lòng, tay vuốt tấm lưng nhỏ.

"Nằm ngủ một chút, xíu nữa anh gọi em"

Kihyun lười biếng rúc vào lồng ngực anh, vòng tay ôm chặt lấy eo Hyunwoo, mắt lim dim ngủ.

Tan học, Hyunwoo cùng Jooheon đi tìm CCTV quanh trường, khốn nạn là chẳng tìm được gì có ích.

"Mày cứ để yên cho thằng đó gây rối vậy sao?". Jooheon vừa ăn kẹo mút vừa liếc Hyunwoo.

Hyunwoo cười lạnh nhạt: "Nó gây sự với tao, coi như tao sơ ý. Nếu nó đụng đến Kihyun tao đập cả nhà nó"

Bỗng điện thoại trong túi Jooheon reo lên, cậu thở dài thườn thượt nhấc máy. Đầu dây bên kia Mingyu hét muốn thủng màng nhĩ:

"ĐM, mày làm đ*o gì không nghe máy? Tao có cái này hay lắm đây, qua trường Wonwoo đi"

"Qua trường Wonwoo?" - Jooheon ngẫm một hồi mới hiểu - "Uả thằng Chunta cũng học trường đó mà?"

"Đúng!"

"Mày nói thẳng ra luôn đi, ấp úng cái m* gì, làm như thiếu nữ mới lớn". Cả Jooheon và Hyunwoo mất bình tĩnh gầm lên qua điện thoại.

"Cứ qua rồi biết, nhanh nhá, trời lạnh Wonwoo không chịu lâu được đâu". Mingyu vừa nói vừa xoa hai bên má đang đỏ ửng của Wonwoo.

Bốn người gặp nhau ở cổng trường của Wonwoo. Như mọi người đã biết thì Mingyu không thể giữ một bí mật được lâu quá 24h và cậu bạn mét 87 đã kể hết cho bạn trai nhỏ Wonwoo của mình chuyện của Hyunwoo và Kihyun. Và vài ngày sau đó Wonwoo đã đưa một thứ cực kì "đáng giá" cho Hyunwoo.

Sau đó Hyunwoo đã rời đi trước, Mingyu đưa Wonwoo về, còn Jooheon lại than trời vì sao ai cũng có người yêu trừ mình ra.

Hyunwoo không về nhà ngay mà bắt tắc xi đến nhà Kihyun.

Kihyun đang nằm trên giường cuộn tròn trong chăn như con sâu, mở hình chụp chung của cả hai ra ngắm, đang ngẩn ngơ nghĩ về anh thì điện thoại reo.

Là Hyunwoo gọi.

Ki Hyun chột dạ bắt máy, nhỏ giọng nói: "Anh Hyun... Hyun Woo?"

"Em chưa ngủ hả?"

Kihyun "Dạ" một tiếng: "Vẫn còn sớm mà, em vừa tắm xong."

Hyunwoo cười cười: "Giọng em kì lắm! Lén lút làm gì sau lưng anh đúng không?"

Kihyun hoảng hốt nói: "Không... Đâu có đâu... Em đang nghĩ mấy chuyện thôi"

"Thật không?" Hyunwoo trêu bạn: "Suy nghĩ gì vẫn chưa đi ngủ, nhớ anh hả?"

Lúc này, Kihyun mới nhận ra giọng của anh hơi lạ, mặc dù vẫn cái kiểu thiếu đứng đắn chọc ghẹo bạn mỗi ngày nhưng có vẻ buồn đi hẳn.

"Đúng rồi, tại nhớ anh quá!".

Hyunwoo khẽ cười: "Thật không?"

Kihyun xấu hổ không trả lời, Hyunwoo vui vẻ:

"Vậy em dậy đi, mặc áo ấm đi tất quàng khăn vào, ra ngoài ngắm anh cho đỡ nhớ"

Kihyun trợn to mắt, hai tay buông lỏng, điện thoại rơi xuống giường, choàng vội áo khoác chạy ra ngoài.

Bạn mở cổng ra, đèn đường mờ nhạt, gần đầu đông gió lạnh lá cây xơ xác, bạn nhìn thấy Hyunwoo đang cầm điện thoại, đứng tựa vào cây hoa đào bên đường. Anh vẫn mặc đồng phục trường, với đôi giày thể thao và chiếc áo khoác màu xanh mỏng tang, khuôn mặt phờ phạc nhưng vẫn tươi cười khi nhìn thấy bạn.

Hyunwoo nhìn thấy cục đáng yêu nhà mình, cười cười vẫy tay với cậu, lớn tiếng nói: "Anh cũng nhớ Kihyun sắp chết rồi, mau lại đây!!"

Kihyun đờ ra hai giây rồi mới vội vàng chạy lại chỗ Hyunwoo. Trên tóc anh còn dính mấy cánh hoa tàn rơi xuống, khuôn mặt lạnh lẽo, ấy thế mà vẫn cười nói với bạn: "Anh nhớ em"

Kihyun đau lòng sờ hai bên má đã lạnh toát của anh, chà xát hai tai ôm lấy khuôn mặt mà bạn luôn muốn khắc ghi trong lòng.

Hyunwoo càng ngày càng cao, từ lúc lần đầu gặp nhau năm ngoái mới chỉ cao hơn bạn nửa cái đầu, bây giờ Kihyun chỉ đứng đến cằm của anh. Rất vừa cho Hyunwoo ôm bạn vào lòng dựa cằm lên mái tóc thơm mềm. Hyunwoo nhẹ nhàng hôn lên trán Kihyun, càng siết mạnh chặt cái ôm.

"Kihyun mùi thơm quá!!"

"Anh sao vẫn mặc đồng phục, ngoài trời lạnh lắm" - Kihyun ngẩng đầu lên nhìn dưới cằm anh còn lúm nhúm mấy cọng râu, bỗng nhiên trong lòng thấy rạo rực, Hyunwoo lớn lên rất đẹp trai lại nam tính ngất trời, nhất thời Kihyun nhịn không được kiễng chân hôn lên cằm anh.

"Anh mấy bữa nay lạ lắm, làm em lo lắm".

Hyunwoo để mặc cho bạn làm loạn, hôn lên cằm lên khóe môi một hồi mới cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại bên dưới.

"Không phải ở đó, phải hôn ở đây nè"

Kihyun vẫn vui vẻ choàng tay lên vai anh, rướn người lên hôn chóc chóc lên môi anh.

"Anh muốn sao em đều làm"

Hyunwoo không cẩn thận bị Kihyun rải đường. Anh không nhịn nữa, nâng cằm bạn lên, kéo Kihyun dựa lên thân cây bên cạnh, hung hăng hôn một trận.

Một lúc lau sau khi Kihyun không còn đứng vững được nữa, Hyunwoo mới thả bạn ra. Kihyun bạo gan hỏi anh:

"Anh, hôm nay có chuyện gì sao?"

Hyunwoo vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, lướt qua cánh môi mềm đã bị dày vò đến ửng đỏ. Giọng anh trầm trầm:

"Đã giải quyết xong hết rồi"

"Là có liên quan đến cậu bạn sáng hôm đó sao?". Kihyun cúi mắt xuống không dám nhìn vào mắt anh.

Anh trả lời: "Ừ, nhưng bây giờ không còn vấn đề gì nữa, em đừng lo"

"Có phải, có phải cậu ấy và anh ..." Kihyun không nói nổi những gì mình suy nghĩ trong đầu.

Hyunwoo khó hiểu nhìn chóp mũi bạn đang đỏ ửng.

Kihyun nghĩ một lúc, cậu bạn đó Kihyun không nhìn thấy rõ mặt nhưng có vẻ rất cao, đầu bạn ong ong. Bình thường anh cũng hay trêu bạn lùn nhìn như học sinh cấp hai ý. Chết rồi có vẻ Hyunwoo rất thích người cao ráo.

Kihyun liền muốn lấy lòng anh: "Em cũng cao mà đúng không, bây giờ mới 18 tuổi thôi, mai sau em sẽ cao hơn"

Hyunwoo càng khó hiểu hơn, nhìn Kihyun đang ngơ ngẩn cúi đầu, nói mấy câu không đầu không đuôi.

"Này, rốt cuộc em đang muốn nói về cái gì vậy?"

"A, ý em là... Nếu trước đây anh có quen ai, a, không phải, ý em là ..."

Hyunwoo ôm mặt Kihyun để bạn nhìn thẳng vào mắt anh, anh co mày nhìn con chuột nhỏ nhà mình đuôi mắt hồng hồng hai bên má cũng hồng hồng, đang loạn ngôn. Ki Hyun chưa kịp phản kháng thì anh búng tay lên cái trán trắng bóc.

"Nói gì vậy? Cái gì mà anh quen ai? Có phải em bị sảng không?"

Kihyun không dám nói dối anh cũng không dám hỏi thẳng, khẩn trương cúi đầu nhưng lại bị bàn tay của anh giữ lại.

"Không nói không cho vào nhà luôn"

Kihyun vội nói: "Không có gì đâu, em không có ghen, thật á!"

"Em ghen cái gì?". Hyunwoo cảm thấy như mình đang nghe tiếng hành tinh khác, nghe không hiểu một chữ.

???

"Tại vì sáng nay em có gặp cậu bạn hôm trước, cậu ấy nói nhờ em nhắn anh hãy trả lời điện thoại của của cậu ấy đi, rõ ràng cậu ấy có liên lạc với anh, mà anh không có trả lời. Nhưng mà em sợ anh giận cũng không muốn anh có liên hệ với cậu ấy nên em không có nói cho anh biết, nên... nên mấy hôm nay em nghĩ, chắc là cậu ấy là bạn trai cũ của anh."

Hyunwoo nhất thời không nói nên lời, anh bất lực nhìn Kihyun, không thể làm gì khác, chỉ có thể nhéo mặt Ki Hyun, tức giận nói: "Em nghĩ cái quỷ gì vậy hả? cmn người yêu cũ? em nghĩ mắt thẩm mĩ của anh kém vậy hả..."

"Tại vì em thấy anh cứ như kiểu giấu em nên..." - Sợ anh giận bạn lập tức dùng chiêu ủy khuất mắt hồng hồng nhìn anh - "Nhưng mà em chưa nói gì với cậu ấy hết, cũng không hỏi gì, anh, anh có giận em không?"

"Em..." Anh bị câu này của Kihyun làm cho nghẹn họng, bèn chỉ tay vào bạn: "Em sao mà ngốc thế không biết!!!"

Ánh mắt Kihyun chỉ dán lên đầu ngón tay đỏ bừng của anh, rồi vội nắm lấy, hà hơi lên: "Tay anh lạnh đến đỏ lên rồi kìa..."

Lại nhìn quần áo mỏng tang trên người anh, bạn nhíu mày nói: "Anh sắp đến mùa đông rồi cứ mặc thế này sẽ cảm lạnh đó..."

Hyunwoo hoàn toàn mất bình tĩnh, nghiến răng nói: "Không phải anh đã dặn em đừng có tiếp xúc với tên đó, giờ sao, còn nghĩ hắn là... Aishhhh bỏ đi. Hắn có nói gì với em? Thằng chết tiệt nó dám đụng vào em..."

Anh vội nhắm mắt lại, tát miệng mình một cái: "Má!"

"Anh làm gì vậy!!" Kihyun sốt ruột kéo tay anh lại, nói: "Không có, không có làm gì em hết, chỉ xin lỗi vì đã đụng trúng em thôi, cậu ta cho em một hộp sữa."

Hyunwoo ngạc nhiên: "Cái gì? Cho em sữa? Đồ ngốc này người ta cho gì nhận cái đó hả? Nhỡ người ta bỏ thuốc mê cho em uống rồi bắt cóc đi thì sao?"

"Không có, em không có uống, em cho Jooheon rồi, anh yên tâm em-"

"Con m* nó chứ yên tâm!" Hyunwoo kéo lấy tay bạn, kéo thẳng vào phía cổng nhà: "Đi vào nhà, ngủ cho anh, trễ lắm rồi, mai xem anh xử em thế nào?"

"Với cả, cấm nghĩ bậy, cái tên đó chết tiệt không bao giờ anh thèm nhìn mặt chứ ngồi đó mà yêu đương"

Ki Hyun vội nói: "Em xin lỗi mà"

Hyunwoo nhìn cái bản mặt đáng thương rồi không nỡ giận nữa: "Anh biết rồi, không giận em, mau vào nhà ngủ đi, mai anh đi tắc xi qua đón em". 

Nói xong anh cúi xuống hôn lên trán bạn rồi chờ bạn vào nhà mới rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro