26. I do love you(널하다) (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau cả hai cùng lên lớp, dạo này sắp thi cuối kì nên lớp học phụ đạo bị thầy cô quản rất nghiêm khắc, Hyunwoo vẫn bị đau vai nên dừng hết các hoạt động khác tập trung vào việc học, đến chủ nhật sẽ qua nhà Kihyun học bài sau đó chiều đưa bạn đi học vẽ.


Mấy tuần sau đó kết quả học tập của của hai đều tiến bộ rất nhiều, thầy cô ai cũng hài lòng. Sức học của Kihyun không quá xuất sắc nhưng cũng không quá tệ, còn Hyunwoo thì làm cho ai cũng bất ngờ. 

Bạn học ai cũng ngỡ ngàng, không ngờ hot boy thể thao sau khi rửa tay gác "bóng" lại trở thành học bá, thứ hạng trong lớp ngày một tăng. So với trước đây cứ tàn tàn hạng 20, 21 thì bây giờ chỉ còn kém mấy học sinh giỏi của trường, đứng trong top 5.

Cha Son biết được rất vui, dù thường xuyên đi công tác nhưng vẫn hay gọi về hỏi thăm, không khí trong gia đình thoải mái hơn hẳn. Mẹ Son thì vẫn luôn nhắc Hyunwoo đưa bạn gái về nhà chơi, còn hỏi thăm gia đình tỏ ý muốn mua quà tặng giáng sinh cho gia đình bên đó. 

Hyunwoo chỉ biết cười trừ, nếu cha mẹ biết anh quen Kihyun không biết có còn giữ cái vẻ hài lòng như thế này nữa không.


Lúc trước thì Kihyun rất hay ngại ngùng, không dám bắt chuyện với các bạn học khác trong lớp nhưng bây giờ có Hyunwoo và Jooheon luôn âm thầm giúp đỡ nên bạn có thể dễ dàng giao tiếp với bạn học hơn. 

Ngoài lớp học mỗi ngày ra còn thỉnh thoảng đi chơi chung với đám Wonho và Mingyu, mỗi ngày tình hình của Kihyun càng tốt hơn. Nếu không nhận ra được khuôn mặt, Kihyun cố gắng chú ý nghe giọng nói, cũng có thể giúp bạn nhận ra một số bạn bè khác. Đặc biệt là giọng của bà ngoại và Hyunwoo. Thấy thế Hyunwoo chuyển từ mỗi ngày nhắn tin sang nhắn thoại cho Kihyun nghe.


Còn về tên Chuntaro thì sau khi Hyunwoo liên lạc hẹn gặp nói chuyện một lần thì không dám gây chuyện nữa, cũng là nhờ có món đồ mà bạn trai nhỏ của Mingyu - Wonwoo đưa cho hôm ấy. Mọi chuyện lại bình yên trở lại.


Hồi mới nhập học, Hyunwoo rất muốn bỏ tiết đi tập bóng hoặc đi chơi nhưng bây giờ luôn đi học đúng giờ đến cả lớp phụ đạo cũng rất chăm chỉ mà không nghỉ 1 tiết. Tất cả là để được gặp Kihyun.


Mỗi buổi tối học bài xong sau 10h là Hyunwoo sẽ gửi vài tin nhắn thoại cho Kihyun, có hôm bạn nhỏ ôm điện thoại nghe mấy câu ngọt ngào của anh thì tim nhũn thành kẹo bông rồi nằm ngủ quên mất, hại anh chờ mãi mà sợ gọi sẽ đánh thức con chuột nhỏ ham ngủ.

Sáng hôm sau Hyunwoo đến nhà Kihyun sớm, Kihyun thấy anh chờ ngoài cổng thì vội vàng chạy đến. Hyunwoo liếc con chuột nhỏ lẽo đẽo theo mình rồi mới nói:

"Đứng đó tự phạt cho anh, người ta đang mải nói chuyện cũng ngủ gật được"

Kihyun áy náy ôm tay anh: "Em xin lỗi mà, lần sau không ngủ quên nữa, tại nghe giọng anh xong dễ ngủ quá..."

Nói xong bạn móc trong túi áo khoác ra một cuốn sổ nhỏ bên ngoài là bìa giấy màu sẫm có dán nhiều cánh hoa khô rất đẹp, bên trong là rất nhiều hình vẽ của Hyunwoo: "Tặng anh nè, cái này đều là em tự vẽ hết á, anh lúc nào cũng tự khen mình đẹp trai nên em vẽ cho anh ngắm đó!!!"

Nhìn dáng vẻ lấy lòng của bạn, đám mây đen trên đầu anh lập tức tan biến chuyển thành mặt trời nhỏ rạng rỡ, nhưng vẫn cố làm bộ giận dỗi: "Cái này là bồi thường hả? Đừng có nghĩ vì em dễ thương mà anh bỏ qua cho nha"

"Không phải là bồi thường, mà là vì em thích anh nên muốn tặng anh, anh lớn lên đẹp trai thế này em phải dồn hết sức vẽ mới được đó". Mặt Kihyun hồng hồng, tâng bốc Hyunwoo.

Anh nhịn không được ôm lấy mặt bạn hôn túi bụi một hồi mới buông ra, hai người đi ăn mì rồi mới bắt xe buýt đến trường.

Trên xe buýt không có nhiều người, anh dắt Kihyun đi về hàng ghế gần cuối xe. Cả hai ngồi cuối xe rất yên lặng, Kihyun thì mở vở ra xem bài còn anh thì mở tạp chí thể thao ra đọc. Ngồi một hồi Hyunwoo mới nhớ đến ngày Giáng sinh, liền quay sang hỏi:

"Thi xong được nghỉ Giáng sinh luôn đó, nhớ qua nhà anh chơi"

Kihyun mải học bài chờ anh nhắc mới nhớ, cất cuốn vở vào cặp rồi mở điện thoại ra xem lịch:

"Đúng rồi còn gần hai tháng nữa, bà ngoại nói Giáng sinh muốn đi thăm chỗ mẹ em, anh có muốn hôm đó mình quay lại núi Yongmasan thăm mẹ anh không?"

"Anh đi với em thăm mẹ Yoo, nhưng đi Yongmasan xa như vậy sẽ lạnh lắm, về nhà em sẽ bị cảm mất". Hyunwoo cầm bàn tay nhỏ xíu ửng đỏ vì lạnh của bạn nói tiếp - "Mẹ anh thích mùa xuân và hoa hướng dương lắm, Tết xong mình mua hoa hướng dương đến thăm mẹ anh sau"

Kihyun gật đầu nghe lời anh.

Hyunwoo vui vẻ xoa xoa bàn tay nhỏ: "Nhưng mà Giáng sinh em phải chuẩn bị quà cho anh nữa!!"

Kihyun từ trước đến giờ chưa được nhận quà Giáng sinh bao giờ, cũng chưa có tặng ai cái gì, nghĩ đến năm nay được ở bên Hyunwoo trong lòng hạnh phúc không thôi:

"Nhưng mà em mới tặng quà cho anh đó"

"Cái này không tính, cuối tháng 11 là sinh nhật 18 tuổi của em đó, đủ 18 tuổi rồi, tặng em cho anh cũng được". Hyunwoo ham hố vòng tay sang muốn ôm lấy vai Kihyun, chờ không ai để ý ghé sát gần mặt bạn, thổi lên tai đỏ ửng của Kihyun. Nhìn Kihyun bối rối mà cười đến nội thương.

Kihyun hoảng hốt nhìn anh rồi quay sang nhìn xung quanh, mau là không có ai nghe thấy, chỉ dám đẩy nhẹ anh ra rồi liếc một cái.

"Em sẽ chuẩn bị quà mà, anh cũng phải tặng cho em nữa"

"Anh tặng cả tấm thân này cho Kihyunie luôn ... "

Kihyun muốn cạn lời luôn. Thế là có một tên mặt dày bị kéo mũi áo hoodie trùm kín mặt cười ngắc nghẻo trên xe, ai cũng nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng mà người bị nhìn vẫn không biết xấu hổ chọc chọc bạn nhỏ bên cạnh.


Cả hai đến trường sớm nên trên sân trường còn chưa có thầy giám thị đứng ở cổng nữa, bắt đầu vào mùa đông nên nhà trường cho phép học sinh mặt áo bông bên ngoài áo đồng phục, nhờ có vậy mà nhiều thanh niên lợi dụng cơ hội không mặc đồng phục luôn, điển hình là thanh niên không có dây thần kinh xấu hổ Hyunwoo.

"Anh không mặc áo đồng phục thế nào cũng bị thầy giám thị bắt đó". Kihyun khịt khịt mũi ôm ly trà sữa nóng vào sưởi ấm lòng bàn tay. Hyunwoo đã cao cơ thể còn rất cân đối, như thể là mannequin ngoài tiệm quần áo vậy, khoác đại bộ đồ lên người nhìn cũng như người mẫu thời trang vậy. Bạn ghen tị nhìn đôi chân dài thượt của anh.

"Ai cũng mặc áo khoác dày sụ, không lẽ thầy bắt anh cởi hết áo ra, lạnh muốn chết luôn. Mặc áo T- Shirt cho dễ hoạt động". Nói xong anh nhếch khóe môi cười xấu xa.

Kihyun thẹn quá chạy trước bỏ lại anh đằng sau. Hyunwoo chỉ biết đứng cười haha làm mấy bạn học xung quanh giật mình. Thì ra hot boy cũng có vẫn đề.


Trước giờ vào lớp học phụ đạo, Hyunwoo có việc qua lớp Wonho nên Kihyun vào trước, ngồi chờ một lúc sợ lát nữa anh sẽ khát bạn xuống căn tin mua nước cho anh. Lúc quay trở lại thì gặp một bạn học nhìn rất sáng sủa, khắp người tỏa ra cái mùi "nhà tao không có gì ngoài tiền" .

Bị bạn học chắn đường không cho đi, Kihyun khó hiểu nói nhỏ: "Bạn học có thể tránh đường cho tôi đi, sắp vào tiết phụ đạo rồi"

Cậu bạn học không có mặc đồng phục, đồ trên người toàn là hàng nhập khẩu đắt tiền, dáng người không quá cao nhưng rất có khí chất lấn áp người khác. Bạn học nhìn Kihyun rồi chán nản lầm bầm trong miệng. Khuôn mặt và cách ăn mặt thật hết sức bình thường

Hất mặt đứng trước Kihyun, cậu ta lên giọng nói: "Nghe nói cậu rất thân với anh Hyunwoo?".

Kihyun nghe thấy chữ Hyunwoo mới tỉnh ra, lại có cậu bạn nào tìm Hyunwoo nhưng sao không tìm trực tiếp đi hỏi bạn làm gì chứ.

Thấy cái mặt ngốc của Kihyun thì cậu ta thở dài: "Tôi đang hỏi cậu đó, ngốc cái gì chứ?"

Kihyun ngay từ đầu đã không có thiện cảm với cậu bạn này rồi. Cái gì chứ? Dám nói tôi ngốc?

"Đúng, bọn tôi rất thân, cậu hỏi làm gì?". Kihyun lấy hết dũng cảm ra nhìn thẳng vào mắt cậu bạn đối diện.

"Không có gì, nhờ cậu đưa cái này cho anh ấy giúp tôi". Nói xong cậu ta quay ngoắt đi, không thèm cảm ơn lấy một tiếng.

Đây là cái giọng nhờ vả ấy hả. Kihyun thật tức muốn chết. Nhìn hộp quà gói rất tinh tế trong tay, bạn nhỏ khó chịu muốn mở ra xem nhưng cuối cùng cũng không xấu xa đến mức xâm phạm quyền riêng tư của Hyunwoo.

Ở đâu ra kiểu phải nhận quà của người khác cho bạn trai mình thế này???

Đầu Kihyun muốn xì khói chạy về lớp, học phụ đạo ở dãy lớp học cũ nên bàn ghế cũng lộn xộn, không đủ chỗ nên hai người phải ngồi chung một bàn, Hyunwoo thường chiếm một chỗ bên góc có của sổ ngồi với Kihyun. Vào tiết đã 5 phút không thấy bạn đâu, anh đang tính đứng dậy tìm thì bạn nhỏ mặt đỏ phừng phừng chạy vào lớp.

Hyunwoo nhíu mày nhìn cái điệu bộ hiếm thấy của Kihyun, trông cứ như con chuột nhỏ bị cướp đồ ăn vậy. Anh vỗ vỗ ghế ngồi ý bảo bạn mau lại đây, Kihyun nhìn anh vẫn trưng cái nụ cười sáng lạn thì thêm phần buồn bực.

Về chỗ ngồi, Kihyun không nói không rằng mặt phụng phịu đưa hộp quà cho Hyunwoo.

Hyunwoo đờ ra hai giây, nhìn bạn. Không phải chứ, phúc lợi lớn một ngày được bạn trai bé nhỏ tặng quà cho hai lần?????

"Cái gì thế, quà cho anh à?"

Kihyun gật đầu.

"Ngốc ạ, anh nói quà Giáng sinh cơ mà, bây giờ em tặng có sớm quá không?" Hyunwoo cười cười véo má Kihyun.

Kihyun đẩy tay anh ra, dúi hộp quà vào tay anh: "Không có là người ta nhờ em đưa cho anh"

"Người ta??? người ta nào?"

Hyunwoo mở hộp quà nhỏ ra thì thấy một hộp socola và một bức thư nhỏ gắn hoa ép??? Lại hoa ép. Mà lúc liếc sang đã thấy bạn nhỏ giận dỗi đến đỏ mặt rồi. Anh còn chưa mở thư ra đã xé luôn còn xích xích lại gần Kihyun bày ra khuôn mặt cún con.

"Cái gì chứ, anh không biết của ai hết, kệ đi."

Kihyun thấy vậy cái đuôi nhỏ phía sau cũng hết xù lông lên, nhỏ giọng: "Hot boy thể dục nổi tiếng quá luôn, người ta còn chặn em lại nói em phải đưa cho anh nữa"


Haha. Hyunwoo nhìn con chuột nhỏ ghen đến đỏ mặt, thì thầm giải thích: "Người ta đưa chứ anh có muốn nhận đâu, anh muốn nhận quà của Kihyun thôi, em không thích thì anh vứt đi hết nè, được chưa?"

Quăng hộp qua sang một bên, Hyunwoo thò tay chọc chọc eo Kihyun: "Bạn trai nhỏ của anh ghen rồi đúng không?"

Kihyun quay sang liếc anh: "Em không có ghen"

Hyunwoo cười nhẹ, đang trong lớp, thầy giáo giao bài tập rồi ngủ gật, các bạn khác có người ngồi làm,có người chán nản mang điện thoại ra bấm, không ai để ý ai.

"Ừ, ừ. Em không ghen, là anh không tốt. Lát nữa mua trà sữa cho em nha nha". Anh vuốt vuốt tấm lưng nhỏ của bạn, nhỏ giọng như dỗ trẻ con.


Kihyun không thèm để ý đem vở ra chép vài tập ngồi làm, nhưng cũng hết khó chịu rồi lúc sau không làm được bài nào vẫn quay sang hỏi anh. 

Cứ thế hai tiết phụ đạo cũng nhanh chóng trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro