27. I do love you(널하다) (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau trong giờ giải lao, Kihyun đang đi vệ sinh thì có người đùng đùng chạy đến chắn trước mặt, lớn tiếng hỏi: "Tôi nhờ cậu đưa quà cho anh Hyunwoo sao cậu dám xé rồi vứt đi hả?"

Kihyun bất ngờ bị đẩy một cái đụng trúng tường, ôm tay nhìn cậu ta. Chưa cần nhìn mặt nghe cái giọng đanh đá là biết cái cậu bạn hôm trước rồi. Nhìn xuống bản tên, tên Choi Hyuk, rõ ràng là học sinh lớp 11 nữa, ăn nói không kính ngữ gì hết. Kihyun thở dài, không muốn đôi co với cậu ta nên toan bước qua. Không ngờ Choi Hyuk mạnh tay kéo áo khoác bạn lại làm bạn không giữ được thăng bằng ngã xuống đất.

Trước giờ Kihyun luôn là bạn học rất hiền lành lại luôn lịch sự với mọi người, chưa bao giờ bạn mất bình tĩnh như bây giờ. Kihyun đứng dậy trừng mắt nhìn cậu ta.

"Cậu có bị sao không vậy? Tự nhiên thái độ với tôi. Quà tôi cũng đưa cho Hyunwoo rồi, người ta không quan tâm cậu nên mới vứt quà đi, cậu nổi nóng với tôi cái gì chứ? Hơn nữa tôi lớn tuổi hơn cậu, ở nhà không ai cậu phải lễ phép với người lớn à??"

Choi Hyuk nhìn người bên cạnh thấp hơn một chút, nghe Kihyun nói thì càng tức tối hơn. Choi Hyuk là con nhà phố bố làm quan nên quen tính hống hách, coi thường người khác. Cậu ta từng xem Hyunwoo thi đấu bóng chuyền ở trường, cũng từng gặp anh một lần ở căn tin trường, kiểu như gặp một cái đã trúng lưới tình nên tìm hiểu anh đã lâu. Vì muốn gặp Hyunwoo để tỏ tình nhưng không có nhiều cơ hội, thấy mọi người nói Hyunwoo rất hay đi chung với Jooheon và Kihyun nên đành gửi thư hẹn anh gặp trực tiếp để tỏ tình.


Nhưng mà đâu phải cái gì muốn là được, Jooheon là thành viên đội bóng đá rất nổi tiếng còn tham gia câu lạc bộ Rap của trường, không những có nhiều bạn fan nữ mà các bạn nam cũng rất hâm mộ. Muốn gặp Jooheon khó như muốn gặp Idol. Còn lại Kihyun thì dễ dàng nhờ hơn. Không ngờ sau hôm đó Choi Hyuk liền nhìn thấy thư của mình bị xe và hộp socola vẫn còn chưa bóc nằm trong thùng rác. Thật là muốn nổi điên đi tìm Kihyun trút giận.


"Tôi muốn làm gì kệ tôi, anh làm như tôi không biết, chắc chắn anh không đưa quà cho anh Hyunwoo mà vứt đi chứ gì, tên nhà quê". Choi Hyuk nắm chặt tay, đẩy Kihyun rồi đi mất.

Kihyun nhắm mắt thở dài một cái, phủi bụi dính trên quần áo rồi đi rửa tay. Nhìn cánh tay bị đập vào tường ủng đỏ Kihyun ấm ức muốn chết.

Lúc về lớp thấy Jooheon và Hyunwoo đứng bên cạnh chỗ ngồi của mình, Kihyun điều chỉnh lại nhịp thở coi như không có gì bước vào lớp. Hyunwoo đang cười thấy Kihyun về lớp thì đẩy Jooheon ra kéo ghé giúp bạn ngồi.

"Hôm nay thầy giáo bận lớp phụ đạo đổi sang thứ 6 đó, chúng ta đi ăn lẩu không? Trời lạnh ăn lẩu là bá cháy luôn á. Anh biết một chỗ ngon lắm mà gần đây nữa".

Kihyun thấy anh đang hào hứng nên không dám từ chối. Học hết tiết cuối hai người đi bộ qua quán lẩu gần trường, bắt đầu mùa đông không khí vừa hanh vừa lạnh nhưng mà vẫn chưa có tuyết rơi. Hyunwoo nắm tay Kihyun trên đường, vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, anh còn kể cho bạn nghe chuyện lúc nhỏ ở Mỹ, hai bàn tay nắm chặt không buông, Kihyun vui vẻ cười khúc khích quên luôn chuyện hồi nãy.

Không ngờ lúc hai người đến quán lẩu lại gặp Choi Hyuk cũng đang đi ăn cùng lớp, Kihyun thì không nhận ra cậu ta, Hyunwoo càng không biết cậu ta là ai. Hai người vui vẻ ăn lẩu tình tứ trước mặt Choi Hyuk làm mặt cậu ta đen hơn nhọ nồi. Tức tối không thể chạy sang lật bàn đối diện, Choi Hyuk hậm hực bỏ về.


Được lắm, Yoo Kihyun. Thì ra anh có tình ý với anh Hyunwoo. Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chờ xem tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ.


Hôm qua trước khi đi ngủ, Kihyun có nhận được mấy cuộc gọi nhỡ của số lạ, nhưng bạn không để ý nên đi ngủ luôn. Ở đâu đó có kẻ tức muốn xịt khói ở hai bên lỗ tai mà không làm được gì.


Bả vai Hyunwoo hết đau, nhưng vẫn phải đi tái khám. Hyunwoo xin nghỉ một buổi sáng để ghé vào bệnh viện, Kihyun muốn đi theo cũng không được, sắp đến ngày thi thầy cô quản rất gắt, nếu không có lí do đặc biệt sẽ khó được cho nghỉ học. Kihyun đành buồn bã ngồi học công thức toán chờ đến giờ nghỉ trưa anh mới quay về.

Mẹ Son chở Hyunwoo đến bệnh viện chụp X-quang kiểm tra lại vết thương. Lúc có kết quả, Hyunwoo cúi mặt không nói gì làm mẹ Son lo lắng.

"Xương không có vẫn đề lớn, nhưng sau này cậu nên hạn chế vận động mạnh, tốt nhất không nên hoạt động mạnh". Vị bác sĩ lớn tuổi cầm tấm film chụp, giọng hơi khàn chầm chậm giải thích.

Mẹ Son không cầm được nước mắt, cô biết sau bơi thì bóng chuyền chính là niềm đam mê của Hyunwoo. Hyunwoo rất hiếm khi cãi lời cha nhưng mỗi lần trong nhà có lời qua tiếng lại đều là vấn đề này, tính cách của Hyunwoo rất mạnh mẽ, nếu thực sự chọn con đường nào đó anh sẽ không bao giờ từ bỏ.

"Bác sĩ ơi, con trai chúng tôi là cầu thủ bóng chuyền, không thể có cách nào phụ hồi trấn thương sao? Bây giờ công nghệ y học rất hiện đại mà, chắc chắn sẽ có cách gì chứ?". Mẹ Son đau lòng nhìn Hyunwoo.

"Trước đây cậu học sinh này cũng từng trấn thương ở bả vai, vết thương mới nhìn có vẻ chỉ là nứt xương nhẹ nhưng lại gây ảnh hưởng lớn đến khớp vai đã từng tổn thương trước đây. Nếu hoạt động mạnh rất có khả năng hủy hoại khớp xương" vị bác sĩ luyến tiếc nhìn cậu học sinh trẻ đang trong độ tuổi tràn đầy năng lượng và ước mơ - "Tốt nhất không nên thi đấu nữa, cậu học sinh trẻ, thời gian vẫn còn nhiều, cậu có thể chọn con đường khác..."

Hyunwoo vẫn là không nói lời nào, cúi đầu cảm ơn bác sĩ. Mặc dù rất lo, mẹ Son định xin phép cho Hyunwoo nghỉ luôn buổi chiều nhưng anh vẫn muốn đến trường.

"Con muốn về mẹ sẽ chở con về nghỉ ngơi, không cần quá sức đâu Hyunwoo"

"Mẹ, con không sao, nếu bỏ tiết thêm con sợ sẽ không theo kịp mất, mẹ yên tâm tối nay con sẽ về sớm".

Mẹ Son đành chiều ý anh, buổi tối nay cha Son sau chuyến công tác sẽ trở về nhà, anh chị Hyunsik cũng về cùng ăn cơm. Thấy Hyunwoo ủ rũ ngồi phía sau, mẹ Son chuyển chủ đề:

"Hôm nay cha con về, hay là con rủ bạn gái qua ăn tối luôn, có chị dâu cùng nói chuyện chắc con bé sẽ không ngại đâu..."

Hyunwoo cười nhẹ, thật sự những lúc mệt mỏi nhất chỉ cần ôm Kihyun vào lòng thì mây đen giông bão gì cũng tan biến. Thôi thì cứ nói Kihyun là bạn học rồi dắt bạn về nhà chơi, sau này cha mẹ biết rồi cũng sẽ dễ đón nhận hơn.

"Bạn ấy không rảnh đâu, để con rủ bạn học qua chơi". Hyunwoo móc điện thoại trong túi ra, phát hiện nhận hơn 10 tin nhắn của bạn. Anh mỉm cười mở ra đọc lần lượt từng tin.

"Vậy cũng được, gọi đám Jooheon qua cho vui cửa vui nhà". Mẹ Son nghe Hyunwoo nói bạn thì đoán ngay bộ tứ thể dục thể thao, từ lúc chuyển trường Hyunwoo chỉ chơi với đám bạn đó chứ chưa từng nhắc ai khác nữa.

"Không phải mấy đứa nó, là bạn hôm đến bệnh viện thăm con ý".

Mẹ Son có ấn tượng rất tốt với bạn học đó, thoạt nhìn rất thiện lương lại có dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Không ngờ Hyunwoo lại kết thân được với bạn học như vậy. Có điều nhìn hai đứa nhóc khi ở với nhau thì có gì đó rất lạ, cứ như là có mối quan hệ đặc biệt vậy... Mỗi lần nhắc đến bạn học ấy là mắt Hyunwoo sáng lên, miệng cười không thôi. Mẹ Son gạt bỏ suy nghĩ vui vẻ cười với anh.

"Cũng tốt"


Hyunwoo xuống xe mua thêm gà viên và trà sữa, rút điện thoại gọi cho Kihyun.

"Hyunwoo anh về trường chưa?". Kihyun nhanh chóng bắt máy.

Hyunwoo nghe được giọng bạn thì bình tâm trở lại: "Mau lên sân thượng đi, anh mua gà viên với trà sữa cho em rồi"

"Em đang mua nước ép nè, mua vị đào anh thích". Kihyun vui vẻ mang cơm hộp và nước đi về phía cầu thang sân thượng.


Cho đến khi Kihyun rời khỏi chỗ máy bán nước tự động, Choi Hyuk nắm chặt lon nước khó hiểu nhìn theo bạn thầm nghĩ : Yoo Kihyun rốt cuộc anh là cái gì chứ? Mất trí nhớ ư??? Choi Hyuk không phải cố tình chạm mặt Kihyun, nhưng thỉnh thoảng khi gặp ở căn tin hoặc nhà vệ sinh thì hầu như Kihyun đều có vẻ như không quen không biết vậu ta. 

Một vài lần đầu thì Choi Hyuk rất tức giận cho rằng Kihyun cố tình làm lơ mình. Giống như hôm gặp ở quán lẩu, không thể nào vô tư đến mức không nhìn thấy nhau, còn hôm nay thì khi cậu không có tiền lẻ mua nước ép thì Kihyun còn vui vẻ đổi tiền cho cậu, giống như trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì.


Kihyun mới bước đến cầu thang đã bị Hyunwoo kéo tay ôm vào lòng làm cho giật mình, suýt nữa còn định dùng mấy lon nước làm vũ khí bảo hộ định ném vào anh, cho đến khi nhìn thấy chiếc đồng hồ quen thuộc mới bỏ ý định ném vào mặt tên nào dám bắt nạt học sinh trong trường.

"Anh làm em giật mình đấy". Bạn nhỏ giọng trách anh.

"Một buổi sáng không gặp nhớ Kihyunie của anh quá" Hyunwoo vừa nói vừa quay Kihyun đối diện với mình, hôn mấy cái lên tóc bạn.

Kihyun đứng im cho anh làm loạn, sau đó mới kéo tay anh đi lên cầu thang: "Anh đi kiểm tra thế nào rồi, buổi sáng có ăn sáng chưa? Hôm nay em dậy sớm nấu canh củ sen cho anh nè, mau lên ăn"

Hyunwoo im lặng một lúc, sau đó mới nắm chặt tay Kihyun: "Bác sĩ nói xương rất tốt, mau lành, sau này không có vấn đề nữa"

Kihyun không giấu nổi vui vẻ, ôm hộp cơm cười nói: "Vậy anh có thể quay lại tập bóng chứ? Giải đấu đầu năm sau không tham gia cũng được, những giải đấu sau chắc chắn huấn luyện viên sẽ gọi anh trở lại"

Hyunwoo đờ ra một lúc, anh nhìn Kihyun đang vui vẻ - trong mắt Kihyun tràn ngập hy vọng cho anh. Lòng anh lại càng phức tạp, cố tình lùi về sau không để bạn thấy nụ cười nhạt đi của mình. Kihyun rất trong sáng, bạn luôn lo lắng và suy nghĩ cho anh, nếu anh nói vì trấn thương mà anh không thể quay lại tập luyện thì anh nghĩ Kihyun còn suy sụp hơn anh nữa.

"Cứ tính vậy đã, tạm thời chú tâm vào việc học trước". Anh cố giữ giọng mình không bị lạc đi, trấn an Kihyun.

"Em cũng sẽ cố gắng". Kihyun nhìn anh, ánh mắt đầy quyết tâm.

Buổi trưa trời không quá lạnh nhưng tên sân thượng gió lớn nên hai người anh trưa rất nhanh rồi quay lại cầu thang ngồi nghỉ.

Hyunwoo và Kihyun ngồi tựa vào nhau ở cầu thang nghe những bản nhạc mà anh thích, Kihyun còn lí lo hát theo.

Hyunwoo nhắm mắt thầm nghĩ: Mai sau, nếu chúng ta mãi ở bên nhau như thế này, thật sự rất tốt.

Một lúc sau Kihyun mới lên tiếng: "Hyunwoo này, em rất muốn học vẽ, em biết lực học của em kém, những ngành học khác em sẽ không có đủ năng lực vì vậy em sẽ thi vào trường Mỹ thuật Seoul. Còn anh rất thông minh, có thể thi đại học rồi chọn bất cứ ngành nào anh muốn. Nhưng em vẫn muốn nghe lựa chọn của anh"

Hyunwoo quay lại nhìn Kihyun, anh gật gù hai tay ôm lấy vai bạn.

"Anh biết em sẽ làm được, sau này anh muốn ở bên Kihyun thôi. Anh sẽ làm bất cứ điều gì để chúng ta ở bên nhau. Anh sẽ thành công, anh sẽ bảo vệ em"

Đây là lần đầu tiên Kihyun nghe những lời này của anh, ánh mắt lấp lánh sự hạnh phúc. Câu nói ấy mang lại cho bạn cảm giác tràn đầy tin tưởng còn hơn lời nói " Anh yêu em" nữa. Kihyun rơi nước mắt, gật đầu lia lịa ôm chặt anh.

"Sao mà lại khóc nhè thế này, em mà khóc anh đau lòng lắm đấy, nín đi".Hyunwoo yêu thương nhìn con chuột nhỏ xúc động đến khóc nước mắt đầm đìa.

"Em không phải khóc, em cảm động thôi". Kihyun lí nhí trong lòng anh giải thích.

"Sao hả? Bị bạn trai rải đường ngọt quá cảm động vậy luôn..." Hyunwoo nhìn viền mắt, mặt mũi của Kihyun đều đỏ hết lên thì kéo người vào lòng vỗ về, cười nói: "Đã biết bạn trai em tốt thế nào chưa, còn không mau thưởng cho anh?"

Kihyun cố gắng không khóc nữa, gật đầu một cái. Hyunwoo bật cười: "Biết anh thương em là được, bây giờ anh chỉ muốn hôn Kihyun thôi"

Môi Kihyun hồng hồng mềm mềm, đầu lưỡi còn mềm hơn, đôi môi vẫn còn thơm mùi nước đào nhẹ nhàng cọ môi Hyunwoo, còn có chút chủ động chút lấy lòng rất dịu dàng . Nhưng Hyunwoo là con sói tham lam, nhất định không thích kiểu hôn bình thường này, anh ôm lấy Kihyun ngồi lên đùi mình, thô bạo kéo bạn vào nụ hôn sâu hơn.

Không biết qua bao lâu, Hyunwoo mới buông Kihyun ra, trêu bạn: "Hôm nay em được đấy, dám chủ động câu dẫn anh?"

Kihyun cực kì xấu hổ nhưng không muốn làm anh mất hứng, không dám nhìn anh nữa ôm lấy anh thì thầm : "Vì em thích anh mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro