28. Lonely Christmas(그놈의 크리스마스)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau đó, bài học thì nhiều mà thời gian lại ít, Kihyun và Hyunwoo bận học tối mắt tối mũi. Chuyện thi cử không có gì làm khó được Hyunwoo, quan trọng là anh có chú tâm học hay không thôi, vốn đã không có nhiều hứng thú, nếu không có Kihyun thì anh đã để cho mấy cuốn sách mốc một chỗ rồi.

Mỗi ngày đến trường, có bài học nào khó lúc nghỉ giải lao Hyunwoo sẽ xem lại sách, nghiên cứu lại cách làm sau đó đến giờ tự học sẽ giúp Kihyun ôn lại, hai người cùng nhau ôn bài, cùng nhau làm bài tập. 

Kết quả của Kihyun có tiến bộ nhưng không quá nhiều, bù lại bạn rất chăm chỉ, đặc biệt là những lúc được Hyunwoo ôn tập lại cho. Cô giáo chủ nhiệm lúc đầu rất muốn đổi chỗ Hyunwoo vì lo anh sẽ làm ảnh hưởng đến Kihyun, không ngờ người giúp Kihyun học lại chính là cậu học sinh "đi học không nhìn thời khóa biểu" Hyunwoo. 

Sau đó, cô chủ nhiệm và nhiều thầy cô khác cũng không để ý nhiều đến hai người nữa. Đôi bạn cùng tiến giúp đỡ nhau trong học tập, không phải là rất tốt sao?

Giờ tự học, Kihyun đang ôm đống bài tập Toán mà Hyunwoo đưa cho, vừa khóc thầm vừa lật công thức ra lẩm bẩm học. Trong lòng than thở: Mấy công thức này sao lại nhiều đến thế.

Hyunwoo nhẹ nhàng đi cửa sau vào, rồi khẽ khàng ngồi vào chỗ của mình. Kihyun thấy anh thì hai mắt lập tức sáng lên, nhỏ giọng nói: "Cô giáo mới ra ngoài. Anh nói đi gặp Wonho có việc mà, sao quay lại nhanh thế?"

Hyunwoo gật đầu, nói nhỏ lại: "Có chút việc thôi, anh đi rồi quay lại mua đồ ăn vặt cho em." Anh nói rồi mở hộp bánh Takoyaki còn nóng hổi.

Kihyun đưa cho anh xấp bài tập đã làm xong, tay cầm cuốn sổ mà anh đã viết lại cho bạn các kiến thức tổng hợp, nhẹ giọng nói: "Anh nói học mấy công thức mà em không nhớ hết được, có chỗ không hiểu nữa"

Hyunwoo cầm lấy, bấc đắc dĩ nói: "Không sao, học từ từ thôi, học nhanh thì nhanh quên, mau ăn đi, lát nữa anh chỉ lại cho em mấy công thức đó"

Hôm nay anh ăn trưa rất ít, Kihyun sợ anh đói, liền mở hộp bánh ra, lấy một viên bánh ra thổi thổi, hỏi: "Anh ăn không em đút cho?"

Hyunwoo gật đầu, nghiêng sang cắn miếng bánh, lơ đãng nói: "Buổi tối học xong sớm chúng ta đi mua quà Giáng sinh cho bà ngoại, cho cha mẹ anh nữa, đợi đến khi em qua nhà anh chơi chắc chắn họ sẽ rất vui"

Đương nhiên bạn không phản đối: "Dạ, nghe theo anh."

Hyunwoo quay sang nhìn Kihyun, cười thầm trong lòng, anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu bạn, cười nói: "Từ nay Giáng sinh mỗi năm có em bên cạnh, thật là tốt"

Kihyun sợ có ai nhìn thấy nhưng không giấu nổi nụ cười trên môi, cầm tay anh lấy lòng.

Buổi tối ở lớp phụ đạo hệ thống sưởi bị hỏng, ai nấy cũng lạnh muốn đông cứng, thầy giáo cũng thấy lạnh quá đành cho học sinh về sớm. Hyunwoo lấy áo khoác của anh cho Kihyun mặc, hai người đi bộ đến của hàng lưu niệm nhỏ ở cuối phố, Hyunwoo mua thêm đồ trang trí và cây thông nhỏ đem về nhà Kihyun.

 Loay hoay một hồi, cả hai cũng trang trí xong một cây thông nhỏ, trên đỉnh có một ngôi sao nho nhỏ có đèn sáng, xung quanh gắn thêm chuông vàng và mấy hộp quà nhỏ, lại có đèn LED lấp lánh nhiều màu rất đáng yêu.


Cha mẹ Hyunwoo sau mỗi tối được anh nghe giới thiệu hết những ưu điểm của Kihyun thì cực kì hoan nghênh bạn đến nhà chơi dịp Giáng sinh. 

Con trai thứ nhà họ Son từ nhỏ đã rất hoạt bát, nhiều lúc còn không có nghe lời, không chú tâm học tập, rất ham thể dục thể thao, bỗng nhiên cuối học kì I năm 12 lại chăm học bất ngờ, cha Son rất hài lòng mà suy nghĩ có thể là do kết thân với Kihyun mới có ý chí học tập.


Sau khi làm xong bài kiểm tra, Hyunwoo cực kì hưng phấn dắt Kihyun đi ăn thịt nướng.

"Bài kiểm tra không quá khó, kết quả sẽ tốt hơn thôi, em đừng lo". Anh vừa nướng thịt vừa cuộn thịt cho bạn ăn.

"Dạng bài tập anh ôn cho em đều làm được, nhưng mà có nhiều bài không giải được hết, em nhớ công thức nhưng cũng không biết làm sao cho đúng. Em thật vô dụng quá...". Kihyun buồn bã ăn miếng thịt anh đút cho.

Hyunwoo cười cười nhìn người yêu nhỏ bé đang mất tinh thần: " Không sao, còn một học kì nữa, anh giúp em học. Vả lại em không cần lo quá, mai sau có anh lo cho em". Anh thổi thổi miếng thịt nướng đút cho bạn.

Kihyun nghe anh nói xong cảm thấy còn ấm áp hơn ngồi trước lò sưởi nữa. Tự nhủ sẽ cố gắng không trở thành kẻ vô dụng để xứng đáng ở bên cạnh anh.

"Chút nữa sợ tuyết rơi sẽ lạnh lắm, chúng ta ăn nhanh rồi về. Anh có lạnh không?". Kihyun rất thích tuyết, nhưng mà tuyết rơi thì nhiệt độ sẽ giảm xuống nhiều, mặc dù ở Seoul đi bộ trên quảng trường ngắm tuyết sẽ rất tuyệt nhưng bạn chưa bao giờ được đi cả.

"Anh không lạnh, lát nữa anh dắt em qua quảng trường ngắm tuyết, xong về nhà, chịu không?"

Kihyun tất nhiên vui vẻ đồng ý, được đi ngắm tuyết đầu mùa với bạn trai chắc chắn phải đồng ý chứ.

Tuyết rơi không nhiều nhưng thời tiết rất lạnh, xung quanh quảng trường có rất nhiều cặp đôi yêu nhau cùng đi ngắm tuyết. 

Hyunwoo đi trước nắm chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của Kihyun, mỉm cười nhìn bạn nhỏ Kihyun đang thích thú dùng tay còn lại hấng những bông tuyết nho nhỏ trên tay. Khuôn mặt Kihyun rất nhỏ, mái tóc nâu tự nhiên mềm mại rủ xuống trán, đôi mắt một mí nhưng màu đen rất đẹp, long lanh như mặt hồ mùa thu vậy. 

Kihyun thỉ mải ngắm tuyết còn anh thì mải ngắm Kihyun của anh thôi.

Hyunwoo dẫn Kihyun đến một một xe bán bánh gạo cay. Mùa đông ăn bánh gạo cay vừa mềm vừa cay nóng thì ngon phải biết.

Dọc hai bên vỉa hè đèn Leon ánh vàng chiếu xuống, tuyết rơi nhẹ trên đường trông rất đẹp.

Kihyun vốn không giỏi ăn cay, còn chưa ăn hết ly bánh gạo nhỏ mặt đã đỏ bừng, khóe mắt hồng hồng. Hyunwoo không đành lòng nhìn bạn chảy nước mắt vì ăn cay quá.

"Cay quá thì không ăn nữa, anh đi mua sữa cho em"

Kihyun lắc lắc đầu, lau nước mắt đang chảy ra: " Không sao, anh thích ăn mà, ăn xong chúng ta về, tay anh lạnh quá".

Hyunwoo không biết phải vui hay buồn nữa. Nhìn khuôn mặt bạn đáng yêu ửng đỏ vì ăn cay vừa thấy tội vừa mắc cười. Anh kéo Kihyun lại góc đường vắng người, ôm lấy hai bên má bạn, đặt xuống một nụ hôn.

Tim Kihyun đập loạn xạ, được hôn một lúc mới hoàn hồn, vòng tay ra phía sau ôm lấy eo Hyunwoo, rụt rè đáp lại anh. Đến khi Hyunwoo luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng Kihyun mới tỉnh táo lại. Anh cúi xuống hôn lên môi Kihyun mấy lần nữa mới thôi, nhéo hai bên má trắng trẻo:

"Thế này là hết cay đúng không?"

Kihyun càng ngượng hơn không nói gì, chỉ vui vẻ gật đầu. Rồi cả hai cùng bắt xe về nhà.


Giáng sinh là thứ hai, cộng thêm chủ nhật thì coi như được nghỉ hai ngày. Tối thứ bảy học xong Hyunwoo cùng Kihyun về nhà bạn ăn cơm cùng bà ngoại. Ăn tối xong Hyunwoo kiểm tra lại máy sưởi trong nhà Kihyun mới về nhà.


Hyunwoo đang ngồi trên xe về nhà thì mẹ Son gọi điện thoại...


Buổi sáng hôm sau được nghỉ nên Kihyun dậy hơi trễ, nhìn đồng hồ gâng 9h sáng, bạn thầm nghĩ chắc bà ngoại cũng đi chợ rồi. Kihyun lười biếng ôm chăn, với lấy điện thoại nhắn tin cho Hyunwoo.

Một lúc lâu sau đó không thấy anh trả lời, bạn liền gọi thử nhưng mà đều không liên lạc được. Kihyun hơi lo lắng bật dậy, gọi thêm lần nữa, đầu dây bên kia vẫn báo người nhận không thể nghe máy. Suy nghĩ một hồi, Kihyun tính mặc áo khoác rồi bắt xe nhà anh, nhưng lại sợ vì anh có việc bận thật nên đành ngồi ở nhà chờ.

Kihyun bồn chồn gọi lại cho anh mấy lần nữa, sau đó mới nhớ đến Jooheon, liền bấm số gọi cho cậu ấy.

Jooheon đang say trong cơn mơ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cậu bực bội chửi thề mấy tiếng vơ lấy cái điện thoại, đang định chửi cái tên phá giấc ngủ đáng quý của mình bằng 800 thứ tiếng, nhìn thấy chữ "Bạn nhỏ Kihyun" thì tỉnh luôn, giọng Jooheon sáng sớm hơi khàn khàn nhận điện thoại:

"Bạn nhỏ Kihyun của tôi, gọi cho tôi có việc gì không?"

"Jooheon, cậu vẫn đang ngủ sao? Tôi xin lỗi. Vì không thể liên lạc được với Hyunwoo nên tôi gọi cậu". Giọng Kihyun hơi run run.

Jooheon hơi bất ngờ, bình thường Hyunwoo rất ít khi tắt máy, nếu là điện thoại của Kihyun chắc chắn sẽ bắt máy ngay tiếng chuống đầu tiên. Jooheon cũng nhận thấy Kihyun đang lo lắng, có khi lại mò sang nhà Hyunwoo cũng nên, Jooheon hắng lại giọng, nói:

"Tuyết đang rơi nhiều lắm, cậu đừng có chạy qua nhà thằng ngốc đó nha, nhà tôi gần đó để tôi qua đó xem sao"

Kihyun cám ơn Jooheon rồi tắt máy. Bỗng nhiên bạn cảm thấy rất bồn chồn, linh cảm như có chuyện gì đó xảy ra rồi.


Hyunwoo ngồi trên máy bay thở dài, một quãng đường không hề ngắn, máy bay sắp hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tacoma Seattle ở Mỹ. Tối hôm qua mẹ Son gọi anh về nhà gấp, có lẽ cả nhà sẽ phải qua Mĩ một chuyến, ông ngoại bị bệnh đã lâu bây giờ tình hình có vẻ không ổn, vì mẹ Son lo lắng quá nên cha Son muốn cả nhà đi Mĩ thăm ông bà ngoại trong dịp Giáng sinh luôn.


Hyunwoo từ nhỏ rất quý trọng gia đình, dù không phải là ông bà ngoại ruột nhưng họ cũng yêu thương anh như con cháu trong gia đình, lúc ở Mĩ anh cũng được ông bà ngoại chăm sóc rất nhiều, nhất là thời điểm anh và cha từng giận nhau vì chuyện thi đấu bơi lội. Ông ngoại lúc ấy rất khỏe mạnh và suy nghĩ rất thoáng, còn rất ủng hộ anh đi thi đấu, dường như lúc đó cả nhà đều phản đối Hyunwoo nhưng chỉ có ông ngoại luôn động viên và ủng hộ anh. Hyunwoo ôm bức ảnh chụp cùng em gái và ông bà ngoại, che giấu không để cha mẹ thấy giọt nước mắt rơi xuống.

Máy bay đáp xuống lúc khoảng 11h trưa, cả gia đình được cậu hai em trai của mẹ Son đến đón. Lúc lên xe Hyunwoo mới nhớ đến tối qua vì đi vội quá nên quên nhắn cho Kihyun một tiếng, điện thoại đem qua đây cũng không có sóng. Hyunwoo vội vàng mở nguồn điện thoại lên mới thấy nhận được rất nhiều tin nhắn và cuộc thoại của Kihyun và Jooheon.


Hyunwoo bây giờ muốn đấm cho mình một phát, đã hứa Giáng sinh năm nay ở cùng Kihyun, bây giờ phải đi xa như vậy cũng quên nói trước cho bạn biết. Thầm nghĩ chắc Kihyun đang lo lắng đến khóc mất.


Jooheon nghe điện thoại của Kihyun xong thì vượt tuyết, vượt gió lạnh chạy sang nhà Hyunwoo mà thấy cổng khóa, bấm chuống mãi không có ai ra, mãi mới nhớ mở điện thoại ra gọi cho anh trai của Hyunwoo thì mới biết, ông ngoại Hyunwoo bệnh nặng, gia đình Hyunwoo đã qua Mĩ rồi, vì gấp quá không kịp chuẩn bị anh trai cùng chị dâu hôm nay sẽ đi sau.


Mở Kakao ra nhắn cho Kihyun biết, Jooheon thở dài quay về. Cậu nghĩ Hyunwoo rất thương ông bà ngoại, chắc chắn sẽ đau lòng lắm.

Kihyun mới đọc tin nhắn của Jooheon xong thì Hyunwoo gọi đến.

Kihyun cố gắng không khóc, hít sâu vài cái để điều chỉnh hô hấp rồi mới nghe điện thoại, cười nhẹ một cái để anh bớt lo: "Anh đã đến nơi rồi à?"

Hyunwoo tưởng tượng đến khuôn mặt nín không dám khóc của bạn, trong lòng ngứa ngáy không thôi. Anh thở dài một cái, than thở: "Ừ, chắc Jooheon nhắn cho em rồi, đi máy bay xa rất mệt, anh đang đi xe về nhà ông ngoại rồi".

Anh nhắm mắt rồi nói tiếp: "Anh xin lỗi, vì đi vội quá không nói cho em biết sớm được, em đừng lo. Xin lỗi, anh đã hứa Giáng sinh năm nay ở cùng em mà..."

Vốn Kihyun đã bình tĩnh lại rồi, ai ngờ nghe Hyunwoo nói xong, bạn lại muốn khóc nữa. Kihyun mím môi, rốt cuộc vẫn nhịn không được, nước mắt lăn dài trên má.

"Không sao, không sao... em chỉ lo cho anh thôi..." Kihyun cúi thấp đầu, khóc nức nở, vừa tủi thân vừa lo Hyunwoo đã đi máy bay mệt còn phải nghĩ cho bạn, "Xin lỗi anh, em em vốn không định khóc đâu, tại em đã rất lo vì không gọi cho anh được, em sợ lại xảy ra chuyện gì, à ... không, không nên nghĩ như vậy..."

Hyunwoo hít sâu, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi cái gì? Là anh sai mà, anh hứa với em, sau này dù bất cứ chuyện gì xảy ra, anh cũng không thất hứa nữa. Được không?"

Kihyun gật đầu, rồi lại lắc đầu, vội vàng nói: "Không liên quan đến anh mà, ông ngoại anh bệnh mà, anh đến thăm ông dừng nghĩ cho em nhiều quá.... em không giận đâu, chỉ là... Một lát nữa là ổn thôi, thật đó!"

Hyunwoo trong lòng ổn định, Kihyun của anh ngoan quá: "Được rồi, đừng nhớ anh quá mà khóc nhé. Khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em, chịu không?"

Kihyun lắc đầu, nói qua điện thoại: "Đừng gọi, anh... anh cứ ở bên chăm sóc ông ngoại đi, em cùng bà đi thăm mẹ"

"Được rồi, khi nào ông khỏe hơn anh sẽ gọi video cho em chào ông bà, ngày nghỉ không cần ôn bài nhiều đâu, khi nào anh quay lại mình cùng học". Hyunwoo nhẹ giọng dặn Kihyun ăn đủ bữa, mặc áo ấm một hồi mới tắt máy.


Hai ngày ở nhà không có bài học cũng không có Hyunwoo, Kihyun đi thăm mộ mẹ cùng bà ngoại rồi quay về nhà. Giáng sinh lạnh quá nên bà ngoại cũng không đi chợ nữa, bà ngoại nấu canh gà hầm sâm, bạn cùng bà ở nhà nghỉ ngơi.

Lâu lâu Kihyun vẫn nhắn Kakao cho anh hỏi thăm sức khỏe ông bà anh bên đó, tại sợ lệch múi giờ bạn không dám làm phiền anh nhiều. Vì nhớ Hyunwoo quá, Kihyun mở lại mấy đoạn Voice chat của anh ra nghe lại, buồn bã mà ngủ quên mất.

Giáng sinh năm nay vẫn không được ở bên cạnh Hyunwoo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro