33. Love U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà vệ sinh, Kihyun cố gắng đọc nội dung được thảo luận trên diễn đàn sau đó đờ đẫn ôm gối "Tại sao, tại sao họ đều nghĩ tất cả là lỗi của tôi?"

Kihyun trước đây cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về chứng bệnh của mình và cũng nghĩ rất nhiều về Hyunwoo.

Hyunwoo, anh ấy liệu có từng cảm thấy mình là kẻ tâm thần.

Hyunwoo luôn tìm cách giúp mình trị bệnh, giúp mình bỏ đi hết tự ti, luôn bảo vệ mình, luôn suy nghĩ cho mình.

Thì ra mình đã quá ích kỷ rồi, mình luôn là người chỉ biết nhận sự quan tâm từ anh.

Thì ra mình luôn khiến người khác ghê tởm.

Thì ra mình luôn kém cỏi, luôn yếu đuối như thế này, mình không hề xứng đáng với Hyunwoo.


"Vào học rồi còn ngồi đây làm gì?"

Kihyun ngước mặt lên, đôi mắt đẫm nước và khuôn mặt đau đớn. Bình thường mỗi lần hoảng sợ, lo lắng chỉ cần bạn nhìn thấy anh thôi là mọi sợ hãi ấy sẽ đều biến mất. Nhưng hôm nay, khuôn mặt mà Kihyun đã cố gắng khắc sâu trong tim ấy khiến cho trái tim trong lồng ngực mình thắt lại, đau đớn như bị ai đó tàn nhẫn bóp nát.

Hyunwoo đứng bên cạnh khẽ thở dài, ngồi xuống ôm lấy bờ vai đang run vì khóc của bạn, anh nhẹ nhàng vuốt tấm lưng nhỏ. Cuối cùng thì Kihyun vẫn bị tổn thương, Kihyun vẫn rơi nước mắt, Hyunwoo cảm thấy mình quá bất lực khi nhìn bóng dáng cô độc của bạn.

Vừa nói Kihyun nói với anh đi vệ sinh, nhưng rồi khá lâu mà vẫn chưa quay lại, anh lập đứng dậy đi thật nhanh về hướng nhà vệ sinh đi tìm bạn.

"Biết anh lo lắm không? Chạy loạn đi khóc nhè như vậy hả?"

Giọng nói của anh khiến Kihyun càng không nhịn được ủy khuất, bạn cố gắng cắn chặt răng, kiềm nén nỗi nghẹn ngào, mặc cho nước mắt đã giàn giụa.

"Đừng để ý có được không? Từ lúc gặp được em, mỗi ngày anh đều rất hạnh phúc, anh chưa bao giờ nghĩ em có điểm gì bất thường, em không hề giống như những gì họ nói, em phải tin anh vì anh rất tin tưởng em, nghe chứ, Kihyun?". Hyunwoo chậm rãi thì thầm bên tai Kihyun.


Bên ngoài, tuyết lại rơi, bầu trời phía trên trường học xám xịt một màu u ám. U ám như lòng Kihyun lúc này.


Kihyun không trả lời, một lúc sau mới ngừng khóc, kéo tay Hyunwoo thoát ra khỏi vòng ôm của anh. Kihyun không dám nhìn thẳng vào mắt anh, bạn cúi đầu gật gật mấy cái rồi mới đứng dậy mở vòi nước rửa mặt.

Hyunwoo vẫn giữ dáng vẻ ôn nhu lo lắng nhìn Kihyun, anh mở khăn tay ra lau khuôn mặt ửng đỏ vì khóc quá nhiều của bạn. Thấy Kihyun vẫn không nói lời nào, anh kéo bạn ôm vào lòng, chờ một lúc Kihyun mới lên tiếng:

"Chúng ta quay lại lớp học thôi, em ổn rồi"

Hyunwoo nâng khuôn mặt tái nhợt của Kihyun lên, nhìn vào mắt bạn một lần nữa để xác nhận bạn có thự sự ổn không. Sau đó cởi áo khoác của anh đưa cho bạn, nắm tay đưa Kihyun quay lại lớp học.


Trời rất lạnh, bên ngoài cửa sổ tuyết vẫn chưa ngưng, nhìn ra ngoài sẽ có thể nhìn thấy hoa tuyết bị gió cuốn bay bay. Kihyun cho một tay vào túi áo khoác của anh, thất thần nhìn cuốn sách Văn học trên bàn, cô giáo giảng bài trên lớp giọng rất mềm mại ấm áp, nhưng không một chữ nào lọt vào tai bạn được. Kihyun nhìn xuống viên đá Hyunwoo tặng cho bạn, khóe mắt ươn ướt.

Món quà bạn thích nhất chính là viên đá Hyunwoo tặng cho bạn, màu xanh nhạt có hoa văn tự nhiên rất đẹp. Lúc đó Kihyun cảm thấy rất hạnh phúc và bây giờ cũng vậy, có Hyunwoo ở bên cạnh chính là hạnh phúc của bạn rồi.


Buổi chiều Kihyun đến phòng giáo viên tìm cô chủ nhiệm, lúc bước ra khỏi phòng giáo viên, bạn nhìn lên bầu trời mùa đông lúc xế chiều, tuyết rơi mấy ngày liên tục đến chiều hôm nay lại ngừng, lâu lâu có đợt gió mạnh sẽ thổi qua làm mấy bông tuyết vẫn còn sót lại trên tán cây nhẹ nhàng đáp xuốn mặt đất. Kihyun nhắm mắt hít một hơi rồi quay người đi về phía phòng tự học.


Buổi sáng hôm sau, Hyunwoo vẫn đi học cùng Kihyun.

Kihyun ngồi trong xe ngắm nhìn Hyunwoo rất lâu rồi cười, nhưng nụ cười ấy không còn rạng rõ như mọi ngày. Hyunwoo quay lại nhìn đôi mắt cong lên mỗi khi cười của bạn, nhẹ nhàng với tay sang xoa đầu Kihyun:

"Mới sáng sớm ra đã có gì vui thế sao?"

Kihyun cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh, nở một nụ cười xinh đẹp:

"Không có, vì đi học chung với anh, em rất vui thôi"

Hyunwoo nghe vậy cũng bật cười.

Hyunwoo đặt một tay lên vô lăng lái xe, đưa một tay đưa về phía Kihyun, chờ đợi. Kihyun khúc khích cười, ngay lập tức cầm tay anh, mười đầu ngón tay đan chặt vào nhau.

Kihyun muốn giữ chặt hơi ấm này mãi, bạn cảm thấy lòng mình quặn đau, nhìn ra cửa sổ xe, nhịn không được khóe mắt long lanh nước.


Hyunwoo là một người rất chu đáo, trời nóng sẽ mua ước mát cho Kihyun uống, trời lạnh sẽ chuẩn bị túi sưởi bỏ vào túi áo khoác cho tay Kihyun không bị lạnh, khi đến mùa mưa Kihyun chẳng bao giờ nhớ đem ô, lúc ấy anh sẽ cầm ô đưa Kihyun về, khi cả hai đi dạo ngoài đường Hyunwoo luôn để bạn đi phía trong, khi ăn thịt nướng anh sẽ không bao giờ để bạn phải động tay làm gì. Hyunwoo chính là người như thế, một người vô cùng thật lòng mà ở bên Kihyun.


Choi Hyuk vẫn thấy Kihyun đến trường cùng Hyunwoo, cậu ta bức bối đá thùng rác bên hành lang.

Lúc xếp hàng đợi mua cơm trưa, Hyunwoo có gặp một cậu học sinh lớp dưới, làm vẻ như là rất quen biết cậu ta tiến lại chỗ anh, hướng Hyunwoo cười rất tươi.

"Chào anh, em là Choi Hyuk lớp 11 ban D"

Hyunwoo không đáp lại, bàn tay đưa ra của Choi Hyuk khựng lại một lúc, cậu ta bối rối rút tay về nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin ban đầu.

"Em là fan của anh đấy, trong đội bóng chuyền ạ, sao dạo này em không thấy anh đi tập nữa"

Hyunwoo nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình chưa từng quen người này, trả lời cho có:

"Vì bận học thôi"

"Nhưng em nghe nhiều người nói anh bị trấn thương nên mới nghỉ tập, lớp bọn em cũng có nhiều bạn tập ở câu lạc bộ bóng chuyền, bọn họ đều rất hâm mộ anh"

"Cám ơn đã quan tâm nhưng bây giờ tôi không dính dáng đến câu lạc bộ nữa". Nghĩ một hồi anh mới nhớ ra, hậu bối trong câu lạc bộ có mấy cậu học sinh lớp D, còn cậu này cũng hay đến sân tập xem bóng, chỉ là chưa từng tiếp xúc cũng không có ấn tượng gì sâu sắc nên không nhớ ra.

Choi Hyuk tỏ ra rất chân thành, tiến lại gần anh hơn, giả bộ nhẹ giọng nói"

"Bọn em còn nghe nói có người tên Kihyun hay làm phiền anh nữa, họ nói anh nghỉ tập vì anh ta, có phải anh ta lại gây chuyện gì sao ạ?"

Những lời này làm cho người nghe cảm thấy rất không thích, thậm chí là Hyunwoo rất khó chịu.

"Tôi khuyên cậu hãy cẩn thận lời nói của mình". Trong mắt đầy lãnh ý nhìn Choi Hyuk, sau đó nhanh chóng mua cơm rồi rời đi.


Choi Hyuk bị ánh mắt lãnh đạm của anh làm cho run sợ, cậu cảm giác ánh mắt ấy khiến toàn thân mình đông cứng, còn đáng sợ hơn cái lạnh mùa đông này nữa.


Choi Hyuk đã thích thầm Hyunwoo từ ngay lần gặp đầu tiên, cậu đã bỏ hết tự trọng của mình để dõi theo một người đã 2 năm rồi. Choi Hyuk đã từng nhìn thấy một Hyunwoo từng rất phóng khoáng, từng rất buông tha trong chuyện học tập, từng rất xốc nổi. Nhưng bây giờ cậu ta nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều.


Hyunwoo luôn ở bên cạnh chăm sóc Kihyun, hai người ở bên nhau giống như những mảnh ghép vậy, mọi thứ đều hòa hợp đến lạ lùng. Khi ở bên Kihyun, Hyunwoo luôn hạnh phúc.


Cuối tuần đó Kihyun đã gặp Chuntaro, để xác nhận lại nhưng gì bạn không dám chắc chắn.

Kihyun nhìn khuôn mặt với nụ cười rạng rỡ của Hyunwoo trong màn hình điện thoại , bạn lại không thể khống chế được tâm trạng mình lúc này.

Kihyun ngồi lại trong quán cà phê vừa hẹn gặp Chuntaro, đưa ánh mắt nhìn làn tuyết rơi bên ngoài với một tâm tình hỗn độn, cố gắng gắn ghép lại hết những lời mà Chunta đã nói. Giống như thước phim bạn đã bỏ lỡ, Kihyun đau đớn chỉ muốn mình có thể tua lại tất cả để thay đổi tất cả. Lúc mà Hyunwoo đã đánh mất giấc mơ của mình để bảo vệ bạn.

Khi đó Hyunwoo vì bạn mà phải chịu đựng tất cả.

Khi đó nếu Kihyun không yếu đuối.

Khi đó... Kihyun đã gặp Hyunwoo và cả hai từng bước tiến vào cuộc đời nhau một cách hoàn hảo như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro