34. ARE YOU THERE?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó một tuần, Hyunwoo và Kihyun vẫn tiếp tục chuẩn bị cho bài thi thử tiếp theo, chỉ có điều anh nhận ra Kihyun rất lạ, nụ cười của bạn không còn như trước, lâu lâu thì thất thần nhìn anh, mỗi ngày sau lớp phụ đạo đều muốn đi đâu đó chơi cùng anh, Hyunwoo rất lo, cho dù anh có hỏi bạn cũng nói không có gì hoặc lại cười rồi nói chỉ là muốn ở bên anh lâu hơn.


Hyunwoo cứ thế đem một nỗi bất an, cho đến thứ hai tuần sau, Kihyun nhắn vì có việc nên sẽ đến lớp sau, anh không cần qua đón bạn đi học chung. Hyunwoo đọc tin nhắn xong vội gọi cho Kihyun, mãi mới thấy đầu dây bên kia bắt máy.

"Hôm nay em mệt à? Nếu thấy không ổn anh xin nghỉ giúp em"

Kihyun đứng trong sân bay, cắn chặt môi không để phát ra tiếng khóc của mình lúc này, giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, im lặng một lát, Kihyun chỉnh lại giọng mình.

"Dạ không. Anh đến lớp trước đi, tuyết trơn lắm nên anh lái xe cẩn thận"

"Vậy anh chờ em, nếu muốn ăn bánh kem anh sẽ mua cho em"


Toàn thân run rẩy, Kihyun không còn sức lực ngồi thụp xuống, Kihyun tham lam muốn nghe giọng nói của anh thêm nữa nhưng sợ anh nhận ra bạn đang khóc nên chỉ "Dạ" một tiếng rồi tắt máy.

Nhìn màn hình điện thoại một lúc thật lâu, trong hình là hai cậu con trai mặc đồng phục thể dục trường đang đứng bên gốc cây ở sẩn trường, tay Hyunwoo khoác lên một bên vai bạn, đầu Kihyun hơi nghiêng về phía anh với nụ cười rạng rỡ.


Kihyun còn nhớ rất rõ quãng thời gian tươi đẹp ấy, quãng thời gian có Hyunwoo làm rực rỡ tuổi thanh xuân của bạn.


Hyunwoo là một người tuyệt vời, ít nhất là trong mắt Kihyun anh vẫn luôn hoàn hảo như thế, Kihyun biết Hyunwoo luôn đối với bạn rất chân thành, giống như một đóa hoa hướng dương vậy. Hoa Hướng dương tượng trưng cho một tình yêu thủy chung, thể hiện niềm tin và hi vọng trong tình yêu, luôn hướng về điều tươi sáng nhất. Dù người Kihyun ở bất cứ đâu, đi bất cứ nơi nào trong bầu trời này thì tình yêu của anh dành cho bạn cũng không thay đổi. Hyunwoo luôn tạo nên sự tin tưởng và luôn tin tưởng Kihyun. Và anh cũng rất kiên cường mạnh mẽ.


Hyunwoo à, những ngày bên nhau thật sự rất đẹp, cám ơn anh và xin lỗi anh. Tạm biệt.


Hyunwoo chờ hết tiết đầu không thấy Kihyun đến lớp, đến giờ giải lao mang điện thoại ra gọi thì thấy bạn đã tắt máy. Bàn tay anh hơi run, bấm từng chữ nhắn cho Kihyun. Bỗng nhiên anh cảm thấy có thứ gì đó rất lạ, một cảm giác mất mát làm cho lồng ngực như cứng đờ, hô hấp khó khăn.

Lúc để điện thoại vào ngăn bàn Hyunwoo mới phát hiện ra một chiếc hộp màu xanh, trên cùng còn có dòng chữ "Gửi anh Hyunwoo".

Nhìn chiếc hộp một lúc, anh tính vứt đi nhưng lại thấy bên cạnh có dán mấy chiếc sticker hình hoa hướng dương nhỏ. Hyunwoo mở hộp quà ra, là một bức vẽ chân dung của anh bên dưới có kí tên Kihyun, còn có chiếc hộp nhỏ đựng viên đá anh từng tặng cho Kihyun và một bức thư.

Trong lòng Hyunwoo dậy sóng, không khỏi nhìn rât chăm chú phong thư màu đỏ nhạt màu hơi loang lổ, nhưng được dán những cánh hoa ép rất đẹp mắt, mất một lúc mới mở phong thư ra được.

Hyunwoo cảm thấy trong lòng trống rỗng, mờ mịt cúi đầu đọc bức thư, không còn xác định được chuyện gì đang xảy ra, tiết học bắt đầu thầy giáo bước vào lớp anh cũng không để ý được nữa.

Lần đầu tiên, Hyunwoo đã khóc.

Từng dòng chữ Kihyun viết đâm thẳng vào trái tim anh.

Hyuwnoo đột ngột đứng dậy, chạy ra khỏi phòng học, thầy giáo còn chưa kịp phản ứng đã không thấy bóng Hyunwoo. Jooheon khó hiểu nhìn theo, giơ tay xin thầy đi vệ sinh vội vã chạy theo.

Hyunwoo chạy xuống hành lang tầng một, đi qua phòng giáo viên, anh chỉ biết một điều duy nhất là phải tìm Kihyun ngay lúc này.

Nhưng rồi anh khựng lại khi nghe giọng cô giáo chủ nhiệm nhắc tên Kihyun, sau đó là tiếng của một học sinh nam.

"Nếu nhà trường không can thiệp vào chuyện này, sẽ rất ảnh hưởng đến danh tiếng nhà trường"

Cô chủ nhiệm thở dài:

"Cô rất cám ơn sự quan tâm của em, nhưng... Kihyun, em ấy đã xin nghỉ học rồi và chuyển đi rồi, chuyện này chúng ta có thể coi như không biết gì và bỏ qua thôi có được không?"

Trái tim Hyunwoo đập liên hồi: "Cái gì mà xin nghỉ học? Cái gì mà chuyển đi? Kihyun của anh em đã đi đâu rồi?"

Hyunwoo kích động, Choi Hyuk cũng không tin được nhắc lại.

"Cô nói anh ấy xin nghỉ học ạ, từ khi nào ạ? Tuần trước em vẫn thấy anh ấy"

Cô Lee nghiêm túc nói:

"Cô biết người đăng bài viết trên diễn đàn trường chính là em, cô không biết lý do của em là gì, nhưng cô mong sau này em sẽ không làm vậy nữa, vì có thể em sẽ làm tổn thương người khác và em cũng không hiểu rõ được chuyện của Kihyun đâu. Vậy nên em hãy quay lại lớp học, cô sẽ không truy cứu chuyện này nữa"

Choi Hyuk trợn mắt nhìn cô Lee, cậu ta không nghĩ là có người biết chuyện này, xấu hổ xin phép ra ngoài.


"Làm thế nào?"

Choi Hyuk sững sờ đứng trước cửa phòng giáo viên, mặt cậu ta tái đi khi nhìn chạm mắt với Hyunwoo. Môi cậu ta khẽ rung rung, lắp bắp muốn nói câu gì đó nhưng Hyunwoo không để cho Choi Hyuk cơ hội phát ra tiếng nào, đã bị dọa cho xanh mặt. Anh vung tay đấm thật mạnh về phía cậu ta, Choi Hyuk nhắm mắt sợ hãi định chịu cơn đau từ cú đấm của anh nhưng điều khiến cậu càng sợ hơn là nắm đấm của anh bây giờ chỉ cách mặt cậu chưa đến 1cm, một tiếng động lớn vang bên tai.

Mồ hôi túa ra đầy trán, Choi Hyuk nhìn cánh tay nổi gân xanh của Hyunwoo ngay bên cạnh mặt mình, cú đấm dùng sức quá lớn, tay anh rướm đầy máu, cậu hoảng hốt khụy chân xuống.

"Cậu có biết Kihyun đã đau khổ như thế nào, cậu có biết em ấy phải chịu đựng những lời miệt thị của mọi người như thế nào không? Cậu có biết cảm giác sợ hãi khi em ấy không thể nhớ khuôn mặt những người thân của mình và hằng đêm dằn vặt bản thân mình thế nào không? Sao sao cậu có thể tàn ác như vậy?".

Choi Hyuk sợ hãi nhìn khuôn mặt đau khổ của Hyunwoo, từng câu nói của anh như đang cào nát chính trái tim anh, Hyunwoo rơi nước mắt, những giọt nước mắt mất mát đau đớn.

Trong phút chốc cậu ta bắt đầu cảm thấy hối hận, vấn đề ở đây chính là người con trai này - Son Hyunwoo - anh ấy luôn hướng về Kihyun, vì Kihyun, cho dù thế nào đi chăng nữa, cho dù Kihyun ra sao đi chăng nữa, Hyunwoo cũng vẫn dành tấm lòng mình chỉ cho một người là Kihyun.

Jooheon chạy theo thấy Hyunwoo đang túm một cậu bạn khác, làm loạn trước phòng giáo viên.

Jooheon nhanh chóng bước đến kéo Hyunwoo ra: " Có chuyện gì vậy? Hyunwoo, bình tĩnh lại đi"

Ánh mắt Hyunwoo trùng xuống, cứng nhắc nhìn Jooheon.


"Kihyun, em ấy không còn ở đây nữa rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro