35. Lost in the dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun ngừng tay, nhìn lại những bông hoa vừa được cắm gọn gàng đẹp đẽ trên bàn và cửa hàng hoa nhỏ đầy màu sắc, xuất thần nhớ lại mấy chuyện trước kia.

Năm đó Kihyun đã làm rất nhiều hoa ép khô, cất kĩ trong hộp nhỏ để vào ngăn kéo rồi đem ra tặng Hyunwoo cùng những bức tranh chân dung mà bạn phải bỏ cả mấy tuần ra chăm chú hoàn thành. Kihyun nhớ mỗi lần anh ngủ gật đều quay mặt về phía bạn, một tay vươn về phía trước gần như chạm đến Kihyun ngồi bàn trên, lúc đó bạn sẽ len len lấy điện thoại ra chụp lại khuôn mặt mơ ngủ ấy.

Khi đó mỗi lần đến giờ nghỉ trưa Hyunwoo đều dắt Kihyun lên sân thượng cùng ăn cơm, xong rồi mỗi lần mẹ Son nấu canh có hành anh đều nhăn nhó không muốn ăn rồi đem đổi với canh kim chi bà ngoại Kihyun nấu.

Mỗi buổi học phụ đạo xong hai người đều đi dạo quanh khu phố, rồi cùng nhau đi ăn bánh gạo, ăn xong Hyunwoo sẽ mượn cớ là Kihyun ăn cay không được rồi dán lấy bạn đòi hôn.

Nhưng còn bây giờ thì sao, Kihyun đã trải qua mỗi ngày không có Hyunwoo như thế hết hơn năm năm trời. Không còn mỗi buổi gặp nhau ríu rít, không còn mỗi ngày đến lớp trêu trọc Jooheon, không còn mỗi tối sau khi làm bài tập cùng anh nhắn tin thoại ấm áp.

Kihyun ngắm những bông hoa hướng dương nở rực rỡ ngoài của tiệm, trước mắt Kihyun trở nên mơ hồ, đôi mắt long lanh như hồ nước khẽ rung động, chỉ chớp mắt một cái mọi thương nhớ đều quay trở về, giống như ngày đó, chớp mắt một cái xa cách nhau một cả bầu trời.

Kihyun nhìn lại đồng hồ trên tường, thoáng cái đã hết một tuần nữa rồi.

Thời gian trôi qua nhanh như vậy sao?

Không còn sức lực làm thêm nữa, bạn dọn dẹp lại chỗ hoa cũ, cất hết những chậu hoa nhỏ vào trong, hôm nay muốn nghỉ sớm một ngày.

Đi bộ trên con phố quen thuộc, mùa thu nước Pháp thật đẹp. Kihyun lần đầu tiên đến đây cũng là mùa thu, một mùa rất đẹp những cũng rất dễ khiến cho người ta cảm thấy hiu hắt cô độc.

Sau khi cùng bà ngoại chuyển đến nơi cha Kihyun sống, bạn không tiếp tục đi học nữa, dùng số tiền bán nhà ở Seoul để mở một tiệm hoa nhỏ, cũng không sống cùng gia đình cha Yoo, chỉ là đôi lúc đến thăm và gặp gỡ những người có vẻ được gọi là người nhà ấy. Sau khi ổn định Kihyun mới đăng kí học tại học viện Mỹ thuật Mod'Art nổi tiếng ở Paris.

Chứng bệnh của Kihyun đã giảm đáng kể, nhờ vào việc cố gắng nhận biết âm thanh mà Hyunwoo đã dạy bạn, hơn nữa Kihyun cũng có thể ghi nhớ khuôn mặt ai đó sau nhiều lần tiếp xúc, chỉ là nếu lâu quá không gặp lại nữa bạn sẽ lại quên mất. Những giao tiếp ở đây chỉ còn khoảng cách về ngôn ngữ, Kihyun không hề học tiếng Pháp dễ dàng được, cho đến bây giờ bạn vẫn còn vật lộn với từng câu chữ tiếng Pháp, cũng tạm thời cho là giao tiếp đơn giản được.

Hai năm sau Kihyun cũng tốt nghiệp và trở thành một họa sĩ tự do. Bạn có thể kiếm đủ tiền để trang trải và sống hạnh phúc cùng bà ngoại. Nhưng rồi từng người từng người Kihyun yêu thương nhất đều ra đi, bà ngoại ra đi yên bình vào một buổi sáng đẹp đẽ mùa hè Paris.

Kihyun đi dọc qua hết các dãy phố đến một nghĩa trang nhỏ ở con đường cuối cùng, đặt một bó hoa cúc Daisies có những cánh hoa tim tím lên mộ của bà ngoại. Cười một nụ cười xinh đẹp nhất, Kihyun ngồi bên cạnh đó, lải nhải với bà hết chuyện này đến chuyện kia, bạn kể với bà chuyện có vị khách đòi gói hoa thật đẹp nhưng không được dùng ruy băng và giấy gói lụa, bạn than vãn về những buổi tối ăn canh kim cực đắt đỏ, vì đây và nước Pháp xa xôi chứ không phải Hàn Quốc, mơi mà ở đâu cũng có thể mua kim chi. Kihyun ngồi khóc vì rất nhớ bà, khóc quãng thời gian đau khổ nhất ấy không có Hyunwoo bên cạnh, khóc vì bạn là một kẻ yếu đuối chỉ biết chạy trốn.

"Bà ơi, bà biết không? Cháu đã từng nghĩ mình đã đi đúng đường đấy ạ. Cháu nghĩ nếu cháu và anh Hyunwoo không ở bên nhau nữa, cả cháu và anh ấy sẽ sống tốt hơn. Anh ấy bây giờ như thế nào cháu không thể biết, nhưng cháu thật sự không sống tốt một chút nào"

Kihyun đã nhiều lần tự cười bản thân, chính mình là người chọn rời khỏi Hyunwoo nhưng chính mình lại là người chưa từng có giây phút nào quên anh. Kihyun mỗi ngày đều chìm đắm vào những cơn mơ đau buồn mà chính bạn cũng không hề muốn thoát ra, vì khi mải chạy trốn trong giấc mơ, bạn vẫn luôn nhìn thấy anh, mơ hồ nhưng cũng đủ khiến cho bạn vơi đi nỗi nhớ da diết ấy.

Hyunwoo à, nếu có một thế giới song song tồn tại, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc ở đó nhé.

Lúc Kihyun rời khỏi Hàn Quốc, giống như trong phim Siêu anh hùng mà anh và bạn đã cùng xem vậy, không hề còn chút dấu vết, không còn bất cứ thứ gì sót lại, như thể trước giờ chưa có từng một Kihyun đã ở bên Hyunwoo như thế.

Hyunwoo dường như điên loạn trong những ngày tháng đi tìm Kihyun, giống như một giấc mơ vậy, mở mắt ra tất cả ký ức đẹp đẽ bỗng tiêu tan.

Hyunwoo như trở thành một cỗ máy không còn những cảm xúc, không còn những hạnh phúc khi ai đó ở bên, anh tốt nghiệp trung học và thi đậu trường đại học danh tiếng nhất Seoul liền come out với gia đình, tất nhiên nhà anh loạn thành một mớ sau hôm đó. Hyunwoo không còn quan tâm ai sẽ chỉ trỏ, ai miệt thị, ai ghê tởm mình nữa, anh chỉ dốc hết sức để mình trở nên mạnh mẽ, trở nên thành công để tìm Kihyun trở về, để đủ mạnh mẽ bảo vệ người mình yêu.

Jooheon cùng Wonho và Mingyu là bạn thân của anh mới chỉ được mấy năm cấp ba, nhưng luôn là những người bạn đáng trân quý, bốn người trước kia khi đi chơi đều vui vẻ nói về những ngày của mai sau, rằng nếu ai cũng không đi tiếp con đường mình chọn được nữa, sẽ cùng nhau mở công ty phát triển sáng tạo Game thành công nhất thế giới. Sau này Hyunwoo cùng cha mẹ chiến tranh lạnh một thời gian, tự dọn ra ở riêng, bắt đầu cuộc sống đại học, thế mà lại bắt đầu được ước mơ của đám bạn trung học ngây ngô ngày ấy.

Ngày tốt nghiệp đại học, sau khi dự án của Hyunwoo và ba người còn lại, thành công bất ngờ được rất nhiều công ty giải trí săn đón, trở thành bộ bốn sáng tạo game trẻ thành công.

Cha mẹ Son nhìn vào những cố gắng của anh, cho dù có đau lòng sợ con trai mình bị người đời xoi mói, cuối cùng cũng chấp nhận chuyện tình cảm của Hyunwoo. Chỉ có điều, Hyunwoo lại luôn chìm trong lạc lõng, chưa từng có giây phút nào quên Kihyun.

"Tới sớm quá nhỉ". Jooheon vỗ vai Hyunwoo đang ngồi một mình với ly rượu màu nâu nhạt. Cả người anh toát lên cái mùi "tôi đang cô độc"

"Không sớm lắm, mới đến được 30 phút". Hyunwoo nở một nụ cười lạnh lẽo, liếc mắt nhìn thằng bạn cười nham nhở với đôi mắt cười nhắm tịt.

"Ý mày là tại tao đi trễ quá, thôi được rồi xin lỗi chủ tịch Son, hôm nay anh lại muốn tâm sự về vấn đề gì ạ?"

"Im đi"

"Haha, chủ tịch hôm nay lại được cô nào tỏ tình, hay lại được cậu nào tặng socola đây?"

Jooheon vẫn như ngày xưa, luôn có năng lực làm cho Hyunwoo nóng máu xịt khói đầu sau khi nói chuyện chưa đầy năm phút.

"Hôm nay tao gặp cô Lee". Hyunwoo bỏ qua mấy lời trêu đùa của Jooheon, ngửa cổ uống nốt rượu trong ly.

"Cô Lee? Là cô chủ nhiệm lớp mình hồi cấp 3 á?"

"Ừ"

Jooheon uống một ngụm bia mới được bưng lên, làm bộ rất chú tâm hỏi:

"Cô bảo mày đi học lại hay sao mà mặt mày dài ra như cái chai vậy?"

Hyunwoo im lặng một chốc, thở dài.

Jooheon không bày cái mặt nhăn nhở ra nữa, nghiêm túc nói:

"Chuyện của Kihyun à?"

Không ai nhắc đến thì thôi, nhắc đến Kihyun thì Hyunwoo bỗng trở nên như vậy, luôn là cái vẻ cô độc và nhớ thương, "Tao cảm thấy tao thật thất bại, giữa chúng tao không hề có bất cứ điểm gì không hợp, tất cả đều hoàn hảo, cho dù tao biết em ấy cũng rất thương tao nhưng lý do mà em ấy rời đi còn khiến tao bực bội hơn. Jooheon, mày biết chuyện đáng buồn nhất là gì không? Phải xa nhau nhưng vẫn rất thương nhau, giống như mỗi người tự móc trái tim mình ra giao cho người còn lại nhưng lại rồi lại xa cách, trái tim cứ thế rỉ máu."

Jooheon cười khổ, Hyunwoo nói bản thân đáng buồn, cậu cũng muốn hỏi Hyunwoo có muốn đi tìm Kihyun không, nhưng nhớ lại những ngày Hyunwoo vùi mặt vào bài vở, học hành, chưa từng nhắc đến Kihyun nhưng chính trong lòng anh vẫn mỗi ngày vẫn luôn hướng về Kihyun, cho dù không nói ra nhưng trong lòng đã đau đớn đến cạn kiệt.

Jooheon lấy lại chai rượu Hyunwoo đang định rót vào ly, hai con mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt ngu ngốc của thằng bạn mình:

" Bây giờ mày đã đủ mạnh mẽ rồi đấy, hãy đi tìm cậu ấy đi, đừng ngu ngốc ngồi đây khóc lóc với tao"

Hyunwoo cúi đầu, những giọt nước mắt lăn xuống còn đắng hơn ly rượu anh vừa uống.

Phải rồi anh nhất định sẽ tìm em.

Lost in the dream

Khi bình minh ló rạng cũng là lúc em rời đi

Mỗi ngày anh đều cầu nguyện rằng đây không phải một giấc mơ

Rằng khi chìm vào giấc ngủ, em lại nằm vùi trong lòng anh

Sau khi đánh mất em, người từng là tất cả với anh

Chìm trong bao ảo tưởng anh trở nên điên loạn

Đã đẩy anh càng rời xa em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro