36. Middle of the night

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

And I'll be on the way in the middle of the night

Cause I can never wait for the morning to rise

We're kissing in the car underneath of the night

You got me

You got me

And I'll be on the way in the middle of the night

It's something in the way you've been running my mind

If you want me to stay for the rest of my life

You got me

You got me

Go back to our own ways in the middle of the night

Go back to our own ways in the middle of the night

Go back to our own ways in the middle of the night

Go back to our own ways in the middle of the night

Go back to our own ways in the middle of the night



Nói ra được hết phiền muộn làm trong lòng Hyunwoo nhẹ nhàng không ít, từ chối đề nghị của Jooheon muốn lái xe giúp anh về nhà, anh chậm rãi đi bộ trên con đường quen thuộc.

Đèn trên đường đều đã sáng, gió thổi tới lành lạnh dễ chịu.

Trước kia Hyunwoo sẽ nắm tay Kihyun thật chặt, chầm chậm đi hết con đường, không lo lắng, không phiền muộn, anh đưa Kihyun về đến tận nhà và trao cho bạn nụ hôn cuồng nhiệt của tuổi thanh xuân.

Cả hai người rõ ràng đều vật lộn với đống sách vở cả ngày mệt muốn chết, trở về nhà còn muốn trò truyện qua điện thoại thật lâu mới đi ngủ. Ngày qua ngày học tập nghiêm khắc, áp lực nhưng lại vui vẻ bên nhau, dù không dám chắc gì cho tương lai nhưng lại hạnh phúc vô cùng.

Bây giờ Hyunwoo nghĩ lại, lúc đó cả hai thật quá ngây thơ và cả hai đều quá yếu đuối, Hyunwoo không thể luôn bảo vệ bạn, còn Kihyun lại không thể ích kỷ cho bản thân cứ thế mà ở bên anh mãi mãi. Anh đã từng trách Kihyun, tại sao bạn quá đỗi lương thiện và luôn nghĩ cho người khác như vậy.

Hyunwoo vẫn ôm hối hận trải qua năm năm ấy.

Hyunwoo đặt ngón tay lên chiếc khóa thông minh của căn hộ anh đã mua bằng số tiền sau khi bán được trò chơi điện tử 8D đầu tiên anh sáng tạo ra, lại không tiếp tục mở ra mà là thở dài một hơi.

Chờ đợi anh phía sau cánh cửa này vẫn là căn phòng tối tăm và lạnh lẽo.

Anh đã một mình trải qua bao nhiêu ngày như vậy, quen thuộc đến mức chỉ cần nghĩ đến đã cảm thấy toàn thân rét lạnh.

Cố kiềm lại cơ thể hơi phát run, anh đẩy cánh cửa. Không có nụ cười xinh đẹp của Kihyun, không có giọng nói trong trẻo đáng yêu, không có sự quan tâm nhẹ nhàng ấy nữa.

Không biết từ khi nào Kihyun đã trở thành cả thế giới của anh mất rồi, ngay cả từng hơi thở từng hành động anh đều làm chỉ vì bạn. Hyunwoo nằm ngục trên sàn nhà lạnh lẽo. Anh vẫn chạy, chạy mãi trong một giấc mơ dài như không có điểm dừng, không thể chạm tới được Kihyun.

Có đôi khi cuộc đời tàn nhẫn như vậy đó, cho dù hai người không cùng xuất phát điểm nhưng đến một lúc nào đó sẽ gặp được nhau rồi cuối cùng vẫn phải chia tách.

Hyunwoo cứ thế nằm trên sàn ngủ đến sáng hôm sau, cho đến khi điện thoại trong tay rung lên. Anh mở mắt nhìn màn hình sáng, thở dài một tiếng rồi mới nghe.

"Chủ tịch Son à, cả công ty đang rất nhớ anh, anh có thể đến công ty ngay bây giờ được không ạ?"

"Tao đã bảo, làm ơn đừng gọi tao như thế".Hyunwoo quay người đứng dậy, nằm vật lên ghế salon phòng khách, bả vai nhức muồn rời ra.

Jooheon vẫn giữ cái giọng đó hét qua điện thoại.

"Vậy thì giám đốc công ty MX, chúng tôi đang chờ anh đến họp ạ, anh đã trễ làm 1 tiếng 7 phút 54 giây ạ"

Hyunwoo không trả lời thêm, tắt điện thoại đứng dậy tiến vào nhà tắm. Ba mươi phút sau lái xe đến công ty.

Mọi người trong công ty đều đã tan làm từ rất lâu, chỉ còn Hyunwoo ngồi lại kiểm tra các bản thiết kế Game, gần 12h đêm mới tắt máy tính, bấm thang máy xuống hầm xe, bất tri bất giác anh vẫn lái xe qua căn nhà của Kihyun và bà ngoại đã từng sống, anh híp mắt nhìn từ bên kia đường, từ cửa sổ xe không nhìn ra cái gì, mọi thứ đều thay đổi, chỉ còn cây hoa đào năm ấy anh từng đứng dựa vào chờ Kihyun.

Đã 5 năm 1 tháng 4 ngày không gặp nhau.

Anh chưa từng hút thuốc cho đến khi nỗi nhớ Kihyun tràn ngập cuộc sống của anh. Điếu thuốc kẹp giữa ngón tay đã sắp cháy hết, Hyunwoo vẫn không nhận ra, mãi đến khi nghe được tiếng gõ trên cửa kính xe bên ngoài thoại anh mới hoàn hồn. Bấm nút kéo cửa xe xuống, anh nhướn mắt nhìn người đứng bên ngoài.

"Xin lỗi ngài, ngài không nên đậu xe ở đây lâu vậy đâu, dạo này ở đây có rất nhiều cướp, nên cẩn thận thì hơn". Giọng nói trong trẻo của một cô bé học sinh, vẫn còn đang mặc đồng phục.

Anh không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ rồi lái xe đi, Hyunwoo chưa rời đi hẳn nhìn theo gương chiếu hậu, thấy cô bé học sinh mở cửa bước vào căn nhà ấy.

Kihyun à, anh rất muốn quay lại thời gian ấy, khi chúng ta cùng nhau sóng vai trên con đường quen thuộc vào một đêm đông lạnh lẽo, nhưng nụ hôn em trao anh đã xóa tan mọi bắng giá. Anh nhớ em.

Hoàn thành xong bức vẽ, dọn dẹp lại quán về nhà, Kihyun nghĩ nghĩ cũng đã vài ngày không nấu nướng gì, chỉ ăn tạm bợ mấy món bên ngoài, cảm thấy quá nhớ món canh kim chi của bà ngoại, liền dắt xe đạp ra chạy vòng qua khu công viên nhỏ đến siêu thị càn quét một hôm mang về nhà chất đầy tủ lạnh.

Kihyun vẫn có thói quen mua đồ ăn không bao giờ có hành và giá, đã nhiều năm rồi cũng thành thói quen, vì có một người khi ăn canh có giá sẽ lăn lộn một hồi không thèm động đũa, phải chờ bạn nhỏ dỗ dành hôn hôn mấy cái mới chịu ăn.

Vật lộn một hồi cũng nấu xong một bữa cơm, ăn xong dọn dẹp cũng gần 9h tối, thả người ngồi trên ghế salon, Kihyun lại mở bộ phim Siêu anh hùng mà bạn và anh đã cùng nhau xem năm ấy. Mấy năm sau đó, bạn không hề xem phim gì khác nữa, chỉ mua một đĩa phim ấy, mỗi khi nhớ anh lại mở lên xem rồi ôm gối ngồi khóc như một đứa trẻ bị mẹ thu hết đĩa phim hoạt hình.

Sáng hôm sau Kihyun còn chưa mở mắt đã nhận được tin nhắn, giáo sư lớp học kiến tạo nghệ thuật nhắn về dự án mới ở trung tâm, thầy tỏ ý muốn mời bạn cùng tham gia, vì dự án mới này là dự án mở đa quốc gia, cũng sẽ có vài học viên từ Hàn Quốc tham gia, nếu Kihyun có thể cùng phát triển dự án thì rất tuyệt.

Không thể từ chối, Kihyun đành treo biển tạm đóng cửa tiệm hoa mấy ngày, ôm đống bản vẽ phác thảo bắt tắc xi đến học viện Mỹ thuật Mod'Art.

Mùa thu ở Paris vô cùng đẹp, như thế được thay màu áo mới. Trong các khu vườn và công viên, những tàng cây bắt đầu đổi màu lá, nắng chiều rực rỡ chiếu lên từng ô gạch trên vỉa hè. Đi bộ qua những hàng cây sẽ có cảm giác rất thoải mái, nghe tiếng bước chân đạm nhẹ lên những chiếc lá vàng khô rang, thật sự khiến lòng Kihyun nhẹ nhàng hơn nhiều.

Vừa mới bước đến cổng học viện, mải ngắm nhìn mấy hàng cây đang từ từ rụng lá, Kihyun bị một người phía sau chạy vội lên va trúng, bạn giật mình làm tuột hết đống bản vẽ trong tay xuống đất, loạng choạng về phía trước. Chưa kịp phản ứng người bên cạnh đã cúi xuống nhanh tay nhặt giúp, miệng cũng nhanh chóng nói tiếng Pháp rất chuẩn :

"Désolé. Vous vous sentez bien?"

("Xin lỗi, anh có sao không?")

Kihyun và người đó lúc này mới chạm mặt nhau, một cậu sinh viên trẻ cao ráo, khuôn mặt anh tú nhưng không phải người Pháp, mái tóc bạch kim vô cùng hợp với dáng vẻ cậu ấy, nhìn y chang mấy Idol thần tượng âm nhạc nổi tiếng ở Hàn vậy.

Không biết chắc chắn cậu ta có phải người Hàn không, nhưng Kihyun bất giác trả lời bằng tiếng Hàn.

"Tôi không sao, cậu cũng là người Hàn Quốc ư?"

Cậu sinh viên nở một nụ cười sáng lạn, ánh mắt vui vẻ như nhìn thấy vàng.

"Woa, thì ra ở đây cũng gặp được người Hàn, chào bạn, bạn cũng mới nhập học ở đây à?" - Giọng nói cậu ấy vô cùng dễ nghe, vừa nói xong liền giơ tay ra ý muốn mắt tay với bạn - " Tôi là Minhyuk, Lee Minhyuk"

Một cái tên đẹp, Kihyun cười nhẹ một cái, một nụ cười khiến cho cậu sinh viên kia bỗng nhiên như có hàng ngàn con bướm xinh đẹp bay loạn trong lòng.

"Hãy gọi tôi là Kihyun, và có vẻ như tôi là tiền bối của cậu đấy"

Minhyuk chăm chú nhìn Kihyun, không tin nổi lời Kihyun nói, nhìn đi nhìn lại cũng không thấy khác mấy học sinh trung học là mấy, dáng người nho nhỏ cùng với khuôn mặt càng nhỏ hơn, điều khiến Minhyuk chú ý nhất vẫn là đôi mắt vô cùng đẹp nhưng lại mang vẻ đầy u buồn.

Khi Minhyuk bình tĩnh lại thì Kihyun đã đi trước mấy bước, cậu chỉ kịp nghe tiếng Kihyun rất nhẹ nhàng nói với lại:

"Mau vào đi chúng ta đã trễ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro