37. Mirror

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ khai mạc dự án khoảng mười phút nữa sẽ bắt đầu, cho đến khi cả hai tìm được chỗ ngồi thì Kihyun mới nhớ mình không có cầm điện thoại theo.

Và Kihyun đã phát hiện ra mình chưa từng gặp một ai nói nhiều như Minhyuk.

"Oa, em mới đăng kí học được hai tháng thôi, anh đã tốt nghiệp luôn rồi ạ?"

"Ừ"

Minhyuk phấn chấn hớn hở nói: "Anh học môn nào á? Em học đồ họa thiết kế nội thất nè, may mà hôm nay gặp anh chứ ở đây ngoài thầy giáo ra em không quen ai cả".

"Lớp nghệ thuật ứng dụng. Mà, cậu nói như thể chúng ta cũng quen nhau vậy?". Kihyun bật cười trước sự ngay thơ của cậu sinh viên to xác ngồi bên cạnh mình.

"Thì ít ra anh cũng là người Hàn Quốc nè! Anh không thấy thế giới lớn thế này nhiều người như thế mà em lại va trúng được anh à, chúng ta giống như định mệnh ý nhỉ"

Kihyun đã cười, một nụ cười chân thật. Minhyuk bỗng cảm thấy trong lòng mình như có một thiên thần Min Min và một ác quỷ Hyukie đánh nhau loạn xạ, một nụ cười làm cho người khác xao xuyến.

"Chưa thấy định mệnh đâu nhưng tôi bị cậu va đau vai quá đấy!". Câu nói đùa của Kihyun kéo Minhyuk đang lơ lửng trong nụ cười của Kihyun quay về hiện thực.

"Vậy xin lỗi ah~ anh kết bạn Kakao với em đi, hôm này rảnh em mời anh uống cà phê"


Kihyun chẳng bao giờ uống cà phê cả, nếu là trà sữa thì tốt hơn, bạn vẫn lịch sự đồng ý vậy.


Minhyuk lấy được ID Kakao của Kihyun, không nói nữa, tiếng nói trên khán đài kéo sự tập trung của mọi người. Dự án của học viện không lớn, toàn bộ khán đài ám chừng chỉ có gần bốn mươi người bao gồm cả các giáo viên.

Lễ khai mạc nhanh chóng kết thúc, dự án có khá nhiều hạng mục, đa số các học viên đều tham gia theo nhóm để dễ triển khai kế hoạch hơn, nói chung chỉ là dự án nhỏ và người tham gia chủ yếu là học viên trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, không có gì áp lực cho lắm. Kihyun chọn hạng mục Nhiếp ảnh, mặc dù không biết chụp hình, nhưng bạn muốn thử một lần.

Minhyuk thì vẫn chọn Sáng tạo Nội thất, đành ỉu xìu rời xa Kihyun.


Từ trước đến giờ Minhyuk chưa gặp ai ít nói như Kihyun, nếu cậu không hỏi gì hay không bắt chuyện, mặc nhiên Kihyun sẽ yên lặng cả buổi. Nhưng mà không sao, có cậu hăng hái nói chuyện là được, mặc dù ít nói nhưng Kihyun cũng rất lịch sự, thỉng thoảng vẫn đáp lại cậu. Minhyuk thấy Kihyun rất trầm tĩnh nhưng lại rất đáng yêu, đến cả cái chớp mắt cũng thấy đáng yêu vô cùng.


Chọn xong hạng mục, Kihyun đến chào hỏi giáo sư rồi mới rời đi, cũng không mang điện thoại nên không làm cách nào nhắn cậu sinh viên kia được một tiếng, đắn đo một hồi Kihyun ra trạm xe buýt bắt chuyến về gần nhà nhất. Đi xe buýt một mình cũng rất vui, một mình ngồi hàng ghế cuối xe, cắm tai nghe nghe những bài hát nhẹ nhàng và ngắm nhìn đường phố Paris, có bao nhiêu là thanh bình.

Kihyun vẫn nhớ như in, một ngày với bắt đầu năm học bạn vẫn chưa làm quen được với các bạn trong lớp, khi ấy Kihyun còn chưa biết Hyunwoo, vì hai người từng đi chung một chuyến xe buýt thôi, từ đó đã có thêm một người bước vào bắt đầu khuấy đảo cuộc sống nhàm chán của bạn.

Kihyun cười nhẹ, chẳng phải lúc đó nhà của hai người ngược hướng hoàn toàn sao, ấy vậy mà vẫn có người nói dối là cùng đường rồi mỗi ngày thuận tiện qua nhà bạn ăn sáng rồi cùng đi học. Hyunwoo luôn chân thành như thế, trong lòng bạn nhoi nhói đau, mấy năm qua Kihyun có nhiều lần nghĩ không chỉ có mình bạn khổ sở. Bạn nghĩ đến Hyunwoo, cũng nghĩ đến chính mình, tình cảm của hai người chưa từng là tình yêu đến từ một phía, trước nay đều là chuyện của hai người, cả hai cùng đau.

Thế nên bây giờ, Kihyun quả thật hối hận lắm rồi.


Hyunwoo tối qua ngủ rất muộn nhưng tỉnh rất sớm.

Trong phòng tối đen, anh ý thức được mình đang cầm một vật gì đó, vì nắm chặt cả một đêm nên lòng bàn tay của anh bị cộm phát đau.

Anh nhớ ra mình đang cầm chặt khung hình nhỏ bằng gỗ, bức hình của cả hai trong bộ đồng phụ thể dục trường, nụ cười trong sáng của Kihyun khắc ghi mãi trong tim anh. Cả đêm nằm ngủ một tư thế nghiêng người, anh cảm thấy không thoải mái, bỗng nhớ hôm trước có gặp lại cô Lee, không ngờ cô lại nhắc chuyện về Kihyun.


Cô Lee đã xin nghỉ dạy ở trường ngay sau khi khóa của anh và Kihyun tốt nghiệp. Sau đó chỉ quay về mở một quán ăn nhỏ, Hyunwoo vì đi gặp đối tác uống rượu khá say nên ghé vào quán ăn nhỏ gọi đại mấy món ăn ấm bụng chờ tỉnh rượu mới lái xe về. Cô Lee nhận ra anh ngay lập tức.

"Lúc đó cô cũng rất áy náy, Kihyun chủ động đến tìm cô trước, không ngờ lúc đó thầy hiệu trưởng cũng ở đó. Từ lúc bài đăng trên diễn đàn được chia sẻ, nhà trường đã rất sốt sắng, vì vậy thầy yêu cầu Kihyun tự nộp đơn xin nghỉ".

Cô Lee rất quan tâm học sinh của mình, lý do tại sao Kihyun chuyển trường cô cũng rất rõ, cô cũng không phải người bảo thủ nên chuyện Hyunwoo và Kihyun hẹn hò năm ấy không phải cô không biết nhưng lại không hề phản đối. Cô nhìn Hyunwoo trầm mặc, nói tiếp:

"Kihyun đã nói với cô, chuyện của em, lý do tại sao em nghỉ thi đấu bóng chuyền, em ấy nói nếu không vì bệnh tình của em ấy em đã không phải chịu uất ức bị ép phải bỏ thi đấu, còn bị hại trấn thương ở vai"

Khóe mắt cô ươn ướt, lí do cô Lee xin nghỉ dạy cũng vì việc này, nhìn học sinh đáng thương của mình bị dồn ép đến mức đường cùng, phải chịu tổn thương rời bỏ đi, không thể lên tiếng bảo vệ, cô Lee vô cùng hối hận.

Như vậy không phải quá đáng lắm sao? Dù biết cô Lee không hề có lỗi gì, hai con mắt anh sắc lạnh, kiềm nén tức giận. Hóa ra Kihyun nhỏ bé của anh vẫn là Kihyun thôi, bạn cứ luôn nghĩ cho người khác, cứ luôn đổ lỗi cho mình, cứ luôn tự ti, vẫn luôn yếu đuối như thế.

Anh phải chịu uất ức ư? Anh bị trấn thương ư? Làm sao có thể so sánh được với những tổn thương Kihyun phải chịu. Chẳng có gì liên quan đến Kihyun cả, em ấy chỉ bị những kẻ xấu xa đó lôi vào cái vòng danh vọng ích kỉ thối ta của họ mà thôi. Năm ấy, cứ cho là anh giận cá chém thớt đi, nhưng anh cũng phải khiến cho tên khốn Chuntaro đó không thể thi đấu nữa, cũng vì tên khốn đó dùng thuốc kích thích trước trận đấu, lại vừa kịp bị bạn của Mingyu quay lại được. Rất khéo giúp cho hắn bị đuổi khỏi đội bóng, bị treo phạt cấm thi đấu.

"Hyunwoo à, Kihyun đã nói với cô, nếu em ấy không tồn tại, sẽ không còn tổn thương". Lời nói của cô Lee như bóp nghẹt trái tim anh, như thể có ai đó hung hăng đạp vào lồng ngực đau đớn không thể thở nổi.

Hyunwoo chuyển sang tức giận chính bản thân mình, quả thực lúc đó anh đã từng trách Kihyun, lúc đó anh đã nghĩ rằng có phải Kihyun rời đi vì không dành được niềm tin cho anh. Nhưng có lẽ anh đã nhầm rồi, là Kihyun, em ấy không thể tin tưởng chính bản thân mình, em ấy lo lắng ở bên anh sẽ liên lụy đến anh.


Đưa ánh mắt nhìn thấy anh sao quá xa lạ trong tấm gương,

Chỉ có một điều duy nhất không thay đổi là em đã không còn bên cạnh anh nữa.

Cho dù anh có thét gọi tên em bao nhiêu đi chăng nữa cũng không nhận được lời hồi đáp,

Em đã rời xa nơi anh.

Phản chiếu trên tấm gương vỡ vụn chỉ có hình ảnh gào khóc trong điên dại của anh,

Anh ăm ghét người đàn ông trong tấm gương ấy.

Anh như phát điên vì cứ nhớ em rồi nhớ em đến vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro