38. If only (I don't wanna hurt you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh biết mà, nếu không phải bây giờ thì sẽ có lúc nào đó anh cũng sẽ không còn trẻ nữa.

Anh nghĩ những vết thương trong lòng sẽ nhói đau thêm, nhưng anh vẫn muốn được gặp lại em.

Anh không muốn làm em tổn thương,

Anh vẫn muốn ở đây chờ đợi em và anh muốn sẽ ở bên cạnh em mãi,

Khi anh dừng lại ở con đường mà chúng ta từng đi qua, có khi nào lúc anh quay lưng nhìn lại sẽ nhìn thấy em vẫn đang dõi theo anh chứ?


Hyunwoo quay về nhà, ngủ không yên ổn được, cả đêm ổ chăn cũng không ấm lên chút nào, sáng thức dậy anh liền cảm thấy miệng khô khốc.

"Kihyun ah~ anh bị sốt..."

Lời nói của anh phát ra gần như bị cái tĩnh lặng trống rỗng của căn nhà làm cho trở nên cô độc rõ rệt, đợi nửa ngày không có ai trả lời, Hyunwoo lập tức liền tỉnh, bật dậy nhìn quanh căn phòng ngủ với bốn bức tường màu xám lạnh lẽo. Anh hung hăng cho mình một cái bạt tai, hi vọng cái tát này có thể giúp bản thân tỉnh lại sau cơn mơ...

Đau đớn nhắc nhở anh, Yoo Kihyun đã rời xa nơi đây rồi.

Hyunwoo uể oải đứng dậy, phòng bếp gọn gàng ngăn nắp nhưng chẳng có hơi ấm. Nếu Kihyun mà biết chắc sẽ bất ngờ lắm, hồi trước anh đến khoai tây còn không biết gọt, trứng chiên còn nát bét chỉ biết pha mì gói ăn, bây giờ thì sao, tám mươi cách chế biến thịt gà bổ dưỡng anh đều thông thạo như đầu bếp. Cũng vì có ai đó suốt ngày chỉ nhớ đến gà, hôm nào có chuyện gì không vui cứ dắt đi ăn gà là bạn nhỏ sẽ hào hứng hết buổi.

Chán nản nhìn đồng hồ mới chưa đến 6h sáng, Hyunwoo nhắn một tin cho trợ lí nói hôm nay bệnh sẽ ở nhà giải quyết công việc, mặc cho cơn sốt muốn ong đầu, sắn tay áo đem gà trong tủ lạnh ra làm món xườn gà xào cay mà Kihyun thích nhất,

Chiến đấu một hồi mới nấu xong hai món xườn gà và canh kim chi, vì bị sốt cộng thêm đứng bếp lâu mồ hôi túa ra ướt đẫm áo thun, anh bật máy pha cà phê rồi quay lại phòng ngủ tắm rửa một hồi.

Hyunwoo mở tủ đồ tìm áo thun trắng, nhớ ra cuốn sổ trang trí đầy hoa khô của Kihyun tặng cho anh Giáng sinh năm học lớp 12, hồi đó không thể cùng bạn đón Giáng sinh đầu tiên của hai đứa, cuối cùng thì sao, lời hứa cùng Kihyun ăn canh gà hầm ngày Giáng sinh năm sau anh cũng không thực hiện được.

Hyunwoo nhìn kĩ dòng chữ ngay ngắn của Kihyun trên cuốn sổ, mỗi trang vẽ một bức tranh chân dung của anh, tỉ mỉ đến từng nét bút, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh mỗi buổi chiều chủ nhật, Kihyun vui vẻ hát theo bài hát yêu thích ngồi bên cạnh cửa sổ giọng líu lo, dồn hết tâm ý vẽ những bức tranh thật đẹp để tặng anh. Chút mệt mỏi trong anh nhanh chóng được đánh tan.

Lật đến trang cuối cùng, mặt sau có dán một miếng giấy note hình hoa hưỡng dương đáng yêu vô cùng, từng nét chữ nhỏ nhắn đánh dấu số 1 đến 10, liệt kê hết "những điều Kihyun muốn làm"

1. Cùng Hyunwoo trải qua Giáng sinh

2. Cùng Hyunwoo đến thăm mẹ

3. Cùng nhau về nhà Hyunwoo

4. Cùng Hyunwoo tập bơi

5. Cùng Hyunwoo đi biển mùa hè

6. Cùng Hyunwoo thi đậu đại học

7. Cùng Hyunwoo ...

Tất cả đều là cùng Hyunwoo....

Hyunwoo chỉ cảm thấy trước mắt càng lúc càng mơ hồ, có giọt nước rơi trên trang giấy làm nhòe nét mực. Anh ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trần nhà, nhất thời mờ mịt một khoảng.

Tới lúc này anh mới hiểu được, trái tim đau đớn của anh có phải không thể sánh bằng Kihyun, Kihyun đem toàn bộ chân thành chỉ luôn muốn ở bên anh, lúc bạn phải lặng lẽ rời đi như thế chẳng khác gì tự đem hết chân thành của bản thân xé tan nát, còn gì đau đớn hơn.


Ở một nơi nào đó, không biết Kihyun có còn nhớ những gì muốn thực hiện năm ấy không?


Hyunwoo bỏ luôn bữa sáng mới nấu, lái xe một mạch đến khu nhà cũ mà Kihyun từng ở, anh đậu xe bên kia đường, vẫn giữ nguyên vị trí không rời khỏi xe ngắm cây hoa anh đào mùa hè đã không còn những nụ hoa xinh đẹp mà thay vào đó là những tán lá xanh tươi.

Anh lại gặp cô học sinh trung học hôm trước, vì hôm đó trời khuya quá anh cũng không để ý, hóa ra cô bé này đang học trường cũ của anh. Tuy chỉ gặp một lần nhưng cô bé đứng từ xa đã nhìn thấy "ông chú" cùng chiếc xe sang trọng đứng bên đường hôm bữa.

"Chú gì ơi, chú ơi, xe của chú bị mấy đứa nhỏ vẽ lên kìa..."

Hyunwoo quay lại thì thấy mấy nhóc con bị thu hút bởi chiếc xe thể thao ngầu bá cháy, đang cầm phấn màu tô vẽ tùm lum. Bị phát hiện nên đám nhỏ chạy tán loạn, để lại một bên hông xe vẽ chằng chịt nào hoa nào lá nào cây kẹo mút, nào que kem, nhìn đáng yêu đến độ không thể nổi giận được. Anh cười nhẹ, xuống xe móc điện thoại trong túi ra chụp một tấm.

Cô bé tóc ngắn, có làn da hơi ngăm vừa chạy lại bên Hyunwoo, thấy anh không chút gì tỏ ra là giận dữ, tò mò hỏi:

"Xe của chú nhìn xịn thế này, bị bôi bẩn hết rồi chú không la mấy đứa nhỏ hả?"

"Không sao, lũ trẻ đáng yêu mà, nếu vì chuyện vặt này người lớn mà giận mấy đữa nhỏ thì đâu phải người lớn"

"Woa, chú nói chuyện giống anh Kihyun của bọn cháu ghê". Cô nhóc thầm ngước nhìn "ông chú" cao ngất, đẹp trai xuất sắc lại vô cùng hiền hậu.

Hyunwoo ậm ừ nhìn cô nhóc chạy theo mấy đứa trẻ nhỏ.

"Giống anh Kihyun của bọn cháu? Cái gì? Anh Kihyun?? Kihyun???"

Tay Hyunwoo run lên từng đợt, toàn thân cứng đờ. Hơi lớn tiếng gọi mấy nhóc con bên kia đường. Trong lòng anh rối loạn một mớ....


Ngày đêm chú tâm vào dự án ở học viện làm Kihyun không còn thời gian ngẩn ngơ nữa. Bạn không phải không từ chối được việc làm ca tối, chỉ là bạn biết, buổi tối dư thời gian sẽ nhớ Hyunwoo đến không ngủ được nên nhận hết kế hoạch ca tối. Trước đây một mình vật lộn ở tiệm hoa nhỏ đã khá vất vả, lâu lâu sẽ gửi bản vẽ cho công ty sản xuất ứng dụng mỹ thuật, Kihyun mắc kẹt trong cuộc sống vô vị như thế cho đến khi tham gia dự án này.

Kihyun luôn được giáo sư đánh giá cao năng lực, liền được nhận chức trưởng nhóm sáng tạo, mỗi ngày chú tâm vào kế hoạch của mình, ca chiều tối sẽ ở lại giúp các học viên mới nhập học cùng thiết lập ý tưởng. Kihyun chật vật giao tiếp với các học viên khác bằng vốn tiếng Anh và tiếng Pháp ít ỏi của mình.

Cũng may còn có dự án triển lãm nhỏ này mấy ngày nữa sẽ diễn ra, cho Kihyun chút vui vẻ.

Lúc rời học viện thì đã hơi trễ, Kihyun ghé vào một tiệm đồ ăn nhanh, định mua tạm miếng gà chiên và hamburger ăn cho hết ngày, không ngờ lại gặp cậu học viên tóc tóc bạch kim hôm nọ.

Trong khi Kihyun vẫn ngờ ngợ chưa kịp nhận ra, Minhyuk đã nhanh nhảu chạy lại chào hỏi, trên người dường như là đang mặc đồng phục tại quán, đội chiếc nón nhìn càng khiến cho cậu ta lộ vẻ tinh nghịch.

"Xin hỏi anh muốn dùng gì ạ?" - Cậu sinh viên đứng trước bàn Kihyun ngồi cầm tờ menu, thân thiết hỏi rồi cười giòn tan - "Anh mới kết thúc ở dự án à? Ăn đồ ăn nhanh là không tốt nha"

Kihyun đang cố nhớ ra giọng nói của cậu sinh viên hôm ấy, thầm nghĩ, thật may vì cậu ta nhuộm tóc nổi như thế Kihyun mới có thể dễ dàng nhận ra hơn, khó xử trả lời:

"À, ừ, Hôm nay hơi lười một chút, cậu không đến dự án sao?"

"Em tham gia cuối tuần được thôi, ban ngày đi học tối qua đây làm thêm nè"

Những người lần đầu tiên gặp Kihyun đều rất dễ bị cuốn hút bởi đôi mắt của bạn, Minhyuk cũng không ngoại lệ, vì vậy cậu lúc này đặc biệt nhiệt tình, trở nên tư vấn menu vô cùng hăng hái.

Nhìn cậu bạn tươi cười sáng lạn, Kihyun nhớ đến mỗi lần cùng Hyunwoo chọn món ở quán gà quen thuộc, lúc đó các nhân viên làm bán thời gian đều là các anh chị sinh viên, tuổi trẻ cuồng nhiệt, đời sống sinh viên vô cùng vui vẻ. Như cậu bạn này đây.

Kihyun bỗng thấy hụt hẫng, năm đó không bỏ đi có thể bạn đã trải qua 4 năm đại học như thế bên Hyunwoo rồi.

"Tiền bối, anh có muốn dùng thêm topping phô mai không, món này không có phô mai mất đi nửa vị đó"

"Không cần, tôi ăn một mình sẽ không hết"

"Anh ăn một mình sao? Sẽ buồn chán chết mất, em sắp tan ca, để em ăn cùng anh!" Minhyuk nhanh nhẹn viết vào tờ giấy đặt món, nháy mắt với Kihyun. Từ đầu đến cuối Kihyun vẫn không kịp nói lại câu nào, một lát sau đã thấy Minhyuk thay đồ bình thường quay lại, trên tay bưng mấy món hồi nãy bạn đã gọi.

"A? Cậu tan ca nhanh vậy sao?"

"Em xin ra sớm ba mươi phút đó, bữa này để em mời anh, vì hôm trước va trúng anh"

Kihyun cảm thấy nếu không có cậu bạn này, mình đã khá lâu rồi không nói chuyện với anh bằng tiếng Hàn, cứ thế hai người ngồi ăn rồi trò chuyện mấy việc lặt vặt về cuộc sống ở Pháp.

"Cậu học khoa Kinh tế Đối ngoại á? Tôi còn nghĩ cậu là sinh viên Khoa kiến trúc cơ, hôm bữa bài vẽ của cậu được giáo sư khen rất nhiều"

Minhyuk như đứa trẻ được khen ngợi không giấu nổi hưng phấn, ngồi sát lại chỗ Kihyun:

"Vậy á? Mặc dù ngành học của em không liên quan nhưng em thích vẽ lắm" - mải nói một hồi cậu mới để ý đồng hồ, thấy trễ quá rồi nên ngỏ ý muốn đưa Kihyun về.

"Chúng ta ăn xong rồi, nhà anh ở đâu để em đưa anh về"

Kihyun bối rối nhìn cậu sinh viên với khuôn mặt non trẻ nhưng lại vô cùng cao, bây giờ bạn mới nhận ra chắc Minhyuk cũng cao gần bằng Hyunwoo.

"Không cần, tôi cũng đâu phải con gái"

"Nhưng mà tối rồi, em không yên tâm, nhìn anh giống học sinh trung học lắm, nhỡ bị bắt cóc thì sao?". Minhyuk không kiềm chế được đưa tay ra vuốt nhẹ tóc phía sau đầu của Kihyun.

Kihyun bối rối đến đỏ mặt, liếc nhìn người trẻ tuổi hơn nhưng cao hơn mình nửa cái đầu. Minhyuk bật cười khúc khích kéo bạn ra khỏi quán ăn, lẽo đẽo đi theo Kihyun miệng không ngừng nói đủ thứ.

Thật giống như Hyunwoo hồi đó toàn nói nhìn Kihyun nhỏ nhắn, khuôn mặt lại non nớt nhìn không khác gì học sinh cấp hai, mỗi lần đi học phụ đạo về trễ đều đòi đưa bạn về tận nhà, sợ bị ai bắt cóc mất.

Tạm biệt Minhyuk, Kihyun mở cửa bước vào nhà, mùi hương của bình hoa Thủy tiên xanh giúp bạn thanh tỉnh, cơ thể rời rã cả ngày bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bạn mang chỗ thức ăn Minhyuk mua cho đem về cho vào hộp cất vào tủ lạnh rồi một mạch đi tắm ngủ đến sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro