39. If only (I'm gonna be with you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chúng ta đã không thể hiểu rõ được nhau, nên khi chia xa có lẽ cả hai đều rất hối hận,

Nên nếu chỉ cần một lời hàn gắn thôi chúng ta có thể gặp lại nhau được nữa không?

Anh rất không muốn khi đó em gặp anh và hối hận rồi chúng ta chỉ trở thành kí ức của nhau.

Chúng ta có khác biệt cũng hề gì, anh chỉ muốn em gọi tên anh mãi thôi

Sau khi chia xa, một ngày nào đó ở nơi nào đó anh có thể gặp lại em chứ,

Mặc dù biết không thể được như vậy nhưng anh vẫn nhắm mắt lại và chờ đợi ở đây, như thể em sẽ quay về thôi,

Giống như lần đầu tiên ấy, khi mà lần đầu chúng ta gặp được nhau .


Tuy cha mẹ Son đã chấp nhận chuyện tình cảm của Hyunwoo, mấy năm nay anh vẫn không thường xuyên về nhà. Đứng tựa vào xe nhìn vào khu nhà mình, cha Son đang tỉa lại mấy cây cảnh trước cổng, mẹ Son cắt từ mấy bụi hồng vàng những nụ hồng vẫn còn chưa nở hết.

Tuy cách cổng nhà khá xa, Hyunwoo vẫn có thể nhận ra mái tóc của cha đã không còn đen nhánh như trước, khuôn mặt trẻ trung của mẹ Son cũng đã có vài nếp nhăn. Sao anh có thể quên đi gia đình mình chứ, nhưng đây chính là con đường anh chọn, nếu cha mẹ vẫn còn quan ngại về tính hướng của anh, anh sẽ không ép cha mẹ phải chấp nhận mình ngay.

Lúc đó anh nghĩ cuối cùng thì cũng có ngày anh phải thẳng thắn với gia đình, mặc dù cũng không còn Kihyun ở đây nữa.

"Đủ điểm ghi danh khoa Kinh tế đại học lớn nhất toàn quốc, lại bỏ phí cơ hội, đăng kí khoa Kỹ thuật vi tính?". Cha Son giống như không hề tức giận nhưng thực ra đang nổi cháy trong lòng rồi.

Hyunwoo theo bản năng nói: "Con không muốn học mấy cái gì mà Kinh tế phi tự tế đó"

"Con.., tại sao từ nhỏ đến lớn một mực không nghe lời cha mẹ, cho đến bây giờ vẫn mu muội như cái thời phản nghịch"

Mẹ Son thấy tình hình căng thẳng, bèn gỡ rối: "Hyunwoo cũng có lựa chọn riêng, bây giờ công nghệ vi tính rất hiện đại, có thể sau này tương lai rất rộng mở, anh đừng trách con"

"Đây là quyết định của ham thích nhất thời, mai sau hối hận cũng không kịp"

Nếu như trước đây, Hyunwoo sẽ tranh cãi với cha đến cùng, lần này anh chỉ kiên quyết nhìn cha:

"Con sẽ tự lập nghiệp, không cần dựa trên công lao xây dựng gì đó của cha"

Cha Son giận đến mặt đỏ bừng bừng:

"Nếu cứ cãi lời cha sẽ đưa con quay lại Mỹ học, đừng có ở đây làm càn nữa"

"Con không có làm càn, còn nữa con sẽ không đi đâu hết nữa". Hyunwoo vẫn còn phải ở đây để nếu có một ngày Kihyun quay lại, bạn vẫn sẽ có anh luôn chờ đợi.

"Từ trước đến giờ cha chưa từng nghĩ cho con, cha chưa từng thấy con cố gắng như thế nào, cho dù con muốn làm bất cứ thứ gì chỉ cần không phải là điều cha muốn đều trở thành vô bổ, cha chưa từng biết con đã chăm chỉ tập bơi thế nào, cha chưa từng để cho con thực hiện ước mơ của mình. Cha chỉ bắt con làm những điều cha cho là đúng đắn, nhưng thực chất đó là giấc mơ của cha không phải của con!"

"Son Hyunwoo!!!"

Hyunwoo càng kích động hơn, giống như sóng cuộn từng đợt, đem mọi bức bối nói ra hết.

"Nếu con vẫn cứ tham gia thi đấu, bỏ việc học mà cha mong muốn, có phải cha sẽ thật sự làm như lời nói năm xưa, đuổi con ra khỏi nhà. Có phải cha luôn thấy con kém cỏi, không bằng anh Hyunsik, con luôn là đứa con làm cha thất vọng?"

"Con nói cái gì?" Cha Son lần đầu nóng nảy đứng lên, lúc này nhìn đứa con trai thứ đã trưởng thành như thế này, ông giận dữ vươn tay tát một cái thật mạnh lên mặt Hyunwoo.

Hyunwoo chưa từng thấy cha tức giận như vậy bao giờ, nhất thời kích động : "Vậy thì con nghĩ chắc cha sẽ đá con ra khỏi nhà luôn mất, vì đứa con khiến cha xấu hổ này chính là thích con trai nữa ạ..."


Hyunwoo hối hận, anh đã để tuổi trẻ của mình phạm sai lầm, không đường đường chính chính và nói chuyện với cha mẹ, lại nổi nóng không kiềm chế khiến cha mẹ khi đó đau lòng.

Dù sao, mọi chuyện cũng đã qua, cha Son không còn như trước, bây giờ mọi việc anh làm đều được bọn họ ủng hộ. Con trai mình không thích phụ nữ thì sao chứ, chỉ cần nó có thể sống hạnh phúc khỏe mạnh là tốt rồi.

Anh mở điện thoại gọi cho mẹ Son:

"Mẹ"

Mẹ Son lâu rồi không nghe được giọng con trai, phấn khích đến độ làm cha Son giật mình tỉa hỏng mất nhánh cây.

"Tháng này con bận quá, lại không về nhà thăm cha mẹ được"

"Không thể sắp xếp một chút sao, cuối tuần này về nhà được không? HyunAh nói nhớ anh Hyunwoo lắm đấy"

"Chứ mẹ không có nhớ còn à?". Hyunwoo bật cười.

"Có chứ, cha cũng rất hay nhắc con, đừng có suốt ngày đâm đầu vào công việc, thỉnh thoảng hãy đi chơi với bạn bè một chút. Chừng nào có thể rủ đám Jooheon qua mẹ nấu cho mấy đứa ăn một bữa". Nghe mẹ Son nói, cha Son đang im lặng nghe lén lại ngượng ngùng giả bộ không quan tâm.

"Vâng, tuần này con có việc xuất ngoại, chưa biết khi nào xong việc, có thể sẽ ở vài tuần"

"Vậy con chú ý sức khỏe, đừng làm quá sức".

Hyunwoo dạ vâng nghe mẹ Son dặn dò mấy câu, hút hết một điếu thuốc nữa mới lái xe về công ty.


Nhanh chóng xử lý nốt công việc quan trọng trong buổi tối hôm nay, anh nhắn trợ lý mua vé máy bay đi Pháp chuyến sớm nhất ngày mai. Tìm được trường Đại học nơi Cha Kihyun đang làm việc không hề khó. Đại học Pierre và Marie Curie khoa Sinh học Giáo sư Yoo Kihyuk.

Hyunwoo cảm thấy vừa buồn bã vừa dằn vặt, còn có một sự vui vẻ đáng thương không nên phát sinh. Anh hy vọng lần này nhất định sẽ dũng cảm đưa Kihyun trở về.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác toàn thân cứng nhắc, từng ngón tay run rẩy khi nghe cô nhóc học sinh kể về "anh Kihyun của bọn cháu".

"Chú nói chuyện giống anh Kihyun của bọn cháu ghê"

"Anh Kihyun chuyển từ Goyang đến Seoul đi học, nhưng chưa bao giờ quên bọn cháu cả, ở nhà thờ càng ngày càng có nhiều em nhỏ cùng sống, anh Kihyun thì ngốc lắm, chắc tại mấy đứa nhóc mặc quần áo giống nhau quá, anh chẳng nhớ ra đứa nào cả. Nhưng mà lần nào đến cũng làm cho bọn cháu nhiều đồ ăn ngon, còn dạy bọn cháu học toán cơ."

Cô bé ngây thơ, hào hứng nhắc về "anh Kihyun của bọn cháu":

"Anh Kihyun nói anh phải đi xa lắm chỗ đó là nước Pháp lận đó, anh nói bọn cháu cùng các mẹ hãy chuyển lên đây sống, sau này sẽ quay lại thăm bọn cháu, thế mà năm năm rồi anh chỉ viết thư về thôi, bọn cháu nhớ anh Kihyun quá chừng"

Hyunwoo vẫn chăm chú lắng nghe, trong lòng đột nhiên thấy khẩn trương: "Anh Kihyun của bọn cháu có nói anh sống ở đâu không?"

"Chú cũng quen anh Kihyun mà cũng không biết hả? Thảo nào ngày nào cũng thấy chú qua đây tìm, anh Kihyun không ở đây nữa rồi, chú không biết à?".

"Ừ, nên chú phải tìm anh ấy đây, mấy đứa chỉ cho chú biết anh ấy đang ở đâu đi, chú tìm anh ấy lâu lắm rồi!". Hyunwoo buồn bã nhìn đám nhỏ, không biết sao hai mắt lại đỏ rực, miệng lưỡi đắng chát.

Một cậu nhóc tầm mười tuổi với tay cầm lấy ngón tay út của anh, miệng vẫn còn ngậm kẹo mút, ra vẻ dỗ dành:

"Chú đừng khóc nhè, lúc nhớ anh Kihyun chị Da In cũng hay mít ướt lắm, nhưng mà anh Kihyun nói sẽ quay lại thăm bọn cháu mà, nhất định anh ấy sẽ quay về thôi"

"Ừ, nhất định chú sẽ đưa anh ấy quay về"


Mới sáng sớm Kihyun đã hắt xì liên tục, nước mũi chảy ròng ròng. Chắc tại tối qua gội đầu chưa sấy khô tóc đã lăn ra ngủ nên bị cảm lạnh rồi.

Điện thoại trên bàn rung mấy đợt, Kihyun vỗ vỗ mặt mấy cái cho tỉnh táo, cái cậu Minhyuk này, đến cả lúc nhắn tin cũng phải chia thành mấy lần mới chịu.

Minhyuk : "Chào buổi sáng anh Kihyun"


Minhyuk : "Hôm nay em có lớp học buổi sáng, buổi chiều được nghỉ"


Minhyuk : "Anh có muốn đi ăn trưa rồi đi uống cà phê không?"


Minhyuk : "Nếu anh bận thì hôm khác đi cũng được"


Kihyun định từ chối. Dù sao cũng chỉ là đi ăn trưa với hậu bối thôi, cậu ấy nhiệt tình như thế, có chút hơi ngại. Khoác thêm áo len mỏng màu xanh, Kihyun đợi xe buýt đến học viện, tiện tay trả lời Minhyuk, hẹn gặp ở quán ăn gần học viện.


Buổi trưa nhiệt độ tăng cao hơn, Kihyun đứng đợi Minhyuk ở hàng cây góc đường mặt đỏ ửng vì sốt. Đứng một hồi cơn choáng voáng khiến bạn dần đứng không vững, không biết chờ bao lâu, mãi đến khi nhìn thấy bóng dáng hớn hở với mái tóc bạch kim tỏa sáng của Minhyuk, Kihyun giống như không còn sức lực, ngồi liệt dưới đất.

Minhyuk khẩn trương chạy lại đỡ Kihyun, mặt hoảng hốt lo sợ, nói nói mấy câu mà Kihyun nghe không rõ, hai bên tai bạn lùng bùng một đợt.

"Anh Kihyun, anh bị sao vậy? Sao lại đứng chờ em giữa trưa nắng thế này?". Minhyuk cứ như thế gọi Kihyun mấy lần, bạn mới tỉnh táo lại. Mặt Minhyuk nhăn lại: "Anh bị ngốc à, cứ ở trong học viện, khi nào đến em vào tìm anh là được mà"

Kihyun hơi choáng nhưng vẫn cố cười cười, nói: "Mới chờ một lát thôi. Tại từ sáng đã cảm thấy hơi mệt một chút". Kihyun nghĩ nếu ở trong học viện đông người Kihyun sợ nhận không ra Minhyuk, lúc đó sẽ rất lúng túng.

Minhyuk tùy tiện dìu Kihyun vào nhà hàng đối diện, nhà hàng không lớn, trang trí đơn giản không khí thoáng đãng, khách cũng không nhiều.

"Cứ ăn đại vài món là được". Kihyun nhìn Minhyuk đang sốt vó lên, âm thanh nhẹ nhàng trấn an: "Tôi không sao đâu, chắc vì hơi đói nên choáng xíu thôi"

Minhyuk xin lỗi mấy lần rồi, bây giờ lại xin lỗi tiếp: "Xin lỗi anh nha, vì em phải ở lại phân bài tập nhóm, không thì anh không phải đợi lâu rồi"

Kihyun bất đắc dĩ cười: "Nếu vậy thì, chút nữa nhờ cậu mua giúp tôi mấy viên thuốc cảm, uống thuốc vào là ổn thôi"

Kihyun phải nói đi nói lại là mình rất ổn thì Minhyuk mới bỏ ý định đòi đưa bạn về. Minhyuk vẫn áy náy, mua thuốc rồi tiện tay mua cho Kihyun mấy lọ Vitamin. Nhìn Kihyun da bọc xương như thế, không bị hay bị ốm mới lạ.

Lúc đứng chờ tắc xi, Minhyuk đột nhiên cởi áo khoác ra che nắng cho Kihyun. Lâu lắm rồi không có cảm giác có ai quan tâm mình như vậy, Kihyun nhịn không được nhớ về Hyunwoo, anh luôn chú ý chăm sóc bạn mọi lúc mọi nơi, ở bên anh sẽ luôn có cảm giác ấm áp an toàn.

Kihyun lắc đầu trấn tĩnh lại bản thân, không quên tạm biệt Minhyuk, lên xe quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro