41. Find you (Wait for me, like a miracle I'll find you)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mà chẳng thể nhìn thấy bất cứ thứ gì dưới bầu trời đen tối, anh mới có đủ can đảm để chạy trốn đến nơi nào đó.

Chính em người đã đến đưa tay về phía anh, nắm lấy tay người mang đầy những tổn thương là anh.

Em truyền cho anh hơi thở mà anh tưởng như mình đã muốn từ bỏ, em là người đã trao lại cho anh cuộc sống này.

Ngay cả khi đôi ta phải chia cách, nhưng anh tin rằng chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau.

Từ giờ em sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa đâu vì sẽcó anh bảo vệ em.

Em đang nơi đâu? Anh đang ở đây rồi.

Chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau nhé...


Hôm sau Kihyun vẫn nằm trong bệnh viện, mặc dù đã hết sốt nhưng lâu lâu máu mũi vẫn chảy, bác sĩ nói nên ở lại theo dõi thêm hôm nay nên bạn phải tạm dừng kế hoạch ở dự án, Minhyuk thì vẫn phải đi học, tan học mới chạy đến chỗ Kihyun.

Kihyun lại ngủ thiết đi đến trưa, rất lâu rồi Kihyun không có cảm giác ngủ ngon đến thế. Ngủ rất say rất an ổn, cái cảm giác ấm áp ấy rất an toàn. Cũng không còn mộng mị, chỉ mơ duy nhất một giấc mơ xinh đẹp, dưới gốc hoa anh đào mùa đông lạnh lẽo năm ấy, có hai người kề sát nhau trao cho nhau từng hơi ấm...

Minhyuk đến không dám gọi Kihyun, lúc Kihyun tự tỉnh cũng gần đến giờ ăn trưa. Hôm nay Minhyuk xin nghỉ ở chỗ làm thêm, tan học liền mua hoa và đồ ăn đến cho bạn.

"Anh tỉnh rồi hả?" Minhyuk cười, cất chiếc máy tính bảng đang còn bản đồ họa dang dở.

Kihyun đã nhận ra khuôn mặt Minhyuk từ hôm qua, sắc mặt Kihyun đã tốt hơn rất nhiều, vội vàng nằm dậy: "Thực sự đã làm phiền cậu quá rồi, hôm nay không phải đi làm thêm sao?"

"Anh mà cứ khách khí vậy, em bỏ mặc anh thật đấy!" Minhyuk lắc đầu không đồng ý, tiện tay lấy giúp Kihyun hộp cơm và canh gà hầm sâm: "Anh ăn cơm đi, nghỉ ngơi thêm một ngày, bác sĩ nói mai anh có thể xuất viện rồi."


Kihyun ngây ngẩn, luôn cảm thấy hình như Lee Minhyuk quá tốt với mình, bạn chỉ sợ nhận quá nhiều sự giúp đỡ sẽ không có cách nào đáp trả lại được.


Sáng hôm sau Minhyuk đến giúp Kihyun xuất viện, quay về nhà.


Hyunwoo như phát điên đi tìm hết những tiệm hoa quanh khu vực ấy, thậm chí là nếu còn sức anh sẽ lục tung từng chậu hoa của cả Paris lên để tìm Kihyun.

Hyunwoo cảm thấy mình quá thất bại, từ lúc không có Kihyun ở bên cạnh nữa anh nhận thấy không còn điều gì có ý nghĩa nữa, sống cuộc đời bình thường không có Kihyun anh thật sự không thể chấp nhận được.


Anh đứng đối diện ở một tòa nhà, có vẻ như là một bảo tàng nghệ thuật với kiến trúc xưa, phía trước có một đài phun nước nhỏ mang lại cảm giác an bình. Hyunwoo mải đắm chìm trong suy nghĩ riêng của mình, lang thang đến một góc phố nhỏ bên cạnh khu trung tâm sầm uất, hai bên đường là hai hàng cây đã nhuộm vàng cả những tán lá. Và anh nhìn thấy một tiệm hoa nhỏ đã treo bảng đóng của trong tuần này, bên ngoài còn có những chậu cây hoa cúc Daisies màu tím rất đáng yêu mang lại cảm giác vô cùng thân thuộc.

Đã mấy ngày Hyunwoo chưa được ngủ yên một giấc, trong lòng anh vẫn luôn nhớ một người, không kìm được nhung nhớ, không nén được đau lòng, điên loạn tìm kiếm một người.

Buổi chiều hôm sau, anh vô thức quay lại tiệm hoa nhỏ hôm trước thì thấy đã mở của rồi, phía trước của còn treo một chiếc chuông gió nhỏ nhắn, mở của bước vào sẽ giống như báo cho chủ tiệm biết có khách hàng đến. Cửa hàng trưng rất nhiều hoa, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa hướng dương, trên tường được sơn màu vàng nhạt, còn được treo rất nhiều khung tranh của những cánh hoa ép được sắp xếp vô cùng đẹp đẽ.

Tim Hyunwoo bỗng như không kìm nén được mà nhảy loạn, hô hấp dường như ngưng đọng, lại là những cánh hoa ép...

Hyunwoo lên tiếng hỏi, hình như không có ai ở trong tiệm, anh gấp gáp gọi thêm lần nữa, lúc này mới có một người đang loay hoay đóng lại chân ghế ở phía sau chiếc kệ dựng phụ kiện gói hoa. Một cậu nhóc sinh viên, có vẻ là người châu Á với mái tóc bạch kim rối bời.

"Xin chào, anh muốn mua loại hoa gì ạ?". Vì thấy người đối diện hỏi bằng tiếng Anh, Minhyuk vui vẻ lên tiếng đáp lại.

Hyunwoo thất vọng nhìn cậu sinh viên tươi cười, bối rối nhìn quanh của tiệm. Không còn ai khác ở đây cả, anh đành mua một bó hoa hướng dương:

"Làm ơn gói giúp tôi một bó hoa hướng dương". Giọng anh trầm thấp, không giấu được vẻ u buồn.

"Dạ, anh vui lòng đợi một lát"

Hyunwoo chần chừ một lúc, đang tính hỏi chuyện cậu nhân viên kia thì có điện thoại từ Seoul gọi đến, công ty có chút chuyện xảy ra, anh đành phải quay về khách sạn giải quyết.

Minhyuk lúng túng cắt những chiếc lá dư của bông hoa, đặt vào một miếng giấy gói màu xanh rất đáng yêu, vụng về gói lại rồi gắn thêm một chiếc nơ nhỏ. Minhyuk thầm nghĩ Kihyun đi mua đồ sẽ rất lâu, nếu khách hàng vào mua mà cậu cứ gói kiểu này thế nào cũng đuổi hết khách của anh Kihyun đi mất.

Chật vật một hồi mới gói xong bảy bông hoa hướng dương nhỏ thành một bó, nhìn sắc mặt như muốn hờn cả Paris của vị khách vô cùng cao ráo điển trai, Minhyuk càng thêm sợ. Có khi nào hôm nay anh ta mua hoa tặng bạn gái, mình gói xấu thế này anh ấy sẽ bị bạn gái đá mất, rồi anh ta sẽ quay lại đây xử đẹp mình luôn. Minhyuk đang trong quá trình tự kỉ thì bị tiếng chuông gió đánh thức, bóng dáng đã đi khuất, cậu thở phào nhẹ nhõm.


Hyunwoo vừa mới lên xe, thì Kihyun quay trở lại cửa tiệm. Bạn đi mua một chút đồ ăn để nấu bữa trưa, nếu chỉ có một mình Kihyun thì nhất định bạn đã ăn tạm món gà nào đó rồi, nhưng mà còn cái đuôi trắng trắng dài dài vẫn đang hí hoáy đóng lại chân của mấy chiếc ghế kia cứ than thở đói đói đói miết. Để bảo vệ tai của mình, Kihyun đành đi mua chút đồ ăn, nấu một bữa trưa lấp cái bụng không đáy của Minhyuk.

Từ hôm Kihyun xuất viện về nhà, Minhyuk sắm được một công việc mới là bào mẫu cho Kihyun. Chỉ cần không có tiết học là sẽ chạy qua tiệm hoa của Kihyun làm cu li, sau đó sẽ đòi Kihyun nấu cơm cho ăn.


Mấy hôm sau đó, Hyunwoo cố gắng tìm hết những tiệm hoa còn lại, nhưng anh không tìm được Kihyun, lúc quay lại khu nhà cũ cố gắng dò hỏi những hàng xóm lận cận, nhưng người trẻ tuổi thì bận bịu công việc không tiếp anh, còn có mấy em nhỏ cụ già thì giao tiếp tiếng Anh không tốt nên mất cả ngày trời anh cũng không kiếm được tin tức gì.

Hôm nay Hyunwoo nằm nhoài trên ghế salon khách sạn ngủ thiếp đi, anh quá mệt mỏi, cả người đều mệt mỏi. Tư thế ngủ rất không thoải mái, anh ngủ không say, dường như thân thể vẫn bị ảnh hưởng bởi khí se se lạnh mùa thu ở Pháp, đầu óc lại hỗn loạn mơ màng.

Giấc mộng ấy lại rất chân thật. Trong lúc hoảng hốt anh thấy mình đang học cấp ba, đang học môn Ngữ văn mà anh ghét nhất, cô giáo đang giảng bài, anh mệt mỏi lắm, khi nằm nhoài trên bàn ngủ điều cuối cùng hiện lên trong mắt anh là bạn học ngồi bàn trên. Bạn quy củ mặc đồng phục học sinh, áo trắng tinh khiết, thắt cà vạt caro màu xanh, tóc vừa đen vừa mềm, nghiêm túc nghe giảng, ánh mắt tinh khiết đẹp đẽ tựa bầu trời đên sao lấp lánh.

"Kihyun..." Hyunwoo nghe thấy có người đang ngồi một góc cô độc, tay ôm lấy bả vai chính bản thân khóc nức nở, lúc tỉnh lại chạm phải chất lỏng lạnh lẽo trên mặt mình. Anh nằm nhoài trên ghế không nhúc nhích, lông mi rũ xuống, cất giọng nói khàn khàn có chút cay đắng, anh nói: "Kihyun à, em quay về bên anh có được không, anh sẽ bảo vệ em mà..."

Anh sẽ ở bên em hết những ngày đông lạnh giá, để mang lại ấm áp cho em. Anh sẽ ôm chặt em vào lòng mỗi khi cơn gió mùa thu cuốn bay những chiếc lá ngả vàng. Anh sẽ cùng em đi đến những cánh đồng hoa xinh đẹp nở rực rỡ mùa hè, anh sẽ cùng em đứng trên đỉnh núi, nơi mang hương vị tươi mát của mùa xuân xinh đẹp.


Sáng hôm sau khi đang chật vật ôm những chậu hoa hướng dương ra ngoài đón ánh sáng từ mặt trời những ngày giữa mùa thu, Kihyun gặp một người hàng xóm cũ ở khu chung cư lúc vẫn còn sống với bà ngoại.

Bà ấy là một người Tây Ban Nha di cư đến Pháp mới được gần hai năm, chồng bà ấy mất vì căn bệnh máu trắng, hai người đã đến Pháp du lịch hết những ngày tháng còn lại của ông ấy. Kihyun luôn rất ngưỡng mộ tình yêu của họ, chân thành và cuồng nhiệt...

"Ôi, đây không phải là cậu nhóc trắng trẻo đáng yêu nhà bên sao? Cháu chuyển nhà đi mà không nói bà biết"

"Chào bà Catalina, bà có khỏe không ạ? Cháu chuyển đi gấp quá nên không kịp chào hỏi mọi người"

Bà Catalina ôm một giỏ táo xanh, đặt lên chiếc ghế dài trước cửa tiệm của Kihyun, rồi quay sang ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của bạn:

"Cháu gầy đi nhiều quá, tiệm hoa mới ở đây trang trí đẹp hơn trước nhiều đấy"

"Vâng, cám ơn bà ạ, bà có muốn một bó hồng vàng không ạ? Cháu tặng bà". Kihyun vẫn còn nhớ lúc chồng bà Catalina còn sống, mỗi ngày đều đến cửa hàng cũ của Kihyun mua một bông hồng vàng rồi tặng cho bà vào mỗi buổi tối.

"Cám ơn cháu. À, mấy hôm trước có một cậu thanh niên trẻ đến khu chung cư tìm cháu, cứ như vậy ngày nào cũng đến, lúc nào cũng hỏi về một người châu Á da trắng tóc đen, bà đoán là cậu ấy tìm cháu, nhưng bà không biết cháu ở đâu. Bây giờ gặp cậu ấy thì tốt quá"


Kihyun nghĩ một hồi lâu, ai có thể đến tìm mình cơ chứ, Minhyuk sao? Hay là con trai lớn của cha tìm mình có việc gì sao? Không phải mình đã báo với họ là mình đã chuyển nhà rồi ư?


Kihyun ngơ ngẩn cả một buổi chiều, Minhyuk đã nhắn là chiều nay phải đi học nhóm nên không đến được, khách mua hoa bỗng nhiên đông lạ thường, bận rộn đến tận chiều tối, Kihyun mới có chút thời gian nghỉ ngơi.

Kihyun buồn bã về nhà, suy nghĩ mãi về chuyện hồi sáng bà Catalina nói. Trong lòng bạn nổi lên một cỗi mong đợi, mong đợi người đến tìm mình chính là Hyunwoo.


Có người nói đường đi có xa xôi cách trở, có vạn trùng khó khăn nhưng nếu đi đúng đường thì nhất định sẽ gặp nhau, còn nếu không thi sẽ giống như hai con đường song song mãi mãi không thấy được nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro