42. Follow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunwoo phải tạm quay về Seoul một chuyến, công ty có việc cần trực tiếp giải quyết.

Công ty đầu tư chính thức có vấn đề, lúc đầu MX muốn thu hút vốn đầu tư không ít công ty lớn nhỏ tranh nhau giành chỗ, bây giờ không biết vì lí do quỷ gì lại trở mặt, giám đốc bên đó yêu cần trực tiếp gặp Hyunwoo để thương lượng.

Đối phương và Hyunwoo cùng hợp tác đã khá lâu, nhưng chưa bao giờ gặp mặt, mọi việc đều xử lí với giám đốc phát triển bên đó. Đột nhiên muốn gặp mặt, chắc chắc có ẩn tình chứ không phải ngẫu nhiên.

Hyunwoo rất muốn nói chuyện qua điện thoại hoặc rời lịch họp để ở lại Paris thêm, nhưng đối phương kiên quyết không đồng ý, anh đành quay về một ngày sau đó sẽ quay lại tìm Kihyun tiếp.

Trợ lý đã đặt xong vé máy bay, Hyunwoo chờ ở sân bay gần hai tiếng không ngờ trên đường bay có khu vực bị bão, tất cả các chuyến bay đều bị hoãn lại tám tiếng.

Hyunwoo đành quay lại khách sạn chờ, trên đường về có đi qua tòa nhà hôm trước, anh bảo tài xế dừng xe lại, trả tiền rồi kéo va li xuống, đứng đối diện với cổng tòa nhà. Có thứ gì đó thôi thúc anh tiến vào, hóa ra ở đây là một học viện nghệ thuật, bên trong là kiến trúc mái vòm, trên tường lát đá tự nhiên nhiều màu sắc nhưng cảm giác lại vô cùng tinh khiết.

Sau khi tham quan một chút, Hyunwoo tự mình đi dạo trên đường một lát.

Thời tiết gần cuối thu không quá lạnh lẽo cũng không quá nóng nực, nhẹ nhàng thoải mái, lâu lâu sẽ có đợt gió thổi nhẹ, mang theo những chiếc lá vàng cuốn đi.

Kihyun vừa sợ lạnh vừa sợ nóng, ngày gần hè nóng bức bạn sẽ hay bị dị ứng thời tiết, sau đó nổi mẩn đỏ khắp người, càng ở ngoài nắng lâu sẽ càng nổi nốt ngứa nhiều hơn. Vì vậy mỗi khi đi ra ngoài nắng, Hyuwnoo đều cẩn thận che chắn cho bạn. Đến mùa đông thì Kihyun lại vô cùng mẫn cảm, rất dễ nhiễm lạnh rồi bị cảm, lúc nào cũng phải có túi sưởi ấm, khi nào lạnh quá đã có cái "túi sưởi" to đùng thân nhiệt 37 độ quấn quýt lấy Kihyun.

Hyunwoo lấy điện thoại ra gọi cho Jooheon, trợ lý của anh kiêm người phụ trách giúp Jooheon biết được tình hình của giám đốc, Sungchan, chắc anh ấy cũng gửi tin nhắn báo cho tên Jooheon đó rồi, chỉ muốn gọi nói vài chuyện với tên nhãi đó thôi:

"Mày không có cách nào quản lý công ty tốt hơn à? Mới đi mấy tuần đã réo tao về?"

Bên kia yên lặng một lúc, bấm bấm nốt mấy phím kết thúc trận game, thở dài:

"Chào ngài chủ tịch MX lịch lãm, đẹp trai, chân dài miên man, cơ bụng sáu múi, vai rộng và nhiều tiền. Ngài đã đi khỏi Hàn Quốc hơn hai tuần là không chịu nghe điện thoại của tôi, cuối cùng ngài cũng chịu liên lạc với tôi rồi". 

Jooheon tắt màn hình máy tính, ôm hai chú mèo đáng yêu trên ghế salon, vừa xoa xoa bụng hai đứa nhỏ vừa bấm điều khiển TV mở chương trình dự báo thời tiết.

Hyunwoo cuối cùng cũng hơi nhếch miệng cười sau nhiều ngày mặt mày ngơ ngẩn, thần hồn điên đảo đi tìm Kihyun ở Pháp. Định nói một câu an ủi tên mắt hí đó thì cậu ta bắt đầu xả vài bài sớ về công việc nặng nhọc cậu ta phải gánh vác khi không có anh ở công ty.

"Không cần làm quá chứ, đã có Changkyun phụ mày ở đó rồi, không cần ai nói tao cũng biết từ khi Changkyun đi làm, ngày nào mày cũng mặc vest thẳng thớm, xịt nước hoa, tóc vuốt keo đi làm đúng giờ, hở ra là kêu người ta vào phòng hỏi chuyện". Hyunwoo đứng dựa vào cột đèn ven đường, tưởng tượng ra cái cảnh một tên to xác như Jooheon, mỗi ngày quanh quẩn bên Changkyun tìm cách làm thân. Thật là tưởng tượng thôi cũng thấy sợ - "Không có chút liêm sỉ nào".

Không thèm nói chuyện đó với Hyunwoo, Jooheon hắng giọng hỏi thăm: "Còn bên đó thế nào, tìm thấy người chưa?"

Jooheon biết anh vẫn nặng tình với Kihyun lắm, cũng có lúc rủ Hyunwoo ra ngoài chơi bời một chút, cứ hẹn gặp được ai là anh liền khó chịu bỏ về, được vài lần Jooheon đành bỏ ý định ngu ngốc ấy.

Cả hai im lặng một chốc, Hyunwoo thở hắt ra nhìn bầu trời đang chuyển sang sắc vàng của buổi chiều thu. Lặng lẽ mở bao thuốc lá của Pháp, mùi vị không tệ.

Hai phút sau, cuối cùng Jooheon không nhịn được nói

"Đừng hút thuốc nữa, không phải mày bảo Kihyun không chịu được mùi đó à?"

Hyunwoo cúi đầu, chầm chậm hút điếu thuốc có vị the the của bạc hà, phía tay trái cầm chiếc bật lửa chạm khắc hình cánh hoa tinh xảo. Hyunwoo thở ra khói thuốc trắng đục, gọi tên Jooheon, anh nói: "Mày có biết tại sao tao không thể tìm được em ấy không?"

Chiều đến, nắng chuẩn bị tắt, đến giờ tan tầm xe cộ qua lại đông đúc hơn, dọc hai bên đường, những cột đèn leon xếp ngay ngắn thẳng tắp, dòng người qua lại càng tấp nập, người đứng đó một mình lại càng cô độc.

Jooheon thành thực nói không biết.

Hyuwnoo bất lực lên tiếng: "Tao cũng không biết..."

Điện thoại tắt hay không cũng không để ý nữa, Hyunwoo đứng đối diện với tòa nhà học viện Mod'Art, quay bước rời đi.

Vừa kịp lúc đó Kihyun và Minhyuk ra khỏi cổng học viện.

Kihyun mới hoàn thành xong kế hoạch ở dự án, bên cạnh Minhyuk vẫn thao thao bất tuyệt về tác phẩm của nhóm cậu ấy. Kihyun hồn để chỗ khác đi tới vạch trắng bên đường chờ đèn đỏ, giơ tay xoa xoa hai bên má, ánh mắt buồn ngủ mệt mỏi sau một ngày chuẩn bị cho tác phẩm của mình, nghe Minhyuk nói:

"Chắc chắn nhóm em sẽ được giải nhất, nhìn độc đáo lắm, mấy nhóm khác nhìn cứ na ná nhau thế nào ý? Còn tấm hình chụp cánh đồng hoa hướng dương của anh đẹp ghê, nhìn cứ như được chụp bởi nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp ý."

Kihyun sửng sốt, luôn thấy có chỗ nào đó không đúng, giọng nói của Minhyuk như thể bạn không thể nghe lọt vào tai. Kihyun đưa tay lên dụi lại mắt mấy lần, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại không nên lời, hai chân bỗng cứng đờ. Bạn nhìn thấy có một người mặc áo khoác da đen, một tay cầm điện thoại quay lưng với bạn, có vẻ đang chờ xe.

Trên tay người này gắt gao cầm một cuốn sổ nhỏ, đã hơi cũ nhưng có vẻ rất được trân quý nâng niu, trên cuốn sổ có dán hoa ép là do Kihyun tự tay làm.

Đôi mắt xinh đẹp long lanh nước mắt, chính là người đàn ông này, sau năm năm trời xa cách không làm Kihyun quên đi được hình bóng ấy, bây giờ bạn mới biết thì ra từng ấy ngày không có Hyunwoo, trái tim bạn đau đớn như thế nào. Người mà mỗi ngày bạn luôn mong nhớ da diết giờ đây chỉ đứng cách mình vài mét, đi qua một con đường là có thể chạm tới.

Mặc cho tâm tình hỗn loạn, Kihyun chạy thật nhanh qua đường, không còn sức gọi thật lớn tên người đó, mọi thứ như mờ đi trong làn nước mắt, giọng Kihyun yếu ớt: "Hyunwoo à, Hyunwoo...Làm ơn quay đầu lại nhìn em"

Dường như người mặc áo khoác da cũng ngơ ngác, quay người lại.

Khi mắt hai người chạm nhau, Kihyun cảm thấy như một giấc mơ vậy, như thể năm năm đằng đẵng trôi qua chỉ như một tiết học phụ đạo, nhắm mắt một cái đã thấy người mà mình luôn nhớ thương trước mặt, như thể đã không có sự chia li, hai người giờ đây đứng ở trước mặt nhau, cảm nhận như hai trái tim đang cùng chung nhịp đập.



Rầm.

Hyunwoo hoảng hốt vứt bỏ mọi thứ trong tay, chạy ra giữa con đường nhuốm đầy máu. Phút chốc anh cảm thấy như trái tim mình ngừng đập, không khí trong lồng ngực bị rút cạn.



Không được, không thể được.

Anh Kihyun, anh ấy mắc chứng rối loạn đông máu.

Nguy hiểm lắm anh Kihyun à...



******* Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ nhé *******






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro