43. I'll be there (넌 어때)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không có em ở bên nơi anh thật tẻ nhạt,


Anh, một người đàn ông tỏ ra mạnh mẽ thì sao?


Em có tin tưởng ở bên cạnh anh chứ?


Dù có lúc em phải chịu bao mệt mỏi và muốn buông tay,


Anh vẫn sẽ bảo vệ nơi này như vốn có,


Em đừng thay đổi và hãy ở lại đây bên anh nhé,


Em sẽ bước đi cùng anh chứ?


Em chính là tình yêu duy nhất của anh


Người ta nói tình yêu vốn dĩ không hề dễ dàng,


Nhưng thiếu em anh sẽ chẳng còn gì cả.


Vì vậy hãy cùng nhau đi trên con đường trải đầy hoa nhé...



Hyunwoo ôm chặt lấy người nhỏ bé trong lòng.


Kihyun sực tỉnh dậy trong hỗn loạn, rời khỏi vòng tay của Hyunwoo, quỳ gục xuống bên cạnh thân thể đầy máu của Minhyuk. Đâu đó đã nghe thấy tiếng xe cứu thương, mọi người đi quanh đó đều dáo dác nhìn theo.

Kihyun nghẹn ngào gọi tên Minhyuk: "Chuyện gì đang xảy ra thế này, Minhyuk à... cậu mau tỉnh dậy đi, tôi... Minhyuk à...".

Sau đó Kihyun cũng gục xuống ngất xỉu.


Kihyun mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ thấy lúc cả hai còn đi học, Hyunwoo như một cậu nhóc bốn tuổi mắc kẹt trong thân hình của một anh chàng cao lớn vạm vỡ, đòi mỗi lần anh đến đón bạn đi học phải được Kihyun hôn chào buổi sáng, cơm trưa có hành sẽ giả bộ làm nũng bắt bạn lựa hết hành ra mới chịu, buổi tối nhất định đòi Kihyun phải gửi hình selfie cho anh nhìn... Mỗi ngày, cả hai đều cứ như vậy vô cùng vui vẻ mà ở bên nhau.

Kihyun đã nghĩ mình có đủ dũng khí để buông tay, đến khi rời xa nhau rồi mới biết điều đó là không thể. Cuộc sống này không có Hyunwoo coi như là không phải cuộc sống rồi.

Trước kia bạn luôn tự ti bản thân mình, sợ mình không xứng đáng với anh, sợ anh sẽ bị mọi người chê cười khi ở bên bạn, nhưng vì tình cảm sâu đậm không thể bỏ đi được, đều mỗi ngày đối với anh chân thật hết lòng... Mỗi lần sợ hãi lại nghĩ đến anh, mỗi lần vui vẻ cũng nghĩ đến anh, mỗi giây phút ở bên anh đều hạnh phúc.

Còn nhớ lúc học trung học, bạn học anh cũng xa lánh, coi bạn như kẻ lập dị, mỗi ngày trôi qua đều chìm trong nước mắt. Đến một ngày gặp được Hyunwoo, chính là ngày có bàn tay ấm áp vươn đến kéo Kihyun ra khỏi hố sâu đáng sợ ấy.

Chỉ có một người như thế vươn tay với bạn.

Kihyun trước giờ không thể quên được hơi ấm từ bàn tay to lớn của anh truyền đến cho bạn. Bạn trước giờ luôn là một kẻ yếu đuối, chỉ khi nhận được tình cảm ấy từ Hyunwoo đồng thời cũng là khi bạn biết chính mình cũng đã yêu thương người ấy rất nhiều, Kihyun mới trở nên mạnh mẽ hơn.

Kihyun cố vươn tay đến chỗ Hyunwoo, lại chợt thấy toàn thân đau nhức, bả vai mỏi rời.


Sau đó Kihyun tỉnh giấc, thấy xung quanh là bốn bức tường trắng tinh, phát hiện trên người mình mặc áo bệnh nhân rộng thùng thình, tay phải được sơ cứu băng bó, tay trái đang được cắm ống truyền nước biển.

Kí ức của vụ tai nạn hiện ra trước mắt, Kihyun thấy một Minhyuk đầm đìa máu nằm bất động trên đường, mái tóc bạch kim nhuốn màu đỏ tươi.

Sau đó Kihyun giật mình bật dậy, mũi kim truyền máu động đâm vào mạch máu, máu bắt đầu chảy ra. Bạn nhìn thấy một người nằm nục bên giường, mái tóc rối tung, vì sợ chạm vào Kihyun nên chỉ nằm bên cạnh, mắt nhắm hờ, khuôn mặt nhợt nhạt.

Hyunwoo giật mình, thấy Kihyun tỉnh dậy vội ôm chặt bạn vào lòng. Kihyun như thói quen rúc thật sau vào lồng ngực ấm áp ấy:

"Không sao rồi, không sao rồi, anh ở đây rồi".


Tai nạn bất ngờ, Kihyun đột ngột chạy ra đường làn xe đang chạy, một chiếc xe hơi đang đi với vận tốc khá nhanh lao tới, Kihyun không bị thương nặng, chỉ là khi va chạm đã bị nứt xương tay. Toàn thân không có chỗ nào bị thương nghiêm trọng. Chỉ có Minhyuk, cậu ấy đã chạy ra ôm lấy Kihyun lúc chiếc xe đó lao tới, bị thương khá nặng, vẫn còn hôn mê bất bỉnh.

Kihyun dần ý thức lại mọi chuyện trong vòng tay ấm áp của anh, Hyunwoo gọi y tá đến xử lý vết thương đang chảy máu cho Kihyun. Ôm bạn vào lòng như sợ chỉ cần rời ra thôi thì người ấy sẽ tan biến mất.

Kihyun chật vật, giọng nói khản đặc: "Minhyuk, cậu ấy, cậu ấy..."

Hyunwoo đau lòng nhìn Kihyun rơi nước mắt, tự nhiên lại cảm thấy lòng đau như có ai đó hung hăng giẫm lên, không chút nhân nhượng.


Thì ra đây là lý do em ấy chưa hề có ý định quay trở về...


"Đừng lo lắng" Hyunwoo dán vào lỗ tai Kihyun chầm chậm nói: "Cậu ấy được cấp cứu rồi, bị trấn thương nhẹ ở đầu nhưng không có gì nghiêm trọng cả, rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi"

Kihyun giống như gỡ bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng, có chút nhẹ nhàng thở hắt ra.


Minhyuk, cậu ấy ở đó, nhìn thấy Kihyun ngu ngốc chạy ra đường xe cộ tấp nập, cậu ấy không do dự, không sợ hãi chạy đến bảo vệ Kihyun... thật sự khiến Kihyun chìm trong hỗn loạn, bạn hối hận muốn chết.


Từ trước đến giờ mình luôn làm liên lụy đến những người xung quanh mình, làm tổn thương những người quan tâm yêu thương mình. Đầu tiên là mẹ, sau đó là anh Hyunwoo và bây giờ lại là Minhyuk.


Giọng Hyunwoo vẫn như thế, trầm trầm ấm áp: "Không thể tìm được em, mỗi ngày anh đều như chìm trong ác mộng. Kihyun à, anh thật sự rất nhớ em".

Ôm chặt Kihyun trong lòng, Hyunwoo nói rất lâu, anh kể cho bạn ngày ấy anh tốt nghiệp như thế nào, sống cuộc sống thiếu Kihyun như thế nào, gây chuyện rồi cãi lại cha mẹ như thế nào và trong hai tuần qua anh đã tìm kiếm bạn như thế nào... hết tất thảy đều như cơn ác mộng dài, cuối cùng anh cũng gặp lại được Kihyun rồi. Kihyun im lặng nghe anh nói từ đầu đến cuối. Hyunwoo chờ một lúc, lại lên tiếng:

"Ngày mai anh phải quay lại Hàn, chúng ta cùng quay về có được không?"

Anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mà anh nhung nhớ từng giây phút, hôn một cái lên mặt Kihyun, giọng nói ôn nhu hỏi thêm một lần nữa:

"Có được không?"

Viền mắt Kihyun vừa chua chát vừa đau xót, làn nước mắt khổ sở muốn kìm nén nhưng khi nhìn thấy đôi mắt chân tình ấy của anh, lại không thể nhẫn nhịn được nữa mà lăn xuống. Kihyun sợ anh nhìn thấy mình khóc, liền cúi đầu, cả người bạn rung lên mỗi lần cố gắng không bật khóc trong vòng tay Hyunwoo.

Hyunwoo biết Kihyun sẽ khóc, anh vẫn duy trì tư thế, dán chặt Kihyun vào lòng, với tay cầm lấy bàn tay gầy trắng muốt, rồi đặt lên mu bàn tay nhỏ bé những nụ hôn nhẹ nhàng. Thấy Kihyun có dấu hiệu ngừng khóc, anh mới chuyên tâm nắm chặt tay Kihyun, lồng năm ngón tay vào bàn tay không bị băng bó của bạn. Tay của anh lớn hơn của bạn, bàn tay ấm áp khô ráo, ngón tay dài hơi khô ráp một chút, dùng ngón tay xoa lên mu bàn tay của Kihyun, thấp giọng nói: "Em gầy đi nhiều quá, anh rất đau lòng có biết không?"

Nghe vậy, Kihyun không nhịn được nữa mà khóc nức nở, nước mắt không ngừng rơi xuống, trước mắt bạn hoàn toàn là một mảng trắng mơ hồ, chỉ cảm nhận được vạt áo của Hyunwoo đã đẫm nước mắt của bạn.

Kihyun cảm thấy ngón tay dài của Hyunwoo khẽ chạm lên mặt mình, hơi run rẩy lau đi những giọt nước mắt của bạn, giọng nói trở nên hoang mang "Em đừng khóc"

Hyunwoo cúi đầu, hôn lên đôi môi anh hằng mong nhớ suốt hơn năm năm qua, cứ thế vô cùng ôn nhu gọi tên Kihyun. Anh lại nói "Kihyun, em đừng khóc"


Kihyun như vỡ òa, giọng nói đứt quãng đau đớn:

"Xin lỗi, xin lỗi anh. Hyunwoo à, em xin lỗi anh... rất nhiều"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro