44. Blue moon (Don't wanna say goodbye)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyunwoo nhẹ nhàng đặt xuống nụ hôn đầy mong nhớ, mang tất cả yêu thương trân quý của anh cho đôi môi mềm mại xinh đẹp ấy.

Hai người hôn nhau mười mấy giây, Hyunwoo rời khỏi chốc lát, yên lặng nhìn Kihyun, ánh mắt chờ đợi. Kihyun cúi mặt, lông mi bị nước mắt thấm ướt, đôi môi mím chặt, chóp mũi và viền mắt và má đều ửng đỏ.

Kihyun không ngước nhìn Hyunwoo, một lúc sau khi khóc xong thì ngủ quên luôn trong vòng tay anh.

Trong phòng bệnh tĩnh lặng không tiếng động, Hyunwo đặt Kihyun nằm xuống giường, nhìn Kihyun, cảm thấy ruột gan như lửa đốt, như thể người mà anh đã tìm kiếm lâu nay có đang ở trong vòng tay mình cũng vẫn có cảm giác mất mát, sợ hãi.


Cho dù ngày hôm nay anh đã gặp được Kihyun, Hyunwoo cũng cảm thấy có lẽ mình đã không kịp rồi.


Không kịp tìm thấy em trước khi có ai khác đến.


Hyunwoo đã nhìn thấy, thấy một cậu nhóc không chần chừ một giây nào lao đến bảo vệ Kihyun, một người ôm chặt lấy Kihyun khi chiếc xe lao đến như muốn cướp lấy sinh mạng người khác. Hyunwoo còn không dám nghĩ, nếu hôm nay không có Minhyuk, thì bây giờ anh không còn được ôm Kihyun vào lòng như thế này nữa. Anh hiểu, tại sao cậu ta lại làm như vậy, nếu đổi lại là Hyunwoo chắc chắn anh cũng sẽ lao đến bảo vệ tình yêu của mình như vậy.


Ngồi trong phòng bệnh giữa đêm khuya, nhìn Kihyun mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm rãi, Hyunwoo bỗng nhận ra, mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, cả anh và Kihyun.

Hyunwoo đúng là có chút phẫn nộ, anh không thể chấp nhận được một Kihyun đau đớn ôm lấy anh khóc như thế, cho dù bạn khóc vì anh hay khóc vì ai đó, anh cũng không hề muốn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.

Hyunwoo phải rời đi, lên chuyến bay đã bị hoán tám tiếng trước, lưu luyến không gian tràn ngập hơi thở của Kihyun, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán bạn, để lại cho Kihyun một tờ giấy rồi mới rời đi.


Kihyun thực sự không có ngủ say đến thế, sau khi Hyunwoo rời khỏi căn phòng tường trắng lạnh lẽo, nước mắt Kihyun lại rơi xuống. Kihyun nghe thấy cuộc nói chuyện của anh với trợ lý, bạn biết anh đang có công việc rất quan trọng ở Hàn Quốc, cũng biết anh đang nghĩ gì nhưng không dám mở mắt ra, níu giữ anh ở lại. Bởi vì Kihyun biết rõ, sinh mệnh này bạn đã nợ Minhyuk rất nhiều, nhiều đến nỗi không có cách nào trả lại hết mối ân tình này, nếu Hyunwoo cứ ở lại nơi này anh sẽ hiểu nhầm Kihyun mất. Đây là lần cuối cùng Kihyun đành bắt anh phải đợi nữa thôi.


Vậy nên, dù không muốn nói lời tạm biệt bây giờ, Hyunwoo à, hãy đợi em một chút nữa thôi nhé!


Hyunwoo ngồi trên máy bay không tài nào ngủ ngon giấc được, chuyến bay bị hoãn nên giờ hạ cánh cũng thay đổi, vừa xuống máy bay anh lập tức đến công ty.

Cả công ty đang bận rộn, bỗng có tiếng bước chân vang đến, tiếng dày da nện xuống nền gạch hoa trắng bóng, là Son Hyunwoo, cuối cùng giám đốc của học cũng quay trở về. Chỉ có mình anh. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng dài, áo sơ mi bên trong hỗn độn nhăn nhúm, trong tay chỉ kéo theo một va li nhỏ.

Jooheon đang đứng trao đổi với trợ lý Im, theo phản xạ nhìn về tiếng bước chân, nửa tháng không gặp, mặt Hyunwoo gầy đi trông thấy, cằm lúm nhúm râu, hai mắt dày đặc tia máu đỏ, tiều tuỵ đến mức Jooheon cũng không nhận ra.

Hyunwoo đi tới, bước chân có chút lảo đảo, gật đầu chào mọi người rồi vào phòng giám đốc.

Trước giờ Hyunwoo luôn là kẻ cuồng công việc, khi có dự án quan trọng nhất định sẽ không về nhà, dần đần đồ đạc cũng được đem đến văn phòng giống như căn nhà thứ hai vậy, làm việc xong có thể quay vào phòng nghỉ tắm rửa ngủ luôn, sáng sớm lại không lo đến công ty trễ.

Vừa mới tắm xong bước ra ngoài, Hyunwoo thấy Jooheon nhìn anh chằm chằm bằng ánh mắt dò hỏi, đành ho hắng vài tiếng:

"Râu cũng cạo rồi, quần áo cũng thay rồi, còn muốn xoi mói gì tao?"

"Thực ra lúc nãy tao rất muốn gọi bảo vệ lôi cổ tên nào giám giả mạo mày, đuổi ra ngoài, bây giờ thì tao chắc chắn mày là Shownu rồi. Mày đi Pháp hai tuần mà làm như Robinson lạc ngoài đảo hoang vậy?". Jooheon cầm bản báo cáo, ném lên bàn, nói tiếp:

"Xem một chút, 10h sẽ có cuộc họp với bên đó, vẫn còn một tiếng hai mươi lăm phút, mày có thể ngủ một giấc"

Hyunwoo không vào phòng nghỉ, nằm ngửa trên ghế trong phòng, mắt nhìn qua cửa sổ trong phòng, bên dưới chính là khung cảnh sầm uất của khu đô thị trung tâm Seoul, nheo mắt nhìn ánh sáng chiếu qua cửa kính, chốc lát vì cái mệt mà thiết đi.

Ngủ được một lát, Hyunwoo nghe thấy tiếng gõ cửa, anh cũng không dậy, chỉ lấy cánh tay che lên mắt. Trợ lý Im gõ cửa lần hai, sau đó mới mở cửa bước vào, thấy Hyunwoo nằm bất động, đang tính quay người bước ra, anh khàn giọng lên tiếng:

"Có chuyện gì, nói đi Changkyun"

Changkyun bối rối, quan sát anh một lát mới dám nói tiếp:

"Cuộc họp chuẩn bị bắt đầu, giám đốc Son, chúng ta nên xuất phát sớm một chút"

"Tôi biết rồi". Hyunwoo vẫn nhắm mắt, giọng không nặng không nhẹ đáp.

"Còn nữa...". Changkyun ấp úng "Anh Jooheon nói, bên đó... muốn gặp riêng anh thôi"

Hyunwoo không nói gì, trán nhăn lại, chỉ ừ một tiếng đồng ý.


Cmn cái gì mà chỉ gặp riêng, đều đã hợp tác gần một năm trời, đến cái văn phòng công ty MX tên chủ tịch bên đó còn không biết, bây giờ muốn gặp riêng... cái quỷ gì vậy?


Changkyun là trợ lý kiêm luôn chức thông dịch viên cho Jooheon, cậu ấy mới đi du học ở Mỹ về liền bị Jooheon dụ dỗ vào công ty làm, nói chung rất thuận tiện cho Jooheon thả thính người ta mỗi ngày.

Hyunwoo cùng trợ lý đi đến địa điểm hẹn gặp của công ty đầu tư, một nhà hàng sang trọng của Ý, trợ lý của anh đợi trong xe, chỉ có một mình anh tiến vào.

Không đợi anh kịp gõ cửa phòng Vip đã được đặt sẵn, cánh cửa đột ngột mở ra. Hyunwoo hơi bất ngờ, sau đó là kìm nén tức giận, anh nhìn người đối diện, đôi mắt sâu tràn ngập lãnh ý.

"Xin chào Giám đốc Son". Người nọ lên tiếng, bàn tay đưa ra phía trước vẫn bị ngó lơ, cứng đờ một lúc mới thu tay về. Mở của cho Hyunwoo tiến vào.

Người nọ cười cười, nhưng lòng càng lúc càng nặng nề. "Mời Giám đốc Son ngồi, nên chọn vài món nhẹ trước, anh muốn dùng gì?"

"Hôm nay chúng ta đến đây chỉ để bàn bạc về vốn đầu tư, tôi không có ý định ăn trưa, nếu hợp đồng có vấn đề gì mời nói" Hyunwoo giọng không nặng không nhẹ, từ chối người đối diện.

Người nọ cũng không trực tiếp trả lời mà vòng vo: "Thực ra thì để hẹn gặp Giám đốc Son vô cùng khó, Phó giám đốc Lee cũng vô cùng bận rộn, em đã phải chờ một tuần mới xếp được lịch hẹn với anh" - Hôm nay Hyunwoo vẫn như vậy, lãnh cảm và kiên định còn có phần trưởng thành rắn rỏi hơn rất nhiều so với năm năm trước.

Sắc mặt Hyunwoo hơi trầm xuống. Anh từ năm đó đã không muốn để người này vào mắt, chỉ nhìn thôi đã đủ khiến anh mất bình tĩnh.

"Nếu cậu không có gì để bàn bạc, tôi về trước"

Choi Hyuk cũng chỉ thăm dò thôi, không thấy bất mãn với sự mất kiên nhẫn không hề che giấu của Hyunwoo: "Nếu đã đến rồi, có một số việc em muốn nói với anh."

"Giám đốc Choi có từng nghe nói chưa nhỉ, tôi chỉ nói chuyện làm ăn, không bao giờ bàn chuyện cá nhân" Hyunwoo nhìn chằm chằm vào ly trà vẫn bốc hơi nghi ngút.

Từ trước đến giờ Choi Hyuk vẫn là một người tính khí vô cùng cao ngạo, chỉ khi đứng trước Hyunwoo mới không còn giữ được cái vẻ ngang ngược ấy: "A... Hình như em có nghe nói, anh đã đi Pháp tìm một người"

Sắc mặt Hyunwoo không thay đổi, tay nhấc ly trà lài thơm ngát, uống một ngụm, từ từ ngẩng mặt lên nhìn như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện:

"Choi Hyuk... Cậu đừng mong mình sẽ làm tổn hại em ấy được một lần nữa"

Nói xong, anh đứng dậy, vuốt tay áo nhưng vẫn lịch sự gật đầu toan bỏ đi. Choi Hyuk vội vàng đứng dậy, giữ lấy vạt áo anh, giọng nói mang chút đau xót không đầu không đuôi nói:

"Đã hơn năm năm rồi, anh và em không thể có cơ hội nào sao?"

Hyunwoo không quay đầu lại, hít một hơi: "Ngay từ đầu đã không có, bây giờ không có và sau này cũng sẽ không"

Choi Hyuk nhìn bóng lưng cậu thầm mong nhớ bao năm nay nahnh chóng khuất sau cánh cửa, quỳ xuống sàn nhà khóc nức nở.

Rốt cuộc thì cậu có gì thua kém Yoo Kihyun đó, cậu đã nỗ lực rất nhiều để tiếp cận Hyunwoo, phải học hành chật vật như thế nào mới được quay về Hàn nhận chức giám đốc công ty rồi tìm cách hỗ trợ anh, tất cả những điều ấy cậu làm đều vì Hyunwoo. Nhưng anh ấy chưa bao giờ nhìn lại, nhìn những gì cậu đã làm vì anh. Là tại sao chứ?


Vì sao ư? Vì Son Hyunwoo cả đời này chỉ dành tình yêu cho Yoo Kihyun mà thôi...


Điều khiến người ta thống khổ nhất không phải là sự chờ đợi, mà chính là chờ đợi trong hoang mang vô định mà không thể nào thoát ra được.

Nhưng mà Hyunwoo vẫn kiên định chờ đợi Kihyun.


Cuối cùng Hyunwoo không biết mình ra khỏi nhà hàng kia thế nào, vì sự tức giận khiến anh bức bối đến thở cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Anh hít thật sâu, tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức Hyunwoo khỏi mớ suy nghĩ rối loạn trong đầu.

"Bên đó quyết định không hủy hợp đồng rồi".

"Mày có xem dự báo thời tiết không?" Đột ngột Hyunwoo hỏi một câu làm Jooheon đứng hình, ngẩn người một lúc mới trả lời: "Không mưa không nắng không bão không gió"

Hyunwoo khẽ ừ một tiếng, hơn nửa phút sau mới mở miệng: "...Hôm ấy tao gặp được Kihyun, mày nói xem em ấy có quay lại đây với tao nữa không?"

Jooheon chưa quên, có những ngày Hyunwoo không thể ngừng uống rượu, bỏ hết hãnh diện của một người đàn ông trưởng thành, nước mắt đầm đìa lúc nào cũng lẩm bẩm một câu: "Em có thể quay về bên anh được không, Kihyun?"cái dáng vẻ đáng thương đấy khiến người ta không thể nhẫn tâm nhìn thêm lần nữa, lúc đó Jooheon chỉ muốn đem về một Yoo Kihyun như trước đây trả lại cho anh.

Hai người đàn ông trưởng thành đột nhiên trầm mặc. Jooheon rất rất muốn đấm vào mặt thằng bạn ngu ngốc của mình, cậu ta muốn dạy cho anh một bài học, sao có thể đi về thản nhiên như thế, đã thấy người ta rồi thì mau mau gói lại mà đem về nâng niu đi. Bây giờ ở đây khóc gió than mưa với cậu làm m* gì?

Jooheon trong đầu đang hiện ra cái cảnh người đàn ông bình thường vẫn lạnh nhạt cường thế, không để ai vào mắt, đang châm thuốc, nhưng vì tay run lẩy bẩy mà mất mười mấy giây mới bật được lửa.

Thì đúng là bây giờ Hyunwoo đang như thế thật.

Khói trắng dần bốc lên, giấu đi tâm tình phức tạp trên mặt Hyunwoo. Anh khẽ thở ra một hơi, nhìn đường phố tấp nập, hoảng hốt hỏi: "Tao như thế này có ngu ngốc quá không?"

Đậu má ngu cmn ngốc chết tiệt luôn ấy chứ!!!

Đấy, bình thường bạn thân người ta sẽ nói thế, nhưng mà Jooheon đẹp trai lạnh lùng người yêu tương lai của Changkyun sẽ không nói như vậy. Cậu chỉ nhẹ nhàng nói một câu:

"Cmn, mau về công ty ngay cho taooooooooooo"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro