45. See you again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun sau khi tỉnh lại liền tìm đến phòng của Minhyuk đang điều trị.

Vết thương của Minhyuk không quá nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mất máu quá nhiều, hiện tại vẫn chưa tỉnh lại, còn bị gãy tay, vệt bầm tím trải khắp người.

Bây giờ Kihyun không dám chạm vào cậu, Kihyun thật sự rất đau lòng. Kihyun không muốn gây thêm phiền phức cho Minhyuk, tay bạn cũng đang băng bó nhưng vẫn ở lại cố gắng chăm sóc cậu ấy.

Kihyun không phải không biết tình cảm Minhyuk dành cho mình, nhưng cậu nhóc này cũng rất thận trọng, không hề có hành động nào đi quá giới hạn, cứ từ từ rất tự nhiên mà quan tâm Kihyun rất nhiều trong những ngày qua. Chỉ là Kihyun không thể tiếp nhận tình cảm từ một ai khác ngoài Hyunwoo nữa.

"Này, cậu ngủ hơi lâu rồi đấy.."

"Hồi trước mẹ tôi nói không nghe lời người lớn sẽ bị tét mông đấy..."

"Cậu mà không tỉnh mau, tôi sẽ đi đó, đi xa lắm...."

Hiện giờ cũng đã qua gần ba ngày, Minhyuk vẫn không có động tĩnh gì, Kihyun muốn đi lấy hai cái khăn ấm lau mặt giúp cậu, nhưng bạn vừa thoáng động một chút thì Minhyuk đã níu chặt lấy, yếu ớt nói:

"Anh tính bỏ em đi đâu hả?"

"Minhyuk, Minhyuk... cậu tỉnh rồi sao? Để tôi gọi bác sĩ".

Kihyun nhìn cậu với hai con mắt đỏ ửng, gần như là sắp khóc.

"Anh mà khóc em ngất ra tiếp đấy!" Minhyuk đau lòng nhìn Kihyun, miệng vẫn nhanh nhảu.

Kihyun đang chuẩn bị khóc thì bật cười: "Vẫn còn nói được như vậy thì tôi có thể yên tâm rồi, tôi gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu"

Thật ra Minhyuk tỉnh từ hồi nãy rồi, nhưng thấy Kihyun cứ ngẩn ra nhìn về nhánh cây ngoài cửa sổ, khuôn mặt bi ai, mong manh đến nỗi khiến người ta thật sự không dám chạm vào, chỉ sợ lỡ tay sẽ làm tổn thương mất.

Minhyuk đã nhìn thấy, thấy một Yoo Kihyun mỗi ngày vô cùng im lặng đến lạnh nhạt, chưa từng như hôm đó, khi Kihyun hối hả không màng nguy hiểm để chạy đến bên một người. Lúc đó Minhyuk đã hiểu rồi, hiểu được tại sao trái tim Kihyun luôn đóng kín như vậy, vì Kihyun không muốn mở lòng với ai hết nữa, vì đã có người nắm giữ trái tim bạn rồi.

Minhyuk không phẫn nộ cũng không hối hận. Cậu chỉ có một chút ghen tị bất lực. Cậu không cách nào can thiệp vào việc trong đáy lòng Kihyun cất giấu ai, cũng không muốn làm Kihyun khó xử. Chỉ là hết lần này nữa thôi, để cậu được ở bên Kihyun một lần này nữa thôi.

Minhyuk không biết tình cảm cậu dành cho Kihyun bắt đầu từ khi nào, nhưng cậu biết đã có một người khiến cậu mong nhớ, khiến cậu luôn muốn ở bên làm người ta vui vẻ, muốn bảo vệ người đó. Nhưng mà có lẽ cậu đến chậm quá rồi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức Minhyuk sợ hãi. Bây giờ khi đối mặt với sự chăm sóc ôn nhu của Kihyun, cậu không thể kìm nén tình cảm cố gắn cất dấu của mình, dù biết tất cả những hành động ấy của Kihyun chỉ là để báo đáp mình, mỗi lần nhận được sự ôn nhu ấy, tim Minyuk vẫn rung động không ngừng.

Từ hôm đó, Minhyuk không có nhìn thấy người đàn ông mà Kihyun chạy theo, cũng không thấy Kihyun nói đến, chỉ thấy Kihyun vô cùng buồn bã, không nhắc đến nhưng lòng luôn đau.

Nếu bây giờ Minhyuk thật sự khỏe lại rồi, Kihyun sẽ rời đi chứ?

Bây giờ Minhyuk đã quen với việc sau khi tỉnh lại thì ngồi dậy trên giường rồi ôm cánh tay đang băng bó đi khắp phòng, tìm Kihyun.Cứ như thế cũng gần ba tuần rồi. Có lúc Kihyun sẽ quay lại phòng bệnh với hộp giữ nhiệt với đủ loại thức ăn bồi bổ cho Minhyuk.

"Anh nhìn đi" Minhyuk vỗ vỗ bụng mình "Sáu múi sexy của em dồn hết lại thành một như mấy ông chú rồi này, anh cứ cho em ăn nhiều như thế, xuất viện đi học lại bạn học sẽ nghĩ em bị heo nhập mất"

Kihyun cười khúc khích: "Đừng nói nhiều nữa mau ăn đi, bác sĩ nói tuần sau cậu được xuất viện rồi"

"Nhanh thế cơ à!?" - Minhyuk rầu rĩ cười - "Em xuất viện rồi, mỗi ngày có được ăn cơm anh nấu cho nữa không?"

Kihyun ngừng tay đang gọt trái táo xanh Minhyuk thích ăn nhất, im lặng một lát, nén không thở dài:

"Tuần sau sinh nhật cậu thì phải, cậu muốn ăn gì tôi nấu cho ăn hai tuần không hết luôn"

Minhyuk giật mình: "Ể, sao anh biết? Tay anh cũng đau mà sao đòi làm đủ thứ vậy?".

"Y tá nói với tôi, tay bị nứt xương một xíu thôi vẫn hoạt động bình thường được". Kihyun đặt đĩa táo đã được gọt sẵn, cắt nhỏ lên tay Minhyuk. "Ăn đi, hôm nay tôi có việc, tối quay lại đưa cơm cho cậu"

Kihyun đặt tay lên chốt cửa, định bước ra ngoài, thì Minhyuk gọi với lại:

"Anh sẽ đi đâu xa lắm sao?"

Câu hỏi không đầu đuôi nhưng cả hai đều hiểu.

Kihyun không trả lời, chỉ gật đầu.

Tôi sẽ đi, phải đi thôi Minhyuk à, hãy sống thật vui vẻ nhé.

Ngày Minhyuk được xuất viện về nhà, đúng như lời hứa Kihyun chuẩn bị rất nhiều đồ ăn ngon, vẻ mặt hào hứng như mọi ngày của Minhyuk nhưng lại có vẻ không phải thực sự vui vẻ đến thế, cố gắng cũng không dấu được tâm trạng của mình. Minhyuk biết Kihyun sẽ quay về Hàn Quốc.

Hai ngày trước cậu nhìn thấy Kihyun đặt vé máy bay một chiều đến Seoul, chính là tối nay sẽ cất cánh.

Cơm tối là món Mandu Kihyun tự tay gói, còn có canh rong biển hải sản, sườn gà hầm kim chi và thịt bò bít tết nữa. Minhyuk ăn không ít, chí ít thì khẩu vị cũng tốt hơn lúc ở bệnh viện.

"Cậu thích Mandu hả?" Kihyun gắp thêm một chiếc bánh Mandu kim chi được gói cẩn thận vào bát Minhyuk.

Minhyuk ngẩn người, cúi đầu dùng thìa quấy canh một lúc: "Cũng không phải, chỉ là... em thích anh" cậu nghiêng đầu, dáng vẻ rất khổ não.

Kihyun cũng hiểu rõ, trong lòng khó xử, nhưng vẫn không nói nhiều: "Ăn cơm nhanh lên"

Minhyuk không nói thêm gì, từ từ ăn miếng Mandu giòn thơm, uống bát canh rong biển. Lấu lắm rồi không được ăn canh rong biển ngon như thế này, ngày sinh nhật ba mẹ cậu còn chẳng thèm nhớ đến, không biết bây giờ họ đang tham gia cuộc họp nào rồi, hay đang đi công tác ở nơi nào rồi, có nghĩ đến cậu không vậy?

Dọn dẹp xong cũng gần bảy giờ tối. Kihyun giúp Minhyuk cất hết đồ ăn thừa vào tủ lạnh rồi mới đem trái cây ra.

Minhyuk thấp giọng gọi Kihyun một tiếng, nhìn bóng dáng cậu luôn yêu thích đứng trong bếp, bận bịu sắp xếp mọi thứ. Bóng dáng này, Minhyuk chỉ muốn giữ mãi cho riêng mình thôi.

Chúng ta cứ như thế mãi không được sao, Kihyun...

Kihyun quay người lại, khó xử nhìn Minhyuk. Kihyun biết sau hôm nay mình lại làm tổn thương một người nữa rồi.

Minhyuk hắng giọng: "Hôm nay... trước khi anh đi, em có thể ôm anh một cái được không?"

Kihyun cười nhẹ nhàng, dang tay ra chờ.

Minhyuk ôm chặt lấy người con trai bé nhỏ, tham lam hít lấy mùi hương thơm mát từ mái tóc mềm mượt của Kihyun.

"Chúng ta, sẽ có một ngày gặp lại nhau nhé"

"Chúc mừng sinh nhật nhé. Minhyuk..."


Kihyun mở nguồn điện thoại cũ lên, sau năm năm bạn mới có dũng cảm làm điều đó. Kihyun lặng lẽ giấu hết nước mắt dưới chiếc mũ bucket màu đen gần như che hết khuôn mặt bạn.

Chầm chậm đọc lại từng tin nhắn, từng lời nhắn thoại Hyunwoo đã gửi cho Kihyun, còn có cả hàng ngàn tin nhắn chưa đọc, mỗi ngày Huynwoo đều gửi cho Kihyun một tin, không thiếu một ngày...

Mỗi ngày Hyunwoo đều nhắn ít nhất một lần, nghĩa là hơn năm năm qua, tổng số tin nhắn Kihyun nhận được là hơn 1825 tin.

Kihyun dựa vào ghế, nắm chặt điện thoại, cúi đầu, không tự chủ được mà khóc như một đứa trẻ, vì Kihyun quá thích Hyunwoo, bạn cũng không thể nào thoát khỏi cảm hối hận đan xen đau đớn này.

Đọc đến đây, chuyến bay bắt đầu mở cổng lên máy bay, Kihyun không thể đọc tiếp được nữa.

Thời gian bay từ Paris đến Seoul là gần mười một tiếng, chín giờ tối Kihyun lên máy bay do thời tiết bất thường nên Kihyun phải quá cảnh một lần cộng thêm thời gian hoãn chuyến bay thì trễ hơn giờ hạ cánh dự kiến khoảng bốn tiếng.

Hồi trước, Kihyun chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui khi ngồi máy bay, bạn cảm thấy nó đơn giản chỉ là di chuyển sang nơi khác; cho tới một ngày chuyến bay hơn mười mấy tiếng này mang ý nghĩa là bạn sắp được gặp Hyunwoo.

Hơn mười bốn tiếng sau, Kihyun hạ cánh.

Khi máy bay lăn trên đường băng, Kihyun vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Kihyun ngước mắt nhìn bầu trời Seoul ngoài cửa sổ máy bay, mơ hồ nghĩ, cuối cùng cũng quay lại đây rồi.

Hyunwoo cũng phải bay một quãng đường như thế, bỏ mọi công việc mà đến Paris, hai tuần liền tìm kiếm Kihyun như kẻ điên cuồng.

Máy bay hoàn toàn dừng lại, Kihyun kéo một vali hành lý duy nhất ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro