46. WE ARE HERE (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào các nàng, chap này là chap cuối rồi ý nên hơi dài xíu nha. Mặc dù end nhưng nó hơi cụt ngủn xíu á, vì SLN có dự định Phần 2 cho năm sau. Mong các nàng ủng hộ nhaaa. Cám ơn rất nhiều.
사랑해.

Hyunwoo chính thức giải quyết xong các vấn đề về vốn đầu tư công ty, Jooheon lúc đầu còn nghi ngờ có phải vì anh dùng "nhan sắc" để thuyết phục giám đốc bên đó hay không.

Có lẽ cũng là nhờ nhan sắc của Hyunwoo thật.

Sắp xếp lại toàn bộ công việc, Hyunwoo đã chờ Kihyun đúng một tháng. Kết thúc ngày làm việc, Hyunwoo trở về nhà, trong lòng có chút thổn thức, bất tri bất giác đã từ ngày gặp lại Kihyun ba mươi ngày, anh vẫn sống rất tốt, có lẽ Kihyun cũng đang sống tốt. Hóa ra thiếu Kihyun thế giới này không thay đổi gì, chỉ có mình anh, trái tim bị đục khoét đi mà thôi.

Hai ngày sau, Hyunwoo đến một quán bar, uống một trận mấy chai rượu.

Chờ đến khi Wonho, Jooheon và Mingyu chạy tới quán bar, Hyunwoo cũng đã tỉnh rượu kha khá.

Kỳ thật từ khi vừa ra phòng bệnh của Kihyun anh đã lập tức hối hận, bị gió lạnh thổi qua càng cảm thấy những gì mình quyết định làm thật ngu ngốc.

Hyunwoo nói sẽ chờ Kihyun trở về, anh sẽ chờ được mà, chờ được.

"Không phải chiều nay phải bảo trợ lý mua thuốc dạ dày cho à? Ở đây uống hết gần ba chai, mày muốn được đi rửa ruột hay sao?"

Jooheon nhìn Hyunwoo từ trước đến nay đều tự tin, quyết đoán, làm việc không hề sơ xuất, giờ lại gục đầu xuống bàn không nói gì. "Lại than thở cái m* gì, tất cả là do mày đần thôi?"



"Tao nói sẽ chờ em ấy, nhưng không dám chắc em ấy sẽ quay về, làm sao bây giờ?", Hyunwoo đưa tay đỡ trán, vô cùng thống khổ, tất cả những hy vọng anh đặt vào Kihyun gần như đều không thể chắc chắn được điều gì. "Tao không biết mình làm vậy có đúng không nữa, tao biết rõ em ấy đã thay đổi rồi, vậy mà còn ôm hy vọng em ấy sẽ quay về bên tao, có phải con người đều sẽ trở nên thay đổi nhanh như vậy? Tao đã cho rằng em ấy sẽ ở bên tao cả đời này."

"Đúng hay không chỉ có mày và Kihyun biết" Mingyu vỗ vỗ vai anh, hỏi bartender một ly nước sôi để nguội đưa cho Hyunwoo, "Nếu mày tin Kihyun như thế, cậu ấy sẽ quay về thôi"

"Bất luận cái gì thay đổi cũng sẽ có nguyên nhân, theo những gì tao thấy tại vì mày đang sợ hãi thôi, mày không dám hỏi Kihyun, mày sợ, sợ suy nghĩ của mày là sự thật, đến lúc đó sẽ không còn đường lui. Mày cứ nói mày tin tưởng Kihyun sẽ quay về, nhưng chính mày đang lừa dối mình, mày không thể tin được nên mới dằn vặt như vậy. Tỉnh táo lại đi"

Lời Mingyu nói là sự thật...

Bốn người lại ngồi nói đến chuyện phát triển của công ty, mãi đến khi người phục vụ tới nhắc nhở quán bar đến giờ đóng cửa.

Wonho còn cằn nhằn công việc bộn bề, Hyungwon còn đang chờ ở nhà, thế mà phải ngồi cùng Hyunwoo đến tận khuya thật là lãng phí thời gian, liền cầm áo khoác rời khỏi quán bar, trước khi đi còn không quên móc mỉa Hyunwoo: "Nhanh về nhà tắm rửa rồi suy nghĩ đi, đến lúc không giữ Kihyun lại được nữa, mày đừng có tìm bọn tao mà khóc lóc ."

"Biến đi"

Jooheon ôm lấy Mingyu: "Về thôi, nó hắt hủi tụi mình vậy đấy!"

"Đm, bỏ tay ra, mày chẳng muốn về lắm rồi còn bày đặt" Mingyu nhăn mặt nhìn Jooheon.

Jooheon thấy thế càng nhăm nhở hơn: "Ý, bữa nay tập gym rồi vai rộng ha..."

"Biến"

Wonho nói theo Mingyu: "Biến"

Hyunwoo bỏ tay vào túi tìm điện thoại nhưng mà không thấy đâu cả...

"Cái gì? Điện thoại của tao?"

???

Jooheon khóc thầm: Không biết đâu, không chịu đâu.... Điện thoại của Hyunwoo mà mất thì hôm nay Joohoney không được ngủ rồi. Chúa ơi cứu connnnn

Có thể mọi người chưa biết, Hyunwoo chưa từng đổi điện thoại từ năm trung học đến giờ, trong khi Jooheon đã mua gần mười cái điện thoại rồi thì Hyunwoo vẫn dùng chiếc điện thoại "thần kì" của anh từ hồi trung học đến giờ.

Lý do là gì sao? Tất nhiên là vì trong chiếc điện thoại ấy có rất rất nhiều hình của Kihyun mà anh thì không muốn đổi điện thoại mới xíu nào.

Trước đây có một trợ lý soạn giấy tờ trên bàn rồi lỡ tay làm rớt điện thoại của Hyunwoo và rất không may mắn đã làm nứt một xíu xiu xiu màn hình nên đã bị anh đuổi việc luôn. Vì lý do loại điện thoại này đã cũ nên không còn sản xuất màn hình nữa và không thể thay được...

Còn có một hôm Jooheon suýt chút nữa bị đuổi ra khỏi nhà Hyunwoo trong khi cả bốn người đang chơi game mới vì cậu ấy lỡ ngồi lên chiếc điện thoại yêu dấu chứa một ngàn lẻ một tấm hình của Kihyun.

Giám đốc MX chưa bao giờ đi làm trễ, nhưng nếu anh quên điện thoại ở nhà thì dù sắp ra mắt Game mới anh cũng phải quay về lấy.

(Jooheon: Tao khổ quá rồi, tình bạn bao năm của chúng ta lại không bằng một chiếc điện thoại sao Shownu?
Shownu: Biến)

Cả ba người còn lại cùng đồng thanh: "Mau tìm điện thoại cho Hyunwoo...."


Kihyun đứng trước cổng khu nhà của Hyunwoo, tay kéo chiếc vali nhỏ màu xanh, bấm điện thoại gọi cho anh lần thứ n...

"Hic, đồ xấu xa này, anh bảo anh đợi em về, anh bảo khi nào em về sẽ dắt em đi ăn gà ngon nhất Hàn Quốc cơ mà..."

"Son Hyunwoo đồ nói dối...."

"Tên Shownu chân dài kia, em đợi anh hơn mười hai tiếng rồi đó....?

Ngồi bệt xuống đất, Kihyun nghe từng tiếng tút dài từ đầu dây bên kia, lại bắt đầu chuỗi tự thoại đáng thương.

"Đồ đẹp trai kia, sao anh không nghe máy hả?"

"Anh không thèm nghe em quay về Pháp với Minhyuk đó"

"Đồ ngốc"

"Yaaaa, tên sáu múi, tay dài 75cm kia, anh không mau về nhà đi, em biết tìm anh ở đâu hả?"

"Hic..."


Hyunwoo hắt xì mấy lần liền, ôm cái đầu ong ong vì uống quá nhiều rượu, anh nhìn đám bạn đang lật tung cả quán bar lên để tìm chiếc điện thoại "thần kì" của mình.

"Aishhh, sao không nhớ gì hết trời."

"Chắc không phải có ai lấy đâu, vẫn gọi được nè" Wonho cố an ủi Hyunwoo. "Hay mày để quên ở công ty á"

"Thế đi thôi". Hyunwoo nói rồi ôm áo khoác chạy như bay ra ngoài.

"Đi đâu?"

"Đi tìm điện thoại cho nó" Wonho vỗ vỗ vai Mingyu.

"Nếu mày muốn về sớm, hãy tìm cho nó cái điện thoại" Jooheon nói thêm.

Thế là gần 1h sáng, ba tên đầu bự đi tìm điện thoại cho một tên đầu bự ngốc còn lại.

"Mai tao sẽ xin thôi việc" Jooheon nói như sắp khóc.

Wonho mất kiên nhẫn: "Changkyun sẽ không nghỉ đâu"

"Vậy tao vẫn đi làm vậy..."


Lần đầu tiên trong cuộc đời Hyunwoo thấy mình ngu ngốc đến vậy, điện thoại để đâu không nhớ ra...

Một lúc sau Hyunwoo nghe thấy tiếng hét của Jooheon.

Jooheon nheo mắt mấy lần, tay vuốt lên vuốt xuống màn hình đã nứt vài miếng của Hyunwoo. Động tác nhỏ ấy không qua được mắt của anh.

"Xảy ra chuyện gì?"

... Jooheon vẫn đang đứng hình.

"Hả?"

Jooheon ôm lấy cái điện thoại, mặt xanh lét, đang định nói gì đã bị Hyunwoo nhanh tay giật lại, mở màn hình khóa, xem.

.....

Đập vào mặt Hyunwoo là cái màn hình điện thoại đen thui.

Hết pin không mở lên được nữa.

Hyunwoo liếc mắt qua Jooheon một cái, trời đất muốn rung chuyển.

"Đã có chuyện gì?"

"Điện thoại mày... Đã có hơn một trăm cuộc gọi nhỡ..."

"???"

"Của Yoo Kiki"

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Hyunwoo luống cuống tìm sạc pin điện thoại, gấp đến độ làm đổ hết bồn hoa chậu cây trong văn phòng, đến lúc tìm thấy đồ rồi thì căn phòng gần như là tanh bành.

Trong màn hình điện thoại là hình của Hyunwoo vẫn luôn là bức hình hồi trung học của anh và Kihyun.

Hyunwoo nhớ rõ lúc chụp bức hình này, là một hôm hội thể thao của trường, Kihyun ngồi dưới gốc cây dưới sân, tay ôm chai nước ướp lạnh, chờ anh. Khuôn mặt ngây ngô, tóc mái mềm mại phủ lên cái trán trắng xinh, nụ cười tươi tắn khi bạn nhìn thấy anh.

Lần đầu tiên hai đứa chụp hình chung, mặc dù lúc ấy Hyunwoo mới thi chạy tiếp sức xong, tóc tai rối bời, người đầy mồ hôi nhưng Kihyun vẫn khen anh đẹp trai nhất, anh ngầu nhất.

Hyunwoo nhìn dòng tin nhắn nhận từ Kihyun, thiếu chút nữa bóp nát cái máy, anh nhắm mắt lại, rất nhanh lấy lại bình tĩnh cúi đầu bấm gọi lại cho Kihyun. Nhưng mà... không liên lạc được.


Kihyun chán nản nhìn chiếc điện thoại tắt ngúm vì đã hết pin.

"Đồ xấu xa, đi chơi không thèm về nhà luôn..."

Kihyun ấm ức kéo vali lang thang quanh đó, lại vô thức đi đến con đường đi bộ lúc trước thường đi chung với Hyunwoo. Bên cạnh cột đèn vẫn còn xe bán bánh gạo cay, Kihyun nghĩ đến đây lại khóc một trận.

Mặc kệ quá khứ, mặc kệ cả tương lai, không cần biết thế nào, Kihyun nghĩ nhất định phải ở bên Hyunwoo suốt quãng đời còn lại.

Trong lòng bạn chỉ có anh thôi.

Sau này sẽ toàn tâm toàn ý, yêu một mình anh thôi.


Hyunwoo vội vã lấy xe của Jooheon, lái một mạch về nhà, nhưng lại không thấy ai cả.

"Em đang ở đâu vậy hả?"

Hyunwoo mở cửa, vội vã chạy trên đường, băng qua hai hàng cột đèn ánh sáng mờ nhạt nửa đêm, cái bóng dài đổ xuống mặt đường. Anh hoảng loạn gọi tên Kihyun.


Khoảng cách từ xa không làm cho dáng người bé nhỏ ngồi trên chiếc vali, chân đang đung đưa có thể nhận ra có người đang hối hả chạy lại chỗ mình. Kihyun lơ đãng nhìn bầu trời nửa đêm tăm tối, tay cầm một ly bánh gạo cay thật cay, vừa ăn vừa chảy nước mắt; rồi lại quay ra nói với cô bán hàng: "Không phải cháu đang khóc đâu... hic... tại bánh gạo cay quá thôi cô... hic"

Kihyun giơ tay lên quệt đi dòng nước mắt trên má, thút thít ngồi cố gắng ăn bánh gạo cay.

Trái tim của Hyunwoo quặn lên, anh bấu chặt vạt áo ở ngực trái, tay còn lại tự tát lên mặt mình cho tỉnh táo lại. Kihyun vẫn như thế, dáng vẻ đáng yêu ấy làm trái tim anh không thể tự chủ được, mỗi lần nhìn thấy Kihyun đều cứ như vậy đập điên loạn trong lồng ngực.

Hyunwoo tỉnh táo lại, chạy thật nhanh về phía Kihyun.

"Yoo...Ki...Hyun "

Kihyun bị bất ngờ khi có người lớn tiếng gọi tên mình, mới chỉ kịp quay người lại đã bị một lực mạnh ôm vào lòng, ly bánh gạo cũng rơi xuống đất.

Ôm chặt lấy người kia trong lòng, trái tim Hyunwoo vẫn đập liên hồi, cảm nhận hơi ấm từ hơi thở của Kihyun anh mới bình tĩnh lại được.

Kihyun cảm nhận được vòng tay ấm áp của Hyunwoo nhưng lại ám đầy mùi rượu, bạn khẽ đẩy anh ra, ngước mặt lên nhìn dáng vẻ run rẩy của anh.

Hyunwoo cúi xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng và khóe mắt hồng hồng vì ăn cay hoặc là do khóc quá nhiều của Kihyun, cẩm thận suy nghĩ lại một chút, cuộc gọi đầu tiên Kihyun gọi cho anh là 12 tiếng trước, chính xác là 1h trưa hôm qua. Đang tính mở miệng nói gì đó thì Kihyun đứng dậy.

"Anh đừng lo, em tìm thấy anh rồi!!" Kihyun vỗ vỗ tay Hyunwoo, vươn tay lên sờ khuôn mặt bạn luôn mong nhớ.

"Là anh tìm thấy em mới đúng"

Kihyun tiến lại gần Hyunwoo thêm một chút, khịt khịt mũi: "Thì ra, sau mấy năm, em vẫn thấp hơn anh"

Cho dù là lúc này, Hyunwoo vẫn bị Kihyun chọc cho cười: "Trước kia em vừa thấp vừa gầy muốn chết, xem đi bây giờ béo hơn một chút rồi"

Kihyun nghe xong, lại không giữ được vẻ bình tĩnh nữa kiễng chân lên ôm chặt lấy anh, vai bắt đầu run rẩy.

"Em còn tưởng anh không cần em nữa rồi, sao anh không nghe điện thoại của em?"

Hyunwoo không nói gì, lấy tay ôm chặt Kihyun trong lòng, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc bạn, dịu dàng nói: "Cần chứ, rất rất cần em. Đừng đi đâu xa nữa nhé"

Kihyun vẫn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trong hơi thở của anh, nói không đầu không đuôi: "Uống rượu nhiều không tốt đâu..."

Hyunwoo bật cười, nhìn khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng, đôi môi đào vì ăn cay mà sưng lên càng thêm đáng yêu. Anh im lặng một lúc, một câu cũng không nói.

Kihyun nghĩ Hyunwoo không muốn nói chuyện nữa, chờ mãi cho đến khi Hyunwoo lại kéo bạn vào lòng, giọng nói trầm thấp của anh thủ thỉ bên tai Kihyun.

"Lúc đấy, anh tìm em khắp nơi, không ai biết em đi đâu cả. Sau đó vì mỗi lần uống rượu anh sẽ mơ thấy em, nên anh bắt đầu uống. Về sau càng uống nhiều càng không thấy được em, nên anh nghĩ vì em bỏ anh đi rồi, cái gì cũng không níu giữ em lại được nữa rồi"

Kihyun trong lòng nhảy dựng, kìm nén không khóc, không dám ngước lên nhìn anh cũng không dám cắt lời, để anh tiếp tục nói tiếp.

"Trước khi biết được em đi Pháp, anh cãi nhau với cha mẹ, anh nói anh chỉ thích em thôi nên cha đã đuổi anh ra khỏi nhà. Sau này lập công ty được rồi, cha mẹ mới không tức giận chuyện của anh nữa. Mẹ còn giới thiệu cho anh đi xem mắt..."

"Sau đó anh cũng đi à? Có gặp ai không?"

Hyunwoo lắc đầu:" Anh nói mẹ, nếu mẹ không dắt em về được, thì anh không gặp ai khác nữa. Xong mẹ đúng là đã đi tìm mấy cậu sinh viên, dáng vẻ y hệt em thật"

"Sau đó, cha còn giới thiệu cho anh con trai của ngài cục trưởng. Cha nói thích con trai cũng chẳng sao, miễn anh hạnh phúc là được. Nhưng mà anh chỉ hạnh phúc khi có em thôi"

Trong lòng Kihyun một trận chua xót trào lên, không nói nên lời là đau khổ hay ngọt ngào, nhẹ nhàng gọi tên anh: "Hyunwoo à..."

Kihyun vẫn cúi xuống, tay nắm chặt vạt áo của anh, miệng vẫn nói: "Hyunwoo à, Hyunwoo à, Hyunwoo à..."

Lúc này Kihyun mới ngước mắt lên, đối diện với ánh nắt của anh, ánh mắt hơi gợn nước, bạn nói tiếp: "Anh đừng đi gặp ai nữa nhé, em hứa sẽ ngoan mà"

Hyunwoo mãi mới có thể thốt nên lời: "Nhưng mà anh vẫn để mất em năm năm rồi"

Kihyun cười rộ lên, đưa ngón tay mảnh khảnh trắng muốt đặt lên môi anh: "Không sao, bây giờ em sẽ ở bên anh mà"

Hyunwoo thuận thế hôn lên bàn tay kia, ánh mắt đầy nhu tình.


"Hai đứa có muốn ăn bánh gạo nữa không? Nhóc kia làm đổ hết rồi kìa" Giọng nói địa phương của cô bán hàng vang lên kéo hai người quay về thực tại.

Kihyun lại bật cười khúc khích: "Tại vì anh luôn ăn cay nên em muốn ăn thử, nhưng mà em nghĩ không được rồi, càng cay càng khó ăn, mà càng ăn càng nhớ đến anh. Anh có muốn ăn không em mua nữa?"

Kihyun chạy lại bên xe bánh gạo, lấy thêm một phần nữa, vui vẻ nói chuyện với cô bán hàng.

"Anh của cháu lớn lên đẹp trai quá nhỉ!"

Kihyun cười nháy mắt với Hyunwoo, vẫy tay gọi, bạn chờ anh đến mới nói tiếp: "Anh ấy không phải anh trai cháu đâu. Bọn cháu chỉ là người quen thôi"

Hyunwoo nghe được những lời này, cứng cả người.

Sau đó lại bất ngờ nhìn Kihyun.

"Nhưng mà từ bây giờ cháu sẽ theo đuổi anh ấy, cô nói cháu sẽ có cơ hội không?"

Cô bán hàng mỉm cười, giả bộ nói nhỏ: "Phải thể hiện tâm ý thêm một chút, may ra sẽ làm người ta mềm lòng"

Hyunwoo đỏ mặt nhìn hai người cười nói khúc khích bên cạnh.


"Mau về thôi, trễ lắm rồi anh đưa em về" Hyunwoo kéo tay Kihyun.

"Nhưng mà em cũng không có nhà ở đây, vậy anh cho em về nhà anh đi"

Hyunwoo không đấu lại nổi với ánh mắt đáng thương ấy của Kihyun, kéo cả người cả vali đi theo, không dám nói câu gì nữa, sợ bị đòn nũng nịu của bạn đánh cho trọng thương không đứng vững nổi.

Kihyun vẫn kiên trì nói thêm: "Vậy anh có đồng ý cho em theo đuổi anh không?"

Hyunwoo thả vali ra giữa đường túm lấy con người nhỏ bé bên cạnh, giọng Kihyun nhỏ dần: "Nếu anh không chấp nhận bây giờ cũng không sao, sau này có thể suy..."

"Đừng nói nữa". Hyunwoo lấy tay che cái miệng nhỏ xinh đang ăn nói hàm hồ.

"Rốt cuộc năm năm ra ngoài, em học mấy thói này của ai hả?"

Kihyun cười, hai mắt nheo lại, kéo tay anh ra rồi nhún chân lên hôn chóc một cái lên cằm Hyunwoo. Miệng vẫn cười vui vẻ, thầm thì: "Anh để râu mọc một chút, nhìn quyến rũ lắm"

Hyunwoo lại rùng mình một cái, nhịn không nổi nữa.

"YOO KIKI"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro