1. Lạc trong rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong vùng có một thanh niên đốn củi tính tình rất thật thà chất phác, chàng tên là Hyunwoo, dân trong vùng ai cũng khen chàng chắc sẽ là một chàng rể tốt, nhưng chả ai dạm hỏi con gái vì e ngại gia cảnh mồ côi.

Hyunwoo cũng không nghĩ nhiều, hắn chỉ biết ngày ngày đốn củi, đổi đồ ăn, sau đó lại đi đốn củi, rồi đổi đồ ăn.

Một ngày nọ, hắn cứu được một thiếu niên, cậu bị kẹp chân vào bẫy thú của phường thợ săn. Cậu thiếu niên này không giống bất kì ai trong vùng, da cậu còn đẹp hơn người phụ nữ có làn da đẹp nhất chợ, mặt cậu sắc sảo hơn cả những cô gái trong kĩ viện mà hắn từng ngó thấy. Hơn thế nữa, tóc của cậu lại màu hồng, dài quá đầu gối phủ kín cả tấm lưng. Một bộ đồ đỏ như máu được khoác trên người cậu lại đặc biệt chói mắt hơn.

"Cậu từ đâu đến?" Hyunwoo hỏi trong lúc băng bó vết thương cho cậu, nhưng cậu không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu. Hyunwoo cũng không hỏi thêm, chỉ để cậu lại căn nhà trên đồi của mình nghỉ ngơi, còn mình thì tiếp tục đốn củi.

Lúc đi đổi củi và ra chợ mua đồ ăn, Hyunwoo mua nhiều hơn thường ngày, và bà chủ hàng thịt lập tức phát hiện.

"Nhà cậu Son có thêm người sao? là cô nương nhà ai à?" Bà đã biết trước sẽ chẳng cô gái nào trong vùng chịu béng mảng lên căn chòi trên đồi của anh, nhưng vẫn thích bỡn cợt.

Hyunwo chỉ trả tiền rồi cừơi hiền với bà chủ, xem đó như một câu hỏi thăm thường ngày.

Về lại căn nhà nhỏ, Hyunwoo thấy thiếu niên vẫn ngồi y ở vị trí lúc hắn rời đi, liền chậc lưỡi mà nói với cậu.

"Nếu cậu không chê, cứ xem đây là nhà mình, đừng ngại."

Bỏ đồ ăn lên chiếc bàn duy nhất trong nhà, Hyunwoo lấy ra một nhánh kẹo mạch nha đưa cho cậu.

"Nghe nói tiểu hài tử rất thích ngọt"

Kihyun vân vê lòng bàn tay, rồi lại chợt nắm tay mình lại, khó khăn mở miệng.

"Ta... ta... không phải tiểu hài tử."

Hyunwoo mỉm cười, anh còn nghĩ tên nhóc bị câm, thật may là không sao.

"Vậy nói nhà cậu ở đâu, tôi sẽ đưa cậu về"

Thiếu niên không trả lời Hyunwoo, bầu khí dần trở nên im lặng.

Sau một hồi nghĩ thiếu niên sẽ không đáp lời mình nữa, thì cậu lại chợt lên tiếng.

"Ta... không có..."

Shownu nhăn mặt, sao lại không có, một tiểu hài tử xinh đẹp như vầy mà lại bị cha mẹ bỏ rơi sao?

"Cậu... không có nơi nào để về sao?"

Hyunwoo nhìn cậu nhóc gật đầu, lòng liền thở dài, có lẽ gia đình cậu đã không còn ai. Dù sao ở đây một mình cũng buồn, cứ coi như mình có thêm một người em trai vậy.

Và từ đó cậu thiếu niên lạ ở lại nhà Hyunwoo, mỗi khi anh đi đốn củi về, cậu thường hay quấn quít bên anh lau mồ hôi. Cậu đặc biệt thích ăn thịt gà, thường vòi anh mua gà cho ăn, Hyunwoo nhiều lần vò đầu bứt tai, sợ sẽ không nuôi nổi tiểu háu ăn này mất.

"Hyung, hôm nay Kihyun muốn ăn gà!"

Cậu trai Kihyun lại vòi vĩnh, Shownu lập tức nghiêm mặt.

"Không được, hôm trước cậu vừa xơi một con gà rồi, tôi phải đổi ba bó củi mới được đó."

Kihyun xị mặt khi nghe tin mình sẽ không có gà ăn. Cứ đứng nhìn chằm chằm Hyunwoo khi anh đang chẻ củi ngoài sân, Hyunwoo bị nhìn đến cả thân đều ngứa ngáy. Cuối cùng anh đành bỏ rìu xuống mà thở dài.

"Thôi được rồi, để tôi mua gà cho cậu, đừng nhìn tôi như thế nữa"

Kihyun reo lên rồi nhào đến nhảy phốc lên người anh mà đeo bám.

Gỡ con khỉ trên người xuống, bó lại bó củi. Hyunwoo chặc lưỡi, anh vẫn luôn là một người dễ mềm lòng như thế. Xách bó củi vửa chẻ xuống chợ dưới núi, thím hàng gà lại bắt đầu trêu anh.

"Cậu Son lại mua gà nữa sao, ai không biết còn tưởng nhà cậu mua về tẩm bổ cho vợ đó."

Hyunwoo hơi đỏ mặt, gãi đầu rồi cũng chỉ biết cười trừ, nhận lấy con gà liền ngay lập tức đi thẳng.

"Gà, gà, gà..."

Kihyun reo lên khi thấy Hyunwoo xách một con gà bước vào nhà.

"Tôi nói trước, tuần này cậu ăn hai con gà, vậy là mất khẩu phần tuần sau rồi đấy."

Mặt Kihyun ngay lập tức mếu máo, giọng cậu lạc đi.

"Không... thích"

Nhìn thiếu niên mới phút trước mặt còn hớn hở giờ thì như sắp khóc, đầu thì cúi gằm xuống sàn nhà, Hyunwoo lại mềm lòng mà bật cười.

"Tôi đùa thôi mà, tuần nào cũng cho cậu ăn gà là được chứ gì!"

Đôi mắt ngấn nước của Kihyun lại rạng rỡ, cậu lại reo lên như chưa hề có gì xảy ra.

"Gà, gà, gà..."

Hyunwoo bật cười thành tiếng, tên Kihyun này lúc nào cũng như tiểu hài tử, khó chiều nhưng lúc nào cũng làm anh vui vẻ không thôi. Cuộc sống như vầy... cũng không tệ.

Nhìn Kihyun thiếp đi sau khi đánh chén no nê một, Hyunwoo ôm cậu lên chiếc giường duy nhất trong nhà, đắp chăn kĩ càng, mình cũng ngả lưng xuống bên cạnh.

Nhà có thêm một người, Hyunwoo cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn, nhìn manh áo cũ mèm Kihyun mặc trên người, là sửa lại từ đống quần áo rách nát của anh, Hyunwoo lại lâm vào suy nghĩ. Tên tiểu tử này đúng là chẳng giống hài tử nhà người ta, chẳng đòi hỏi quần áo đẹp, chỉ đòi ăn gà.

Sáng hôm sau Hyunwoo rời nhà với quyết tâm chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi con khỉ ở nhà. Nhưng thật không may, lúc anh cố gắng đi qua bên kia đồi để thì lại sơ ý té xuống con dốc gần đấy, còn tí nữa thì rớt xuống vực sâu phía dưới luôn, đây vốn là chỗ anh mới chỉ đặt chân đến lần đầu vì mong muốn đốn thêm được thật nhiều củi, lạ nước lạ cái mà để lọt hố.

Chật vật mãi mới leo lên được mặt đất, nhưng cả bó củi và cây rìu - tài sản duy nhất để anh kiếm cơm - đều đã rơi xuống vực. Hyunwoo chán nản trở về nhà.

"Hyung về rồi." Kihyun chạy từ trong nhà ra cùng một gáo nước, không quên lấy tay áo lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán anh. Sau đó cứ quấn quít lấy anh không rời.

"Tiểu tử à, hôm nay không có cơm ăn rồi."

Hyunwoo vẫn luôn sống nay đây mai đó, không tính toán nhiều, ngày nào kiếm được nhiều thì ăn nhiều, ngày nào kiếm ít ăn ít, ngày nào không có thì nhịn, chưa bao giờ có khái niệm để dành. Một thân của anh nhịn đói vài ngày cũng không sao, nhưng giờ đây còn thêm tên tiểu tử này, lại nhìn thân hình gầy còm của cậu, sao có thể để cậu nhịn đói cùng anh.

"H-Hả?"

Kihyun lắp bắp khi nghe bảo hôm nay không có cơm, bình thường mỗi khi Hyunwoo đi cả một ngày trời thì sẽ quay về và mang theo thức ăn, nhưng hôm nay anh lại tay trắng trở về. Kihyun giờ mới để ý cả cái rìu của anh cũng không thấy đâu.

Hyunwoo nhìn khuôn mặt nghệch ra của Kihyun, lại tạm biệt cậu mà đi vào rừng, dù trời đã gần tối. Anh muốn đi săn thú trong rừng, là gà thì càng tốt. Kihyun trông theo bóng dáng anh khuất sau khóm cây, đi loanh quanh một hồi cũng rời khỏi nhà.

Hyunwoo vật lộn trong rừng mấy canh giờ liền, nhưng chả bắt được một con thú nào kể cả thú nhỏ, trời thì tối, anh lại chẳng có một món đồ nghề. Nghĩ đến Kihyun ở nhà, anh lại cố gắng đi sâu hơn vào rừng. Càng đi không khí càng trở nên ẩm thấp, cây cối rậm rạp hơn, đường đi cũng chẳng còn, vì vốn dĩ chưa từng ai bén mảng tới chỗ thâm sơn cùng cốc này.

Hyunwoo mò mẫm trong bóng đêm, chiếc đèn nhỏ anh mang theo giờ đã cạn dầu, ngọn bấc chỉ đang níu lại chút ánh sáng cuối cùng. Mắt Hyunwoo lại chợt rạng rỡ, vì phía xa anh thấy một tổ gà, gà mẹ đang nằm gọn trong ổ.

Anh thổi tắt ngọn đèn, bắt đầu nhẹ nhàng tiếp cận, khi tới được phía sau, tay đã giơ ra và sắp chạm được vào bộ lông của nó thì chú gà chợt tỉnh mà quẩy cánh chạy đi, Hyunwoo lập tức đuổi theo. Đi theo mà không màng bất kì thứ gì, đầu anh giờ chỉ muốn bắt nó, và anh nhảo người tới tóm gọn nó vào vòng, bẻ cổ nó ngay tức khắc.

Hyunwoo xách con gà trên tay, môi mỉm cười nhưng lại chợt vụt tắt, anh không thể tìm ra được đường về nhà. Chiếc đèn mang theo đã sớm bị anh quăng đi chỗ nào không hay.

Trời dần trở nên tối hơn, nghĩ đến Kihyun ở nhà vẫn chưa có gì bỏ bụng, anh lại vì thế mà bước tiếp.

Đêm... sâu hơn.

Một người vẫn dò dẫm bước đi.

Hyunwoo đã thấm mệt, nhìn khung cảnh mờ mịt phía trước, anh bắt đầu lo lắng.

Bỗng một làn gió mát thổi qua mang vị của núi rừng, thoáng chốc sương mù đã bao phủ xung quanh người anh, nhìn không thấy nổi cảnh vật trước mắt. Một bàn tay nắm lấy tay anh mà kéo đi, anh lại đi theo trong vô thức. Đi được một đoạn, sương mù tan dần, con đường ở bìa rừng dần hiện ra trước mắt anh, chiếc đèn anh mang theo đã nằm ngay ngắn ở chân một gốc cây, cạnh đó là con gà anh bắt được khi nãy, cùng với... chiếc rìu anh làm rơi xuống vực sáng nay.

Hyunwoo đi đến cầm chúng lên, sau đó vội vã về nhà, lòng thầm ghi nhớ những sự việc lạ lùng xảy ra hôm nay. Cứ như một giấc mơ vậy.

- end chap 1 -



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro