2. Say ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước vào cửa, hắn đã thấy Kihyun đang ngồi gặm chân gà, liền ngạc nhiên hỏi.

"Gà từ đâu mà cậu có?"

Kihyun ngẩng đầu lên từ cạnh đống lửa, lấy ra một cái đùi gà rồi giơ lên cho Hyunwoo.

"Ăn đi, hyung~"

Hyunwoo gạt đi cánh tay đang giơ lên của Kihyun, tiếp tục gặng hỏi.

"Gà từ đâu mà cậu có?"

Kihyun rụt cổ, cúi mặt đầy sợ hãi, Hyunwoo nhận ra giọng của mình vừa rồi đúng là có chút lớn, liền dịu lại.

"Cậu đó, tôi đi bắt gà cho cậu, nhưng mà cậu lại có gà của riêng mình rồi, gà của tôi đành bỏ đi vậy!" Hyunwoo nói xong còn thở dài, làm bộ chuẩn bị đem con gà trên tay quăng đi.

Kihyun lập tức ngẩng đầu lên bù lu bù loa.

"Không được, không được, đừng bỏ gà đi."

Hyunwoo lập tức nghiêm mặt. "Vậy cậu nói cho tôi, con gà của cậu là từ đâu ra."

Kihyun lúc này ngập ngừng nói.

"Lúc nãy... ta đi theo hyung vào rừng, đi nửa đường lại lạc mất, ta tìm đường ra, liền thấy một con cáo ngoạm theo một con gà, nó nhìn thấy ta thì liền chạy mất, bỏ lại con gà..."

Hyunwoo nghe câu chuyện của Kihyun xong liền khẽ nhăn mày.

"Cậu theo tôi vào rừng làm gì?"

Tay Kihyun xoắn vào nhau như một đứa trẻ vừa bị phát hiện lén làm trò nghịch phá, chỉ biết nói khẽ.

"Ta... lo lắng... trời tối..."

Hyunwoo nhìn bộ dạng như con nai lạc mẹ của Kihyun thì cũng chẳng muốn gặng hỏi thêm nữa. xoa đầu cậu rồi cười.

"Lần sau đừng đi theo tôi, trong rừng rất nguy hiểm, lỡ cậu lại đạp phải bẫy thú như lần trước thì sao?"

Kihyun được Hyunwoo xoa đầu thì lập tức dụi lại mái tóc màu hồng đào vào tay anh, mắt đã nhắm tịt vào đầy hưởng thụ.

"Dae, hyung~"

Kihyun lại trở về với cái chân gà đang gặm dang dở, đưa cái đùi gà cho Hyunwoo lần nữa, nhưng lần này là anh vui vẻ nhận lấy.

"Ngày mai cũng có gà cho cậu ăn rồi!"

Hai mắt của Kihyun lập tức sáng rỡ, gật đầu lia lịa rồi tiếp tục gặm chân gà.

Hyunwoo nhìn tên tiểu tử ăn gà đến là vui vẻ, liền gạt đi tất cả suy đoán cũng như chuyên lạ gặp phải hôm nay.

---

Hôm sau Hyunwoo vào rừng, anh đốn rất nhiều cây, lúc đem xuống chợ đổi, anh nghe được bà cô hàng nước than thở.

"Khổ quá, nhà có một con gà mà chúng nó cũng lấy đi được, cái làng này bây giờ mở cửa ngủ không nổi nữa rồi."

Một đám bà tám liền xúm vô nói tùm lum nào là trước kia làng chưa bao giờ mất trộm, nào là tên trộm chắc chắn rất nhỏ con, vì con gà được bà hàng nước cột chặt trong chuồng, cái chuồng không bị phá, vậy là tên trộm đã mò vô tận trong chuồng để tháo dây.

Nói qua nói lại bà hàng nước lại tức tưởi, lại tiếp tục tiếc con gà.

Hyunwoo tự thấy vụ này có gì đó rất đáng ngờ.

Anh trở về nhà, thấy Kihyun đang ngồi lấy cây vẽ rắn vẽ giun trước cửa, mái tóc hồng vẫn luôn rối tung trên đầu, quần áo rách rưới, bộ dạng nhếch nhác đến thế cũng không làm át đi được vẻ thanh thuần của cậu.

"Kihyun"

Hyunwoo gọi cậu từ đàng xa, Kihyun ngẩng đầu lên nhìn thấy là anh liền cười, lập tức đứng dậy mà chạy tới. Gần đến nơi cậu liền nhào tới đu lên người anh. Hyunwoo nghĩ Kihyun năm nay cũng đã 15-16, nhưng người cậu lại cực kì nhẹ, lại tiếp tục thương đứa trẻ vừa mất gia đình vừa suy dinh dưỡng.

"Coi cậu kìa, chẳng gọn gàng gì cả, tôi mua cho cậu một sợi dây, sau này hãy dùng nó buộc tóc."

Hyunwoo nói rồi lấy một dây vải màu đỏ từ trong người ra, lúc nãy nhìn thấy nó ngoài chợ, anh ngay lập tức nghĩ đến mái tóc hồng lúc nào cũng xõa tung của cậu.

"Đẹp quá." Kihyun nhận lấy sợi dây từ tay Hyunwoo rồi lại giơ nó ra trước mặt anh.

"Buộc cho ta..."

Hyunwoo nhăn mày, nhưng rồi cũng nhận lấy sợi dây, đợi Kihyun trèo xuống khỏi người mình giơ mái đầu hồng mềm mại ra .

Tóc Kihyun rất dài, cũng rất mượt, anh không biết tại sao nó màu hồng, nhưng chuyện đó cũng không quan trọng, màu hồng càng khiến cậu trở nên rực rỡ hơn.

Hyunwoo túm gọn tóc Kihyun vào một tay, tay kia đưa sợi dây tới, loay hoay một hồi mới buộc được mái tóc dài lên cao khỏi cổ của cậu. Thân cũng đã nhiễm một tầng mồ hôi. Hyunwoo chưa từng buộc tóc cho ai, tóc của anh cũng chỉ là được túm gọn bởi một cái khăn trên đầu.

Kihyun lắc một vòng, thích thú với mái tóc vừa được cột lên, sợi dây đỏ chạy theo từng thớ tóc, chỉ là cột tóc lên một cách đơn giản, không có lược nên tóc còn hơi rối, thế mà Hyunwoo cũng nhìn không rời được mắt.

Một ngày cứ thế mà trôi qua.

---

Sáng sớm, Hyunwoo vừa mở cửa ra, liền thấy trước cửa nhà mình có hai con gà đã chết. Anh đi đến nhấc chúng lên, máu đã đông lại, có lẽ chúng đã nằm đây từ đêm qua. Quay lại nhìn người vẫn còn đang say giấc trên giường, Hyunwoo gạt đi những suy nghĩ mông lung trong đầu. Anh mang chúng vào rừng và đặt dưới gốc cây, những đồ vật không rõ nguồn gốc, lại còn tự nhiên xuất hiện, Hyunwoo không thể không nghi ngờ.

Anh cứ thế mà quay lưng đi, bỏ lại hai còn gà.

Hôm nay đổi củi ở chợ, Hyunwoo lại nghe mọi người truyền nhau chuyện đêm qua chuồng gà nhà thím Shin bán muối ở cuối làng bị mất trộm hai con gà. Thím nghe được tiếng động vào nửa đêm, dù chạy ra nhưng vẫn không bắt được tên trộm, chỉ thấy hắn mặc một bộ đồ đỏ mà lẩn đi cực nhanh trong đêm tối.

Hyunwoo nhíu mày, hai con gà, không thể nào có truyện trùng hợp như thế được, còn nữa... tên trộm mặc một bộ đồ màu đỏ...

Về nhà, từ xa Hyunwoo đã thấy Kihyun cởi lớp áo ngoài ra, đứng trước cái giếng trước nhà mà múc nước dội lên người.

Hyunwoo chưa từng thấy Kihyun tắm, hôm nay là lần đầu tiên, có lẽ một phần do hôm nay anh về sớm hơn mọi ngày.

Mái tóc hồng nhiễm nước, dính vào trên lưng thiếu niên, nước chảy qua trán, xuống dưới khuôn ngực gầy gò, rồi vòng eo thọn gọn, làn da trắng như sứ của Kihyun dưới ánh nắng nhạt buổi chiều trở nên lấp lánh hơn bao giờ hết. Hyunwoo không nhịn được mà nuốt nước miếng, anh nhẹ tát mình một cái. 'Son Hyunwoo mày vừa nghĩ bậy bạ gì vậy, thiếu hơi phụ nữ lâu quá rồi sao?'

Thật sự thì trong mấy khắc vừa qua, Hyunwoo có những suy nghĩ không đứng đắn với Kihyun, anh nghĩ mình cần đến kĩ viện dưới làng tìm một cô gái, tránh có những suy nghĩ ghê gớm như thế trên người một cậu trai còn chưa trưởng thành...

Hyunwoo đứng một khoảng khá xa, nhìn Kihyun tắm xong đi vào nhà mặc đồ mới từ từ tiến lại.

Kihyun đang mặc áo trong nhà, nghe được tiếng bước chân ngoài sân, liền đoán ngay được là Hyunwoo, áo vẫn còn chưa cài xong đã chạy ra ngoài đón anh.

"Hyung~"

Hyunwoo đón thiếu niên đang chạy tới vào lòng, trên người cậu vẫn còn thoáng hơi nước, mái tóc vẫn còn ẩm ướt, không dùng bất kì chất thơm nào, cậu lại khiến anh cảm nhận được một hương vị đê mê khó tả. Nhìn đến xương quai xanh lộ ra dới lớp áo xộc xệch của cậu, anh liền đẩy người cậu ra rồi hắng giọng.

"E hem, cậu, mặc quần áo vào gọn gàng đi, nhìn lôi thôi quá."

Nói được câu này thì mặt Hyunwoo cũng đã đỏ cả lên, cậu nhóc lại còn đứng trước mặt anh mà chỉnh áo, khiến anh ngại ngùng quay đi.

"Cậu..."

Lời muốn nói ra nghẹn lại ở trong cổ, vì Kihyun đang nhìn anh, đầy thanh thuần và đáng yêu.

"Sao hôm nay hyung về sớm vậy?"

Kihyun đã lại quấn quít bên người anh, Hyunwoo cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Hôm nay dưới làng có lễ hội, cậu... có muốn đi không?"

Hyunwoo muốn dắt cậu đi đâu đó, thiếu niên đang tuổi ăn chơi mà bắt ở nhà hoài cũng không tốt.

"Lễ hội có gà không?"

Kihyun nghe tới lễ hội liền hỏi Hyunwoo một câu này làm anh dở khóc dở cười.

"Có, còn có rất nhiều món ngon, ngon hơn gà của cậu nhiều."

Kihyun lập tức reo lên như một đứa trẻ, đòi anh đưa mình đến lễ hội, anh cười trừ bảo lễ hội có rất nhiều người, phải mặc thật đẹp.

Kihyun chả thèm quan tâm, trong tai trong mắt cậu bây giờ chỉ có gà thôi.

Hyunwoo lắc đầu lôi cậu vào nhà, lôi ra từ dưới gầm giường bộ y phục đỏ chót mà lần đầu anh gặp cậu, hoàn hảo, không có bất kì vết bẩn hay nếp nhăn nào, nhớ đến lời nói của mấy bà tám dưới làng về tên trộm áo đỏ, Hyunwoo chợt yên tâm phần nào... tên đó chắc chắn không thể là Kihyun.

Hyunwoo đưa bộ đồ cho Kihyun, còn mình cũng lựa một bộ quần áo sạch sẽ nhất mà thay vào. Thay xong quay lưng lại thấy thiếu niên vẫn đang mặc áo, Hyunwoo tiếp tục đỏ mắt, lắp bắp nói mình sẽ ra ngoài đợi cậu.

Hyunwoo đi qua đi lại trong sân, thầm chửi mình điên rồi, thấy ngại chỉ vì nhìn thấy một đứa nhóc thay đồ, nó lại còn là con trai, lại còn gầy... lại còn... trắng... Hyunwoo gào thét trong lòng, lắc đầu liên tục để gạt đi những suy nghĩ sắp sửa tìm đến.

Kihyun đã thay đồ ngay ngắn và đứng trước mặt anh. Cả người cậu tỏa ra một cỗ hương vị thanh tao, tựa đóa mẫu đơn đắm mình trong sương sớm, bất kì kẻ nào cũng không chạm tới được.

Hyunwoo nhìn đến ngệch mặt.

Kihyun đi đến vẫy vẫy tay, đem ba hồn bảy vía bị cậu câu mất của anh trở lại.

"Hyung... buộc cho ta!"

Cậu chìa ra trước anh sợi dây cột tóc màu đỏ, đòi anh cột tóc cho mình. Từ khi có sợi dây này, Kihyun chưa bao giờ tự cột tóc mà toàn nhờ anh.

Hynwoo nhìn mái tóc vẫn còn chưa khô kịp khi cậu vừa tắm lúc nãy, rút trong áo ra một cái lược gỗ. Anh mua nó dưới làng khi nghĩ đến mái tóc lúc nào cũng rối như tơ của cậu.

Đưa lược lên đầu chải mái tóc rối, vừa chải vừa mân mê, anh cố đưa tay thật nhẹ để không làm cậu đau. Không giống mọi ngày, hôm nay anh buộc tóc lên cao cho cậu, quấn lại bằng một chiếc khăn trên đầu, mái tóc màu hồng đào hoàn toàn bị che khuất.

"Hyung?"

Kihyun sờ sờ đầu mình đầy thắc mắc, tóc dính vào một cục thật khó chịu.

"Đây là quy định khi đi lễ hội." Hyunwoo bịa đại ra một lí do, thực chất anh thấy màu tóc của cậu quá nổi bật, đi giữa đám đông cực kì chói mắt, anh lại không muốn cậu bị nhiều người chú ý.

"Ah... vậy đi ăn gà thôi hyung!"

Hyunwoo bật cười, khoác lấy tay cậu mà dẫn xuống làng.


-hết chương 2- 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro