Mirror mirror on the hands

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kihyun rất thích soi gương. Cậu ta có thể soi gương bất kì đâu, bất kì lúc nào. Không chỉ gương, mà bất kì một nơi nào có bề mặt phản chiếu, Kihyun đều sẽ đứng lại, ngắm nghía bản thân mình thật kĩ.

Minhyuk vẫn thường đùa rằng, Kihyun đúng là một tên yêu bản thân thái quá. Nhưng những lời của cậu ta chẳng làm cho cái tật thích chải chuốt trước gương của Kihyun giảm đi.

Vào ngày sinh nhật của Kihyun, Hyungwon đã tặng cho cậu ta một tấm gương cầm tay lớn, to hơn hai bàn tay chụm lại . Nó là đồ thủ công từ Thái Lan. Tinh xảo, và hoàn hảo. Kihyun thích nó hơn bất cứ thứ gì khác trên đời. Cậu ta mang tấm gương theo mọi lúc mọi nơi, cho dù nó không hề nhỏ gọn. Điều đó làm cho các thành viên khác, đặc biệt là tên bạn thân thiết nhất của cậu, Lee Minhyuk, khó chịu.

Càng ngày, mọi chuyện càng tồi tệ hơn. Yoo Kihyun gần như chẳng thoát ra khỏi tấm gương được nữa. Ngay cả khi ăn, khi ngủ, cậu ta cũng mang nó theo. Kihyun dành cả ngày chỉ để ngồi trước gương, lầm bầm những lời tự khen bản thân một cách vô nghĩa.

"Cậu ta làm em phát bệnh", Minhyuk càu nhàu với Wonho, về người bạn cùng phòng với mình, "Cậu ta sắp khảm luôn cái gương ấy lên mặt rồi"

"Anh nghĩ mình cứ tôn trọng sở thích của em ấy...", Wonho ái ngại gãi đầu, anh đưa mắt nhìn Hyungwon, người đã đưa cái gương cho Kihyun. Nhưng Hyungwon chẳng có tí gì để tâm đến chuyện này, cậu ta cắm mặt vào điện thoại, vờ như câm điếc.

"Anh không biết nó đáng sợ đến mức nào đâu", Minhyuk rùng mình khi nghĩ lại, "Dạo trước có mấy lần em hay tỉnh giấc vào nửa đêm, và Kihyun ngồi đó, trong bóng tối, với cái gương trên tay, cậu ta cứ cười suốt..."

Nói đến đây, cả đám bỗng thấy rờn rợn sống lưng, ngay cả Hyungwon cũng bỏ điện thoại xuống, bất giác, nuốt ực một ngụm nước bọt.

Một lần, Wonho đánh bạo hỏi Hyungwon:

"Em lấy đâu ra cái gương đấy vậy?"

Nhưng Hyungwon cứ ậm ờ, cậu chỉ nói rằng mình mua nó trong một cửa hàng đồ thủ công trong chuyến lưu diễn ở Thái.

Mọi chuyện đi đến đỉnh điểm khi cả nhóm có buổi biểu diễn quan trọng. Minhyuk ngó đồng hồ, vuốt lại mái tóc, và bắt đầu tìm kiếm Kihyun. Đúng như dự đoán, cậu ta ngồi trong phòng chờ, với tấm gương trên tay.

"Buổi biểu diễn sắp bắt đầu rồi đấy!", Minhyuk bực mình khi thấy Kihyun chưa chuẩn bị gì cả, "Cậu còn đang làm cái gì kia?"

Kihyun không trả lời Minhyuk, cậu ta như bị hút vào mặt kính vậy. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

"NÀY YOO KIHYUN!", Minhyuk mất kiên nhẫn quát lên, làm kinh động đến cả những thành viên còn lại, tất cả đều đến xem chuyện gì đang xảy ra.

"Sao thế?", Wonho lên tiếng đầu tiên, "Có gì từ từ nói!"

"Anh xem cậu ta kìa", Minhyuk dậm chân chỉ vào Kihyun, nhưng cậu ta chẳng có vẻ gì là nghe thấy.

"Anh là sao thế Kihyun?", hội em út bắt đầu sốt ruột, thậm chí Jooheon còn cố lại gần để lay tỉnh Kihyun, nhưng chẳng ích gì.

"Quá rồi đấy, Yoo Kihyun", đến cả người bình tĩnh nhất nhóm là Shownu cũng không đứng yên được nữa, giọng anh đanh lại, bình thường khi anh nói lớn như thế, Kihyun sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời ngay, nhưng hôm nay mọi chuyện lại không đi đúng theo quỹ đạo của nó.

Tiếng nhạc dồn dập bên ngoài càng khiến Minhyuk sốt ruột, cậu ta phăng phăng tiến lại chỗ Kihyun, giật phắt lấy tấm gương.

Kihyun cuối cùng cũng ngước lên nhìn mọi người, ánh mắt cậu ta đờ đẫn, rồi chuyển sang sợ hãi khi Minhyuk giơ cao vật phản chiếu trên tay lên.

"Sau này khỏi mà soi nữa nhé!"

Dứt lời, Minhyuk ném tấm gương xuống đất. Choảng một tiếng thật lớn. Các mảnh kính văng ra, tóe tung.

"KHÔNG"

Trên ghế đệm, gương mặt của Kihyun cũng nứt toát, vỡ toang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro