Turn on the light

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk mới chuyển đến một khu trọ mới. Nó khá gần trường cao đẳng mà cậu đang theo học. Giá thuê rẻ, tiện nghi, và gần trường là ba yếu tố khiến Minhyuk vô cùng hài lòng về chỗ ở mới.

Kéo cái vali nhỏ sau lưng, Minhyuk khẽ huýt sáo, tiến về phía khu trọ. Đó là một khu nhà cấp bốn vừa được tu sửa, mùi sơn vẫn còn chưa tan hết. Một lối đi nhỏ chia cắt hai dãy phòng riêng biệt. Phòng của Minhyuk nằm ở cuối cùng, nhưng cậu không thấy phiền, vì dù gì Minhyuk cũng là người đến sau.

Khi cậu tới nơi thì cũng đã quá trưa. Những then cửa đóng chặt. Hoặc là người ta đã tranh thủ đánh một giấc, hoặc là chẳng có ở nhà vào tầm này. Khoảng hành lang trống trải im lặng như tờ.

Hôm nay Minhyuk tự cảm thấy thời tiết dịu hơn hẳn, cậu thích cái mát lạnh từ cái cây cổ thụ trông có vẻ to nằm ở ngay cổng, mặc dù trời mà sẩm tối thì trông nó chẳng khác gì người đàn bà khổng lồ buông mái tóc dài sậm sượt của mình, trừng mấy con ngươi chi chít trên thân vào những kẻ đi về khuya muộn.

Bước chân Minhyuk thư thả, cậu quan sát những ô cửa sổ gỗ sơn xanh sơn đỏ, chúng đã từng mục nát chăng, nên đã được thay bằng thứ gỗ mới có phần rẻ tiền cùng cái mùi hăng hắc khó chịu.

Tất cả đều đóng chặt, như được hẹn trước, nó có hơi khác so với khu trọ trước của cậu, dù gì thì ngăn cản luồn gió mát hiếm hoi thế này bằng tấm gỗ ọp ẹp đó thì quả thật rất phí, nhất là khi mùa hè càng thiếu đi không khí dễ chịu.

Khi bạn tập trung quá độ vào một việc gì đó, tầng tâm lý của bạn sẽ mỏng đi, và vỡ ra khi có một tác nhân đột ngột nào đó xuất hiện. Đó là trường hợp của Minhyuk lúc này, cậu gần như giật thót khi nhìn thấy khuôn mặt đằng sau những song chắn chằng chịt ấy.

Có vẻ người kia cũng giống Minhyuk, hai mắt anh ta hơi trợn lên, cậu quan sát kĩ hơn, đó là một người đàn ông gầy gò với nước da xanh xao trắng bệt, cái loại lâu ngày không được tiếp xúc với ánh nắng ấy.

Nhưng Minhyuk không có quá nhiều thời gian để để ý đến anh ta, mà cậu cũng chẳng muốn, có lẽ đây sẽ là người hàng xóm đầu tiên mà cậu không muốn làm quen.

Anh ta, chính bản thân anh ta, khiến Minhyuk e ngại. Với cả gương mặt hom hem, đôi mắt trũng xuống, và thân người vặn vẹo.

Minhyuk lờ người đàn ông đi, và tới căn phòng của mình.

Cậu hơi ngạc nhiên vì nó cũ kĩ hơn những gì cậu nhớ. Đó là một điều kì lạ. Minhyuk mở cửa, cánh cửa sắt nặng nề rít lên, nhưng tiếng một gã nghiện hút lâu năm đang nghiến cái dây thanh quản trèo trẹo. Như một thói quen, Minhyuk lần mò cái công tác điện. Mặc dù đang là buổi trưa, nhưng trong phòng tối om.

Tach tách

Tanh tách

Tanh tách

Minhyuk thử lại vài lần, nhưng chẳng có tí ánh sáng nào trả lời cậu. Buông một tiếng thở dài, có lẽ cậu phải gọi điện cho chủ nhà than thở về hệ thống đèn mới được, ngay ngày đầu tiên.

Khi Minhyuk sắp bỏ cuộc, cái đèn mới mở lên, ánh sáng bất ngờ khiến cậu không thể thích nghi, nheo nheo đôi mắt. Cái cửa sổ trong phòng đóng chặt, thoang thoáng những mảnh giấy đỏ. Minhyuk nhìn lên bóng đèn, tự hỏi có phải con chuột bị lỏng không. Trên tường, xung quanh đèn, một vệt ố không rõ kéo dài, ẩm ướt mới toanh.

.........

Tính ra Minhyuk đã chuyển tới phòng trọ mới gần một tháng. Ngoại trừ cái bóng đèn chết dở, cái thứ chẳng bao giờ chịu sáng ngay lập tức khi vừa mở công tắc, những vệt ố vàng ngày một nhiều chẳng hiểu lý do (có lẽ là do đường ống nước, Minhyuk nghĩ thế), những miếng giấy dán đỏ oạch dính cứng ngắc trên cánh cửa sổ không bao giờ mở ra, thì mọi thứ xem chừng có vẻ vẫn ổn. Những người hàng xóm ở đây cũng kiệm lời, họ chẳng bao giờ tụm năm tụm ba, và cũng ít khi bắt chuyện với cậu sinh viên mới đến.

Trưa. Minhyuk uể oải ụp quyển sách tham khảo dày cộm lên mặt, trời không quá nóng, nhưng cũng đủ khiến cái đầu trống rỗng của cậu căng lên.

Meo...Meo...Meo...

Tiếng sột soạt từ cửa chính vọng vào. Minhyuk biết chính xác đó là thứ gì gì. Ngay khi cậu mở cửa ra, con mèo đen đã đợi sẵn, nhưng nó không kêu nữa, chỉ im lặng nhìn người đàn ông trước mặt. Minhyuk đảo mắt, bắt gặp người hàng xóm kì lạ đang nhìn qua phía này sau những song cửa. Trông anh ta khá hơn nhiều, có lẽ là từ sau khi cậu chuyển đến.

Được một lúc, Minhyuk đóng cửa lại, và con mèo lại kêu. Cậu quyết định không để ý đến nó nữa, lũ mèo ấy mà, được một lát lại im thôi.

Thật tiếc, nếu Minhyuk mở cửa, cậu sẽ thấy con mèo đang hướng về phía ống dẫn nước, ngay sau bức tường có gắn đèn, đôi mắt nó sáng, phản chiếu mờ mờ những đốm đen đặc.

.........

Minhyuk bị tiếng ồn ào lay tỉnh. Ngoài trời đang mưa, cậu lồm cồm bò dậy. Tiếng trẻ con kêu khóc nỉ non bên ngoài, trong đêm tối bất giác mang theo chút rờn rợn lạnh lẽo.

Con mèo đen vẫn ngồi chờ sẵn, cổ họng nghèn nghẹn tiếng rù rì. Men theo cái khe hở từ cánh cửa vừa mở.

"Mày làm tao sợ chết đi được", Minhyuk lầm bầm, theo thói quen với đến công tắc điện.

Cái đèn vẫn lì lợm như cũ, tối mù. Chỉ có tiếng è è âm u như tiếng quạt thông gió.

Con mèo đen kéo ống quần Minhyuk từ phía đối diện, khiến cậu buột phải cúi xuống bế nó. Con mèo nhẹ hẫng, hai con mắt như hai tấm gương.

Chợt, Minhyuk khựng lại, ngay lập tức.

Từ đôi con ngươi hổ phách sáng quắc, phản chiếu hình ảnh một sinh vật đen xì, nhớt nhợt, trườn trên tường, cái miệng to oạch phát ra tiếng è è bởi sợi dây thanh quản lủng lẳng.

Đèn vụt sáng, cái vết ố vàng, lại dày thêm một lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro