Boyfriend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm Chủ Nhật tháng Mười. Hyungwon lôi điện thoại từ dưới gối, ngay khi âm báo tin nhắn vang lên. Đó là tin nhắn từ bạn trai của cậu, Wonho.

Tối nào cũng vậy, anh sẽ nhắn tin cho cậu, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có khi anh sẽ kể những câu chuyện đùa nhạt nhẽo, đôi lúc là những lời sến sẩm không chịu nổi. Nhưng Hyungwon yêu điều đó, cậu thích mỗi lần điện thoại rung lên, thích cách anh chúc cậu ngủ ngon mỗi đêm, thích anh như một ông già không ngừng cằn nhằn cậu vì chẳng chịu ngủ sớm. Nội dung chỉ có bấy nhiêu, thế nhưng Hyungwon trộm nghĩ, nếu một ngày anh chẳng còn nhắn tin cho cậu nữa, thì sẽ trống vắng đến thế nào, có khi cậu sẽ phát điên lên vì chờ đợi những âm báo tin nhắn mà vốn dĩ chẳng cần chờ đợi mất.

Đêm nay cũng thế, đoạn tin nhắn bắt đầu bằng một câu hỏi về cùng quen thuộc của anh.

......

Bạn trai ngốc


_Hôm nay, 21:13_

Em ngủ chưa?

Em ngủ rồi..

Nói dối, ngủ rồi làm sao
trả lời tin nhắn của anh
được :(

Ừ, đồ ngốc!

Anh không có ngốc nha!

Em về nhà an toàn chứ?

Hỏi ngốc cái gì vậy anh này!

Chính anh đưa em về cơ mà!

Ừ nhỉ..

Anh...quên mất...

Wonho đúng là đồ ngốc!

Anh không có!

Có đấy!

Hôm nay em có vui không?

Vui lắm!

Như mọi ngày, nhỉ?

Cũng tốt!

Anh lại bắt đầu nói chuyện
kì lạ rồi đấy!

Em không thích à?

Không hẳn...

Thế anh không nói nữa!

ĐỪNG!

Ý em là, không phải là em
không thích...

Anh không nên nói chuyện
với em thế này

Em biết đấy...

Wonho...

Sao?

Anh đừng nói sẽ ngừng
nhắn tin với em

Xin anh...

Anh xin lỗi...

Không sao...

Anh nhớ em

...

Xin lỗi...

Em cũng thế

Em đói không?

Anh mang đồ ăn khuya
sang nhà cho em nhé!

Ừm

Em muốn ăn gà!

Được! Đợi anh!

......

Ngón tay Hyungwon đặt hờ trên bàn phím. Hôm nay cách nói chuyện của Wonho hơi kì lạ. Không. Phải nói là rất lạ. Bình thường anh đâu có kiệm lời như thế, cũng chẳng bao giờ nói mấy câu lấp lửng khiến cậu nghi hoặc cả.

Hyungwon thở dài, có phải Wonho hết yêu cậu rồi không.

Bỗng tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyungwon. Là Shownu, anh trai cậu.

"Anh hai à!"

"Em chưa ngủ nữa hả? Anh đã dặn phải ngủ sớm rồi !", giọng Shownu hiện rõ sự không hài lòng xen lẫn một chút lo lắng không rõ

"Em không ngủ được!", Hyungwon dường như không nhận ra sự khác thường của anh trai, chỉ nhún nhún vai.

"Thế em đang làm đấy?"

"Không cả! Nghịch điện thoại thôi!"

"Không làm thì đi ngủ sớm đi!", giọng Shownu hòa hoãn đôi chút, nhưng vẫn cứng rắn như cũ.

"Em đói", Hyungwon mè nheo, cậu không muốn ông anh trai khó tính này thuyết giảng cho một bài đâu.

"Aiss", Shownu bất lực thở dài qua điện thoại, "Muốn ăn cái không?"

"Không cần đâu", Hyungwon cười hì hì như đang khoe khoang, "Wonho đang trên đường đến rồi! Anh ấy mua đồ ăn khuya cho em?"

"Sao ?", Shownu khó tin hỏi lại, "Wonho? Mua thức ăn cho em?"

"Đúng rồi! Làm bất ngờ dữ vậy anh trai?"

"Nhưng...từ lúc nào?"

"Mới vừa nãy. Bọn em vừa nhắn tin cho nhau xong!"

"Hyungwon!", giọng Shownu bỗng nghiêm trọng lại, "Em không nhớ sao?"

"Nhớ ?"

"Wonho......đâu còn sống nữa"

"Đừng giỡn nha, không vui đâu!", Hyungwon bực dọc gắt lên, cái ông anh trai này làm sao thế, tất cả mọi người đều làm sao thế!

"Wonho đã chết rồi! Từ hai năm trước! Tỉnh lại đi Hyungwon!", Shownu cũng rối không kém, chợt anh nhớ ra cái gì, "Em đã uống thuốc chưa?"

Thuốc? Hyungwon khó hiểu. Shownu đang nói thuốc gì, mà cậu đâu có bệnh gì đâu cơ chứ.

Chợt, ánh mắt Hyungwon dừng trên đầu giường, nơi một cái hũ màu đỏ đang nằm lăn lóc.

"Nuplazid?", Hyungwon lầm bầm, hình như cậu đã nghe cái tên thuốc này ở đâu rồi thì phải.

"Đó thuốc trị bệnh hoang tưởng ảo giác", Wonho trả lời câu hỏi của Hyungwon khi cả hai ngồi trên ô .

"Làm sao anh biết được?", Hyungwon thích thú hỏi lại, vẻ dạo gần đây cậu rất hứng thú với tâm thần học.

"Trên tuần san sức khỏe, thuốc mới", Wonho đáp, trước khi cho xe đỗ trước căn nhà gỗ, "Về cẩn thận"

"Em biết rồi. Anh cũng thế", Hyungwon nghiêng người hôn lên chóp mũi Wonho, nơi mùi cồn từ những ly rượu vang vẫn còn quấn quanh, "Không được quên nhắn tin cho em đâu đấy!"

Cậu mở cửa, bước những bước xiêu vẹo. Hyungwon say lắm rồi, đến mức cậu còn chẳng nhìn gương mặt Wonho sau lớp cửa kính.

"Vào lúc 21:30 ngày 13 tháng 10, một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng đã xảy ra trên tuyến đường cao tốc X tại khu vực quận Y. Theo thông tin hiện tại, hai tài xế của cả hai xe đều đã tử vong. Nạn nhân thứ nhất Shin Wonho, 28 tuổi, bác thần kinh, hiện đang công tác bệnh viện Seoul khoa tâm thần học..."

Đầu Hyungwon hơi đau. Những đoạn kí ức rối loạn ùa về như một lưỡi dao âm thầm cứa vào vết thương cũ.

Rõ ràng, Hyungwon rõ ràng những tin nhắn của anh đều là thật. Không phải anh vừa mới hứa sẽ mang đồ ăn khuya đến cho cậu sao. Là Shownu đang nói dối, hay chính bản thân Hyungwon đã điên rồi?

Đúng. Cái điện thoại. Hyungwon làu bàu, vơ lấy khối kim loại đã bị bỏ quên từ lúc nào.

Tin nhắn cuối cùng, ngày tháng, đúng hôm nay, giờ này. Nhưng thời điểm lại là hai năm về trước.

Ngoài ra còn có một hộp thoại đã bị khóa, tên là Unknown.

Hyungwon ngây ngốc ngồi trên giường, như vẫn chưa hình dung ra mình đang rơi vào tính huống tệ hại thế nào.

Dưới nhà, tiếng chuông cửa dồn dập vang lên...

......

Unknown

_Hôm nay, 21:30_

Anh đến rồi!

Mau mở cửa cho anh đi!

Chae Hyungwon!

Mau lên!

.......







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro