Đừng nhìn phía sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jooheon luôn có một giấc mơ kì lạ.

Nó bắt đầu từ một năm trước.

Trong mơ, anh thấy mình đứng tại một nơi xa lạ. Đằng sau là một cánh cửa gỗ sơn trắng, trước mặt là một con đường đất đỏ. Hai bên đường là hàng cây cổ thụ già nua, rũ xuống những cành dài như bàn tay người, quơ quào loạn xạ mỗi khi gió thổi. Bầu trời trên đầu đen kìn kịt, chẳng có lấy một đám mây. Không có ai ở đó. Chỉ có tiếng gió hú, và tiềng một bầy quạ không biết vọng lại từ đâu.

Một người đàn bà trong chiếc áo choàng đen, mũ trùm đầu che kín mặt, đứng ở ven đường giơ cánh tay khẳng khiu rách nát như cái bảng chỉ đường.

Jooheon đi theo hướng bà ta chỉ. Trong vô thức. Không biết vì sao. Chỉ là anh dường như chẳng điều khiển được chân mình, thậm chí suy nghĩ cũng đều bị đình trệ.

Anh đi mãi, đi đến khi mệt nhoài. Đi đến khi chân tay rã rời, mồ hôi che mờ đôi mắt. Không nhìn thấy đích đến, chỉ có con đường trải dài đến vô tận.

Mỗi khi Jooheon muốn dừng lại, sẽ có một giọng nói thôi thúc, như nhắc nhở, như cảnh cáo, đến mức dù có mệt mỏi đến mấy, anh vẫn phải đi tiếp. Vẫn là người phụ nữ đó, vẫn lặng im nơi góc đường với cái gương mặt mờ mịt, thứ âm thanh trầm khàn như từ sâu trong hang động thoát ra khỏi cái khoảng không đen sì trống rỗng.

"Đừng nhìn phía sau"

Trong lúc thần trí mơ hồ, Jooheon tỉnh lại khi cơ thể không còn chút sức lực nào, như cái xác khô mà đổ ấp xuống. Mồ hôi túa ra, khiến mái tóc bết dính vào gò má, luôn như thế, cái cảm giác bất lực rã rời, như thể anh đã đi một quãng đường dài như thế thật vậy.

Cứ mỗi đêm, Jooheon lại xuất phát đúng vào cái vị trí mà anh ngã xuống đêm qua. Ròng rã một năm trời. Con đường trong giấc mơ cũng đổi khác. Nó rộng ra, thênh thang, các cây cổ thụ cũng thưa dần, bầu trời tản bớt cái chướng khí ngập ngụa âm u, nhưng cũng không sáng như anh mặt trời, mà trắng như một tờ giấy. Không còn tiếng gió hú. Jooheon như đang đi vào một chiếc hộp rỗng. Bốn phía giãn dần ra, trắng xóa, không còn phân biệt được phương hướng.

Jooheon bỗng dưng sợ hãi. Cái trống trải này khiến con người ta cảm thấy trơ trọi và hoang mang đến tột cùng, ghê rợn hơn cả tiếng gió hú rít qua những tán cây, hay bóng người mờ mịt núp sau những gốc gỗ mục tựa như những tù nhân đói khổ. Đó là sự cô độc. Và tuyệt vọng.

Sáng hôm nay cũng thế. Jooheon tỉnh dậy trước cả khi nắng kịp xuyên xuống mặt đất. Đồng hồ điểm bốn giờ. Trái tim anh đập nhanh như trống gõ. Ban nãy, anh đã gục xuống trong mơ, trong cái tiếng giục giã của người đàn bà kì lạ. Bà ta luôn ở đó. Mà cũng như không phải. Kẻ luôn đoán được khi nào Jooheon muốn bỏ cuộc, và xoay người quay trở lại điểm xuất phát.

"Đừng nhìn phía sau"

Jooheon luôn tự hỏi. Vì sao không thề nhìn phía sau. Khi mà mắt không thể thấy, ai mà biết có cái gì đang theo sát tấm lưng mình, hay là bản thân anh đang rơi vào một trò chơi đuổi bắt.

Màn đêm buông xuống nhanh như cái chết. Jooheon nhắm mắt, và lại chìm vào giấc mơ thường ngày. Anh lại đi, bước đi nhanh như chạy. Đúng. Anh cảm nhận được rồi. Có cái gì đó đang đuổi theo anh. Cái gì đó ôm trọn hai bờ vai, ghì người ta xuống mặt đất, nặng như đeo chì. Jooheon chạy, và chạy, anh nhìn thấy người đàn bà lướt qua tầm mắt. Jooheon đã đi qua chỗ này chưa nhỉ? Có lẽ là rồi, hoặc có lẽ là chưa.

"Jooheon, đừng chạy nữa, quay lại đi!", bỗng, tiếng nói vang lên ttong đầu anh. Là giọng của chính anh. Vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm.

Guồng chân anh chậm lại. Tiếng nói trong đầu lại một rõ ràng hơn, như ra lệnh, buộc Jooheon phải dừng lại. Anh nhìn con đường phía trước. Nó vốn chẳng còn là một con đường nữa rồi, chỉ có một màu trắng xóa, trắng xóa...

Jooheon không di chuyển, nhưng cái đầu lại xoay ra đằng sau. Điều mà anh luôn tò mò. Rốt cuộc phía sau lưng anh là cái gì.

Nước mắt Jooheon rơi ra từ hốc mắt khô khốc. Nó kia rồi, cánh cửa. Ngay sát sau lưng, mở toang. Bên trong là phòng anh, và một Jooheon đang ngủ say trên giường, mặc cho ánh đèn từ bảng hiệu bên ngoài hắt vào những mảng sáng tối. Anh biết, đó là lối ra.

Nhưng Jooheon khóc, vì có lẽ, đó là lần cuối anh nhìn thấy nó, thế giới của thực tại. Giá mà anh nhận ra điều này sớm hơn.

Có cái gì lạnh ngắt áp vào ngực anh, hai cẳng tay gầy gò khẳng khiu từ cổ vòng xuống thắt lưng, những móng dài ngoằng bấu vào da thịt mang theo một cỗ mùi thối rữa.

"TAO ĐÃ NÓI KHÔNG ĐƯỢC NHÌN LẠI ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro