Trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Changkyun có một người anh trai. Cả hai đều rất thích chơi trò trốn tìm. Changkyun luôn là người đi trốn, cậu thích thế. Dáng người cậu nhỏ, nên Changkyun có thể lẻn vào bất kì ngõ ngách nào trong nhà.

Thế nhưng dù trốn kĩ thế nào, cậu cũng là người thua cuộc. Anh trai luôn tìm ra Changkyun, ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào. Trên gác mái, dưới gầm bàn, trong nhà kho. Changkyun biết mình sẽ thua, mỗi khi hai bàn tay anh trai đặt trên vai mình, bấu nhẹ như lời tuyên bố chiến thắng.

Vậy mà cậu vẫn chơi. Chơi đến mức say mê, như không thể thoát khỏi cái trò có vẻ như tẻ nhạt hết mức thế này.  Nó giống như một vòng lặp không có điểm dừng vậy, và Changkyun thì bị cuốn vào đó.

Mỗi khi bạn bè rủ rê cậu với nào là đồ chơi, nào là kẹo ngọt, Changkyun đều từ chối, và chỉ tay về phía căn nhà gỗ nhỏ, nơi có một thiếu niên đứng sau ô cửa kính:

"Tớ bận chơi trốn tìm với anh trai rồi!"

Trò chơi vẫn cứ tiếp tục, cho đến khi Changkyun vào cấp một, cậu được gửi đến tu viện, còn anh trai cũng chuyển đến thành phố khác.

Nhưng Changkyun biết, cậu sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái trò chơi chết tiệt đó, ngay cả khi trưởng thành.

Changkyun mười tám tuổi, co ro trong chiếc tủ đựng quần áo, nín thở lắng nghe tiếng bước chân người trên những bậc cầu thang bằng đá, đến mức trái tim tưởng như ngừng đập. Ngày một gần, ngày một gần, rồi dừng lại trước tủ. Qua khe hở và ánh sáng mờ mờ, cậu nhìn thấy chiếc quần da đỏ và một mùi quen thuộc ập vào cánh mũi, cái mùi đã theo cậu suốt cả tuổi thơ.

Trái tim Changkyun đập mạnh. Một lần thôi, cậu chỉ cần chiến thắng một lần thôi. Và Changkyun bắt đầu cầu nguyện, một cách thầm lặng, cho đến khi người bên ngoài di chuyển, tiếng bước xa dần, xa dần.

Changkyun thở phào nhẹ nhõm.

Vậy là cậu đã thắng rồi phải không?

Tách
.
.
Tách
.
.
Tách

Nước mắt lăn trên gò má, đập xuống sàn gỗ. Hai bàn tay người lạnh ngắt bấu vào đôi vai cậu thiếu niên trẻ tuổi.

Changkyun vẫn luôn là người thua cuộc, như vậy đấy...

"Này, Changkyun anh trai hả?", đứa trai hỏi đứa gái bên cạnh, gãi đầu nhìn về hướng cửa kính trống trơn.

"Làm , cậu ta con một ", đứa gái trả lời, rồi lôi đứa trai chạy biến, bỏ lại một căn nhà gỗ vặn vẹo phía sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro