The rent I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Minhyuk vừa mới chuyển nhà. Một căn nhà gỗ nhỏ nằm ở ngoại ô. Một nơi yên tĩnh, nhưng không quá im lặng, một chốn dừng chân lý tưởng, nếu nói theo quan điểm khách quan.

Thú thật thì việc Minhyuk chuyển đi có rất nhiều lý do. Cậu mất việc, ngay sau ba tuần đi làm đầu tiên, khi cậu phát hiện ra lão sếp có ý đồ với mình và cho gã ta ba phát vào hàm. Những chuyện tiếp theo diễn ra như một trình tự được sắp xếp sẵn. Thất nghiệp, bị đuổi ra khỏi chỗ thuê, và cuối cùng bị đá đít về cái nơi 'khỉ ho cò gáy' này.

Minhyuk đã chán ngấy cái cuộc sống đầy bon chen ở lòng thành phố rồi, cậu ghét cái bản mặt khó ở của bà chủ nhà, thật phiền phức khi mụ ta cứ tru tréo lên bản nhạc đóng tiền nhà, và rồi than vãn vì sao mình chẳng có nổi một người thuê nhà tử tế (mặc dù mụ cũng chẳng tử tế gì với người thuê nhà cho cam). Cậu ghét mỗi khi muộn làm vì mớ phương tiện đông nghẹt cứ thả ra đường làn khói đen đặc quánh hăng hắc, ghét cái cách nà người ta dẫm đạp lên nhau để giành lợi ích cho bản thân.

Thế là Minhyuk, theo lời giới thiệu của người dì gần năm mươi của mình, đến gặp người chủ thuê, và dọn đến đây với mức giá rẻ bèo đến không tưởng. Cậu đã nghĩ hẳn căn nhà của anh ta phải mục nát rồi, hoặc chỉ là một cái chòi vịt giữa đồng thì mới có cái giá đó.

Thật tế chứng minh suy nghĩ của Minhyuk sai hoàn toàn, cậu thậm chí chẳng tin được khi đứng trước căn nhà gỗ rộng chừng bốn mét, dài mười sáu mét này. Có lẽ căn nhà đã được xây từ khá lâu, vì bậc tam cấp trước nhà đã vang lên tiếng cọt kẹt mỗi khi bước, và ở góc tường cũng có những đống gỗ vụn do lũ mối gây ra. Nhưng nhìn chung thì lối kiến trúc này khá đẹp, và sạch sẽ.

"Đây là chìa khóa", Son Shownu, chủ căn nhà, một người đàn ông cỡ chừng ba mươi, vạm vỡ, điển hình của một người đàn ông sống ở nông trại với nước da rám nắng giòn tan, "Cậu đã thấy rồi đấy, nơi này cách trạm xe một tiếng đi bộ, cách ba ki-lô-mét có một trạm xá. Còn nhà tôi nằm ở phía Đông, nếu cần gì cậu có thể đến đó tìm tôi!"

"Cám ơn", Minhyuk nhận lấy chùm chìa khóa, chất kim loại nặng trịch. Cậu chặc lưỡi, căn nhà nhỏ thế này mà lắm chìa khóa thế không biết, "Vậy, tôi có cần lưu ý gì không?"

Kinh nghiệm với chủ nhà trước giúp cho Minhyuk hiểu được, bất kì ngôi nhà nào, chỉ cần không phải nhà của mình, thì đều có những quy tắc. Tốt nhất là hỏi ngay bây giờ, cậu không muốn phát sinh thêm bất kì rắc rối nào về sau.

"Không có", Shownu lắc đầu, "Có điều, nếu cậu không đủ can đảm, thì đừng đi lên lầu hai!"

Nói rồi anh ta bỏ đi, chẳng nói thêm bất kì điều gì nữa, để lại Minhyuk đứng ngơ ngẩn đến mức ngu ngốc.

Anh ta, nói như thế là có ý gì?

Thôi không nghĩ nữa, cậu cũng chẳng phải loại tò mò gì, nếu người ta đã nói thế, thì dại gì lại mò lên lầu hai, cậu cũng đâu phải nhân-vật-chính thích-khám-phá-trong-phim-kinh-dị.

Minhyuk kéo chiếc vali đỏ rực lên từng bậc tam cấp, tay kia chật vật ôm theo vài thùng carton lỉnh kỉnh. Đôi giày trắng phủ một lớp bụi, chúng rơi ra từ tay vịn cầu thang, trên lan can trước hàng ba, trên bậu cửa sổ và cả trên tay nắm cửa.

Minhyuk dừng lại, ánh mắt cậu chăm chú nhìn vào những vết cắt loang lổ trên lan can gỗ, chúng trông như những kí tự, ngoằn ngoèo khó hiểu. Cậu tự hỏi liệu đây có phải tác phẩm của một đứa trẻ (hoặc một đám trẻ) nghịch ngợm nào không.

"Mình đoán anh ta thừa kế căn nhà này từ thời ông cố ông sơ đây", Minhyuk cảm thán khi nhìn thấy cánh cửa chạm khắc tinh sảo, cả khóa cửa trông cũng có vẻ cũ kĩ, "Nhưng ít ra anh ta cũng nên vệ sinh chỗ này sạch sẽ một chút trước khi cho thuê chứ!"

Khi mở cửa, Minhyuk đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi phải hít vào một mớ bụi khác (cậu thấy họ hay làm thế trong phim), nhưng phía bên trong sạch sẽ không tưởng. Nếu không có những tấm vải trắng phủ đầy trên mớ đồ nội thất, cậu sẽ tưởng căn nhà này vẫn còn có người ở, và còn thường xuyên dọn dẹp là đằng khác.

Minhyuk lần mò công tắc điện. Mặc dù căn nhà có rất nhiều cửa sổ, và ánh sáng mặt trời đủ chiếu rõ vạn vật, cậu vẫn muốn bật đèn, đó là một loại thói quen.

"Đúng là một nơi nghỉ dưỡng lý tưởng", Minhyuk thích thú, cậu đổ oạch người lên chiếc sofa lớn nằm giữa phòng khách sau khi vứt tấm vải trắng ra sàn, "Ôi! Mình vừa nói gì thế này! Nghỉ dưỡng là việc của người có tiền!", và đương nhiên, của người có việc làm nữa, "Mình nên làm gì ở đây, cầm tấm bằng đại học để xin một chân chạy vặt trong trạm xăng? Hay là nên đến xin việc ở quán ăn nhỏ?", trên đường đến đây Minhyuk đã nhìn thấy một nhà hàng, tồi tàn, nhưng là duy nhất ở chốn vắng vẻ yên bình này, "Hoặc là mình nên đánh một giấc, ngay bây giờ, trước khi bắt tay vào việc sắp xếp chỗ ở..."

Đương nhiên Minhyuk chọn vế sau cùng, chuyến đi dài dưới thời tiết nóng nực này khiến cậu mệt rã rời. Bây giờ mắt cậu đang díp lại, mặc kệ nhiệt độ trong nhà có vẻ hơi thấp, so với nhiệt độ ngoài kia.

.................

Minhyuk tỉnh dậy bởi một loạt tiếng ồn, bên ngoài trời đã sập tối, không có cái đồng hồ nào, điện thoại vừa mới hết pin, nên cậu đoán bây giờ đã khoảng bảy tám giờ.

Lộp cộp. Lộp cộp.

Minhyuk nhăn mày, chuỗi tiếng động vừa làm cậu thức giấc. Minhyuk xoa cần cổ hơi mỏi, chẳng còn chút dư âm nào từ giấc ngủ vừa rồi, bây giờ cậu hoàn toàn tỉnh táo.

Minhyuk khá là khó chịu, không phải vì bị làm phiền, hay vì thời tiết. Điều làm cậu không thể nào thả lỏng bản thân bây giờ, là vì âm thanh kia phát ra từ chính căn nhà này, nơi mà cậu đang ở, một mình.

"Shownu sao?", Minhyuk lầm bầm, "Anh ta vào nhà mà mình chẳng biết gì! Thật là bất lịch sự!"

Nói rồi cậu vớ lấy cái đèn pin cầm tay, cầu thang không được lắp đèn, nên ánh sáng từ phòng khách không đủ để Minhyuk mò mẫm đi lên phía trên.

"Mình sẽ lắp một dàn đèn quanh nhà, ở bất cứ ngóc ngách nào...", cậu than vãn, bước chân nặng nề hướng về phía tiếng ồn đang phát ra, "...nếu như mình có nhà".

Tiếng kẽo kẹt phát ra từ mỗi lần đặt chân, miếng gỗ lâu năm hơi chùng xuống, Minhyuk thầm cậu nguyện rằng nó đừng bục ra hay sập xuống khi cậu lỡ bước hơi mạnh một chút.

Đi hết cầu thang sẽ thấy một đoạn hành lang ngắn, và một cánh cửa dẫn đến lầu một, và có lẽ kiến trúc này cũng được lập lại y hệt trên tầng hai, nhưng những lời của Shownu khiến Minhyuk chẳng muốn đặt chân lên đó để kiểm chứng chút nào.

Minhyuk tra chìa vào ổ, sau khi đã thử hết chiếc này đến chiếc khác, có lẽ cậu sẽ chỉ dùng vài phòng ở đây, vì nhớ hết tất cả mớ ổ khóa này chắc là cậu sẽ phát điên.

Sau cánh cửa lại là một dãy hành lang khác, hai bên là hai dãy phòng, mỗi bên lại có hai phòng nằm cạnh nhau. Cuối hành lang là một cánh cửa khác, bằng sắt, có những song chắn có thể nhìn vào bên trong. Trên hành lang cũng chẳng có đèn, chỉ có những ngọn đuốc chưa được thắp sáng. Minhyuk gật gù, quả nhiên đây là một căn nhà cổ đến mức cổ quái.

Trên trần nhà có những xà ngang, không biết còn chắc không hay đã mục ruỗng, trên những bức tường khắc đầy các bức vẽ kì lạ, nó khiến cậu liên tưởng đến những bức tranh về cái chết của Chúa Giê-su trong nhà thờ mà cậu cùng với dì của mình hay đến.

Minhyuk không chắc âm thanh phát ra từ đâu, trong căn phòng nào, nên cậu quyết định mở từng cái. Shownu có nói với cậu, tầng một gồm có hai phòng ngủ, một phòng tắm, một phòng chứa đồ, và một căn phòng trống.

Minhyuk bật đèn trong tất cả căn phòng mà cậu bước vào, bóng tối luôn làm cho người ta bất an, lỡ như khi bạn mất cảnh giác, một con quỷ gớm ghiếc sẽ nhảy bổ ra từ đó, và ngoạm chặt bạn bằng cái mồm hôi thối đầy những máu và nanh nhọn. Cậu có thấy chút rờn rợn khi mở phòng kho, từ khi còn bé cậu đã không ưa những căn phòng đồ cũ thế này. Những món đồ cũ, sẽ luôn mang theo một vài câu chuyện, và không phải câu chuyện nào cũng tươi sáng, và đáng yêu. Nhưng ngoài dự đoán, căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc dương cầm phủ đầy bụi nằm nơi góc tường. Dù vậy Minhyuk vẫn từ chối chạm vào nó, vì cậu đã từng xem một bộ phim, khi mà người ta chơi đàn, lại chẳng phát hiện trong đó có một cái xác chết đang phân hủy, mục ruỗng và đầy dòi bọ.

Chỉ còn căn phòng cuối cùng, nhưng Minhyuk không định mở ra vội. Thay vào đó, cậu tò mò nhìn qua khe cửa. Cậu nhìn thấy một chiếc bàn, và mười hai cái ghế. Một cánh cửa sổ bung bản lề đang đập phầm phập vào khung gỗ, có lẽ âm thanh kì lạ phát ra từ đây. Minhyuk yên tâm hơn phần nào, cậu định bụng sẽ nhờ Shownu sửa chữa vào ngày mai, dù gì đây cũng là nhà anh ta, và chủ nhà thì phải đảm bảo căn nhà hoàn hảo cho người thuê chứ.

Minhyuk dọn đồ vào một trong hai phòng ngủ mà mình vừa mới mở cửa, cậu chọn cái ở ngoài cùng, vì giường ở phòng đó có vẻ êm hơn. Và cũng vì nó mang đến cảm giác an toàn hơn hẳn những nơi còn lại.

Cậu nằm trên giường, cửa sổ để mở, ánh trăng vàng vọt cũng theo đó mà chui vào. Có lẽ vì đã ngủ cả buổi chiều, nên cậu không thể chợp mặt thêm lần nào nữa. Minhyuk sẽ phải thức hết đêm nay thôi, như mọi lần.

Lại một đêm mất ngủ.

Những tiếng lộp cộp...lộp cộp...vẫn đều đặn vang lên

................

Nhà của Son Shownu nằm cách căn nhà gỗ ba khúc cua, phía sau một trang trại, nơi anh ta làm việc. Minhyuk phải đi bộ hết mười lăm phút để đến nơi, đó là tính cả thời gian đi qua cánh đồng bắp ngô và khoai tây rộng mênh mông bát ngát.

Nhà của Shownu cũng xây bằng gỗ, cùng một lối kiến trúc với căn nhà cậu đang thuê, nhưng mới hơn, và cũng rộng rãi hơn nhiều. Có vẻ như anh ta không có ở nhà, nên cậu đành phải ngồi đợi ở bậc tam cấp.

"Xin chào!", khi Minhyuk đang gà gật như con gà mổ thóc, thì một tiếng nói vang lên trên đỉnh đầu, "Anh là người vào trang trại ban nãy à?"

Cậu ngước lên, và bắt gặp một thiếu niên khoảng chừng mười lăm mười sáu tuổi. Cậu ta có đôi mắt ti hí đặc trưng của người Châu Á, và hai cái lúm đồng tiền sâu hoắm mỗi lần cười rộ lên. Minhyuk không có ấn tượng gì với người này, nhưng có lẽ cậu ta đã trông thấy cậu ban nãy, lúc Minhyuk đang lóng nga lóng ngóng tìm đường.

"Em là Lee Jooheon!", cậu ta giơ bàn tay chai sạn ra trước mặt, và Minhyuk đáp lại cái bắt tay đó bằng cách chìa tay mình ra, một cách e dè, "Em là em họ của anh Shownu"

"Xin chào!", Minhyuk mỉm cười đáp lại, cậu cũng là kiểu người hoạt ngôn và thích kết giao, nên chẳng hề thấy phiền trước cách làm quen có phần vồn vã của Jooheon, "Tôi là Lee Minhyuk, rất vui được làm quen!"

"Ồ, ra anh là người thuê nhà mà anh Shownu từng nhắc đến", Jooheon vuốt cằm, "Anh cần giúp đỡ gì sao?"

Minhyuk ngây ra một chút, không hiểu sao thằng nhóc lại biết mình đang đến nhờ vả Shownu, nhưng cậu rất nhanh đã gạt bỏ cái suy nghĩ vẩn vơ không đâu ấy đi.

"Cũng không có gì lớn", Minhyuk đáp, "Có một cánh cửa sổ bị bung bản lề, mà tôi chẳng thể tự sửa chữa được", cậu nói bằng giọng điệu mềm mỏng nhất có thể, "Cậu thấy đấy, tôi cũng chẳng thể nhờ vả ai khác ở khu này..."

"Tiếc quá, anh Shownu ra ngoài rồi, và anh ấy chắc là không thể về sớm", Jooheon mỉm cười, "Nhưng anh có thể đợi một chút, em đi lấy đồ nghề rồi sẽ giúp anh!"

Không để Minhyuk nói gì thêm, cậu ta đã chạy biến, và quay trở lại với một cái hộp sắt trông có vẻ nặng trên tay.

"Cám ơn", giờ thì Minhyuk chẳng thể nói gì thêm, cậu nhìn vẻ hăng hái của Jooheon, cho đến khi cậu ta ngồi lên chiếc xe bán tải đã ngả sang màu bùn đất, "Cậu...lái được sao?"

"Sao lại không?", Jooheon bày ra vẻ mặt khoe khoang, "Em còn lái được cả xe máy cày đấy!"

Minhyuk không nói gì, cậu leo lên ghế phụ lái, chẳng ai muốn cuốc bộ dưới cái nắng gay gắt này đâu.

"Có lẽ đêm nay trời sẽ mưa", khi cả hai gần đến nơi, Jooheon mới nhìn trời, mắt cậu ta nheo lại như hai đường chỉ, "Mà mưa thì trời sẽ tối lắm!"

"Sao cậu biết?", Minhyuk cũng nhìn theo Jooheon, nhưng cậu chỉ thấy mặt trời sáng rực đến chói mắt.

"Đoán thôi", Jooheon đạp thắng, "Ở đây mưa nắng thất thường mà!"

Minhyuk khó hiểu nhìn người kia, nhưng cậu ta lại làm như chẳng có chuyện gì. Jooheon huýt sáo vài tiếng, có lẽ là một bài đồng dao xưa cũ, và vác cái hộp sắt vào trong nhà, trước cả Minhyuk.

"Cánh cửa sổ hư nằm trên tầng hai à?", Jooheon dợm bước lên cầu thang, "Phòng nào thế?"

"Không phải. Nằm ở tầng một", Minhyuk lắc đầu, "Sao cậu lại nghĩ là tầng hai?"

"Không có gì", Jooheon im lặng một chút, giống như vừa lỡ lời, "Trên đó đã lâu không có ai ở, nên em mới nghĩ thế!"

Minhyuk lại im lặng, bây giờ cậu bắt đầu thấy Jooheon thật kì quặc. Cậu ta cứ khơi ra những chuyện không đâu, rồi đem một cái lý do khiếm khuyết lấp đầy các câu hỏi.

Cả hai đều im lặng khi Minhyuk tra chìa vào ổ khóa. Tiếng lạch cà lạch cạch vang lên, ngoài ra chẳng còn bất kì tiếng động nào khác, kể cả tiếng thở.

Minhyuk thề cậu đã thấy vẻ mặt Jooheon trầm xuống khi cậu dẫn cậu ta đến đây. Nhưng có lẽ đó chỉ là ảo giác, Minhyuk tự an ủi mình như vậy.

"Đêm qua anh ngủ ngon chứ?", Jooheon bất ngờ lên tiếng, giọng cậu ta nghe vừa bình thường, lại vừa lạ lẫm.

"Tốt lắm!", Minhyuk nói dối, thầm nghĩ Jooheon lại bắt đầu gợi chuyện theo cách kì lạ, "Hôm qua trời cũng không quá nóng"

"Thế à?", Jooheon gật đầu, cậu ta đẩy cánh cửa sắt nặng trịch, tiếng kim loại khô lâu ngày vang lên những âm thanh đinh tai nhức óc, "Chắc sẽ chẳng còn vài đêm như thế...", bàn tay chai sạn không biết vô tình hay cố ý mà chạm vào chiếc ghế nằm ở gần cửa, và ngón tay thì như đang miết nhẹ, "Cũng đã lâu lắm rồi..."

"Chỗ này đây", Minhyuk không nghe thấy lời của Jooheon, vì tiếng mở cửa đã át đi tất cả, cậu tiến lại chỗ cửa sổ như sắp rớt ra ngoài, khung gỗ nham nhở sau một (hoặc nhiều) bữa ăn của lũ mối, vụn gỗ nằm đầy trên bậu, và chỗ còn lại thì chìa ra nhọn hoắc như răng sói, cậu gọi với lại chỗ Jooheon đang đứng, "Cánh cửa này cũ quá rồi, liệu chúng ta có nên thay cái mới không?"

"Không!", Jooheon trả lời gần như ngay lập tức, giọng cậu ta khàn khàn như người nghiện thuốc lâu năm, "Không ai được thay bất cứ cái gì trong ngôi nhà này hết!"

Minhyuk thoáng giật mình, cậu tưởng mình vừa nghe nhầm, bởi rất nhanh Jooheon đã đi về phía bên này, với nụ cười rạng rỡ thường trực bên môi.

Cậu ta, một lần nữa, lại làm như chưa có chuyện gì xảy ra.

Jooheon nói mình có thể sửa cánh cửa một mình, và Minhyuk cũng chẳng muốn quấy rầy cậu ta, thế nên cậu bắt đầu đi loanh quanh. Minhyuk quan sát căn phòng kĩ hơn. Ngay trên cái bàn tròn ở giữa là một cái đèn chùm to bản, bám đầy bụi bặm. Bốn góc phòng đặt bốn chiếc giường tầng trẻ em, loại cho bé ba bốn tuổi, cậu đoán thế. Ánh mắt Minhyuk dừng ở cái bàn gỗ nằm giữa phòng. Khá thấp. Cũng là loại dùng cho con nít. Mặt bàn khắc đầy những chữ cái rời rạc, có cả mặt trời, mây, vết bút màu. Mười hai cái ghế được đánh số thứ tự, đặt đều xung quanh bàn. Nơi đây làm cậu liên tưởng đến phòng trông trẻ ở khu thương mại, có điều tồi tàn và cổ kính hơn nhiều.

Minhyuk khá là hứng thú với chiếc ghế số 11, vì nó là chiếc ghế đen duy nhất trong số những chiếc ghế màu sắc sặc sỡ (mặc dù lớp sơn bên ngoài của chúng đều bong tróc nham nhở đến mức thảm hại). Hình như mặt sau ghế có khắc một hàng chữ, Minhyuk lại gần hơn, cúi xuống thật khẽ, cậu không biết vì sao mình phải làm vậy, nhưng Minhyuk vẫn cố khiến bản thân nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu đưa tay phủi lớp màng xám dày bao quanh ghế, một xíu bồ hóng bay vào mũi, nhưng Minhyuk cố chịu đựng, cậu sắp đọc được dòng chữ phía sau mặt ghế rồi.

"J-O-...", đúng là có một hàng chữ được khắc sau ghế, có lẽ bằng móng tay, vì dấu vết để lại vừa nông lại vừa nhòe nhoẹt, Minhyuk phải nheo mắt lại, ngoài cái đèn chùm trên đầu ra và mặt trời thì chẳng còn ánh sáng nào khác cả, "C?"

"LEE MINHYUK?", Giọng Jooheon cắt ngang suy nghĩ của cậu, cậu ta trông có vẻ gấp gáp lắm, "Đến đây giúp em với!"

"À, được rồi!", Minhyuk có cảm giác vừa bị bắt quả tang, nhưng cậu vẫn không hiểu vì sao, linh cảm chăng, hoặc là do bản thân cậu quá nhạy cảm.

"Vịn giúp em chỗ này đi", Jooheon chỉ lên chỗ cửa sắp rơi ra ngoài, "Em không tự mình làm được"

"Được thôi", Minhyuk vươn tay đến chỗ Jooheon chỉ, nhưng không với tới, nên cậu nhoài hẳn người ra ngoài.

"Sao anh lại chuyển đến chỗ này thế?", giọng Jooheon hòa lẫn với tiếng búa gõ lộp cộp vang lên sau lưng, đột ngột và đầy tò mò.

"Vì anh thích một nơi yên tĩnh", Minhyuk lại nói dối, một lần nữa, "Anh muốn có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi"

"Đây không phải là một nơi để nghỉ ngơi đâu", Jooheon thì thầm, những câu chữ lại bị âm thanh ồn ào che mất, có điều lần này Minhyuk có thể nghe loáng thoáng chữ được chữ mất.

"Sao cơ? Cậu nói gì...ỐI...OÁI!", Minhyuk ngoảnh đầu ra phía sau, nhưng cơ thể lại mất đà, chân cậu như trượt phải cái gì, còn lưng thì đau nhói. Minhyuk bay ra khỏi cửa sổ như một chiếc lá, rụng bởi cơn gió độc quái ác, đầu cậu trống rỗng, sau một tiếng 'cộp' vang lên, trước mắt chỉ còn là một màu đỏ thẫm.

...........

Khi mở mắt, thứ đầu tiên Minhyuk nhìn thấy là trần nhà thạch cao trắng toát, và mùi thuốc sát trùng gay mũi. Cậu ngồi dậy, một trận váng vất ập tới, choáng ngợp và đau đớn. Minhyuk đưa tay đỡ đầu, xúc cảm từ bông vải chạm vào lớp da trầy trụa, hình như cậu đã được đưa đến bệnh viện, hoặc là cái trạm xá mà Shownu từng nhắc tới.

"Cậu tỉnh rồi à?", tấm màn bên phải Minhyuk được vén ra, vừa đủ để cậu biết mình đang nằm ở một căn phòng chất đầy những thùng carton và chất hóa học, "Có thấy đau đầu hay gì không? Mắt còn rõ không?"

"A...Tôi không sao", Minhyuk quan sát người vừa bước đến bên giường mình. Anh ta mặc áo blu trắng, cổ đeo một tấm thẻ, và nó cứ đung đưa theo hơi thở của chủ nhân, dù anh thở rất nhẹ, điều đó khiến Minhyuk không đọc được bất cứ thông tin nào, "Tôi...Jooheon đưa tôi đến đây sao?"

"Đúng thế. Nhân tiện tôi là Lee Hoseok , nhân viên y tế công tác duy nhất ở trạm xá này", Hoseok dừng lại một chút, "Cậu là Lee Minhyuk phải không? Người vừa chuyển đến?"

"Ừm...là tôi", Minhyuk tự hỏi mình nổi tiếng đến thế sao, có lẽ là do ở đây ít người ở, và ít người lui tới, nên sự hiện diện của một người lạ mặt là cậu lập tức sẽ trở nên nổi bật, "Jooheon đâu?"

"Cậu ta vừa đi rồi", Hoseok đẩy chiếc kính trên mặt, rồi cúi xuống viết gì đó vào bệnh án, "Bên ngoài trời đang mưa rất to, e rằng cậu phải ở lại đây một đêm, tiện thể để tôi quan sát tình hình của cậu nữa"

Giọng Hoseok cứ đều đều, giống như cái máy được lập trình sẵn, chẳng có bất kì một tia cảm xúc nào cả, giống như gương mặt của anh ta vậy. Khi Hoseok cúi xuống, và im lặng, Minhyuk có đủ thời gian để chú ý đến người này. Da anh ta trắng như cái trần nhà trên đầu cậu, bợt bạt xanh xao, mắt anh ta có màu xám, sâu hoắm như đáy vực, bờ môi khô khốc chẳng có lấy một sắc màu, trông Hoseok giống như một người vừa ốm dậy, và dưới vài góc nhìn khác, mặt anh ta trông như người chết.

"Wonho...", ngoài cửa phòng vang lên tiếng gọi khẽ, nhưng không thấy ai, chỉ có cái bóng hắt lên bức tường đối diện, có lẽ là của một người con trai, một góc tay áo của cậu ta lấp ló trên bờ tường, gầy guộc, và cũng nhợt nhạt không kém Hoseok, dưới ánh đèn mờ mịt ngoài hành lang, Minhyuk nhìn thấy có vài vết bầm do kim tiêm hằn lên trên, nhưng vì thần trí của cậu bây giờ không quá tỉnh táo, Minhyuk không dám khẳng định và tin tưởng vào thứ mình đang nhìn, hay nghe được.

"Sau ba mươi phút thì uống viên thuốc này", Hoseok làm như không nghe thấy, hoặc anh ta không nghe thấy thật, "Đợi khoảng mười lăm phút tiếp theo thì uống viên màu cam..."

"Shin Wonho...", tiếng kêu kia lại vang lên, rõ ràng hơn, giọng cậu ta đục ngầu, khó nghe, như rất lâu rồi không mở miệng nói chuyện, cái bóng trên tường hơi di chuyển, như tố cáo sự bồn chồn của chủ nhân.

"Tôi đoán...hình như ai đó đang gọi thì phải?", Minhyuk khó xử nhìn Hoseok, "Ai là Shin Wonho?"

"Không ai cả", Hoseok đặt mớ thuốc lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường, cùng với một hộp thức ăn "Hẳn là cậu đói rồi nhỉ, ăn chút cháo đi"

"Cám ơn", ánh mặt sắc lạnh của Hoseok khiến Minhyuk chùn giọng, cậu thật sự chẳng muốn nói chuyện cùng với người đàn ông này thêm một giây một phút nào nữa, mặc dù như thế có hơi không phải phép, "Anh vất vả rồi!"

Hoseok không đáp lời, anh ta quay mặt đi thẳng, và cái bóng đen trên tường cũng di chuyển theo anh ta.

"Thật là một người kì lạ", Minhyuk khịt mũi, cố lắng nghe tiếng mưa đập vào cửa kính, nặng nề, "Ai ở đây cũng kì lạ", cậu ôm đầu, hình như đã quên đi chuyện gì đó, nhưng mãi không thể nghĩ ra...

Bên ngoài mưa rơi lộp độp, bên tai còn văng vẳng tiếng nói của ai.

" lẽ đêm nay trời sẽ mưa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro