The rent II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyuk tỉnh lại vào lúc nửa đêm, đầu óc cậu quay mòng mòng. Bên ngoài bức màn trắng là ánh đèn vàng vọt heo hắt, và tiếng lật giấy sột soạt.

"Tôi làm cậu tỉnh giấc à?", giọng nói của Hoseok vang lên ngay khi Minhyuk mở mắt, "Xin lỗi nhé"

"Không sao", cậu ngồi dậy, đầu óc vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra, làm sao Hoseok biết cậu tỉnh dậy dù cách cả bức màn dày thế kia, "Anh vẫn còn làm việc tới giờ này sao?"

"Một bác sĩ có bao giờ rảnh rỗi đâu", Hoseok bấm bút, tiếng loạt xoạt lại vang lên trong không gian vắng lặng, "Tôi đang rất tò mò về cậu đấy!"

"Về chuyện gì?"

"Tại sao cậu lại đến đây?"

Minhyuk thở dài. Đây là lần thứ hai trong ngày cậu nhận được câu hỏi này. Khi cậu đang phân vân có nên trả lời giống như cách cậu trả lời Jooheon không, thì Hoseok đã cắt ngang:

"Ở trung tâm thành phố không phải tốt hơn sao? Cậu không thuộc về nơi này!"

"Thế sao anh lại đến đây? Nếu anh thấy nơi đó tốt đẹp, sao anh không rời đi?", Minhyuk hơi cáu, không vì lý do gì, chỉ là đột nhiên cậu thấy rất bức bối.

"Nếu tôi có thể...", Hoseok bỏ lửng câu nói, để lại một khoảng dài lặng im, "Ngủ đi"

Không khí lại im lặng một lần nữa, lần này cũng chẳng còn tiếng lật giấy, hay tiếng kéo ghế, tiếng bút viết ma sát, giống như Hoseok vừa biến mất, nhanh chóng và đột ngột vậy.

Có phải anh ta vẫn luôn nói chuyện với Minhyuk nãy giờ không?

Hay, có phải anh ta thật sự hiện diện trong căn phòng này không?

Cậu có nên vén bức màn này ra, xem thử liệu mình có mộng du hay gặp ảo giác?

Cậu có nên, hỏi Hoseok những suy nghĩ không đầu không đuôi, thậm chí là chẳng hề rõ ràng trong đầu?

Minhyuk mơ mơ màng màng, cơn buồn ngủ ập xuống nhanh chóng không một lời báo trước, lấn át cả những nghi ngờ trong lòng. Chắc là cậu đã ngủ rồi, cho đến khi, một tiếng gọi khẽ thổi nhẹ bên tai.

........

"Lee Minhyuk?", đó là giọng nói cậu đã nghe lúc ban chiều, bây giờ thì không chỉ trầm đục, mà còn mang theo chút tò mò nghịch ngợm, "Ngài Lee? Minhyuk? Minhyukie?"

"Ai đó?", Minhyuk ngờ vực hỏi, cậu hướng mắt về phía bức màn, không thấy gì cả, giống như phía sau kia là một thế giới khác, còn cậu thì đang bị vây bởi màu trắng đục ngầu và ánh đèn mờ mịt.

"Không. Không ai cả", tiếng cười khúc khích vang lên, như tiếng của một đứa trẻ, đanh lại từng âm sắc, lại the thé như tiếng sắt gỉ, thứ âm thanh lạ lùng duy nhất trong đêm đen vắng lặng.

Suỵt.

Là giọng của Lee Hoseok. Minhyuk đoán thế.

Để cậu ta yên.

Minhyuk không chắc, vì giọng người đàn ông kia khi gần khi xa, khi thì rõ ràng, khi thì rè rè như cái radio cũ kĩ.

Bây giờ, cậu ta thuộc quyền quản của tôi.

Minhyuk nghe cũng không hiểu. Đầu cậu đau như búa bổ, vết thương như muốn nứt ra, cảm giác âm ấm phủ đầy bông gạc trắng.

Bên ngoài cửa sổ, những tiếng lộp độp vẫn vang lên đều đều, như tạo thành một nhịp điệu, u uất và đen tối.

Lộp độp. Lộp độp. Lộp độp.

................

Minhyuk trở về nhà sau hai đêm nằm ở bệnh viện. Ngoại trừ đêm đầu tiên, thì hầu như Hoseok không nói bất cứ điều thừa thãi nào với cậu nữa cả. Anh ta chỉ ngồi bên giường bệnh, và nhìn Minhyuk chằm chằm khi cậu ngủ. Minhyuk có thể cảm nhận hai tia nhọn hoắt lạnh lẽo chiếu vào cần cổ mình ngay cả khi không có ý thức.

Nơi đầu tiên Minhyuk đặt chân đến khi về nhà là bếp. Cậu rót cho mình một cốc nước lọc. Từ khi về đây cậu chưa từng mở tủ lạnh, hay bật bếp gas. Minhyuk phát hiện ra chúng đều còn quá mới so với tất cả nội thất khác trong căn nhà này.

Minhyuk đang cân nhắc về việc bỏ đi. Sự kì lạ của những người sống ở đây khiến cậu cảm thấy bất an, dù thực tế là họ chưa làm gì cậu cả.

Minhyuk có linh cảm, rằng mình đã bỏ lỡ điều gì đó, khi rơi tọt ra khỏi cửa sổ, rồi ngã xuống khoảng sân đầy sỏi và đất mùn.

Minhyuk nhìn ra ngoài cánh cửa kính đùng đục vì bụi bẩn dưới nhà bếp, căn nhà này luôn phủ một lớp xám xịt như thế, dù cậu đã cố lâu chùi sạch sẽ cỡ nào. Bên ngoài, mặt trời đang xuống núi, phủ lên mảnh đất một màu đỏ tím quỷ dị. Cậu nghe nói hoàng hôn rất đẹp, nhưng hoàng hôn ở đây, lại giống như một lời cảnh báo, rằng đừng bao giờ la cà khi trời sập tối.

Cốc cốc cốc

Ba tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Tiếng bàn tay chạm vào mặt gỗ, mạnh bạo và hối hả.

Minhyuk buông ly nước uống dở, uể oải tiến về phía của chính. Cậu nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, nhưng không thấy ai. Một cảm giác rờn rợn chạy dọc sống lưng. Nó khiến những nghi ngờ trong cậu lại càng rõ ràng, mạch lạc và logic hơn.

Nếu không phải cậu quá nhạy cảm, thì chắc chắn nơi này có vấn đề.

Cốc cốc cốc

Minhyuk khẽ áp tai vào cửa để nghe rõ hơn. Không lẽ là bọn trẻ con? Nhưng cậu có thấy nhà nào có con nhỏ ở quanh đây đâu.

Cốc cốc cốc

Minhyuk hít một hơi sâu, mở toang cửa ra, và cậu suýt hét lên khi thấy một người đang nằm bò dưới đất, ngước gương mặt đang mỉm cười lên nhìn người đang đứng chết trân.

"Cậu mở cửa lâu quá", người kia lè nhè bằng chất giọng nhừa nhựa, "Hàng. Xóm. Mới"

Minhyuk cố điều chỉnh lại hơi thở. Đó là một con người. Chắc chắn là một con người. Cậu tự nhủ.

Đó là một người đàn ông, tầm tuổi Minhyuk, nhưng thấp hơn nhiều, và vì gầy guộc, anh ta trông nhỏ thó như một đứa con nít. Da anh ta cũng trắng bệt, đôi mắt thâm quầng trũng sâu trên gương mặt khô khan hốc hác, mái tóc đỏ rũ xuống, rối tung, bết lại thành từng mảng trên trán, giống như người vừa từ dưới nước vớt lên. Chiếc áo trắng cũ kĩ rộng thùng thình để lộ những chỗ thâm tím trên bụng và vai. Nụ cười của anh ta rộng ngoác, môi đỏ kè như tô son, hoặc được vẽ bằng thứ màu nào đó hăng hắc.

"Anh, có thể đứng lên trước không?", Minhyuk hơi lùi về sau, so với những người kì lạ sống ở đây, thì người đàn ông này còn hơn cả thế. Không, hơi bất lịch sự một tí, nhưng cậu phải sử dụng từ kì dị để mô tả anh ta thì đúng hơn.

Người đàn ông kì dị không trả lời, anh ta nằm ngửa, lưng tựa trên bậc tam cấp, ngửa đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh ta như hai hố đen, tối mù. Minhyuk bị nhìn như thế, khoảng hai phút, và cậu đoán đó là khoảng thời gian hơn cả đủ để quan sát một người lạ mặt.

"Cậu đẹp quá", người kia cuối cùng cũng chịu đứng lên, anh ta phủi vết bẩn trên áo mình một cách chán ghét (mặc dù chính anh ta đã tạo ra nó), "Thật vui khi có một người như cậu chuyển đến!"

"Cám ơn", Minhyuk lịch sự tiếp lời, mặc dù bây giờ cậu chỉ muốn đóng sập cửa lại và lờ anh ta đi, "Sau này giúp đỡ nhau nhiều hơn nhé!"

"Ồ, đường nhiên", người đàn ông mò mẫm trong túi quần, tay anh ta trơ xương, giống như không có tí thịt nào, chỉ có một lớp da bao lại những khớp xương để chúng đừng rơi ra, "Hơi đường đột, nhưng tôi có món quà cho cậu, quà gặp mặt, hàng xóm mới"

Minhyuk nghi hoặc, cố không để mặt mình lộ ra bất kì cảm xúc bất thường nào. Nhưng cậu vẫn cân nhắc việc người kia sẽ rút ra một con dao, khẩu súng, hoặc một vật đại loại như thế, Minhyuk e dè nắm lấy cánh cửa, thầm cầu nguyện mình đủ nhanh nếu thứ sắc nhọn kia chĩa vào mình.

Người đàn ông mò mẫm rất lâu, trông anh ta hơi hốt hoảng, và khi chạm được vào vật mình đang tìm kiếm, một nụ cười lộ ra, hả hê và vui sướng.

"Đây rồi!"

"ARGHHHHHHH!!!!"

Hai người lên tiếng cùng một lúc. Trong khi người kia đang vô cùng hào hứng giơ món đồ trên tay, một cách khoa trương và khoe khoang, thì Minhyuk ngã oạch xuống đất. Cậu không biết vì sao mình lại làm thế, và đương nhiên, bộ dạng lúc này khiến cậu bẽ mặt vô cùng.

"Hahahaha", tiếng cười trên đỉnh đầu càng khiến Minhyuk khó xử hơn, nhưng người kia dường như không nhận ra điều đó, anh ta vẫn cười ngặt nghẽo, "Thật là một người thú vị"

Minhyuk ngượng ngịu đón lấy món quà trên tay anh ta, cậu đứng dậy, đầu hơi cúi, vừa vì xấu hổ, vừa để quan sát vật trong tay. Đó là một con búp bê gỗ, cao khoảng mười centimet, Minhyuk vô cùng tò mò người làm ra nó, vì mỗi một khớp tay khớp chân, cho đến gương mặt búp bê đều được gia công rất tinh tế và tỉ mỉ.

"Cám..."

"YOO KIHYUN!", một tiếng gọi giật phía xa khiến lời nói của Minhyuk bị cắt ngang.

Cậu nhìn thấy Son Shownu đang đứng đó, ánh mắt rõ ràng không hài lòng, hoặc tức giận.

"Ôi chao", người được gọi là Yoo Kihyun thở dài ngao ngán, anh ta vò mái tóc đỏ vốn dĩ đã rối lại càng rối hơn, "Thật là một buổi chiều thiếu may mắn!"

Kihyun chào tạm biệt Minhyuk, và xoay lưng đi về nơi Shownu đang đứng. Hai người họ nói với nhau điều gì đó, trước khi Shownu thật sự nổi giận và lôi xềnh xệch người còn lại một cách thô bạo. Họ đi về phía căn nhà màu đỏ ngay cạnh căn nhà gỗ (tất nhiên là vẫn cách nhau một khoảng, nhưng cũng coi như là gần so với nơi hoang sơ vắng lặng này), và từ chỗ Minhyuk, cậu nhìn thấy một người nữa, cậu ta áp mặt vào cửa kính trên tầng một, đôi mắt vô hồn mở to như một con rối, rối sống. Cách người đó gõ từng ngón tay lên lớp cửa kính, và lầm bầm những chữ rời rạc, thật sự làm người ta lạnh gáy.

Minhyuk đóng cửa, cậu cố không để ý đến việc vừa xảy ra, nhưng con búp bê trên tay như đang nhắc nhở, tất cả sự kiện đang diễn ra, đều là sự thật.

Bàn tay đang cầm búp bê của Minhyuk lạnh ngắt, có lẽ là vì bộ quần áo trắng nó đang mặc, và gương mặt như người thật, nên cậu cứ ngỡ rằng nó còn sống.

Minhyuk tiện tay ném con búp bê vào một góc gần cầu thang, cố không để ý đến đôi mắt xanh lè đang nhìn chằm chằm mình.

Trên đời này thật sự có người tặng cho hàng xóm mới loại quà này sao?

...............

Minhyuk choàng tỉnh trước cả khi mặt trời mọc. Cậu vừa có một giấc mơ vô cùng kì lạ, liên quan đến căn phòng ờ cuối hành lang, và cả một không gian mà cậu không biết là ở đâu. Nhưng đến khi mở mắt, tất cả những gì Mimhyuk nhớ được, là quả tim đang đập bùm bụp từng tiếng não nề sợ hãi, và đầu óc trống rỗng quay mòng mòng như vừa bước xuống khỏi tàu lượn siêu tốc.

Bên ngoài, cảnh vật im ắng một cách khác thường. Thậm chí chẳng có tiếng rin rít của côn trùng, hay tiếng oang oang ồm ộp của bọn ếch nhái đang trong mùa động dục. Tán cây trước cửa sổ vẫn đứng im, chẳng có một tí gió, vầng trăng thì mờ căm, lủng lẳng như sắp rơi xuống mặt đất. Chẳng có một dấu hiệu nào của vật thể sống, hay sự sống. Im lặng. Tiêu điều. Hoang vu.

Minhyuk bỗng ước gì mặt trời lên nhanh thật nhanh, để cậu cảm nhận được mình còn là một con người, còn thở, còn hơi ấm, còn sống.

Minhyuk cứ ngồi thơ thẩn trên giường, đôi mắt đờ đẫn nhìn vô định vào một góc phòng. Chẳng có gì ở đó. Nhưng cậu vẫn cứ lặng lẽ ngắm nhìn, nhìn mãi, nhìn mãi, như kẻ mất hồn.

Nhìn cho đến khi, mặt trời lên cao...

................

"Minhyukie? Anh có ở nhà không?"

Tiếng Jooheon gọi vọng đến từ dưới sân. Minhyuk mở cửa sổ, cậu đoán là từ độ cao này, Jooheon sẽ không nhìn ra vẻ mặt tiều tụy vì mất ngủ của mình.

"Có chuyện gì vậy Jooheon?", Minhyuk có hơi xa lạ với kiểu nói chuyện của Jooheon, nhưng cậu không để ý nhiều (hoặc không muốn để ý), dù sao thì cậu ta có gọi kiểu gì thì Minhyuk cũng đâu mất sợi tóc nào.

"Em đến thăm anh", Jooheon tươi cười vẫy tay, "Em chỉ muốn chắc chắn rằng anh vẫn ổn!"

"Cám ơn", Minhyuk vẫn giữ nguyên trạng thái bình thường, không quá thân thiết cũng chẳng quá hời hợt, "Tôi khỏe rồi. Không sao cả!"

"Tốt quá, em đã rất lo lắng! Nếu không phải nông trại có việc thì em đã chẳng bỏ anh lại trạm xá", Jooheon làm ra vẻ cắn rứt và khó xử, cậu ta gãi đầu, như một đứa trẻ, rồi lại giương đôi mắt ti hí cong cong của mình lên, "Anh không mời em vào nhà sao?"

"Cái này...", Minhyuk toan từ chối, bây giờ cậu không có tâm trạng cho việc tiếp khách.

"Một ly nước cũng không mời em được à?", Jooheon tiu nghỉu, "Em đã đưa anh đến trạm xá đấy! Và quay về sửa cho xong cánh cửa quái quỷ kia nữa. Một mình."

Minhyuk thở dài. Cậu bước vào nhà vệ sinh, vốc nước lên mặt, để mình trông tươi tắn hơn, sau đó mới mở cửa cho Jooheon vào.

"Trông anh tệ quá", Jooheon chặc lưỡi, nhưng biểu cảm của cậu ta giống như là tiếc nuối hơn là quan tâm, "Anh ăn sáng chưa, em có đem theo bánh mì kẹp"

Nói rồi cậu ta đặt cái giỏ mây lên trên bàn, và mở ra. Bên trong có bốn chiếc bánh, một ít mứt dâu, và vài quả cam chín mọng ngon lành.

"Cậu tự chuẩn bị sao?", Minhyuk ngạc nhiên, hình như cậu và Jooheon chưa thân thiết đến mức ăn sáng cùng với nhau mà không báo trước, nhưng nếu nói thẳng ra như thế thì thật không hay, và có lẽ cậu cũng nên làm gì đó, "Tôi sẽ làm nước ép"

Minhyuk lấy mấy quả cam ra khỏi giỏ, rồi đi vào nhà bếp. Bỏ lại Jooheon ở đằng sau cùng một câu không đầu không đuôi của cậu ta:

"Tuyệt thật"

Minhyuk mang cam vào đến nhà bếp, một mùi tanh tưởi ngay lập tức xộc vào khoang mũi. Cậu nhăn mày, trong nhà cậu không có thức ăn thừa, mà đây cũng chẳng phải mùi thiu thối của thức ăn, mà là mùi máu, mùi thịt sống.

Minhyuk bật đèn, và nheo mắt lại trước ánh sáng đột ngột. Mắt cậu đau rát như người sống trong bóng tối lâu ngày nhìn thấy mặt trời.

Ruồi nhặng bay khắp nơi. Cả căn bếp dính đầy thứ chất nhờn đo đỏ nhớp nháp hôi rình. Máu bị trây ra khắp nơi, bởi chúng dính trên chân lũ ruồi, còn lũ đen xì gớm ghiếc đó thì chẳng chịu ngừng cánh bay.

"M* k**p!", Minhyuk bật ra tiếng chửi thề, đây chính là điều khủng khiếp nhất đối với người ưa sạch sẽ như cậu.

Minhyuk không biết lũ này ở đâu ra, vì hầu như cậu chẳng mở cửa sổ vào hôm qua, mà chỗ này cũng không có nhiều ruồi đến thế.

Minhyuk lại gần bồn rửa chén, nơi cậu đặt thuốc diệt côn trùng, và giẻ lau, để rồi phát hiện ra cốc nước uống dở của mình ngày hôm qua.

Lạy chúa, Minhyuk thề là cậu chưa từng thấy cảnh nào kinh tởm như thế.

Nước trong ly đã chuyển mà đỏ nhạt của máu loãng, thành ly đen thùi bởi lũ ruồi bâu kín chẳng còn kẻ hở, chúng động đậy, có cả những con giòi trắng nhởn bò lổm ngổm trên nhau, có con chết trương phình, nổi lềnh phềnh trong ly.

Mùi tanh chủ yếu bốc ra từ đây, trên mặt nước, ngoài xác giòi, còn có vài mẩu thịt thừa, không biết là của con gì. Một mớ lợn cợn thối hoắc đang phân hủy.

Minhyuk gục xuống tại chỗ, cậu bắt đầu nôn khan, nước chua trào ra từ cái bao tử trống rỗng.

"Anh ổn chứ?", Jooheon ngó vào bếp, và hốt hoảng phát hiện Minhyuk nằm bẹp trong bếp.

"Tởm quá!", Minhyuk níu lấy tay Jooheon như người chết đuối vớ được khúc gỗ, cả người cậu ướt nhẹp mồ hôi, mặt mũi xanh lè, mặt cắt không còn một hột máu.

"Sao cơ?", Jooheon tròn mắt, "Cái gì tởm?"

"Cậu không nhìn thấy à?", Minhyuk quát nhẹ, vì cậu đang mất bình tĩnh, Minhyuk chỉ tay vào ly nước, và đứng hình chỉ một giây sau, "Cái...cái quỷ gì?"

Không có gì cả, ly nước vẫn còn nguyên, hiện trạng hệt như hôm qua. Chẳng có máu, ruồi nhặng, giòi bọ hay mùi hôi tanh nào. Căn bếp vẫn sạch sẽ, như chẳng có gì xảy ra. Mọi thứ cứ như là một cơn ác mộng, một ảo ảnh không có thật.

"Rõ ràng...ban nãy...lúc đó", Minhyuk lắp bắp, "Nó...rất thật..."

"Anh có thật sự ổn không? Vết thương có vấn đề gì sao?"

"Không. Không sao", Minhyuk đứng lên,vẫn còn hơi lảo đảo.

Jooheon đỡ người còn lại ra ngoài phòng khách, và đặt cậu lên ghế sofa. Cậu ta vô cùng tử tế đưa miếng bánh kẹp đầu tiên cho Minhyuk, còn mình thì tự tay đi làm nước ép cam.

Minhyuk nhìn miếng đồ ăn trên tay. Hình ảnh ban nãy vồ vập ùa về, cậu bụm miệng, ngăn cơn nôn ọe tiếp theo.

Tại sao? Tại sao cậu lại ảo ảnh đó?

ý nghĩa ?

Hay liệu thật sự ảo ảnh?

"Uống chút nước ép đi. Nó tốt cho sức khỏe lắm đấy. Vitamin sẽ giúp anh trông hồng hào hơn", Jooheon trở lại với hai cốc nước ép ngon lành trong tay, như một loại ảo giác khác, Minhyuk cứ ngờ ngợ có cái gì mỉa mai trong lời nói ấy.

Cậu đón lấy cốc nước, mùi cam thoang thoảng giúp dịu lại khứu giác, và làm đầu óc thư giãn hơn.

"Ai đưa anh về đây thế?", Jooheon ngoạm lấy một miếng bánh mì, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi.

"Lee Hoseok", Minhyuk lơ đáng đáp, mắt nhìn chằm chằm mặt nước sóng sánh trong ly.

"À, cái tên bác sĩ đó!"

Hình như Jooheon còn nói thêm điều gì, nhưng Minhyuk không nghe rõ. Tai cậu ù đi, mắt hoa lên. Màu cam tươi ngọt ngào bỗng hóa thành màu đỏ tươi tanh lòm, quện lại thành những cục nhớt nhợt, màu của máu đông.

"Minhyuk? Minhyuk? MINHYUK? LEE MINHYUK?"

Thần trí của Minhyuk được vực dậy bởi cái lay vai đau như muốn tháo rời khớp xương từ Jooheon.

"Thế này mà bảo là ổn à?", Jooheon lắc đầu, "Hay là em để lại số điện thoại, có gì thì gọi cho em nhé!"

"Được rồi", Minhyuk cân nhắc, "Tôi sẽ gọi nếu có gì không ổn"

Nói thế thôi chứ cậu sẽ chẳng gọi đâu. Minhyuk không thích làm phiền người khác, bởi những vấn đề của cá nhân mình.

................

Đã một tháng trôi qua kể từ lúc Minhyuk dọn đến. Tất cả mọi thứ đều ổn, ít ra đến thời điểm này là vậy, nếu không kể đến những chi tiết vụn vặt, những điều mà cậu không muốn (thậm chí là tránh) nhắc đến.

Minhyuk thường tỉnh giấc vào nửa đêm, bởi những tiếng ồn ào kinh khủng. Cậu không biết đó là tiếng gì, và từ đâu ra. Những giấc mơ khó hiểu vẫn cứ đeo bám Minhyuk, và thức ăn cậu mua về luôn thiu thối một cách nhanh chóng đến bất thường.

Có lần Minhyuk đã ngã đập đầu vào cái bàn gỗ sau khi nhìn thấy một mớ thịt vụn nhão nhoẹt tràn ra từ tủ lạnh, nhưng như những lần khác, khi cậu tỉnh táo, thì lại chẳng có gì ở đó. Minhyuk nghĩ mình bị điên rồi, khi cứ liên tục sa vào những cơn mụ mị không rõ thực hư. Đôi khi cậu sẽ nghe tiếng ghế cọt kẹt phát ra từ căn phòng cửa sắt, và Minhyuk phải khóa căn phòng đó lại, cũng như chẳng bao giờ bén mảng đến đó nữa. Minhyuk rốt cuộc không hiểu nổi, là do cậu bị điên, hay căn nhà này có vấn đề.

Minhyuk không phải kẻ nhát gan, đó là lý do cậu vẫn còn ở lại đây. Trong lòng cậu luôn có cái gì thôi thúc, rằng phải tìm ra chân tướng, trước khi rời đi (mặc dù điều này quá hoang đường đối với một kẻ không thích dây vào rắc rối như cậu)

"Tối nay trăng sẽ tròn", khi Minhyuk đang ngồi thơ thẩn trước hiên nhà, thì một người đi tới, vẫn bộ dạng nhợt nhạt, và chiếc áo thun rộng thùng thình, "Và sáng nữa..."

Minhyuk cố lơ Kihyun đi, khi anh ta mon men lại gần, và ngồi kế bên cậu. Minhyuk cảm nhận được bàn tay Kihyun đặt trên sống lưng mình, như đang đo đạc, và dĩ nhiên, cậu không thể vờ như không biết gì được nữa.

"Anh sống ở đây lâu chưa?", Minhyuk gợi một chủ đề khác với chủ đề quái lạ người kia vừa nhắc đến, cậu không thích những câu nói vô nghĩa và khó hiểu thế này, và tế nhị nhích ra khỏi tầm tay của Kihyun.

"Lâu. Lâu rồi. Lâu lắm", Kihyun dường như không phát hiện ra điều gì cả, mắt anh ta khóa chặt lên đôi chân của Minhyuk, trong đôi con ngươi xanh lè có cái gì ánh lên, thích thú,  thèm thuồng, hài lòng và thỏa mãn, "Cậu đẹp quá, thật sự rất đẹp. Nếu cậu mà là một con búp bê thì tuyệt quá!"

"À...vâng...anh sống ở đây chắc từ nhỏ nhỉ, là sinh ra tại đây, hay là sau này mới chuyển tới?", Minhyuk ghét kiểu nói chuyện này quá, nhưng cách mà Kihyun trả lời khiến cậu muốn đào sâu hơn nữa, dù điều đó khiến cậu trong thật ngu ngốc, và lố bịch.

"Lâu lắm. Không nhớ", Kihyun mơ màng, bỗng từ nhà anh ta phát ra một tiếng "ầm" lớn, khiến Kihyun giật bắn người, và cuống quýt, "Hỏng rồi! Hỏng rồi! Hỏng rồi!"

Không một lời dư thừa, anh ta chạy biến, để lại một Minhyuk ngây ngốc, cậu không đuổi theo anh ta, như những người hàng xóm thích lo chuyện bao đồng khác hay làm, mà Minhyuk ngồi đó, ngó lên chỗ cửa sổ, nơi mà cậu trai lạ mặt kia vẫn đang đứng, môi cậu ta mấp máy, còn tay chân thì múa may loạn xạ.

Hình như, cậu ta đang cố nói cái gì đó, với Minhyuk.

Lạc. Loài. Biến. Đi.

...............

Đêm. Minhyuk lọ mọ mở cánh cửa cuối hành lang. Cậu chắc chắn ở đây có cái gì đó, mà cậu chưa kịp tìm hiểu, hay bỏ lỡ.

Tiếng khóa vang lên lạch cạch, thứ âm thanh duy nhất trong đêm đen tĩnh mịch. Qua khung cửa sổ cũ nát, mặt trăng đỏ quạch treo lủng lẳng trên ngọn cây già cỗi. Xa xa, phía trang trại, khói bốc lên cao, có lẽ là người ta đang đốt lửa, để ăn mừng vụ mùa bội thu. Quạ kéo thành từng đàn, đậu kín những nhánh cây, một thứ màu, tô điểm thêm cho sự tối tăm lạnh lẽo. Chúng hò nhau những tiếng kêu là lạ, như bản nhạc chiêu hồn.

Đây là nơi Minhyuk ngã xuống, trước khi kịp nhận ra điều gì đó. Cậu có thể tìm được vài manh mối ở đây.

Cánh cửa sắt kéo theo những tiềng 'ken két' đinh tai nhức óc, tiếng của sự mục nát hoen gỉ, như chứng minh nơi đây đã từ lâu chẳng có ai ghé qua.

Thứ đập vào mắt Minhyuk đầu tiên là những chiếc ghế nằm ngổn ngang. Cậu thề là mình chưa hề bước chân vào đây kể từ khi trở về từ trạm xá. Và đương nhiên, ai có thể đột nhập vào đây được cơ chứ, để làm loạn chỗ này lên.

Cái ghế đen nằm ngay dưới chân Minhyuk, như một sự sắp xếp. Hình như cậu đã cố đọc dòng chữ khắc trên ghế, trước khi ngã khỏi cửa sổ. J. O. C. Ba chữ cái dang dở. Nhưng bây giờ Minhyuk không để tâm lắm, điều mà cậu quan tâm lúc này, là cánh cửa sổ đóng kín kia.

Minhyuk không làm thân với Jooheon, dù cậu ta luôn đến đây, mang cho cậu những bữa sáng, và nói chuyện với cậu thật nhiều, là vì trong lòng Minhyuk luôn có một khúc mắc, một mối lo ngại mà cậu chưa bao giờ thôi day dứt.

Lúc ngã xuống, chắc chắn, Minhyuk đã nhìn thấy, Jooheon đang mỉm cười.

Trước đó, cậu ta, đã nói điều ?

Cậu nhìn bầu trời qua khung cửa xám xịt, như có lớp màn nhung, che lấp tất thảy các vì sao, nơi ánh sáng mãi mãi không thể chạm tới.

Minhyuk nhìn quanh, chẳng thể nhìn ra bất cứ điều gì, mọi thứ đều sạch sẽ đến mức khó tin, chẳng có gì có khả năng gợi cho cậu một chút kí ức nào, chỉ có sự trống trải đến lặng câm.

Bịch. Bịch. Bịch. Bịch.

Tiếng bước chân vang lên trên đỉnh đầu, như tiếng giày bata của bọn trẻ con, ngày xưa Minhyuk cũng có vài đôi như vậy.

Một ý nghĩ xẹt qua đầu. Tiếng động vừa nãy, và cả những lần ồn ào Minhyuk thức dậy lúc nửa đêm, tất cả, nếu cậu không đoán lầm, một lần nữa, thì không phải là từ những cánh cửa sổ chưa đóng chặt, mà là từ...tầng hai.

Một thế lực vô hình thôi thúc Minhyuk, rằng phải đi đến đó, nơi mà cậu quyết không bén mảng tới từ khi bắt đầu đến đây, nơi mà Shownu đã cảnh báo cậu, bằng chất giọng vô tâm và hời hợt.

Minhyuk chạy về phía trước, khi những tiếng bước chân trên lầu ngày một nặng nề và nhanh hơn, như thể muốn trốn thoát.

Ầm một tiếng, cậu ngã nhào, chân như bị người kéo. Cảm giác đau đớn từ mắt cá chân nhanh chóng truyền tới, khiến Minhyuk tối tăm mặt mũi. Khi đã bình thường lại, cậu mới thấy, nơi mình ngã xuống, ngay trước mặt, là chiếc ghế màu đen. Phần được khắc chữ nằm ngay cạnh thái dương Minhyuk, không còn lớp bụi, dòng chữ hiện ra rõ ràng, như một gợi ý.

Không phải là chữ C.

Mà là chữ O.

JOOHEON 1894

Con số sau đó có nghĩa là gì?

Mật mã?

Ngày tháng?

Hay chỉ đơn giản, là năm?

Năm nay là năm bao nhiêu?

Tờ lịch treo trên tường màu trắng ngà, trên đó có một vị trí được khoanh đỏ và tô đen.

Ngày 6 tháng 10 năm 1994

Bịch. Bịch. Bịch

Tiếng chân di chuyển ngày càng gần hơn, kèm theo tiếng kẽo cà kẽo kẹt của cầu thang gỗ.

. Đang đi xuống cầu thang.

Minhyuk lồm cồm bò dậy, chân cậu bị trật, nên bước chạy cũng trở nên xiêu xiêu vẹo vẹo như người say.

Minhyuk đứng cuối hành lang, mặt nhìn thẳng vào cánh cửa gỗ, nơi ngăn cách giữa cầu thang và hành lang này. Cậu có nên mở nó ra không? Hoặc cậu nên đứng yên ở đây, rồi mới từ từ tìm cách thoát khỏi nơi này, mặc kệ những manh mối bí ẩn mà mình mới lờ mờ nhớ ra.

"Mày sợ cái gì chứ, Lee Minhyuk? Đây cũng đâu phải lần đầu tiên mày sống ở đây đâu? Đừng có tự hù dọa bản thân mày như vậy!"

Minhyuk âm thầm trấn an bản thân, cậu vớ lấy cái gậy sắt trong phòng, rồi lăm lăm đi về phía cửa gỗ.

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa siết chặt, mồ hôi túa ra trơn tuột, Minhyuk hít sâu một hơi, tập trung lắng nghe. Khi tiếng chân người dừng lại, cũng là lúc cậu đẩy mạnh cửa ra ngoài.

Không gian lặng ngắt.

Chẳng có một ai.

Chỉ có một con búp bê, ngồi trên những bậc thang, ngẹo đầu nhìn chằm chằm Minhyuk bằng đôi mắt xanh mở to. Từ hốc mắt, thứ chất lỏng đỏ quạch sền sệt chạy ra, nhễu nhão trên bộ quần áo bằng lụa đã hóa đen.

Đôi mắt của nó khiến Minhyuk lạnh gáy, như đang bị giám sát bởi một thứ ma quái gì đó. Nếu bây giờ con búp bê này cử động, chắc cậu sẽ ngất mất.

Nhưng nó vẫn ngồi đó, bất động, cái cổ quặt quẹo càng ngày càng trễ xuống như bị ai bẻ gãy, cho tới khi cái đầu rơi xuống, lăn lông lốc xuống dưới chân Minhyuk.

"Có lẽ đây là một trò chơi khăm", Minhyuk nghiến răng, vứt con búp bê đi, "Ai đó đã đột nhập vào đây!"

Suy nghĩ của Minhyuk bây giờ đang rất hỗn loạn, giống như bị điều khiển. Cậu chẳng thể xâu chuỗi những sự kiện đã, đang, và sắp xảy ra trong căn nhà này, lớp bụi mờ đang che mờ đầu óc cậu.

Như bị ai thôi thúc, Minhyuk đánh bạo đi lên lầu hai. Chân cậu dường như chẳng còn nghe lời, dù trái tim mách bảo cậu hãy chạy ngay đi.

Chào đón cậu trên tầng hai vẫn là một cánh cửa gỗ, nhưng đã bị mở bung. Bên trong không có phòng ốc, mà là một không gian rộng lớn. Trên trần nhà có một cái đèn chùm cổ. Xung quanh là những kệ gỗ, chất đầy đồ chơi cũ, những chiếc xe hơi con tróc sơn, những con gấu bông bung chỉ, sứt sẹo, những bộ phận trên người búp bê bị tháo rời, bám đầy rêu và bùn đất. Trên sàn là ngựa gỗ, vẫn còn đang lắc lư. Trên mặt chúng đầy vết màu sắp do trẻ con vẽ lên, và cả những kí tự, giống với kí tự cậu nhìn thấy ở ngoài hàng ba vào lần đầu đến đây. Trên tường là mười hai bức ảnh, đều bị nhòe, phía trên còn có vài ghi chú, nhưng đều bị lem, hoặc phai đi.

Chỉ có chữ trên tấm thứ mười một, và mười hai, là còn có thể nhìn ra, nhưng cũng không nhiều lắm.

(Lee Jooheon ?-1894, tâ? thần khôn? ổn định, ho?ng tưởng, ???)

(Son Shownu 1882-1894, suy nhược, thiếu máu, thần kinh ???, xác định t? ????)

/? những phần bị mờ hoặc mất chữ/

"1882?", Minhyuk lẩm bẩm, "Cái quái gì?"

Ở bức tường đối diện, là những bài báo được dán chi chít. Nhưng hầu như chúng đều liên quan đến một, hoặc hai ba sự kiện.

......

MỘT SỞ NGHIÊN CỨU MẬT BỐC CHÁY

Ngày 15 tháng 1 năm 1896, rạng sáng vào lúc 1 giờ 30 phút một viện nghiên cứu ngoại ô thành phố bỗng nhiên xảy ra hỏa hoạn, khi đám cháy được dập tắt, bên trong phát hiện hai thi thể không danh tính... Đây vụ hỏa hoạn lớn thứ ba tại khu ngoại ô kể từ năm 1894

.....

HỎA HOẠN TẠI NGOẠI Ô

Ngày 26 tháng 1 năm 1895, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra một ngôi nhà ngoại ô thành phố, cướp đi sinh mạng của toàn bộ người sống đây. Ngọn lửa bùng phát dữ dội vào lúc 22 giờ 11 phút, cháy liên tục ba giờ đồng hồ cho đến khi bị dập tắt.

.....

Sau khi đọc xong một loạt bài báo trên tường, Minhyuk như chết lặng. Giờ thì cậu hiểu rồi. Bí mật, của những người sống ở đây...

"Đây không phải nơi nghỉ ngơi tưởng... Đây... nơi an nghỉ cuối cùng... Vật tế đáng thương..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro