The Lab

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...........

Chae Hyungwon tỉnh lại trong căn phòng tối. Khắp nơi bốc lên một mùi tanh nồng nặc.

Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu, và bằng cách nào, thời gian đối với cậu chỉ còn là một khái niệm mơ hồ.
Đêm hay ngày, ngày hay đêm, chẳng thể phân biệt.

Hyungwon thử cử động, nhưng tay chân cậu đã bị khóa lại, bằng thứ kim loại gỉ sét lạnh ngắt. Xung quanh không một bóng người, không một tiếng động. Âm thanh duy nhất Hyungwon nghe được là tiếng thở não nề nặng nhọc, không biết là của cậu, hay là của một ai khác.

Đầu óc Hyungwon quay mòng mòng, những mảng kí ức rời rạc như vỡ tan, rơi loảng xoảng trên mặt đất. Cậu mò mẫm, đôi mắt không cách nào thích nghi được với bóng tối, trước mặt là một màu đen vô tận, cả cơ thể như có hàng ngàn hàng vạn mũi kim châm vào, đau đớn đến cùng cực

Không khí ngột ngạt bao lấy lá phổi, mùi mồ hôi trộn lẫn với máu tươi xộc vào khoang mũi, đánh thức những tế bào thần kinh vốn tưởng đã chết từ lâu.

Trong đầu Hyungwon hiện lên những hình ảnh nhòe nhoẹt, và mơ hồ. Giống như một thước phim chiếu lại bởi cuốn băng cũ kĩ.

Đầu cậu đau như búa bổ. Ngoại trừ cái tên của mình, Hyungwon chẳng thể nhớ thêm bất kì điều gì khác. Cậu bao nhiêu tuổi, đến từ đâu, xuất hiện ở đây bằng cách nào, cậu đều không rõ. Thậm chí còn chẳng có gì chứng minh cái tên Chae Hyungwon thực sự tồn tại, hay đó chỉ là một suy nghĩ mông lung mà ai đó có tiêm vào đầu cậu.

Tiếng bước chân lộp cộp vang lên trên hành lang, Hyungwon không chắc mình có đoán đúng không, nhưng có lẽ có một cái hành lang thật, nó dài, và sâu hun hút, giống như không hề có điểm cuối cùng.

Hyungwon nghe thấy tiếng bước chân ngày càng gần. Cậu mường tượng ra một đôi giày da bóng loáng, và ngửi được mùi thuốc sát trùng dày đặc, hình như lúc trước cậu rất thích mùi hương này, hơn bất kì thứ nước hoa hảo hạng nào khác.

"Cậu tên là gì?", một âm thanh vang lên trên đỉnh đầu cậu, Hyungwon chắc chắn là vậy. Cậu đã từng nghe qua âm thanh này, nhưng không thể nào nhớ ra nổi.

"Ch...Chae...H...Hyungwon...", Hyungwon nhận ra giọng mình đang run rẩy, cậu không biết vì sao, giống như từ lúc mới tỉnh dậy, tất cả mọi thứ dường như quá mơ hồ, Hyungwon nghĩ suy nghĩ của mình là thứ chất lỏng đặc quánh, khi cậu nghĩ tay mình đã nắm được, thì thứ chất lỏng ấy lại trượt qua kẽ tay, và trôi tuột.

"Tốt lắm!", người kia lên tiếng một lần nữa, Hyungwon thề mình sắp nhớ ra đây là ai rồi, chưa bao giờ cậu muốn xé toạt bức màn tối tăm như lúc này, cậu muốn nhìn rõ người đang nói chuyện với mình, xem xem anh ta trông ra làm sao, hình dáng thế nào, "Cậu có biết mình là ai không?"

"Tôi...tôi biết, biết chứ!", Hyungwon gấp gáp đáp lại, có thứ gì đó bên trong  đang nhắc nhở cậu, không bao giờ được nói không, không bao giờ.

Trái ngược với vẻ hoảng loạn của cậu, giọng nói người kia vẫn vang lên đều đều, thong dong tự tại, và lạnh lẽo như thứ gông cùm đang trói chặt lấy Hyungwon:

"Vậy, cậu là ai?"

"Tôi...tôi là...", cổ họng cậu bỗng dưng như bị tắc lại, không một lời nào có thể thoát ra, đầu cậu trống rỗng, hoàn toàn. Cậu, là ai?

"Mọi thứ vẫn đang được tiến hành tốt lắm", Hyungwon không nghe ra bất kì cảm xúc gì trong giọng người kia, giống như một cỗ máy vậy. Không. Không phải. Đó chắc chắn là một con người, bằng da bằng thịt, "Tiến hành đổi thuốc đi"

Cơ thể Hyungwon co giật. Thuốc. Phải rồi. Thuốc gì? Cậu không có bệnh, tại sao phải cần thuốc? Không, cậu không cần.

Tiếng nói vô cảm kia rõ ràng rất gần, nhưng cũng rất xa, giống như là âm thanh vọng lại từ dưới lòng đất, hoặc từ một khoảng không nào đó.

Hyungwon quờ quạng, tay cậu chạm vào ai đó. Nhiệt độ của người này rất ấm, nhờ đó cậu chắc rằng anh ta là một người sống.

"Làm ơn...", Hyungwon níu lấy người kia, thều thào. Cậu không cần thuốc, thực sự không cần thuốc.

Ai đó, làm ơn, cứu tôi!

Thứ chất lỏng lạnh ngắt chui xuống lớp da tái nhợt, chảy theo mạch máu nóng hổi, chạm vào những dây thần kinh căng cứng. Đầu Hyungwon ong lên, cậu không còn nghe được bất kì một âm thanh nào nữa, tất cả rè đi, rè đi...

Hình như cậu nghe thấy tiếng còi báo hiệu...

Hình như, cậu nghe thấy giọng nói vô cảm kia gần như đang hét lên...

"SỐ 1501, THẤT BẠI"

...........

Hyungwon tỉnh dậy. Một lần nữa. Vẫn trong căn phòng tối om. Vẫn những xiềng xích lạnh ngắt. Vẫn chẳng có bất kì âm thanh nào. Nhưng lần này không có mùi tanh khó ngửi nữa. Thay vào đó, cậu nghe thấy mùi thuốc sát trùng, và hương liệu hóa học gay mũi.

"Tỉnh rồi?", tiếng nói đột ngột vang lên, mang theo một chút mừng rỡ, một chút thở phào nhẹ nhõm, cậu đã nghe âm thanh này ở đâu rồi thì phải, "Cậu tên là gì?"

Người này, đang nói chuyện với cậu? Có lẽ là vậy. Không biết trong căn phòng này có bao nhiêu người nhỉ? Phòng giam sao? Chắc là thế, một phòng giam rất đặc biệt, nên mới không có ai bật đèn lên.

"Cậu tên gì?", người kia kiên nhẫn lặp lại, lần này không có bất kì một cảm xúc nào trộn lẫn trong đó cả.

"Ch...s...", âm thanh phát ra từ miệng cậu nhỏ xíu, khản đặc, nó không còn run rẩy nữa, nhưng cổ họng cậu đau rát, dây thanh quản giống như sắp đứt, và được chắp nối bằng thứ nguyên liệu rẻ tiền, nói đúng hơn là việc nói chuyện đối với cậu cũng thật khó khăn, "Shin Wonho..."

Đó, là ai?

Hyungwon không biết, chỉ là cậu đột ngột nghĩ ra cái tên đó thôi.

Hình như người kia có khựng lại đôi chút, cậu nghe thấy hơi thở của anh ta đứt quãng, trầm đục.

"Không đúng", anh ta lấy lại bình tĩnh rất nhanh, giống như vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu thôi, "Nói lại đi. Tên của cậu là gì?"

"Sh...Shin Wonho", miệng cậu hình như chẳng còn nghe lời cậu nữa. Sao cậu lại trả lời anh ta như thế chứ. Rõ ràng tên cậu là Hyungwon, Chae Hyungwon kia mà.

"Không phải!", người kia dần mất kiên nhẫn, anh ta cố kiềm nén tiếng gầm gừ trong cổ họng, tiếng của một con ác quỷ.

"Shin Wonho", Hyungwon lại bật ra cái tên đó một lần nữa, không còn cảm giác đau rát nữa, thanh âm cũng trong trẻo hơn, "Shin Wonho"

"NÓI LẠI!", lần này người kia hoàn toàn mất kiểm sát, anh ta gầm lên, nửa như quát tháo, nửa như ra lệnh.

"Shin Wonho...Shin Wonho...", giọng Hyungwon đứt quãng, nghèn nghẹn như tiếng khóc, cậu cố đưa tay ra, giờ thì chẳng có cảm giác gì, cơ thể cậu tê liệt, chẳng còn cảm giác, hệt như một con rối gỗ với gương mặt được tô vẽ lố bịch.

"Arghhhhhh", Hyungwon nghe thấy tiếng kim loại loảng xoảng, hình như ai đó vừa ném chúng xuống đất, người đàn ông vò mái tóc rối bù loạt xoạt, lẩm bẩm, "Sai ở đâu? Rốt cuộc là sai ở đâu chứ?"

"Shin Wonho...Wonho...Wonho", giọng Hyungwon nức nở. Ra vậy. Cậu hiểu rồi. Hyungwon đâu có trả lời người kia. Cậu đang gọi, gọi một cái tên không biết ở đâu ra, cái tên đã bị chôn dưới lớp mùn đất tanh tưởi, không biết tự bao giờ.

Người đàn ông gần như đóng băng. Cậu đoán vậy. Không khí rơi vào im lặng. Chẳng còn một thanh âm nào ngoại trừ tiếng hít thở đều đều. Có lẽ anh ta cũng nhận ra được, điều cậu đang nói.

"Wonho..." Hyungwon gọi, một lần nữa, một lần thăm dò và sợ sệt. Làm ơn, ai đó hãy trả lời cậu đi.

"Tôi ở đây!"

........

Chae Hyungwon rơi xuống đất, thoát khỏi mớ xiềng xích đang giam giữ mình. Tay cậu hơi nhớp nháp, chất lỏng đặc sệt tanh hôi, hình như là máu, không nhiều lắm. Hyungwon đưa tay lên trước mặt, cố cầu xin chút ánh sáng hiếm hoi, đủ để cậu nhìn rõ bộ dạng chật vật như con chó bị bỏ rơi của mình lúc này.

Chẳng có gì xảy ra, không một tia sáng nào.

Hyungwon gượng đứng dậy, không còn cảm giác châm chích của hàng ngàn mũi kim nữa. Cậu nhận ra xúc giác của mình đã hoạt động trở lại, đôi tay gầy guộc mỏi nhừ, còn chân thì nhức như ai lấy búa gõ vào từng khớp xương.

Cậu phải ra khỏi đây.

Những mảnh kí ức dần tan ra, lơ lửng. Hyungwon vẫn chẳng nhớ được gì. Chỉ có bản năng đang nói với cậu, bằng bất cứ giá nào, trốn khỏi đây, trốn khỏi nơi tăm tối này.

Hyungwon loạng choạng, cậu va vào tường, những mảnh kim loại cứa vào da thịt, rạch thành từng đường sâu hoắm đỏ lòm. Mặt đất dưới chân lạnh như một tảng băng, cái buốt thấm vào da thịt, chạy dọc sống lưng, làm tê liệt cả những tế bào não trên đỉnh đầu.

Bàn tay mảnh khảnh trượt trên tường, mò mẫm, đến khi chạm được vào một thứ gì đó giống tay nắm cửa.

Tiếng 'cành cạch' vang lên trong không gian vắng lặng. Vẫn không có đèn.

Lạy chúa, đây chỗ quỷ quái nào vậy?

Ai đó, hãy bật đèn lên đi!

Hình như Hyungwon đang đứng trong một hành lang. Bốn bề vắng lặng như tờ. Chỉ có tiếng gió hú đằng sau, tiếng thở dồn dập như hồi chuông tử thần. Trái tim cậu đập từng hồi, từng hồi vội vã, và gần như sắp nổ tung.

Hyungwon mò mẫm trong bóng tối, hành lang dài như cái hang động sâu hoắm. Cậu chẳng biết liệu mình có thể đi tiếp đến điểm cuối cùng không. Hyungwon rơi vào tuyệt vọng, cậu còn chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa.

Tay cậu chạm vào cái gì đó, có lẽ là nơi giao nhau giữa hai bức tường. Một ngã rẽ.

"Cậu điên rồi sao, Lee Hoseok?", giọng nói của một người phụ nữ vang lên, khiến Hyungwon giật mình lùi về sau. Mắt cậu không thể thích nghi với điều kiện không ánh sáng, nhưng tai thì trở nên mẫn cảm hơn nhiều, "Cậu ta sẽ chết ở đây, sớm thôi!"

"Tôi sẽ không để cậu ta chết", giọng nói khác nhàn nhạt đáp lại, dửng dưng như đang nói về một con vật nào đó, chỉ không phải là sự sống chết của một con người, "Đến khi mọi thứ kết thúc, cậu ta sẽ không chết!"

"Sau đó thì sao?", người phụ nữ kia khẽ gắt, "Và bây giờ cậu cũng chẳng có gì đảm bảo cho mạng sống của cậu ta cả. Cậu ta sắp chết rồi. Chỉ cần cậu vẫn để cậu ta ở đó, cậu ta sẽ chết, vì rất nhiều lý do..."

"ĐỦ RỒI!", người đàn ông không đủ kiên nhẫn gắt lên, "Tôi nói cậu ta sẽ không chết. Tất cả vẫn đang tiếp diễn rất bình thường"

"Chỉ là với cậu thôi! Đừng tự huyễn hoặc bản thân mình nữa! Cậu thất bại rồi...", người còn lại thở dài, từng câu từng chữ như nghiến chặt hai hàm răng, một cách kìm nén.

"CÂM MỒM!", Hyungwon nghe thấy tiếng gầm phát ra, hệt như một con thú dữ, sau đó là một loạt âm thanh va đập, tiếng kim loại vang lên loảng xoảng, và tiếng người điên loạn chửi rủa, xen lẫn với những tiếng nức nở. Cậu nghe tiếng vật nhọn lao đi vun vút, tiếng động đó khiến Hyungwon hoảng loạn ngồi sụp xuống, suy nghĩ bây giờ của cậu là phải chạy, chạy theo hướng ngược lại, mặc kệ cậu đã mất bao nhiêu lâu để đến được đây.

Phía sau vẫn còn văng vẳng tiếng người phụ nữ, nhưng gần như là tiếng thều thào, giọng nói của một người sắp chết:

"Lee Hoseok, cậu thật sự ĐIÊN rồi..."

Chân Hyungwon như muốn nhũn ra, đầu cậu đau như bổ đôi, những hình ảnh chắp vá chập choạng hiện ra trước mắt. Cậu nhìn thấy một tu viện tồi tàn, ở đó có những đứa trẻ khoảng chừng từ sáu đến mười bảy tuổi. Tất cả đều gầy, và lem luốc. Cứ mỗi lần Hyungwon bước đi, lại có vài đứa níu lấy vạt áo cậu, ánh mắt khao khát mong chờ, nhưng khi cậu cố chạm vào chúng, thì những đứa trẻ biến mất, như tan vào trong không khí.

Đây ảo ảnh, hay ức?

Hyungwon nhắm chặt mắt, cắm đầu chạy về phía trước, nhưng trong trí óc cậu như có một cuốn phim đang chạy, không có sự liên kết nào, những đoạn rời rạc, lộn xộn và rối loạn như mớ bòng bong.

Hyungwon nhìn thấy một người thanh niên, nhưng không rõ mặt, anh ta vươn tay về phía một cậu thiếu niên, nhưng từ kẽ tay, cậu nhìn thấy những làn khói đục ngầu, phía sau lưng anh ta là những cái vòi đen ngòm nhơ nhớp. Hyungwon muốn hét lên, rằng chạy đi, đừng chạm vào người đó. Nước mặt cậu chảy, không hiểu vì sao?

Biến đi! Ác quỷ mau biến đi!

Không biết đã chạy bao lâu, qua bao nhiêu ngã rẽ, cũng không biết đã té xuống nền đất lạnh lẽo bao nhiêu lần, chỉ biết cứ chạy mãi, mà như đang lạc vào mê cung.

Cuối cùng, Hyungwon đổ ập vào một cánh cửa. Cảm giác sần sùi trên bề mặt gỗ giúp cậu biết rõ đây không phải căn phòng lúc đầu mà cậu vừa thoát ra. Có lẽ cậu sẽ tìm được một con đường nào đó, đằng sau cánh cửa này.

Hyungwon thận trọng áp tai lên cửa. Bên trong không có bất kì tiếng động nào, nhưng có tiếng gió, có lẽ sẽ có lối thông ra ngoài. Cậu mở cửa, len người vào trong. Khi đã chắc chắn không có ai, Hyungwon mới tìm công tắc đèn, cậu đã chán bóng tối này quá rồi.

'Tanh tách'

Chẳng có gì xảy ra.

Mất điện rồi sao?

Hyungwon ngao ngán thở dài. Cậu lần mò, có một cái tủ kính, một cái bàn, và vài kệ sắt. Hình như đây là phòng làm việc.

Có tiếng bước chân phía ngoài. Hyungwon nhanh chóng trốn sau cái kệ sắt gần mình nhất, lưng cậu khẽ đụng vào kệ, khiến những lọ thủy tinh chạm vào nhau kêu leng keng.
.
.
.

Cạch
.
.
.

Cạch
.
.
.

Cạch
.
.
.

Có người vừa bước vào phòng.

Hyungwon nghe thấy tiếng thở hắt, tiếng quần áo loạt xoạt, tiếng vải vóc đập mạnh trên bàn ghế. Và hơn thế nữa, những tiếng bước chân hướng về nơi cậu đang lẩn trốn gần hơn, gần hơn, gần hơn...

Lạy Chúa, xin đừng để ác quỷ tiến đến đây!

Bước chân dừng lại khi cách cậu một dãy kệ, sau đó là loạt chuông báo động inh ỏi vang lên.

"KHẨN CẤP. SỐ 1501. KHẨN CẤP."

"Chết tiệt!", đó là giọng của người đàn ông trên hành lang, anh ta nói qua bộ đàm, bằng tông giọng trầm khàn đến đáng sợ, "Phong tỏa toàn bộ cửa ra vào. Cậu ta không thể chạy xa đâu!"

Hyungwon đưa tay bịt miệng mình, hàm răng cắn chặt, cố không để bật ra một tiếng kêu nào, cho dù là tiếng thở nặng.

Làm ơn đi đi, đuổi theo số 1501 đi!

"Khoan đã!", người đàn ông thì thầm, "Hình như...có một con thỏ đang ở đây..."

Trái tim Hyungwon treo trên cần cổ. Cậu thu người lại, một cách khẽ khàng, tai dỏng lên nghe ngóng từng động tĩnh xung quanh.

Tiếng giày tây nện trên mặt đất, như tiếng kim đồng hồ tíc tắc, chiếc đồng hồ ở giữa quảng trường, đang chờ đợi thời khắc treo cổ con cừu con ngây thơ đến mức tội lỗi.

Cậu cứ nghe, cứ nghe, cho đến khi không còn nghe thấy gì nữa.

Thời gian gần như đóng băng.

"Bắt được rồi!", tiếng cười như vang lên từ địa ngục, ngay trước mặt Hyungwon, như hơi thở của cơn ác mộng tồi tệ nhất.

"ĐỪNG ĐẾN ĐÂY!", Hyungwon hét lên, giọng cậu run rẩy, nỗi sợ hãi chiếm trọn suy nghĩ, "CÚT ĐI!"

"Cậu...chẳng ngoan chút nào cả. Chae. Hyung. Won", bàn tay người kia vừa kịp chạm vào má cậu, lần xuống cổ, năm ngón lạnh ngắt như gọng kìm kẹp chặt, "Tôi có nên phạt cậu không?"

"Tránh xa tôi ra!", Hyungwon cố vùng vẫy, nước mặt cậu chảy ra, một cách mất tự chủ, một gương mặt hiện ra, rõ ràng và ám ảnh, "Đồ ác quỷ!"

Tôi sẽ giết chết anh, đồ khốn!

Bàn tay trên cổ cậu siết chặt hơn, đến mức cậu nghĩ mình sắp chết, mắt cậu díu lại, như sắp lịm đi.

Chẳng thể sắp xếp những ảo ảnh, những đoạn kí ức, cho đến tận bây giờ. Ngoại trừ một cái tên, chẳng còn bất kì thông tin nào nữa. Thậm chí, không có bất kì ranh giới nào giữa thực tại, quá khứ, và tương lai.

"Shin Wonho", Hyungwon thều thào, "Đừng chạm vào tôi!"

Cậu cố dùng chút hơi tàn cuối cùng, vớ lấy lọ thủy tinh trên kệ, tiếng 'xoảng' vang lên, cũng là lúc cậu gục xuống, trên một tấm đệm nóng hổi, máu tràn ra, lênh láng, máu bắn lên mặt, trên sàn nhà, như một đóa hoa, tanh hôi.

Trên sàn nhà, hai quả banh lông lăn lông lốc, chạm vào chân Hyungwon, lạnh như băng...

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro