The Doll

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..........

Yoo Kihyun là một đứa trẻ mồ côi. Cũng không hẳn. Phải nói, hắn là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Từ khi bắt đầu biết đi, biết nói, Kihyun đã sống trong cô nhi viện. Một nơi tồi tàn, hôi hám, nơi mà tên viện trưởng là một kẻ hám tiền, và việc thêm hay bớt một đứa trẻ đối với gã ta luôn là một phi vụ làm ăn.

Khi Yoo Kihyun lên sáu, có một đứa trẻ được đưa tới đây. Một đứa trẻ sơ sinh. Nó cũng như hắn. Bị vứt bỏ, như một loại phiền phức ngáng đường, như rác thải bỏ đi.

Đó là lần đầu tiên, hắn ta gặp Chae Hyungwon.

Kihyun thừa nhận, suốt cả tuổi thơ, hắn bị ám ảnh bởi vẻ ngoài xinh đẹp của đứa trẻ kém mình sáu tuổi. Kihyun có một gương mặt ưa nhìn, gò má bầu bĩnh và khuôn miệng nhỏ. Nhưng mỗi lần hắn đứng cùng Hyungwon, thì gương mặt của của cậu ta luôn làm vẻ ngoài của hắn bị lu mờ.

Kihyun ghét điều đó.

Một đứa trẻ xinh đẹp, và khỏe mạnh, luôn là những đối tượng nổi bật, và dễ dàng được nhận nuôi bởi một gia đình giàu có.

Vì thế, đối với Kihyun, hoặc bất kì đứa trẻ nào ở đây, một đứa trẻ xinh đẹp, nghiễm nhiên, trở thành mục tiêu công kích, và là kẻ thù của toàn bộ những đứa nhỏ vẫn ngày ngày chờ được đưa đi.

Hyungwon, bằng một cách thần kì nào đó, luôn lẽo đẽo phía sau Kihyun, vì thế giữa họ, luôn tồn tại một mối quan hệ yêu-ghét.

Yêu, vì sự cảm thông, vì có chung một điểm xuất phát, vì đều là những món hàng đang chờ được bán ra.

Ghét, vì một trong hai món hàng, có giá trị hơn hẳn món kia.

Yoo Kihyun ở cùng một phòng với Chae Hyungwon, trong cùng một khu tập trung. Trong kí ức của Kihyun, thì khắp nơi là những dãy hành lang dài, một cái sân nhỏ để với vài bụi cây đã chết khô từ đời nào. Và một cánh cửa sắt, khổng lồ, lạnh ngắt, chưa bao giờ mở ra.

Cho đến năm mười tuổi, Kihyun mới biết được, ra là còn một thế giới khác đằng sau cánh cửa đó, còn những năm về trước, hắn ta chỉ biết đến căn phòng ngủ tối tăm đầy mùa thuốc bắc của mình (thứ thuốc mà hắn không biết tên, hoặc dùng để làm gì), khoảng sân nắng không rọi tới, những đứa trẻ giống hắn, và Hyungwon.

Sau này, Yoo Kihyun mới hiểu ra lý do, mà bọn hắn bị cách ly ở đây. Qua lời viện trưởng, thì đây là nơi chứa hàng ngon, và đặc biệt cao giá. Gã ta có một cách đặc biệt, để lũ trẻ trông vừa nhu nhược yếu đuối, vừa tò mò ngây thơ, mà vẫn còn xinh đẹp và hồng hào.

Năm mười tuổi, Yoo Kihyun lôi kéo Hyungwon giúp hắn đào một lỗ nhỏ ở góc tường, để hắn có thể chui ra ngoài, rồi lại để Hyungwon canh chừng cho mình, tránh trường hợp bị phát hiện.

Hai năm sau đó, cuối cùng hắn không cần phải lẩn trốn nữa, đó cũng là lần đầu tiên, cánh cửa sắt được mở ra.

Kihyun, cùng một tốp mươi đứa trẻ, tuổi tác khác nhau, trong đó có Hyungwon, được dẫn ra ngoài. Bọn trẻ được mặt quần áo mới, và tắm bằng sữa tươi, trước khi bị đưa qua một khu vườn hoa hồng. Trộn lẫn với hương hoa, là thứ mùi nhân tạo nồng nặc gay mũi. Sau khu vườn là một tòa nhà xây bằng đá trắng, và kiếng màu. Kihyun không hiểu nổi lối thẩm mỹ ở đây, trông nó lố bịch, và chẳng ra làm sao.

Bên trong tòa nhà có hai người. Một là viện trưởng, Kihyun đã gặp gã ta vài lần khi trốn ra ngoài. Ngồi đối diện gã là một người đàn ông trung niên. Ông ta mặc chiếc măng tô xám, bên trong là áo gi lê sọc đen, đầu đội mũ rộng vành, tay xách theo một cây gậy đầu chim ưng màu bạch kim, tay đeo nhẫn, trong túi áo còn lủng lẳng sợi dây vàng từ cái đồng hồ quả lắc. Vừa nhìn, Kihyun liền biết, đây là một người có tiền, hắn ta còn nhìn thấy, vẻ nhiệt tình đon đả khác thường của gã viện trưởng hách dịch kia.

"Chúng đây rồi, thưa ngài", người đàn bà dắt trẻ cung kính cúi đầu, rồi lui ra ngoài. Ánh mắt bà ta tăm tối, và tĩnh lặng như mặt hồ, không một tia cảm xúc nào được phép để lộ ra ngoài.

Kihyun không biết tên người đàn ông kia, nhưng viện trưởng gọi ông ta là Mr.H. Có lẽ gã cũng không biết tên thật của ông ta. Thậm chí là ngay cả sau này, đến Kihyun cũng chẳng biết người đàn ông đó tên là gì.

"Ngài hãy chọn đi, chúng đều là những đứa trẻ rất ngoan, và thông minh", viện trưởng lôi kéo tay một trong những đứa trẻ, "Ngài chắc chắn sẽ rất hài lòng!"

Mr.H quét ánh mắt sắc bén của mình một lượt từ trên xuống dưới nhóm người vừa bước vào, như đang săm soi từng món hàng một. Cuối cùng ánh mắt ông ta dừng trên người Chae Hyungwon.

Chắn chắn phải . Một đứa trẻ quá đỗi xinh đẹp.

Kihyun nhìn xuống mũi chân mình, thầm nhủ. Hắn không biết liệu người đàn ông kia có tốt lành gì không, nhưng hắn cũng không muốn ở lại đây, để chứng kiến những điều dơ bẩn mà hắn đã lỡ biết được khi bò qua khỏi cái lỗ chó mà Hyungwon đã đào cho hắn.

"Ngài thích chứ, nó xinh đẹp, như một con búp bê vậy", viện trưởng hào lòng ngắm nhìn đứa trẻ mới có sáu tuổi, gầy gò đứng nép vào đứa lớn hơn đứng cạnh bên.

"Không. Nó nhỏ quá...", Mr.H trả lời, giọng ông ta khàn như người nghiện thuốc, "Ta không thể chờ đến lúc nó lớn được"

Viện trưởng có lẽ không ngờ tới câu trả lời này, mặt gã tối sầm, có lẽ gã thất vọng vì món hàng tốt nhất vừa bị chê bai và từ chối.

"Đứa trẻ lớn hơn đứng kế bên", Mr.hH chỉ vào đám trẻ, "Nó tên gì?"

"À. Tên nó là gì ấy nhỉ?", viện trưởng trầm ngâm, như đang cố nhớ lại, "Này! Cậu nhóc tóc đỏ, tên là gì?"

"Y...Yoo Kihyun", hắn ta giật mình khi mình bị gọi tới, một việc hoàn toàn ngoài dự đoán, "Cháu tên là Yoo Kihyun"

"Tên rất hay", Mr.H gật gù, "Ngẩng mặt lên đi!"

Kihyun rụt rè, gương mặt của hắn luôn không được đánh giá cao khi đứng cạnh những đứa trẻ khác, ngoại trừ việc nó mềm mại, và ưng ửng như cà chua chín.

"Thật xinh xắn", Mr.H khen ngợi, ông ta có vẻ rất hài lòng, "Cháu năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Mười...mười hai..."

Và đó là cách mà Kihyun được nhận nuôi. Hắn được đưa lên một chiếc xe hơi, cùng với số quần áo ít ỏi của mình, để đi đến một vùng ngoại ô. Ở đó có một căn nhà gỗ nằm sâu trong một trang trại, trong đó có khoảng mười đứa trẻ trên dưới mười tuổi.

"Vứt hết đống quần áo ấy đi", Mr.H chỉ vào bọc đồ trên tay Kihyun, "Ở đây, cháu sẽ có một cuộc sống mới!"

Ông ta đưa cho Kihyun một bộ quần áo trắng, trông cao cấp và đáng yêu. Hắn từng nhìn thấy những bộ quần áo này trong nhà viện trưởng, những đứa bé sống ở đó cũng ăn mặc thế này. Hắn đã từng ganh tị với chúng lắm.

Kihyun ghét ánh mắt mà những cậu bạn ở chung nhà nhìn hắn. Chán nản, ganh ghét, soi mói, và còn có cả, thương hại.

Hắn ghét bị người khác thương hại.

Nó khiến hắn thấy bất an.

Đêm thứ hai về nhà mới, Kihyun được đưa đến một ngôi nhà khác gần đó, bên ngoài được sơn đỏ rực. Hắn được người ta cho ăn uống, tắm rửa sạch sẽ bằng rượu vang, và mặc bộ quần áo của con gái màu đỏ thẫm.

Kihyun đứng trong căn phòng trên tầng cao nhất, nến được thắp khắp nơi, xung quanh là mùi hương lạ chờn vờn trên đầu mũi.

Khắp phòng là những con búp bê, đủ loại màu da, quần áo, hình dáng. Trong đó có một con trông y hệt hắn, được đặt ngay đầu giường.

"Cháu xinh như một con búp bê vậy", người đàn ông trung niên ngồi trên giường, ánh mắt nóng rực chiếu trên người Kihyun.

Mùi hương ở đây khác với ở cô nhi viện. Nhưng Kihyun vẫn ghét. Nó khiến đầu óc hắn quay cuồng, cơ thể nhạy cảm và bức bối, và tay chân thì như mất hết sức lực.

Trong cơn mơ hồ, hắn nhìn thấy ông ta vẫy tay, trên mặt là một nụ cười sâu xa.

"Cháu yêu. Lại đây!"

......

Một trận bệnh dịch lớn tràn qua nơi mà Kihyun đang sống, những đứa trẻ trong ngôi nhà gỗ đều đã chết hết. Hắn là kẻ sống sót cuối cùng, vì khi đó hắn đang ở thành phố, cùng với người đàn ông nhận nuôi mình.

Khi họ trở về, xác của mười đứa trẻ đều đã bị thiêu rụi, người ta sợ căn bệnh sẽ lây lan. Căn nhà gỗ bị niêm phong, họ cũng sẽ đốt nó, như cách mà họ đốt xác những người nhiễm bệnh.

Kihyun bị nhốt trong căn nhà màu đỏ. Trong khoảng thời gian đó, hắn chỉ có thể bầu bạn với những con búp bê, những thứ đồ chơi có hình dạng con người, Kihyun thích chúng. Không thể nhìn. Không thể nói. Không thể nghe. Không có linh hồn. Không có cảm xúc. Không hạnh phúc. Cũng không hề biết đau đớn. Chúng chỉ cần xinh đẹp, và xinh đẹp.

Kihyun nhìn chằm chằm vào con búp bê trên đầu tủ. Con búp bê mặc váy đỏ. Giống hệt hắn.

"Em thích nó à?", Mr.H đứng phía sau Kihyun, đặt bàn tay to lớn của mình lên vòng eo nhỏ nhắn, nơi còn nguyên những vết dây thừng bầm tím.

Kihyun không trả lời, cũng không đẩy ông ta ra. Hắn đã quen rồi. Hai tháng là khoảng thời gian đủ dài để Kihyun hiểu ra lý do hắn được nhận nuôi, lý do mà những đứa nhỏ hơn, như Hyungwon, bị từ chối. Nếu không phải hắn, có lẽ, thằng nhãi con xinh đẹp kia đã chết chỉ sau vài ngày đến đây rồi.

"Em lại không trả lời tôi?", bàn tay to siết nhẹ vòng eo, nơi vết bầm vẫn còn đau nhức, "Tôi tưởng em đã học được nhiều thứ kể từ khi đến đây rồi chứ?"

Kihyun quay lại nhìn ông ta, gương mặt này, hắn có thể gọi là chú, thậm chí là bác cũng không chừng. Nhưng bây giờ, nếu hắn dám mở miệng gọi như thế, thì xác Kihyun sẽ nằm cùng với mớ xác người đang chờ hỏa thiêu ngoài kia mất.

"Tôi yêu ánh mắt của em", Mr.H vuốt ve gương mặt của Kihyun, rồi bàn tay của ông ta trượt dài xuống cổ, năm ngón tay siết chặt lấy cần cổ trắng nõn, "Nhưng nếu em còn nhìn tôi như thế, tôi sẽ giết em mất!"

Bên ngoài, trăng lên cao.

Trong phòng, không khí nóng rực.

Lại một đêm dài đến vô tận...

Kihyun nằm trên giường, mặc kệ sợi roi da đang quất chan chát vào người mình. Hắn nhìn con búp bê váy đỏ, đôi mắt, cũng dần trở nên đỏ ngầu.

..........

Năm Kihyun mười sáu tuổi, căn nhà gỗ và trang trại đều được bán cho một cặp vợ chồng. Hắn đã gặp họ một lần, khi giao nhà. Đó là một cặp vợ chồng trẻ, cùng hai đứa con trai, đứa lớn trông lớn tuổi hơn Kihyun, đứa nhỏ hơn thì chắc vừa thôi nôi. Người ta giấu nhẹm chuyện bệnh dịch, và việc những người đã chết, trên mảnh đất này, nên cô vợ nhìn có vẻ hồ hởi khi mua được một nơi rộng lớn với giá rẻ bèo này lắm.

Còn về phần hắn, khoảng thời gian bị cách li, Kihyun cũng không còn thích đi ra ngoài nữa. Hắn thích nhốt mình một mình trong phòng, và nói chuyện với những con búp bê.

Ngày nọ, một thằng bé được đưa đến, khoảng chừng mười mười một tuổi. Tên của nó là Im Changkyun. Kihyun không biết Mr.H lụm thằng nhóc này ở đâu. Chắc chắn không phải là từ cô nhi viện, vì nó trông khác hẳn hắn. Nó gầy gò, và xanh xao, chỉ có khuôn mặt là rất có sức sống, đặc biệt là một đôi mắt rất có hồn.

Nhắc đến cô nhi viện, tự nhiên Kihyun nhớ tới Hyungwon. Không biết giờ này cậu ta thế nào rồi nhỉ, được một gia đình đàng hoàng nhận nuôi, hay cũng như hắn.

Thằng nhóc đó trở thành búp thì phải đẹp lắm!

Yoo Kihyun, hắn đang nghĩ cái gì vậy chứ!

Kihyun nhìn Changkyun, trông nó có vẻ yếu lắm. Mặt nó nhợt nhạt như vừa mới ốm dậy vậy.

"Tôi thấy em ở đây một mình có vẻ buồn lắm", Mr.H gõ cây gậy của mình lên sàn gỗ, "Em biết đấy, tôi sẽ không ở đây với em, thường xuyên"

Đúng thế. Mr.H sống ở trung tâm thành phố, trong một gia trang lớn. Đây chỉ là nơi dừng chân tạm bợ của ông ta thôi, và cũng để thỏa mãn thứ sở thích bệnh hoạn không thể tiết lộ ra ngoài nữa.

"Xin chào", Kihyun lại gần Changkyun, rồi vươn tay xoa đầu thằng bé, một cách nhẹ nhàng và tỉ mẩn, "Em có thích búp bê không?"

..........

"Changkyun, nhìn này!", Kihyun thích thú gọi người nhỏ hơn, người đã ở lì trong căn nhà này cùng với hắn suốt ba năm trời, "Nó đẹp chứ?"

Changkyun đón lấy con búp bê gỗ trong tay Kihyun. Một con búp bê với mái tóc mượt, và một đôi mắt đen lay láy.

"Trông giống em thật", nó mỉm cười, "Anh khéo tay quá!"

"Không đâu?", Kihyun lắc đầu, "Chẳng có con rối nào đẹp bằng người thật cả!"

"Búp bê và người thật ư?", Changkyun thắc mắc, "Là thế nào"

"Nếu như có một con búp bê...", bằng người thật thì tốt quá!

"Kihyun, anh lại bị thương kìa!", Changkyun không hiểu câu nói lấp lửng của Kihyun, và nó cũng chẳng có ý định hiểu, dù gì thì hắn vẫn luôn nói chuyện không đầu không đuôi như thế, "Mỗi lần ông ta gọi anh, anh đều bị thương hết!"

"Không sao", Kihyun kéo tay áo che đi vết thương, "Anh ổn"

"Ông ta đánh anh phải không?", Changkyun ịn một miếng băng cá nhân lên tay Kihyun, chuẩn xác như một người chuyên nghiệp, "Đau không?"

"Không. Không đau", Kihyun rụt tay lại, đây cũng đâu phải là lần đầu.

"Con người chứ có phải búp bê đâu mà không biết đau!", Changkyun không chịu, mặt nó đanh lại, nhìn dữ dằn lắm.

Kihyun phì cười. Đúng nhỉ. Búp bê thì đâu có biết đau. Hắn cũng đâu khác gì con búp bê đặt trên đầu tủ đâu chứ. Nhưng hắn vẫn biết đau. Chết tiệt thật.

Nếu như hắn là một con búp bê thật, thì tốt biết mấy.

Nếu con người đều biến thành búp bê, thì tốt biết mấy, sẽ chẳng còn ai phải đau khổ nữa.

..........

"Em thấy Changkyun thế nào?", người đàn ông ngồi trên giường, ngay cạnh Kihyun, so với lần đầu gặp mặt thì ông ta trông già hơn nhiều, "Thằng bé cũng đã mười bốn tuổi rồi!"

"Như thế nào?", Kihyun lặp lại, như một cái máy, "Như thế nào là như thế nào?"

"Em...em hiểu ý tôi mà?"

"Thằng bé yếu ớt lắm", Kihyun gạt phắt đi, "Nó sẽ chết, hoặc mục rữa dần như mười đống tro tàn ngoài nghĩa trang kia"

"Em cố tình nói thế phải không?", Mr.H không hài lòng, ông ta với tay lấy cây gậy của mình, "Thằng bé làm sao sẽ chết? Đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên để nó ở đây với em!"

"Chà", Kihyun nhìn ra ngoài, nơi mặt trăng mờ dần sau rặng mây đen, "Nếu thằng bé là một con búp bê. Nó sẽ không chết."

..........

"Đẹp không?", Kihyun tươi cười, tay cầm sản phẩm mới của mình.

"Đẹp, dạo này anh càng ngày càng khéo tay đấy!", Changkyun mân mê con búp bê trên tay, giống hệt như thật.

"Anh đã phải luyện tập rất nhiều", Kihyun nháy mắt tinh nghịch, hắn ta tươi sáng hơn nhiều dạo gần đây, "Để chuẩn bị cho tác phẩm lớn của mình đấy!"

"Anh giỏi thật. Em thì chẳng biết làm gì cả!", Changkyun xịu mặt, nhưng thằng bé nhanh chóng nhớ ra một chuyện quan trọng hơn, "Anh đừng đi mua nguyên liệu vào buổi tối nữa. Tối qua lại có người mất tích đấy!"

"Ừ", Kihyun mỉm cười gật đầu, "Anh sẽ không sao đâu..."

..........

"Đêm nay hãy gọi Changkyun đến đây!"

"Không!", Kihyun ôm lấy cơ thể đau nhức, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Tại sao không?", người đàn ông, bây giờ tóc đã bạc đi nhiều, vẫn nhịp cây gậy đầu ưng trong tay, giọng ông ta khẽ đanh lại, giống như sắp tức giận, "Em đang ganh tị sao?"

"Dẹp bỏ cái ảo tưởng đó của ông đi, đồ bệnh hoạn", Kihyun nhếch môi, một nụ cười giễu cợt bật ra khỏi miệng.

"Em vừa nói cái gì?"

"Tôi nói cái gì? Tôi nói ông là đồ bệnh hoạn!", Kihyun đứng dậy, trút bỏ vẻ ngoan ngoãn im lặng thường ngày, "Ông nghĩ tôi yêu ông? Ông nghĩ chúng tôi đều phải yêu ông phải không? Không! Loại người như ông, thứ bệnh hoạn ghê tởm như ông, xứng đáng có được tình yêu sao?"

"MÀY IM ĐI!", người đàn ông cũng đứng lên, trông ông ta hung dữ, như một kẻ điên, đâu còn hình ảnh giả dối của một Mr.H lịch lãm, bí ẩn và giàu có nữa, "Thứ đ* đ**m như mày, có quyền phán xét tao hay sao? Nếu không có tao, mày chắc đã chết rục trong cái cô nhi viện đó rồi. Lẽ ra mày nên biết ơn tao đi, đồ phản phúc!"

"Biết ơn?", Kihyun bật cười, những tiếng hoang dại sang sảng, và chua chát, "Cám ơn? Cám ơn vì ông đã đưa tôi đến đây, và sống như một thứ đồ chơi? Cám ơn vì tôi là người duy nhất sống sót, chỉ vì tôi cầu xin ông đưa tôi đi, để ông, và cả cái dự án của ông, được thực hiện một cách suôn sẻ. Xin lỗi, nếu không phải tôi không có tí uy hiếp nào, có lẽ ông đã cho tôi xuống mồ cùng mười đứa trẻ kia rồi!"

"MẤT DẠY!", Mr.H gầm lên, và giáng cho Kihyun một bạt tay, đau điếng, "Hôm nay mày ăn gan hùng rồi phải không? Vậy để tao dạy lại mày, dòng đ*!"

Ông ta còn muốn giáng xuống cái bạt tay thứ hai, nhưng Kihyun bắt được, cái cổ tay già nua đó đâu chống lại được sức của người trẻ. Hắn đẩy Mr.H xuống giường, và lôi toàn bộ sức mạnh từ lúc sinh ra đến bây giờ, đấm xuống những nắm tay như sắt, nhưng bỗng một giây tiếp theo, mắt Kihyun lóe lên, và nắm đấm của hắn rơi xuống tấm drap giường trắng tinh.

"Mày điên rồi, thằng khốn!", Mr.H lấy lại bình tĩnh, sau một phen khiếp vía, xương cốt của ông ta cũng yếu rồi, nên cú đấm kia hoàn toàn có thể làm gãy vài cái xương, "Mày điên rồi, kể từ lúc mày bắt đầu tỏ ra thích thú đám búp bê rác rưởi của mày, mày đã điên rồi. Đồ ch* chết điên loạn!"

Kihyun dùng cả thân mình đè lên người của gã đàn ông mà hắn vẫn luôn nuôi lòng căm phẫn bấy lâu nay. Kihyun ré lên cười, những tiếng đứt quãng, the thé đến rợn người, tiếng cười của một người điên.

"Muốn biết không, cái cảm giác trở thành một con búp rác rưởi?"

...............

Dạo gần đây Changkyun có cảm giác như mình đang sống một mình vậy. Nó cứ lủi thủi trong ngôi nhà rộng lớn, mấy ngày gần đây Mr.H không còn đến làm phiền nó và Kihyun nữa, hắn bảo ông ta đi về thành phố rồi, và sẽ mãi không quay về đây nữa. Còn về phần Kihyun, hắn rất thích nhốt mình trong căn phòng trên gác mái, và thời gian này hắn lại càng ở đó lâu hơn. Kihyun chỉ ra ngoài để mua nguyên liệu, dùng để làm búp bê, rồi sau đó, hắn lại chui vào căn phòng đó.

Hôm nay là một ngày mưa. Bầu trời tối đen như hũ nút, vài tia sét loe lóe ngoài cửa sổ, như có ai đang cầm con dao nhọn, rạch một đường dài trên nền trời thăm thẳm. Mưa đập vào cửa sổ những tiếng 'lộp bộp' não nề, mùi mùn đất xông lên, khó chịu và nồng nặc.

Kihyun vội vã khoác chiếc áo tơi, chạy xuyên làn mưa như tấm màn trắng, hắn nói là mình thiếu một vài nguyên liệu, và hơn thế, hắn không muốn làm hỏng con búp bê đang làm dang dở của mình.

"Anh phải về sớm đấy!", Changkyun đứng ở cửa, nói vọng theo phía sau Kihyun, nó chẳng thể ngăn hắn lại, Kihyun sẽ không bao giờ nghe lời ai cả, "Em không thích ở một mình vào ngày mưa thế này đâu!"

Kihyun quay lại vẫy tay, rồi bóng hắn mờ dần sau màn mưa. Changkyun thở dài, nó ghét phải ở trong một ngôi nhà trống trải chứa đầy búp bê, và sự im lặng của những vật thể không có hơi thở.

Changkyun đi một vòng quanh tầng một, và tầng hai, nó kiểm tra những cái chốt cửa sổ, để chắc rằng không có cái nào mở bung ra, và rồi nước mưa và gió lạnh sẽ hắt hết cả vào nhà.
.
.
.

Lạch cạch
.
.
.
Lạch cạch
.
.
.
Lạch cạch
.
.
.

Tiếng gì đó đập trên tấm ván gỗ, thứ âm thanh phát ra từ đỉnh đầu Changkyun.

"Kihyun quên đóng cửa sổ trước khi ra ngoài sao?", nó thầm nghĩ.

Changkyun đi lên gác mái, âm thanh ngày càng một lớn hơn theo những bước chân. Và rồi nó bỗng khựng lại, trước khi kịp mở tay nắm cửa.

Trên gác mái, làm gì có cửa sổ?

Vậy, cái tiếng động lạch cạch đó ?

Changkyun chần chừ, nó không biết mình có nên mở cửa hay không.

Changkyun không biết nó đang sợ hãi cái gì. Là sợ thứ âm thanh không rõ đến từ đâu, sợ thứ mà nó sẽ thấy khi mở cửa, hay, nó đang sợ, cái thứ mà Kihyun đang làm, búp bê?

Tiếng động ngày một lớn hơn, nhanh hơn, dồn dập hơn, như thôi thúc, mong chờ nhận được sự chú ý.

Changkyun nuốt một ngụm nước bọt, nó vặn tay nắm, và cánh cửa nặng nề từ từ mở ra.

Mùi hôi thối quyện với mùi hoa hồng nhanh chóng quện vào trong không khí, không phải mùi đất, mà là mùi tanh tưởi như thuốc độc. Trong phòng tối om, Changkyun nhận ra tiếng động mà nó nghe được là tiếng ghế bập bênh, loại ghế mà Kihyun hay dùng để đặt những con búp bê của mình. Có tiếng thở, nhưng rất nhẹ, tựa một ngọn nến đang le lói trước gió.

Changkyun chớp mắt, có gắng nhìn xuyên qua màn đen tối hù, nó lờ mờ thấy một con búp bê to cỡ bằng một người trưởng thành, loáng thoáng thấy tay con búp bê hơi nhăn nheo, đặt trên một vật giống như cây gậy đầu ưng. Cái ghế dưới người búp bê đung đưa, đung đưa.

ẦM

Một tia sét xé toạt bầu trời, ngay khi Changkyun tính xoay người bỏ đi. Ánh sáng chớp nhoáng vừa đủ để nó nhìn thấy gương mặt của 'con búp bê' mà nó vẫn nghĩ là búp bê kia.

Hai con mắt trợn trừng, xanh lè, xung quanh chằng chịt những vết khâu. Khuôn miệng bị vá bằng một sợi chỉ đỏ, cây kim khâu vẫn còn vắt vẻo bên mép. Vài sợi chỉ lệch khỏi đường may do quá trình giẫy giụa, máu từ đó ứa ra, đỏ lòm nhớp nháp.

Changkyun vội vã thắp một ngọn nến, để thấy rõ hơn những điều đang xảy ra.

Ánh sáng vàng vọt hắt lên những kệ, những tủ. Những con búp bê gỗ nằm la liệt, cùng với những con búp vê sống. Có con đang thối rữa, có con thì bị treo lên trần nhà, đong đưa. Nhưng thứ làm Changkyun hoảng sợ, là người đang ngồi trên ghế, đưa đôi mắt cầu cứu về phía nó.

Đó là Mr.H.

Người ông ta xụi đơ, các khớp bị đóng bằng đinh sắt. Cổ tay và cổ có những vết khâu, khéo léo chỉnh chu. Máu chảy ra từ miệng, sau gáy, và từ những vết thương còn hở miệng. Bàn tay nhăn nheo bị khâu dính vào cây gậy mà ông ta hay mang theo.

Quan trọng hơn, người này vẫn còn sống.

Changkyun sợ hãi ngã bệch ra đất, nó không dám nhìn lâu vào đôi mắt đang mở thao láo của người đàn ông kia, càng không dám nhìn thứ chất lỏng đặc sệt đang chảy đầy dưới đất.

"Chà, hỏng mất rồi", tiếng người vang lên phía sau lưng Changkyun, nó quay lại, đập vào mắt là một Kihyun ướt nhẹp, mái tóc đỏ bết trên trán, như màu máu tươi, "Mình đã đặt rất nhiều kì vọng, thế mà..."

"K...Ki...Kihyun...", Changkyun lắp bắp, nó vẫn không thể tin những gì đang xảy ra, "Thế này...Thế này là sao?"

"Suỵt", Kihyun đặt ngón tay lên môi, nhìn hắn lúc này giống như một con người khác vậy, "Không sao, không có gì hết!"

"Anh...tất cả đều là do anh làm?", Changkyun hoảng loạn lùi về sau, nó chẳng còn nhận ra người đang đứng đó nữa, "Tại sao chứ?"

"Em không thấy là nó rất tốt sao?", Kihyun ngửa mặt lên trời, ánh mắt hắn đê mê, "Trở thành một con búp bê, vô tri vô giác. Sẽ không còn đau đớn nữa, con người sẽ được gột rửa, sẽ trở nên trong sạch, đẹp đẽ hơn bao giờ hết!"

"Anh điên rồi!", Changkyun hét lên, nó bật khóc, không biết vì sốc, vì sợ hãi, hay vì thất vọng.

"Điên, điên, điên ư?", Kihyun ngớ ra, sau đó hắn mỉm cười, chua chát, "Đến em cũng nghĩ thế sao? Không phải em từng khen anh sao?"

Changkyun lắc đầu nguầy nguậy. Nó đẩy Kihyun ra, và bỏ chạy, bước chân nó loạn lắm, loạn đến mức Changkyun chẳng còn biết mình đang làm cái gì nữa.

"Không! Không ai được rời khỏi ngôi nhà này hết!", Kihyun chạy theo phía sau, hắn túm được Changkyun, và lôi ngược thằng bé về phía căn phòng trên gác mái, "Không đau đâu. Changkyun sẽ là con búp bê đẹp nhất, thuần khiết nhất..."

"Không!", Changkyun giẫy giụa, nó quẫy đạp đến điên cuồng, ""Không muốn, buông ra đi!"

Nó bị ném vào phòng, cạnh bên một cái xác đang phân hủy, dòi bò ra từ hốc mắt, lổm ngổm trên những thớ thịt đen xì, thâm tím.

Kihyun trói Changkyun lại, còn hắn thì lui cui tìm cây kim khâu. Mất một lúc lâu để Kihyun nhận ra cây kim vẫn nằm trên "tác phẩm hư" của mình, hắn chán ghét nắm lấy đầu nhọn của kim khâu, và rút mạnh, làm bung toét sợi chỉ đỏ chưa được buộc nút. Kihyun mặc kệ tiếng rền rỉ đau đớn phát ra từ người đang ngồi trên ghế. Hắn tiếng lại chỗ Changkyun, từ từ, từ từ.

Đêm đó, căn phòng ngập toàn mùi máu.

Đêm đó, tia sét rạch ngang bầu trời, như lớp da người bị xé toạt ra bởi con dao sắc ngọt, thắp lên một mồi lửa khét lẹt...

Tất cả các dấu vết, kí ức, vui buồn, điên loạn, đều bị xóa nhòa bởi một ngọn lửa hồng, lập lòe, lập lòe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro