The farm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Shownu không phải là một đứa trẻ sinh ra ở vùng ven. Gia đình anh chuyển đến trang trại ở vùng ngoại ô khi Shownu mười sáu tuổi, sau cái chết của cậu anh.

Bây giờ gia đình Shownu sống trong ngôi nhà gỗ nằm tít đằng sau trang trại ở vùng ngoại ô. Cha anh mua khu này với giá rẻ bèo, và Shownu không hề thích điều đó. Không phải ông bà ta thường nói đó sao, "của rẻ là của ôi".

"Sth...Sthownu hiong, bế, bế!"

Shownu ngồi trên bậc thềm, chán nản nhìn đứa trẻ đang bập bẹ tập nói dưới chân mình. Nó tên là Lee Jooheon, đứa em họ mồ côi khi vừa thôi nôi, một đứa trẻ ồn ào phiền phức.

"Sao thế?", Shownu bế Jooheon lên, ghét bỏ nhìn đống bùn đất và cỏ dính trên quần áo nó, anh cằn nhằn, "Bẩn quá đi mất!"

"Sthownu hiong, muốn chơi, máy bay", Jooheon quơ quào hai bàn tay múp míp nhỏ xíu lên mặt Shownu, đem theo hai vệt đen xì in lên đó.

"Thằng nhóc phiền phức", Shownu mất kiên nhẫn thả Jooheon xuống, bực bội quay đi, mặc kệ thằng bé đang kêu gào đuổi theo phía sau.

"Sthownu hiong thấu!", Jooheon phụng phịu, "Em hông chơi dzới hiong, em chơi dzới các hiong khác!", thằng bé lẩm bẩm, giọng nó nhỏ xíu, như sợ bị nghe thấy

...............

Shownu hai mươi bốn tuổi. Anh đã không còn ở lại cái trang trại đó nữa. Nói thật thì Shownu ghét nơi đó. Chẳng có gì phù hợp với lứa tuổi của ở một nơi đầy rẫy côn trùng và bùn đất ấy cả.

Thứ duy nhất làm anh ấn tượng là thằng nhóc con Jooheon. Nói một cách chủ quan, thằng nhãi đó chính là nỗi ám ảnh lớn nhất cuộc đời Shownu. Khi nó bắt đầu nói sõi, Jooheon đã dành căn phòng cuối hành lang, để nó và những người bạn của nó có thể ở lại cùng với nhau.

Shownu không biết thằng nhóc con này kiếm đâu ra nhiều bạn đến thế, nhưng nghe cha mẹ anh kể lại thì có khoảng tầm mười đứa, tuổi tác cách biệt không nhiều. Khi Shownu thắc mắc về việc hai ông bà không cảm thấy phiền hà khi có một lũ nhóc lạ mặt ở trong nhà mình sao, thì cả hai chỉ lắc đầu trả lời:

"Bọn nhỏ vui là được!"

Nếu hai người lớn tuổi đã nói thế thì Shownu cũng chẳng còn lý do gì để bực dọc cả. Thay vào đó anh chọn cách lơ mấy tiếng đùa giỡn quậy phá của bọn trẻ con đi, thầm nghĩ các bậc cha mẹ ở đây thật không biết nuôi dạy con cái.

Kể từ lúc sống xa nhà, Shownu cũng dần không còn để tâm đến mấy chuyện cũ nữa, anh cũng không còn nhớ gì về thằng nhóc kì quặc Jooheon, hay về căn phòng với bốn cái giường trống đặt ở bốn góc tường nữa.

.................

Năm Shownu ba mươi hai tuổi, anh quay về chịu tang cha mẹ. Hai ông bà mất sau một cơn đau tim. Đó là một nỗi đau quá lớn đối với Shownu, anh đã bắt chuyến xe sớm nhất để trở về.

Khắp con đường phủ một màu tang thương. Căn nhà vắng ngắt, chẳng có lấy một người đến viếng. Từ xa, Shownu nhìn thấy một thiếu niên gầy nhom, khoảng mười sáu tuổi, nó mặc bộ quần áo tang, đôi mắt vô hồn ngó ra ngoài cánh đồng lộng gió.

"Jooheon?", Shownu khẽ gọi, anh không chắc mình có nhận đúng người không, "Lee Jooheon?"

"A!", thằng nhóc nhìn thấy Shownu, nó reo lên, nhưng đôi mắt thủy chung không có lấy một tia cảm xúc, "Anh Shownu, anh về rồi!"

Shownu gật đầu cho có lệ, anh nhìn vào trong nhà, hai cái quan tài đen đặt cạnh nhau, trên bàn thờ có vài ba bông hoa cúc gần úa, và mấy ly nến cháy dở.

"Chẳng có ai đến viếng hết", Jooheon trần thuật lại sự việc một cách ai oán, "Buồn lắm..."

Shownu hơi ngẩn người, theo trí nhớ của anh, cha mẹ là những người rất tốt bụng và hòa nhã, đáng lý đám tang của họ sẽ không hiu quạnh thế này.

"Đã có chuyện gì xảy ra?", Shownu lầm bầm một cách khó chịu.

"Cũng chẳng có gì", Jooheon nhún vai, trông mặt nó còn u ám hơn ban nãy, "Chỉ là họ không muốn có người đến viếng"

Shownu ậm ờ vài tiếng, anh không muốn thừa nhận rằng đứa em họ này của anh càng lớn lại càng kì quặc.

"Anh có nghe về ngôi nhà màu đỏ không?", Jooheon không để ý đến Shownu, nó tiếp tục luyên thuyên, "Em đã hỏi rồi, họ nói cũng sắp đến lúc..."

Rồi Jooheon tiếp tục dõi mắt ra bên ngoài, rạng mây đỏ, phủ trên ngôi nhà đỏ, cả mặt đất cũng phủ một màu đỏ rực rỡ.

..................

Đêm xuống, Shownu trằn trọc mãi mà chẳng thể ngủ được. Anh nghĩ mình phải ngủ sâu lắm cơ, nhưng hai mắt cứ mở thao láo. Shownu làm đủ mọi cách, nhưng vẫn chẳng thể ngủ được. Có cái gì đó không cho anh ngủ, đầu óc Shownu mơ màng, còn mắt thì chẳng thể nhắm.

Bất thình lình, có ai đó gõ cửa phòng anh. Shownu đi ra, nhưng chẳng thấy gì. Cứ hai ba lần như thế. Việc không ngủ được và màn đêm khiến tâm tình anh chẳng hề tốt, Shownu nghĩ bụng phải tẩn cho thằng nhãi Jooheon lắm chuyện này mới được.

Quả thật Jooheon đang ở bên ngoài, khi Shownu mở cửa, nó đang đứng bằng một cái dáng kì cục, Jooheon sắp cao bằng Shownu rồi, nhưng bây giờ nó lại cúi gập người xuống, tựa như chỉ cao bằng đứa trẻ mười mười một tuổi.

"Em có cái này cho anh xem", Jooheon ngẩng lên, nó cười khì khì, như đứa trẻ con, không để Shownu trả lời, Jooheon đã kéo tay anh đi, về phía căn phòng cửa sắt ở cuối hành lang.

Nơi này so với trí nhớ của Shownu cũng không khác biệt lắm. Có chăng là cũ kĩ hơn, trên drap giường bụi phủ đầy, mặt bàn gỗ bị rạch chằng chịt những vết móng tay.

Mười hai cái ghế con được sắp ngay ngắn. Jooheon ép Shownu ngồi xuống, cánh cửa sắt đằng sau không biết đã khép lại tự bao giờ, không một âm thanh, không một tiếng động.

"Lâu quá anh mới về", Jooheon ngồi xuống cái ghế ở gần Shownu, người nó hơi to xo với cái ghế, nên Jooheon co người lại như con tôm, "Bọn em nhớ anh lắm đấy!"

"Mày muốn gì", không còn cha mẹ ở đây, Shownu không cần chú ý xưng hô với Jooheon nữa, "Tao không rảnh chơi đùa với mày"

"Anh bình tĩnh", Jooheon vẫn cười hề hề, "Chúng ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi"

Nói rồi nó thắp lên bốn ngọn nến, không có gió, nhưng ánh lửa chập chờn khiến người ta không dám thở mạnh.

"Mày lại làm cái trò gì đấy!", Shownu nghi ngờ, anh toan đứng dậy, nhưng Jooheon đã kịp giữ lấy.

"Anh làm thế họ sẽ giận đấy!", Jooheon mỉm cười âm trầm, giống như cười, mà cũng chẳng giống cười.

"Đồ điên khùng", Shownu giật mạnh tay, anh đi đến chỗ cửa lớn, nhưng mãi chẳng thể mở được, "Khốn khiếp, mở cánh cửa chết tiệt này ra Jooheon"

"Suỵt", Jooheon đặt ngón tay bên khóe miệng, "Đừng lớn tiếng, họ vẫn đang nghe đấy!"

"Điên rồ!", Shownu toan chửi thế, bỗng một cơn gió mạnh thổi ngang qua.

Trước ngực bỗng xuất hiện một cánh tay vô hình đẩy Shownu ra phía sau. Cả người anh đập lên bàn, nơi những ngọn lửa đang dao động dữ dội. Có tiếng người thù thầm bên tai, nhưng chỉ là những câu vô nghĩa không đầu không đuôi.

Lồng ngực Shownu phập phồng, anh không thở được. Có cái gì đè ở phía trên, lạnh ngắt.

Đầu óc Shownu rối nùi, đến khi anh thấy mình đang đứng giữa cầu thang. Anh chạy theo lý trí mách bảo, có cái gì đang rượt theo sau lưng. Thứ đó dài, và nối đuôi nhau, đầu đứa này ở trên lưng đứa kia, tay chân dang ra, để lại trên sàn gỗ tiếng móng tay 'ken két'

Shownu chạy mãi, anh rơi vào căn phòng trống, nơi hai cỗ quan tài lạnh lẽo đặt đối diện nhau. Ánh nền ở đây còn lập lòe gấp bội, như đặt dưới rất nhiều hơi thở. Nắp quan tài vang lên tiếng 'cộc cộc' như sắp văng ra.

Cái nắp gỗ văng ra thật, và Shownu có thể nhìn thấy mọi thứ bên trong đó, chẳng có cái xác nào, chỉ có vài con chuột mắt đỏ ngầu, miệng ngậm xương trắng, và thứ nước đỏ kè tanh rình chảy lên láng.

Shownu bật ra phía sau, kinh hoàng nhìn đôi bằng tay xương xẩu vươn ra từ trong quan tài, thứ chết tiệt đó đang hướng về phía anh. Anh muốn chạy, nhưng chẳng thể nào nhúc nhích.

Bàn tay nhớp nháp lôi Shownu vào trong quan tài, hình ảnh cuối cùng anh nhìn thấy là Jooheon, nó đang cười, như điên như dại.

"CỨU! CỨU VỚI!"

"Suỵt. Đừng lên tiếng. Họ sẽ nghe thấy!"

Nắp quan tài đóng lại, vùi luôn tiếng la hét thất thanh của người đàn ông trông đêm đen.

Lại một đêm dài tĩnh mịch.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro