After mission....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/// Code name: Ted ///

Bạn luôn bị nêu tên trong những nhiệm vụ quan trọng, luôn là người bị cho vào những nhiệm vụ như vậy. Bởi cơ thể cao to vạm vỡ cũng như cái chiều cao 1m97.

Trên chuyến bay để trở về từ một nhiệm vụ khác, bạn đã bị thương khá nặng ở chân nhưng con mẹ nó vấn đề đó không quá là chở gại đối với người như bạn.

Bạn ngồi xuống nghĩ về cuộc sống và nhân sinh các thứ vấn đề bạn gặp phải thí có lẽ đã quá quen thuộc nhưng với đôi chân bị nặng như thế này thì có lẽ sẽ không duy chuyển được nhanh nhẹ, bạn càu nhàu nhẹ trong cổ họng một phần vì đau và phần còn lại vì khó chịu bạn nghĩ về việc khi về từ nhiệm vụ, bản thân lại phải đối mặt với một người...chỉ một mà thôi cái tên trung sĩ chết tiệt của chỗ bạn.

Bạn ghét cái cách anh ta quan tâm đến bạn, ánh nhìn xuyên thấu của anh ta làm bạn rợn người bạn cảm giác như anh là một kẻ tâm thần hsss...bạn còn chả rõ.

Từ ngày bạn tham gia vào đây mọi thứ vẫn còn rất bình thường, còn lý do bạn phải ở đây sao? Hsss...ôi vốn dĩ bản thân sẽ đang đi làm ở đâu đó tốt hơn nhưng ông già nhà bạn thì lại kéo bạn vào quân đội chung với thằng anh trai và bà chị thân thương của bạn.

Không với bạn bà chị của bạn có thể là một người có hơi chút... chút vô tri ? Nhưng bạn rất quý chị ấy bởi thôi nào ai mà chả thích và quý một người quan tâm và chăm sóc bạn chứ ? Kể cả khi cả hai điều khác đơn vị.

Anh trai bạn thì sao ? Ôi đừng nhắc đến anh ta, hắn chỉ là một cái red flag biết đi mà thôi. Từ nhỏ ngoài người chị ra ông anh bạn lại không giống như cô ấy anh ta là một kẻ đào hoa có tiềm năng nhưng anh ta lại chỉ muốn làm theo những nhu cầu ích kỷ của bản thân và do đó đã gây ra rất nhiều tổn thương cho nhiều người.

Lâu lâu bạn còn nghĩ rằng thằng anh bạn thật sự chả đáng để quan tâm...à đúng rồi cái thằng như ổng quan tâm làm gì cho mệt chứ nhỉ ? :D

Cái ngày mà thằng red flag biết đi đó gia nhập vào quân đội cũng là ngày bạn vào quân đội nhưng có lẽ điều may mắn nhất là anh ta ở trong một tổ chức khác bạn, dù sao ai lại muốn gặp thằng anh chả ra thể thống đó chứ ?

Bản thân lạc trong những suy nghĩ của bạn thân một cách vô định bạn không nhận ra rằng máy bay đã hạ cánh từ lúc nào.

Giọng nói của các đồng đội bạn khi lướt qua làm bản thân bừng tỉnh lại không nhận ra đã vài giờ trôi qua. Ngay lập tức đứng dậy quên mất rằng cái chân trái chết tiệt của bạn vẫn đang bị thương khá nặng, lập tức có một cơn đau ập tới làm bạn run rẩy cảm giác nhưng không thể tự đứng trên đôi chân của bản thân nếu không có cái mặt nạ chắc giờ mọi người đang thấy bạn há hốc mồm vì đau chân.

Kìm nén tiếng rên rỉ, bạn vật lộn với cái chân bị thương nặng từ từ đi theo đồng đội của mình từ đằng sau. Sau mỗi nhiệm vụ người đem lại nhiều thành tích vẫn là bạn có thể nói bạn chính là chủ lực của đội bạn.

Không ai dám lại gần hay dám nói gì với bạn không ai muốn làm bạn tức giận và rơi vào một cuộc ẩu đả cả đặc biệt người đánh họ lại là bạn. Một số người nhìn thấy đôi mắt bạn thôi đã đủ sợ rồi.

Sau mỗi nhiệm vụ cơ thể bê bết máu của kẻ thù từng người bị bạn giết, một kẻ giết người không ghê tay như bạn lại để cho họ thấy được bản đang đau như thế nào ư???-thật đáng xấu hổ.

Khập khiễng bước trên hành lang đột nhiên có một bàn tay chạm vào vai làm bản thân khựng lại.  Bạn quay đầu lại và wow ok... có lẽ bạn sẽ không trốn được anh ta đâu. Keegan nhìn bạn với ánh mắt lo lắng có lẽ anh ta đã biết về cái chân bị thương nặng của bạn rồi.

" Ted cậu biết bản thân nên đi kiểm tra vết thương có ổn hay không chứ ?"

Anh ta nói trong khi nhìn xuống cái chân trái bị thương của bạn với ánh mắt lo lắng.

"Tôi ổn Keegan, anh không phải quan tâm đến tối đâu nê-"

Chưa kịp nói hết câu bạn thấy anh ta quỳ xuống chỗ cái chân của bạn và bắt đầu kiểm tra nó, tay đeo găng của anh ta tiếp xúc với vết thương đã bị băng bó của bạn làm bản thân rên rỉ nhẹ trong cổ họng vì đau. Cố gắng im lặng và cố lùi lại nhưng một tay còn lại của anh ta đã giữ lấy eo của bạn làm bạn không duy chuyển được.

Bạn ngán ngẩm nhìn anh ta nếu cái chân chết tiệt này của bạn mà không bị thương thì bản thân đã đá một phát thật mạnh vào cái bụng của anh coi như một lời cảnh cáo về việc động vào người bạn - nói về việc đánh keegan thì việc đánh anh ta không phải lần đầu tiên

"Nghe này tôi ổn anh không cần phải quan tâm đâu" bạn nói với giọng khó chịu đang định đẩy anh ta ra thì Keegan đứng dậy và kéo người bạn lại gần.

" Tôi nghĩ cậu nên đến phòng y tế đi nếu không thì tôi lo rằng vết thương có thể sẽ bị nhiễm trùng.."

Tất nhiên bạn phản đối điều đó có lẽ cái đầu ngu ngốc đó của bạn thì cái tôi của mình có lớn hơn. Bạn hay tự nhủ với bản thân rằng dù có chết còn hơn là để bất kể ai nhìn thấy sự yếu đuối tội nghiệp đáng khinh bỉ của bạn.

Bạn nhìn anh ta vội một ánh mắt tức giận bạn nói với giọng tức giận

"Nghe này tôi không quan tâm anh có cấp cao hơn tôi hay gì nhưng làm ơn tránh xa cơ thể tôi ra! Nếu anh rảnh rỗi đến thế sao không đi xem mấy tên lính quèn khác ấy!"

Trong lúc chửi và cố đẩy anh ra, bạn không nhận ra rằng Keegan đã bế bạn lên lúc nào rồi....còn đến khi bạn nhận ra điều bất thường thì đã quá muộn anh ta đã vác bạn qua vai.

Bản thân cố gắng dẫy dụa để thoát ra.

"Con mẹ mày !!! Thả tạo ra nhanh cái thắng trùng sĩ khốn nạn !!!"

Bạn liên tục chửi rủa anh ta, lấy tất cả từ có thể nói nặng nhất mà ném vào Keegan với cái vốn tiếng anh ít ỏi của bản thân bà cái giọng nửa việt nửa đức của mình.

Lúc đến phòng y tế bạn đã hạ quyết tâm và có cách duy nhất là chịu đựng lúc bước vô bạn bạn nhận thấy cũng có khá nhiều đồng đội của mình đang ở đây để trị liệu.

Bạn được keegan đặt xuống một cái giường trống gần đó, lúc này mặt bạn đã đỏ bừng vì xấu hổ. Một kẻ bị gọi là quái vật mỗi lần bước vào trận chiến, không bao giờ xuất hiện ở phòng y tế như bạn giờ lại ở đây?? Thật quá xấu hổ !!!

Nếu không có cái mặt nạ giờ chắc giờ họ đã thấy được cái khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của bạn.

Ôi bạn ghét cảm giác này- nhưng đặc biệt là thằng Trung sĩ khốn nạn...

Các y tá nhận thấy chân bạn bị thương khá nặng một số đi lấy thuốc và các dụng cụ y tế một số thì ở bên hỏi han và kiểm tra xem bạn có ổn không.

Bạn nhận thấy có một bàn tay mềm mại kiểm tra các vết thương trên cơ thể bạn làm bạn ngại đỏ cả mặt, đúng bạn rất thích phụ nữ với bạn họ là những bông hồng xinh đẹp...cần được bảo vệ.Bạn chưa bao giờ đánh một người phụ nữ nào kể cả khi bạn biết kẻ địch là một người phụ nữ bạn nhất quyết sẽ không làm hại họ.

Bạn không dám đẩy các y tá ra hoặc nói bạn sợ có thể sẽ làm họ bị thương

Khi Keegan thấy các y tá đang làm việc của mình anh ta cũng bắt đầu rời đi bước ra khỏi phòng để lại bạn với nhiều sự tức giận và nhục nhã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro