After mission (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ TẤT CẢ RỜI KHỎI KHU VỰC! KẾT THÚC”

“ KEEGAN RỜI KHỎI KHU VỰC MỘT NGAY LẬP TỨC! KẾT THÚC”

Cái tên Keegan phát đi phát lại bên tai bạn

Mọi thứ xung quanh bạn chìm trong biển lửa một màu đỏ rực dữ dội thiêu rụi khung cảnh. Không khí đặc quánh bởi khói bụi, mùi thân của nó sục thẳng vào mũi bạn khiến bản thân trở nên nghiện ngào trong từng hơi thở, âm thanh của sự hỗn loạn bao quanh. Bản giao hưởng đây trói tay bỏ bom nổ vẹn giết trong không khí tạo lên một sự hỗn loạn đến kinh hoàng.

Ngọn lửa nuốt chửng mọi thứ xung quanh thực tế đang bắt đầu biến dạng mọi thứ bị thao túng và bắt đầu mờ dần rồi rơi vào một quy luật mà bản không thể nào xác định được.

Trong sự hỗn loạn đó lại luôn cảm thấy một sự kỳ lạ không thể nào diễn tả thành lời, mọi thứ như thể đang chậm lại vậy, tiếng lách tách của ngọn lửa vang vọng bên đôi tai nhịp điệu của thế giới bạn đang bắt đầu biến dạng. Mỗi viên đạn rút qua bạn trở thành một tài sản vạch ra những họa tiết phức tạp trong không khí giống như thể một nghệ sĩ vô hình nào đó đang vẽ lên khung cảnh đó vậy, một giấc mơ đầy giả tạo nhưng lại quá đỗi chân thật.

Bạn tiếp tục chạy về phía trước một cách vô định cho đến khi hình ảnh cuối cùng bạn thấy là một bóng người… một thân hình to cao đang đứng ở giữa biển lửa.

Người đó chỉ là một cái bóng đèn với đôi mắt trắng vô hồn khoác lên mình một bộ giáp chiến đấu giống như của bạn vậy nhưng lại có chút cũ hơn và dính máu, cái bóng tiếp tục nhìn cho đến khi nó cất lời một tiếng rè lớn như là của các loại TV đời cũ bị hỏng phát ra vậy, điều đó làm màng nhĩ của bạn cảm thấy đau giống bị một sợi kim xuyên qua từ bên này qua bên còn lại.

Cơ thể trở nên đau đớn bạn bịp tai lại đôi chân trở nên mềm nhũn rồi khuỵu xuống đất

Mọi thứ xung quanh trở nên mờ dần và méo mó những hình ảnh đầy chân thực đang dần bị bóp méo và rồi chúng nứt ra tạo thành những mảnh vỡ không thể nào đến được, cơ thể bạn cảm giác như đang rơi từ hư không vậy.

———————————————

Bạn giật mình thức dậy tim đập hình thích và thả hồn hẹn như thể bản thân không thể thở được nữa vậy đưa tay lên bóp nhẹ vào trước cổ của mình mọi thứ thật tồi tệ của bạn như đang bị bóp nghẹt vậy chồng không khí thật ít tỏi làm sao. Lại là trải nghiệm đó như thể bạn vừa bước ra từ địa ngục sau những được vụ đau khổ vậy.

Những cơn ác mộng không ngừng ám ảnh đến bạn những thứ còn đọng lại trong tiềm thức của bạn sau buổi nhiệm vụ là một điều gì đó rất đau đớn bản thân muốn lãng quên nó nhưng nó lại luôn luôn đeo bám bạn điều đó khiến tâm lý của bạn bị méo mó.

Bạn đã từng đến một vài buổi điều trị tâm lý do cấp trên ép buộc phải làm, không biết đi điều trị tâm lý trong ý nghĩ của bạn ư? điều trị tâm lý là một thứ gì đó vô bổ bạn không thích điều đó nhưng bạn vẫn phải đi sau mỗi lần đi mọi thứ cũng chả khá khẩm hơn.

Lần cuối cùng bạn bị ép đi bạn đã giết chính bác sĩ tâm lý của mình, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí bạn là dòng máu đỏ thẫm chảy trên tay của bạn và ông ấy liên tục gào thét và đầy cửa chạy ra khỏi căn phòng trong khi lấy một chiếc khăn để ở phần bụng của mình.

Không còn bất kỳ một người nào dám nhận ca của bạn nữa họ sợ, họ sợ rằng bạn có thể giết họ bất kỳ lúc nào họ sợ phải đối mặt với một con quái vật, một con quái vật mà chính các nhà điều hành của nó không thể chỉnh áp được thật kinh khủng, mọi người luôn luôn nói rằng bạn là một con quái vật một con quái vật mà bất kể nơi nào đều muốn nắm giữ được…

Bạn nhìn xung quanh ánh đèn huỳnh quang khắc nghiệt làm bạn nhớ về những lời nhắc nhở mà quân địch đã nói với bạn sự oán hận của họ những lời lẽ họ không mong muốn tha thứ cho bạn, dù sao bạn cũng làm điều đó trong vô cảm.

Bạn dụi mắt nhìn xuống mặt sàn được làm từ đá cẩm thạch và nhận ra bạn vẫn đang ở bệnh xá.

Vào lúc còn đang mơ màng bạn cảm thấy một cơn đau nhói xuất phát từ cái chân đang bị thương bởi nhiệm vụ trước, cắn lấy đôi môi nứt nẻ của bản thân mong rằng nó sẽ làm lấn át đi tiếng rên rỉ ớt từ bản thân, sau một lúc bạn cảm thấy cơn đau dữ vơi bới đôi phần. Bạn thở phào tay bóp lấy cái chăn đang đắp lên cơ thể đã kiệt quệ sau nhiệm vụ, không nói nhiều bạn từ tốn đứng dậy khi đôi chân của bạn chạm vào nền gạch lạnh giá bạn vẫn cảm thấy sự đau đớn khi sức nặng của bản thân đang đè lên đôi chân gần như đã kiệt sức này.

Khi bạn đang cố gắng dịch chuyển một phố y tá đã nhận thấy điều đó và nhanh chóng tiến lại chỗ bạn, bất chấp việc cơ thể đang suy yếu nặng nề và cái chân trái kích thước của bạn đang được quấn trong băng y tế trắng xóa. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của họ, một số y tá đã cổ tiếp cận và nói với giọng nhẹ nhàng và thúc giục rằng bạn cần phải nghỉ ngơi bởi tình trạng suy yếu sau nhiệm vụ là rất tồi tệ.

Tuy nhiên quyết tâm của bạn vẫn không hề bị lay chuyển, với những suy nghĩ ngốc rằng bản thân bạn sẽ tự lành lại sớm thôi và không cần phải nghỉ ngơi quyết định rời khỏi trạm xá bất chấp lời khuyên của họ.

Y tá chăm sóc của bạn nhấn mạnh một lần nữa rằng chân trái của bạn chưa được bình phục do vết thương phu vàng nặng nên giờ bạn cần phải được điều trị. Nhưng với sự bướng bỉnh và cứng đầu của bạn không chịu thay đổi buộc bạn phải che giấu tất cả những dấu hiệu của việc hiện tại bạn đang rất dễ tổn thương ra sao, thúc đẩy bạn đứng lên và tiến ra khỏi trạm xá.

Bước ra khỏi bệnh xá, mỗi bước đi của bạn lại là một cơn đau nhói dai dẳng phát ra từ cái chân khốn nạn đó, chắc chắn nó là một lời nhắc nhở sâu đậm rằng mày phải nghỉ đi và cần được chữa lành và rằng nó còn lâu mới xong, nhận ra rằng khả năng hồi phục sẽ còn rất là chậm. Tất cả những gì bạn mong muốn rằng sẽ được trở về nước và hoàn thành cái bản cam kết làm việc tại đây.

Bản vốn dĩ chẳng ghét làm việc tại đây chẳng qua chỉ vì thằng anh khốn nạn nó hsss… cái thằng redflag biết đi đó chả làm gì ngoài việc bào tiền của ông bố  bạn và làm bạn phải vào quân sự cùng nó may mắn thay rằng hai bạn không gặp nhau chứ không giờ bạn đã đấm cho hắn ta túi bụi rồi.

Nghĩ tới thằng anh trai khốn nạn bạn lại nghiến răng tức giận thêm cái chân đang bị thương không khác gì tra tấn cả.

Bạn cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực kia đi và cố gắng tập trung nghĩ về phòng của mình. Bước đi khập khiễng trên hành lang bạn để cơ thể mệt mỏi của mình dựa vào tường bản thân chỉ mong không ai thấy tình trạng yếu đuối này nếu không thì có một trăm cái quần đội lên đầu bạn vẫn cảm thấy nhục nhã.

Khi bạn tiếp tục đi dọc hành lang dường như vô tận này một cơn ớn lạnh không thể giải thích khiến bạn rùng mình. Theo bản năng bạn quay người lại quan sát hành lang trống rỗng xem có bất kỳ dấu hiệu sáo trộn nào tuy nhiên trước sự bối rối của bản thân tất cả những gì chào đón là ánh nhìn của bạn vào khoảng không im lặng, không có bất kỳ sự hiện diện nào một lần nữa sự bất an bao trùm lấy bạn .

Kìm nén nỗi sợ hãi bạn tiến về phía trước, tiếng bước chân vang vọng trong khoảng không im lặng. Tuy nhiên nỗi bất an đang bắt đầu ăn mòn lấy bạn một cảm giác đang bắt đầu giằng xé bạn. Cảm giác như các cơ quan nội tạng của bạn đang có thắt một cảm giác mất phương hướng và đau âm ỷ càng tăng thêm sự bất an.

Tiếp tục bước đi trước khi nhận ra một bàn tay đang quấn quanh eo bạn rồi kéo bạn lại gần, sốc khi cảm nhận được bạn liền quay đầu lại và nhìn thì không ai khác ngoài Keegan.

Bạn nhìn anh ta cảm giác như trái tim của bạn bị bắn ra ngoài vậy sợ hãi và khó chịu lên tỏa trong bạn, bạn lấy tay đẩy khi ghen ra nhưng tay bạn không còn đủ sức để đẩy mạnh anh ta ra được. Bạn nói với giọng cộc cằn và khó chịu.

“ chết tiệt anh định giết tôi đấy à?!”

Bạn gào lên như một con mèo xù lông vậy đó là những gì Keegan nhận thấy được anh ta nở một nụ cười ngượng ngạo bên dưới lớp mặt.

“ tất nhiên là không rồi Y/N tôi chỉ muốn giúp cậu thôi mà “

“ giúp ? Giúp cái đéo nhà mày ấy ! Mẹ nó chứ mày định ám sát tao đấy à ?”

Bạn hỏi trong khi bạn duy chuyển ra xa nhưng anh ta không cho bạn đi vẫn giữ chặt lấy bạn điều đó thật khó chịu làm sao.

“ này này cậu nên coi lại cái mồm hỗn xược của cậu đi, tôi vẫn là trung sĩ của cậu đấy đồ quái vật nhỏ à “

“ quái vật nhỏ cái gì?! Mày dám nói lại không hả thằng trung sĩ khốn nạn !”

“Đúng cậu là đồ quái vật nhỏ “

Khi nghe xong những lời anh ta nói bạn trở nên điên tiết hơn bạn hất anh ta ra lúc này cơ thể bạn cảm giác như mạnh hơn vậy sau đó bạn đã chân bị thương của mình vào người của Keegan. Lúc này cơn đau đớn rùng mình truyền lên bộ não bé nhỏ của bạn làm bạn rên rỉ đau đớn, anh ta thấy bạn như vậy liền nhìn bạn với anh mắt lo lắng.

“ này cậu có sao không?—“

“K..không…t..ta..tao ổn “

Bạn nói lấp cấp trong khi ôm lấy cái chân của mình đầy đau đớn trong khi nằm trên mặt đất, Keegan chỉ nhìn bạn với nụ cười dưới lớp mặt nạ trong khi nhìn bạn với ánh mắt bất lực. Anh t cúi xuống đưa tay ra và rồi nhấc bổng bạn lên điều này làm bạn không vui.

“ ca…cái quái gì vậy ?! Thằng trung sĩ khốn này bỏ tao xuống !!”

Trong lúc bạn la làng lên và vùng vẫy trong lòng Keegan, anh ta cũng không thèm nói gì chỉ đưa bạn về phòng.

Tại sao một con quái vật như bạn lại quá yếu mềm chước người đàn ông này chứ ?!

Cơ thể bạn bắt đầu nóng lên nhưng bạn thật sự không quan tâm điều đó lắm. Khi quay lại phòng bạn Keegan đặt bạn xuống giường và anh ta lấy tay xoa đầu bạn, lây tay hất tay anh ta ra và nói với giọng khó chịu.

“ Không cần mày quan tâm!”

Bạn chỉ gào lên Keegan không nói gì cả khi bạn hất tay anh ta ra, anh chỉ thở dài một cách bất lực rồi nói với giọng nhẹ nhàng trong khi lục lọi túi và lấy ra một lọ thuốc rồi đặt nó xuống bàn, anh ta chỉ vào lọ thuốc.

“Nếu cậu có bất kỳ chuyện gì cứ gọi tôi…Và nhớ uống thuốc đây là thuốc giảm đau”

“ khỏi cần tao tự lo được “

“ vậy tôi đi đây”

“ Ừ! Tốt lắm cút đi”

Anh lắc đầu và từ từ bước ra khỏi phòng của bạn và đóng cửa lại. Cuối cùng thằng khốn nạn nó cũng đã đi rồi, bạn nhìn lên trần nhà trong khi nằm trên giường của mình tại sao bạn lại luôn có cảm giác bất an vậy bạn không biết nữa lấy một tay vén cho nên về ngồi dậy nhìn vào đôi chân đang bị thương của mình vậy cảm giác rất khó chịu tại sao là bạn bị thương nặng như vậy chứ.

Nhìn qua lọ thuốc trên bàn tay với lấy và mở nắp ra bên trong là một vài viên thuốc bạn lấy 1 viên và uống nhưng sau khi nghĩ lại bạn lấy thêm hai viên nữa và uống trước khi sờ lấy cái chân bị thương.

Bạn nhìn cái chân bị đau thêm một lúc nữa trước khi nằm lại giường và đắp chăn lên. Cơ thể bạn bắt đầu nóng lên chân bạn đang trở nên nhức nhối hơn bạn cố gắng chìm vào giấc ngủ để khiến mình quên đi những gì vừa trải qua, luôn luôn cảm giác một cơn đau nhói truyền từ chân bạn lên, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ có lẽ mấy viên thuốc đang phát huy tác dụng…

————————

Trong giấc mơ của bạn mọi thứ vẫy như vậy vẫn là một màu đỏ rực của lửa bao trùm lấy xung quanh, tiếng bomb đạn vẫn ở đó nhưng có một thứ thay đổi… người đàn ông trong đám lửa đang đứng trước mặt bạn và nhìn bạn với một ánh mắt trắng xóa hắng mở miệng và lần này bạn không nghe thấy những tiếng rè rè như của TV cũ nữa mà thay vào đó là những tiếng thì thầm.

Bạn cố gắng duy chuyển nhưng không làm gì được mà bạn thấy cái bóng đen đó dần dần tiến lại gần bạn, nỗi sợ hãi bao trùm lấy chính mình… hắn ta bước từng bước lại gần cho đến khi chỉ cắt nhau một sải tay cái bóng ngay lập tức vồ lấy cơ thể đang đông cứng của bạn. Hắn đè bạn xuống nền đất bỏ rát toàn thân thể trở nên nóng ran, cái bóng lấy tay từ từ kéo lớp mặt nạ của bạn xuống và rồi-////

—————————

Giật mình tỉnh dậy vẫn là giấc mơ đáng ghét đó nó cứ đeo bám bạn không ra, ngồi dậy và cố gắng lấy lại chút thị lực của mình. Khi mà bạn bắt đầu tập trung hơn bạn đã thấy lại những thứ xung quanh nhưng cơ thể bạn vẫn nóng ran…bạn với tay lấy chiếc điện thoại ở đầu giường bản thân định gọi cho Keegan nhưng bạn lại không muốn nhờ thằng đó sau một hồi sáu nghĩ bạn quyết định cố gắng ngủ để có thể quên đi việc này kể cả phải gặp giấc mơ đó đi chăng nữa.

Đặt điện thoại xuống và nhắm mắt lạ cố gắng cho bản thân chìm vào giấc ngủ nhưng không thành cơ thể chỉ nóng ran hơn bạn chưa trải qua việc này bao giờ lúc này cảnh cửa phòng bạn mở ra một bóng người màu đen bước vào trước khi nó đóng cửa lại bạn nghe thấy một tiếng cạch của việc cửa giờ đã bị khóa, nheo mắt vài lần và nhận ra đó chính là Keegan.

“…mày làm gì ở đây ?”

Bạn hỏi với giọng mệt mỏi vì cơ thể đã bị vắt kiệt sức chân thì đau bạn không làm gì được cả chỉ nằm đó trong khi cơ thể càng ngày càng nóng hơn. Keegan không nói gì chỉ tiến lại chỗ bạn, anh ta ngồi xuống cạnh cơ thể giờ đây đã mềm như cọng bún của bạn.

“Anh bị cảm rồi à ?” Anh ta hỏi trong khi nhận thấy khuôn mặt đang đổ ửng lên vì nóng của bạn.

“ m..mà..mày nói… cái quái gì vậy !? T..tao v…vẫn… vẫn ổn !”

Bạn vùng vẫy, phải đối, giọng nói lấp cấp của bạn làm anh ta cảm thấy hơi hoang mang vì hiện đang không nói thành một câu hoàn chỉnh. Anh đưa tay ra chạm vào trán bạn, hiện tại nó đang rất nóng. Bạn thở hổn hển tay run rẩy cố gắng bóp chặt cánh tay của Keegan để đưa anh ta ra xa bạn.

“ nóng….tôi ahh… cảm thấy nóng quá…”

Anh chỉ mỉm cười nhẹ và bắt đầu kéo lớp chăn ra khỏi người bạn, anh nhìn xuống và thấy cơ thể bạn đang run rẩy nhưng sự chú ý của anh hiện đang và xuống phần hạ bộ của bạn, cái lều của bạn giờ đang căng cứng lên vì khó chịu  nhưng muốn được cởi bỏ.

Keegan lấy tay của mình duy chuyển từ từ lên phần hạ bộ của bạn và chạm vào nó, nó làm bạn có giật và tên rỉ bạn cố gắng phản đối bằng cách đẩy anh ta ra nhưng không thành. Một tay Keegan chụp lấy cổ tay của bả hai tay bạn và gì vào đầu giường trong khi tay còn lại vẫn đang vuốt ve con cặc đang đau nhói qua lớp vải quần, sau một lúc bàn tay rời khỏi và cởi quần bạn ra.

Ngay khi vừa kéo quần bạn xuống con cặc căng cứng lập tức bật ra và đập vào phần bụng, anh mắt anh ta không rời khỏi nó mà tay anh bắt đầu vuốt ve điều đó làm cơ thể bạn chỉ nên nhẹ cảm hơn bao giờ hết.

Mặt anh ta đối diện mặt bạn trước khi kịp làm gì anh liền áp môi của mình vào đời môi nữa nè của bạn trao cho bạn một nụ hôn mãnh liệt như muốn cướp đi hơi thở của bạn trong khi tay anh vẫn đang duy chuyển lên xuống con cặc tức giận của bạn.

Nụ hôn chấm dứt anh duy chuyển đi và nhìn xuống cơ thể giờ đang mệt nhừ của bạn.

Hướng ánh mắt đầy tức giận vào anh bạn muốn vùng lên và cho anh ta một bài học nhưng giờ với cơn nóng cứ ngày càng tăng lên trong cơ thể của bạn và cổ tay đang bị Keegan dữ lấy thì bạn không thể làm gì được…

“ahhh…dừng…lại..huc…” cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của anh ta nhưng thay vào đó lại khiến Keegan cằng hưng phấn.

Anh cúi xuống con cặc đang căng cứng của bạn và rồi điều bạn không ngờ tới xuất hiện, Keegan bắt đầu mút lấy con cặc của bạn, điều đó làm bạn càng phản đối hơn không đồng tình với những gì anh làm.Đầu lưỡi lướt qua phần đầu nhẹ cảm của bạn làm những  tiếng rên rỉ lớn hơn, bạn cắn lấy đôi môi nứt nẻ của mình cố kìm lấy từng tiếng rên bạn không muốn những người khác nghe thấy được sự yếu đuối của bạn vào lúc này.

“ làm ơn ….ahhh …K…ee..gan”

“ dừ…ng..lại..ahh..l..àm...ơn t..ôi sa..sắp”

bạn chưa nói xong thì anh ta duy chuyển lưỡi nhanh hơn nữa anh ngậm nó sâu hơn mũi anh chạm vào phần lông mu của bạn, cơ thể căng cứng lên chân bạn kẹp quanh đầu anh ấy giờ đây cơ thể dường như đang cầu xin một sự giải thoát. Dòng tinh dịch của bạn bắn vào cổ họng anh ấy và hông bạn hất lên một chút làm anh ngậm sâu hơn nữa.

Cơ thể bạn mềm nhũn và run rẩy và nằm trên giường bạn không thể duy chuyển dư chấn của cơn khoái cảm quá lớn bạn nhìn anh ta duy chuyển ra khỏi bạn tay chống trên đầu gối bạn. Bạn nhìn Keegan với đôi mắt ướt sũng.

—————————


Bạn tên rỉ cầu xin anh duy chuyển chậm lại bạn khóc lóc một cách tội nghiệp trong khi Keegan vẫn đang đâm con cặc vào trong bạn.

“ dừng ! Ahhh làm ơn …!”

Giọng nói ngay lập tức chuyển thành muộn tiếng rên ngay sau khi bạn bị anh ta đâm vào tuyến tiết liệu làm cho bạn rùng mình và bắn tinh dịch lên khắp cơ thể mình và anh ấy, bạn nhìn nhắm mắt trong khi. Có giật

“ làm ơn quá …nhiều tôi không thể ra nữa ….”

Bạn cầu xin nhưng có vẻ anh vẫn không dừng lại mà đề bạn xuống

“ nhìn đi cái lỗ này đang kẹp chặt lấy tôi nhưng không muốn tôi đi vậy” Keegan duy chuyển từ từ ra và rồi đâm mạnh lại vào trong  làm bạn phát ra những âm thanh thút thít phản đối.

Mỗi cú giật mạnh của anh làm bạn trở nên nhạy cảm hơn, anh nhìn xuống khuôn mặt đam lễ của bạn và nở một nụ cười trong khi anh ta liên tục nhấn vào tiến tiết liệu của bạn. Cơ thể vùng vẫy cố gắng thoát ra nhưng mỗi lần bạn càng vùng vẫy anh càng đâm sâu hơn bạn ghét việc đó bạn ghét việc bị một tên khốn như Keegan làm tình và hơn hết là bạn không chấp nhận mình nằm dưới anh ta!

“ làm ơn chỉ …ahhh một chút nữa thôi tôi…” anh giật hông nhanh hơn trước khi đâm mạnh vào sâu bên trong bạn và chạm phải bằng quang của bạn, anh hôm lấy đôi môi của bạn trong khi con cặc có giật bên trong bạn và sơn trắng bức tường bên tron cơ thể bạn.

“Ahh..làm ơn tôi …ca..cảm giác như..-“ bạn bị cắt ngang bởi tiếng rên rỉ của chính bản thân khi lưng bạn cong lên và lại thêm một lần nữa bạn ra, con cặc của bạn co giật khi nó bắt đầu rỉ ra nhiều nước hơn. Keegan hơi lùi lại một chút để có thể nhìn bao quát cơ thể bạn hơn, bạn tên rỉ và khóc lóc trong khi đang bắn tung tóe lên, một vũng nước màu vàng trên phần bụng săn chắc của bạn, keegan cảm giác bạn đang ôm chặt lấy anh ấy hơn bao giờ hết.

Bạn nhìn anh ta trong khi mặt vẫn đang dàn dụa nước mắt, mọi thứ trở nên đèn giáng và bạn cảm thấy Keegan đang làm nhảm một điều gì đó nhưng bạn không thể chịu được nữa mà chìm vào giấc ngủ.

———————————

“Ahhh… umm..”

Lờ mờ mở mắt, bạn nhận thấy cơ thể đau muốn phát điên bạn không thể duy chuyển được nhìn ra đằng sau lưng và nhận ra hiện đang có một ai đó đang ôm lấy bạn, bạn quá mệt mỏi để nhận ra đó là ai mà chỉ rên rỉ tức giận cố gắng duy chuyển.

“ làm ơn… đừng cố gắng rời khỏi giường … cậu vẫn đang hồi phụ…c”

Giọng nói ngáy ngủ của Keegan vang lên trong khi anh đang dụi mặt vào cổ bạn và hôn lấy mấy vết cắn mà tối qua anh dẫn làm cho bạn

“ cút đi… tao cần ở một mình…”

“ humm nhưng hiện thì không “

Keegan bật cười trong khi hôn má bạn.


B

ạn càng ghét anh ta hơn, một cái buồng cho anh Keegan :)))






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro