anagapesis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/không còn cảm giác với người đã từng yêu/
__________

em biết đó, ryujin cũng đã cố gắng cùng em tô lại gam màu rực rỡ của những cảm xúc ban đầu. nhưng bức tranh nào cũng sẽ phai nhạt màu dần theo thời gian khi không được bảo quản một cách kĩ lưỡng.

và thời gian cũng đang ăn mòn dần những tình cảm mà cả hai luôn cố gắng vun đắp cho nhau. người ta luôn nói rằng, chuyện yêu là việc của hai người, nhưng chuyện chia tay chỉ cần một người mà thôi.

em ghét việc mọi thứ đang diễn ra quá nhanh và vụt khỏi tầm với, em không còn điều khiển được cảm xúc của mình, những cảm xúc nóng hổi em trao đến ryujin ngày nào gần như đang tan biến. 

"yuna à, chị về rồi, em đã ngủ chưa..?"

ryujin lại say, khoảng thời gian gần đây có lẽ ryujin cũng nhìn thấy rõ, cả hai đã không còn nguyên vẹn như ban đầu nữa. cố gắng đến mức nào cũng đều là gượng ép, công việc đã ngốn hết năng lượng và thời gian, không ai còn đủ kiên nhẫn để lắng nghe đối phương sau một ngày mệt mỏi.

cái ôm của ryujin nồng nặc mùi cồn và sự buồn bã. em cảm nhận được tất cả chỉ qua một cái chạm nhẹ hoặc một cái liếc mắt của người kia, nhưng em đều phủ nhận đi và làm như không biết, vờ như đã chìm vào giấc ngủ, em lặng im nghe những lời thủ thỉ từ người kia.

"thật tiếc vì chúng ta không thể bên nhau được nữa, chị biết em mệt, chị cũng không thể nói rõ được mình đã mệt đến mức nào nữa"

"..."

"nhưng chị vẫn yêu em say đắm, em biết không"

yuna trở mình từ cái ôm sau lưng của người kia, từng câu chữ lọt vào tai em rõ rệt dù có chút lè nhè. nhìn vào mắt ryujin, em không chắc những điều tiếp theo mình nói sẽ dẫn đến điều gì.

"nói em nghe, say ở đây là say rượu, hay say em"

"..."

"đúng là em mệt, vì khoảng thời gian bên nhau không còn. em mệt vì không tìm được sự liên kết giữa cả hai nữa. em cũng mệt, vì em vẫn không muốn chúng ta kết thúc tại đây"

"em-"

"nhưng em không còn đủ sức nữa rồi"

hơi thở nặng nề bao trùm lên không gian, em trở nên bất lực khi nhìn vào ánh mắt đau lòng của ryujin. gương mặt em luôn say đắm ngày nào đã ướt đẫm nước mắt, tâm em bị đè nặng bởi một tảng đá quá khứ.

có quá tàn nhẫn không, khi chính em đã cố gắng kéo ryujin ra khỏi mớ hỗn độn mà ryujin tự tạo ra, đưa ryujin đến một bầu trời tích cực mà bản thân cố gầy dựng mỗi ngày nhưng bây giờ đến bản thân cũng đang dần lún sâu vào sự tiêu cực của cả hai.

em yêu ryujin, nhưng em cũng yêu bản thân mình. em đã trao hết tất cả những điều mình nên làm, nhưng giới hạn cũng đã được chạm đến, em đành chọn bản thân trước khi bản thân đánh mất lý trí mà đâm đầu vào hố sâu của nỗi buồn.

"em rất vui vì khoảng thời gian qua, cảm ơn chị. có lẽ đêm nay mình sẽ bên nhau lần cuối, ngày mai tiếp tục làm bạn nha, shin ryujin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro