liberosis

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/giá như không quan tâm quá nhiều thứ/
__________

dẫu biết trở thành người lớn là bộn bề bao công việc, nhưng ryujn cũng không mong mình lại quá lún sâu vào điều này. đã qua nửa đêm, chầm chậm ngả lưng xuống sàn phòng tập mà hít thở. thời điểm cuối năm và đầu năm luôn cực kì bận rộn, đặc biệt là ở ngành nghề này.

ryujin không hối hận vì đã trở thành idol, nhưng cũng không quá vui mừng khi bản thân hiểu rõ về việc làm một idol. đôi khi việc cố ép mình trở nên hoàn hảo lại khiến bên trong vô tình sứt mẻ, giá như có thể tận hưởng cuộc sống như một người bình thường.

chiếc loa vô tình phát lên bài nhạc chậm, những suy nghĩ tiêu cực về đêm lại càng như thế mà rõ màu hơn. tâm trạng ngày càng trì xuống, đến mức bản thân cảm thấy mệt mỏi, có lẽ liều thuốc duy nhất để chữa lành là dạo một vòng bờ sông như mọi ngày.

thật may mắn vì đêm nay đường phố vắng lặng, một ngày cuối tuần yên bình để tận hưởng cảm giác tuyệt vời khi ở một mình, dù ryujin thừa nhận điều đó có chút cô đơn.

và rồi em xuất hiện, với một ly latte quýt ấm áp trên tay. gương mặt đỏ ửng dưới cái thời tiết mà ai cũng muốn rúc vào chăn ấm đệm êm, em lại chọn đến bên ryujin khi bạn nhỏ vô lực nhất.

"em lại tìm thấy chị rồi"

"dù chị có tắt định vị trên điện thoại em cũng sẽ tìm được, mau uống cái này vào cho ấm đi"

hai tai ryujin chuyển dần sang màu hồng như đôi gò má của em, vì hình ảnh em ân cần khoác lên cổ mình một chiếc khăn dày đang quá gần trong đôi mắt, đến độ cả trái tim này đều muốn gửi tặng cho em.

"tập luyện vừa thôi, em biết chị vì người hâm mộ rất nhiều, bây giờ hãy vì em mà lo cho bản thân đi"

đôi tay thoăn thoắt chốc lát đã thành công giữ ấm chiếc cổ trơ trụi của ryujin, em xoa đầu bạn nhỏ một chút, rồi kéo ryujin vào một cái ôm mềm mại tựa như một đám mây. ryujin tận hưởng cảm giác như đang ở thiên đường, mùi hương ngọt ngào từ em ve vãn ở cánh mũi, cảm giác thoải mái đã khá lâu đang dịu dàng bao quanh mình.

"xem chị thích em ôm chưa kìa"

"chỉ vì trời lạnh thôi bé ơi"

"về nhà đi, em sẽ ôm chị đi ngủ"

"còn khi thức thì sao"

"thì mình sẽ làm chuyện khác"

ryujin cười khúc khích trong lòng em. chỉ với vài câu nói, em đã xua tan tất cả mệt mỏi trong lòng ryujin một cách dễ dàng. bàn tay em lồng vào tay ryujin thật nhanh và vừa khít, một cao một thấp vui vẻ từng bước tiến về nhà.

ryujin tay ôm chiếc gối yêu thích đứng trước cửa phòng em kiên nhẫn chờ đợi, vì đã hơn nửa tiếng kể từ khi ryujin hoàn thành việc vệ sinh cá nhân, mà khi bước về phòng lại chẳng thấy bóng dáng kia ở trong phòng. bạn nhỏ thấp thỏm lo lắng về việc yuna đã ngủ quên mà không nhớ tới câu nói khi nãy, khiến gương mặt xụ ra mấy phần.

"bé ryujin qua tìm chị sao"

em xuất hiện như một ánh mặt trời, lại xoa đầu ryujin đầy thương yêu rồi đan tay lôi về phòng.

"em cứ tưởng chị ngủ rồi nên không muốn phiền, không ngờ chị lại đứng chờ em"

ryujin đã luôn chờ em. ryujin đã chờ em lớn lên, chờ em nhận ra tình cảm mà ryujin lén lút gửi gắm vào từng câu nói và hành động, ryujin chờ em đến và trao cho mình tất cả yêu thương lấp vào những lỗ thủng trong lòng, ti tỉ những điều ryujin luôn sẵn lòng chờ em, nói chi là vài giây phút nhỏ nhoi này.

nhưng ngàn đời ryujin cũng không dám nói ra, cơ bản là song song với những điều ryujin sẵn lòng vì em, là những nỗi sợ do chính bản thân tạo ra. những điều đó lại che hết những nỗi niềm mà ryujin muốn em biết được vào thật sâu trong góc lòng, để tự bản thân xem đi xem lại mãi, đến mức dày vò tâm trí.

mặc dù bản thân rất thích việc ở một mình, nhưng lại sợ sự cô đơn khi phải đối diện với chính bản thân, với những suy nghĩ về em, về thế giới bên ngoài kia. ryujin thở dài, chui thỏm vào lòng em đầy mệt mỏi.

ryujin úp mặt vào hõm cổ em, nén lại nỗi mong muốn được trao những cái hôn đầy yêu thương vào đó vì bên tai mình là những tiếng gõ bàn phím tạch tạch, những dòng tin nhắn ngọt ngào giữa em và người kia đang vang vọng khắp không gian.

em xoa lưng ryujin chầm chậm và dịu dàng, ryujin như muốn phát điên vì những nỗi sợ trong tâm trí. nó đang ăn mòn đi sự tự tin vốn có của bản thân, đến mức không thể chạm đến em. ryujin ghét việc bản thân trở nên yếu đuối khi đêm về và khi ở một mình, ghét cả việc chỉ với vài điều nhỏ từ em lại luôn lưu thật sâu vào tim đến đau nhức.

"ngủ ngoan nào ryujin"

giá như không quan tâm quá nhiều thứ, kể cả người yêu của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro