shmily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/see how much i love you/
__________

"ryujin, chị có muốn nói chuyện một chút không"

yuna cố gắng bắt chuyện với ryujin, người đang vô lực tựa vào thành ban công đưa ánh mắt nhìn xa xăm về chiều tà phía trước.

"có lẽ không cần"

gió vẫn thổi nhẹ nhàng lùa qua kẽ tóc, dường như cố gắng xoa dịu tâm hồn xác xơ kia. ryujin đã đem tất cả tâm tư vào làn khói thả lên trời, nhấn chìm những suy nghĩ bằng chất lỏng độc hại kia, nhưng vẫn không kiềm được nỗi đau khi nhìn thấy em.

"em có thể giải thích-"

"chuyện đính hôn là quyền của em"

giây phút đó em nhận ra, có lẽ ryujin đã không còn muốn nghe bất cứ lời nào từ em. chút hi vọng nhỏ nhoi mà em cố tìm kiếm, cũng đã dần lụi tắt. trước khi em kịp để sự đau lòng thoát ra khỏi đôi mắt, ngón tay em dần run lên khi bên tai là tiếng nấc nghẹn ngào của ryujin.

"shin ryujin.."

bước đến bên cạnh người kia, em nâng gương mặt đã cúi gằm thật lâu lên đầy nhẹ nhàng. từng giọt nước mắt vẫn không ngừng tuôn ra từ đôi mắt xinh đẹp kia, rơi xuống phá vỡ mặt nước tĩnh lặng trong lòng em.

"em biết chị yêu em đến mức nào, sao lại.."

em kéo ryujin vào một cái ôm thật chặt mặc cho sự vùng vẫy bên trong lòng mình. em ghét mỗi khi ryujin trở nên yếu đuối và nhỏ bé, vì em đã mất một khoảng thời gian dài để lôi người kia ra khỏi chiếc hộp vô hình mà ryujin tự giữ bản thân.

mặt trời xuống dần nhường chỗ cho bầu trời tối đen, người kia cũng dần dịu lại từ trong lòng em. em có thể cảm nhận được bờ vai mình đã ướt đẫm nước mắt, đôi mắt sưng nhẹ của ryujin vô hồn nhìn vào mắt em.

"mặc dù chúng ta chưa từng chính thức là gì của nhau nhưng cảm ơn em vì thời gian qua"

bóng lưng ryujin bỏ đi đầy cô độc, hiện tại chỉ còn mỗi em tại sân thượng này, cùng với những câu từ chưa được bày tỏ. có chút nghẹt thở khi nghĩ về khoảng thời gian bên nhau, tất cả đẹp tựa như bức tranh, bị loang màu bởi sự sắp đặt trong quá khứ.

"vâng con nghe"

"con đã gặp hôn thê của mình chưa"

tâm trí bây giờ chỉ còn mỗi ryujin, trái tim thôi thúc em mỗi khi hình ảnh người thương bật khóc trong lòng mình hiện lên.

"con không gặp, hẹn ước được thì huỷ được. con chỉ muốn ryujin"

em thở dài ngắt ngang cuộc điện thoại, đôi chân ngay lập tức mở cánh cửa cầu thang tìm kiếm ryujin. một sự nhẹ nhõm hiện lên khi nhìn thấy ryujin ngồi ở cầu thang quay lưng về cánh cửa. gương mặt kia lại tràn đầy sự tổn thương khi nhìn thấy em.

"ryujin"

dang hai tay thật rộng, em kiên nhẫn chờ đợi ryujin tiến về phía mình. ryujin nhìn em thật lâu và kĩ, chậm rãi lắc đầu khiến em có chút lo sợ. em mong ryujin sẽ đừng bỏ đi vào lúc này, vì em đang cần ryujin hơn bao giờ hết.

"shin yuna, em điên thật rồi"

ryujin lao vào vòng tay em thật mạnh, giữ chặt em bằng cả tâm hồn của mình. xoa dịu em thật chậm với từng câu chữ nhẹ nhàng tựa như không.

"lần sau hãy nói với chị mọi chuyện, chị ở đây vì em"

bây giờ bao nỗi lòng của em mới thật sự được giải toả, những giọt nước mắt kiềm nén bấy lâu cũng theo cảm xúc mà thoát ra ngoài. đôi mắt long lanh rưng rưng vùi vào cổ ryujin mà thủ thỉ.

"thấy em yêu chị đến mức nào chưa hả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro