hoffnungsschimmer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/hy vọng mỏng manh nhưng không thể buông bỏ/
__________

"em không hiểu chị làm sao mà không chịu mặc đồ cho đàng hoàng vào, thời tiết thì xuống số âm rồi."

đôi môi trước mặt vẫn càu nhàu tất cả mọi thứ về những thói quen không mặc ấm cho bản thân mỗi khi đông về của mình, nhưng đôi tay lại làm ngược lại. ryujin nhìn em khoác lên cho mình một chiếc áo khoác thật dày.

em làm sao biết được, là ryujin cố tình, là ryujin muốn em chăm sóc cho mình, mặc dù rõ ràng người nên làm việc đó là ryujin, không phải người em út. nhưng biết làm sao được, ryujin không thể cưỡng lại bất cứ điều gì từ em. kể cả những lời trách móc nhưng vô cùng yêu thương kia.

"em đi tìm chị sao"

ryujin thích dành thời gian ở một mình rất nhiều, vì cậu cảm thấy điều này thật thư giãn. đó là lí do cho việc 11 giờ đêm ryujin ngồi chậm rãi đu đưa trên chiếc xích đu ở công viên trước nhà. cậu cần để tâm trí mình được thả xích, bản thân cần chút nghỉ ngơi.

"lên nhà đi, lạnh lắm"

"em lên trước đi nhé, chị lên ngay thôi"

ryujin khẽ động trong lòng với hình ảnh nhỏ bé trước mặt, hai gò má của em đã ửng hồng, hai tai cũng đỏ dần lền. ryujin đoán em đang giận, nhưng lại cố giữ bản thân nghĩ rằng, đó là sự quan tâm bình thường giữa những người bạn, nhưng vẫn mong em còn tình cảm với mình.

lơ lửng trong bầu không khí lạnh lẽo có chút cô đơn lạc lõng. người mình thương đang ở ngay bên cạnh, nhưng đến một lời bày tỏ cũng không thể thoát ra. lẽ ra thứ phải bao bọc cơ thể ryujin bây giờ là chiếc chăn ấm, nệm êm và vòng tay của em, không phải bầu trời đêm lạnh lẽo này.

tâm trạng bỗng tụt xuống dốc nặng nề khi em nhẹ quay người đi vào sảnh nhà, ryujin không chặn được tiếng thở dài thườn thượt. lại chậm rãi đung đưa chân nhìn ngắm dòng người qua lại, có chút muốn đi dạo một vòng.

chạm túi sưởi ấm được em nhét vào người khi nãy, ryujin đứng thẳng dậy từng bước đi dọc ra đường lớn. điện thoại rung lên, trên màn hình là dãy số có lẽ đã in sâu vào đầu.

"em đi đun sữa nóng cho chị, mà quay lại thì chị lại đi đâu rồi"

chợt mỉm cười, giọng nói nũng nịu của em làm ấm cả một vùng trời xung quanh mình. ryujin ngán ngẩm với bản thân, chân đã đôi hướng mà quay ngược lại nơi ban nãy. đã dặn lòng thứ tình cảm dành cho em nên dần buông bỏ, nhưng chỉ cần bất cứ thứ gì từ em đều khiến suy nghĩ đó bay đi.

"quay lại ngay"

nhìn em bĩu môi đầy buồn tủi ngồi tại xích đu, tâm can thắt lại đôi chút. có chút căng thẳng mỗi giây phút cả hai bên nhau, bởi vì ryujin vẫn chưa thật sự quen với hai từ bạn bè.

bây giờ ryujin đã đứng trước mặt em, xoa hai tay vào nhau rồi nhẹ nhàng đặt lên vành tai đỏ ứng kia. hai ánh mắt giao nhau đầy yêu thương, nhưng lại không thể nói thành lời. nhìn em ở một khoảng cách thật gần, bao cảm giác ngày xưa ập đến khiến ryujin dần không kiềm nén được bản thân.

"xin lỗi nhưng chị có thể hôn em như trước được không shin yuna"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro