gnasche (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/yêu người đến đau lòng/
__________

thẫn thờ nhìn vào đồng hồ trên tường, vỏn vẹn đã gần 3 năm trôi qua kể từ cái ngày mà ryujin bất lực buông ra câu nói cuối cùng, đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ mà bản thân đã luôn cho rằng sẽ là mãi mãi.

không biết em đang cảm thấy như thế nào, nhưng trái tim của ryujin vẫn thường run lên mỗi khi hình ảnh em hiện lên trên màn hình điện thoại. và nụ cười của em vẫn chưa bao giờ thất bại trong việc khiến khoé môi này kéo lên một nụ cười nhỏ.

dù nụ cười đó của em là bên cạnh một người mới.

từng sự phiền muộn lại thoát ra theo những tiếng thở dài nặng nề. chẳng hiểu vì sao, ryujin lại để luồng cảm xúc này quay trở lại khi mà bản thân nghĩ rằng đã vượt qua được.

sau em, ryujin đã va vào vài ba các mối quan hệ khác, vài ba mối quan hệ khiến ryujin nhận ra có lẽ bản thân chưa bao giờ quên được em.

vì sao người này lại không làm như thế này?

vì sao mình lại không thấy vui lắm nhỉ?

vì sao cảm giác này không trọn vẹn như lúc ấy?

mệt mỏi gục đầu xuống bàn, ly cà phê ryujin thường tận hưởng mỗi sáng hoàn toàn trở nên nhạt nhẽo khi chạm vào đầu lưỡi.

vì thứ đắng nhất hiện tại đang là con tim.

có thể là do sức khoẻ cơ thể không tốt, khiến tâm trạng cũng trở nên không vui. nhưng nếu sức khoẻ tinh thần mới thật sự là thứ không ổn thì phải làm thế nào đây?

nhớ em.
liệu mình sẽ còn ở bên nhau nếu lúc đó mình không như thế?

ryujin nghĩ, bản thân đang bị giằng co giữa hai suy nghĩ.

một, thật tâm từ tận đáy lòng, ryujin hạnh phúc vì em hạnh phúc, chỉ cần người ta thật tốt với em.

còn lại, lẽ ra người đó sẽ là mình.

lần cuối cùng chạm mặt, ryujin đã nghĩ mình đã vượt qua và ổn hơn. nhưng giây phút em buông những câu nói cực kì khách sáo và gượng gạo, ryujin nhận ra ở một góc nào đó trong tim mình đang dần vỡ nát.

theo thói quen, ryujin thường thích giúp đỡ và quan tâm đến mọi người, kể cả những chuyện cực kì nhỏ như nhặt đồ giúp em, với tư cách là một người bạn.

"để đó em tự nhặt"

do mình mà mọi chuyện trở nên như thế này.

vẫn không ngừng trách bản thân từ ngày hôm đó, một vạn câu hỏi nếu lúc đó ập đến nhấn chìm ryujin vào quá khứ từng đẹp đẽ đến vậy, bắt ryujin gặm nhấm từng chi tiết mà bản thân đã vô tình bỏ qua, rồi nuốt trọn những sự vui vẻ cuối cùng trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro