gnasche (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/yêu người đến đau lòng/
__________

đến nơi rồi

ryujin hít một hơi thật sâu, đem hết bao nhiêu bình tĩnh đang dần trôi tuột khỏi cơ thể nuốt ngược vào lòng. túi xách, điện thoại, ví tiền đều đã đủ, ryujin thầm mong dũng khí cũng đang được trang bị trên người.

chuyện cũ là chuyện cũ, không sao không sao

ryujin nghĩ đến những người bạn đã từng bên cạnh mình suốt quãng thời gian đi học. tuy có thể dễ dàng nhìn thấy cuộc sống riêng của mỗi người qua mạng xã hội, cảm giác gần gũi khi xưa cũng khó mà chạm đến được.

đẩy cánh cửa bước vào nhà hàng, ryujin một lượt nhìn những người ngồi bên trong căn phòng mà môi tự kéo lên một nụ cười.

"xin chào"

"SHIN RYUJIN KÌA MỌI NGƯỜI ƠI"

"RYUJINNIE"

hầu hết là tiếng cười đùa của đám bạn cũ, có vài người hào hứng tiến đến ôm ryujin vào lòng, vài người vui vẻ bắt tay chào mừng đầy khoái chí. giữa sự lộn xộn đó, ryujin đảo mắt đến người ngồi ở gần đầu bàn, hình như em đi cùng ai đó.

"shin yuna ở kia, qua chào hỏi em ấy không"

"có lẽ để sau"

một dòng điện chạy thẳng vào tim khi ánh mắt em chạm vào ánh mắt ryujin, em nhẹ gật đầu mỉm cười và vẫy tay. với phép lịch sự, ryujin cũng nhẹ gật đầu đáp lại, nhưng tâm trí lại đang đặt lên ngón áp út của em.

ryujin cười như không cười, rời mắt khỏi không gian khó xử đó tiến về phía đầu còn lại của bàn và ngồi xuống mặc cho ánh mắt của người kia dán chặt lên mình. chaeryeong vỗ nhẹ lên bàn tay của ryujin, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

"nếu không thoải mái thì đừng nhìn nữa"

"tớ không sao"

"buồn cả năm rồi dành ra một ngày để vui không được sao ryujin"

ryujin nhếch một bên chân mày, nhìn chaeryeong như không thể tin được hôm nay người bạn của mình lại đánh giá thấp mình như thế.

"được rồi"

tiếng trong trẻo giữa các ly rượu vang va vào nhau, bữa tiệc diễn ra đầy vui vẻ. chủ yếu là hỏi han nhau, ôn lại những câu chuyện cũ khi còn cùng nhau đến trường, ryujin mỉm cười.

mãi đến ly rượu thứ 15, ryujin mới cảm thấy hơi lâng lâng. chậm rãi kéo ghế rời đi, ryujin muốn ra hành lang để hít thở một chút.

ánh đèn vàng mềm mại chạy dọc suốt hành lang, ryujin lại nghĩ về ngày trước, nhưng lần này tràn ngập hình ảnh bên em. ryujin mỉm cười, trước mắt phủ một làn sương mỏng.

kìm chế đi ryujin

mím nhẹ đôi môi, ryujin chuyển hướng đi ra ban công để giữ bản thân bình tĩnh. chao đảo, đầu óc có chút quay cuồng, không nghĩ bản thân tửu lượng yếu đến thế, nhưng cái bụng rỗng nhắc rằng sáng đến giờ chỉ có mỗi rượu trong người, đến siêu nhân cũng khó mà đứng vững nỗi.

"chị ổn không"

trái tim ryujin rung lên từng hồi, giọng nói đó ryujin đã khao khát bao nhiêu lâu, nay lại để em thấy mình trong bộ dạng yếu đuối này. ryujin mỉm cười với em, ánh mắt lại đầy thương tổn.

"chị không sao, chị chỉ đi hóng gió thôi"

ryujin nhìn em, yuna đã trưởng thành hơn rất nhiều. em đã trở thành một người phụ nữ tuyệt vời, dù ngày đó ryujin đã có biết bao nhiêu tàn nhẫn, rời bỏ em. nắm tay chặt lại khiến móng tay ghim sâu vào da, ryujin mỉm cười nhưng đôi môi run lên.

"em sống tốt chứ"

đôi mắt mệt mỏi lại chạm đến ngón áp út kia, lấp lánh ánh bạc đầy trong trẻo như tình yêu mới của em. ryujin nhìn thấy cách anh ta chăm sóc em, quan tâm em từng chút một, nếu anh ta đến bên em vào thời điểm đó, có lẽ ryujin sẽ chẳng là gì.

"tốt, mong là chị cũng vậy, thật lòng mong"

ryujin mỉm cười, từ đằng sau xuất hiện bóng người, anh ta đi tìm em với vẻ mặt hớt hải.

"yuna, em đi lâu quá làm anh lo"

thật tốt, có lẽ em đã chọn đúng người

"đây là bạn em, ryujin, một người bạn tốt của em"

"chào ryujin, cảm ơn cô đã chăm sóc em ấy, bây giờ có hơi muộn nên tôi xin phép đưa em ấy về trước, có dịp chúng ta cùng nhau dùng bữa."

lịch sự đáp lại bàn tay kia, ngón tay chạm vào vật lấp lánh trên bàn tay của anh ta, ryujin mỉm cười.

"hãy chăm sóc em ấy thật tốt, tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro