oblivescense

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/quá trình của việc lãng quên/
___________

thật hiếm hoi để có một ngày cuối tuần đúng nghĩa, ryujin quyết định dành một ngày trọn vẹn trong phòng để ôm lấy bản thân mình. những năm tháng vừa qua khá bận rộn, công việc đến liên tục khiến cho bản thân phần nào ngột ngạt.

lại bật chiếc playlist quen thuộc, hôm nay trời không nắng mà âm u tựa tâm trạng của con người nhỏ bé trong căn phòng. ryujin muốn thành thật với bản thân một chút, muốn mình thoải mái trở nên ủ rũ và buồn bã để cơ thể lười biếng dần đi.

chaeryeong thường nói rằng, ryujin nên tìm kiếm một sở thích để giết thời gian vào những lúc rảnh rỗi, hãy sống chứ đừng tồn tại. ryujin cười trừ, không phải bản thân không muốn có một niềm vui đặc biệt, mà điều đặc biệt nhất đã không còn. bức hình em đăng lên instagram hôm nay kéo đến cho ryujin một cảm xúc rất lạ.

vui cho em, hay buồn cho ta.

kể từ sau khi chia tay ryujin dường như không còn thời gian lướt mạng xã hội nhưng vẫn biết được là em đã hạnh phúc. ryujin thấy em có được tình yêu mới, mừng cho em. lưỡng lự, ryujin chầm chậm nhấn thích bức hình em với đoá hoa cưới trong tay, trong lòng ngổn ngang thứ cảm xúc khó tả.

/shinayu vô tình chụp được hoa của cô dâu~/

lướt sơ qua trí nhớ của mình, đã gần 2 năm kể từ đêm đó. ryujin còn nhớ rõ mình đã khóc nhiều đến mức nào, vì tiếc cho mối tình.

nếu khi đó cả hai đủ bình tĩnh thì mọi thứ sẽ khác.

dường như em đã bắt đầu quên đi ryujin, ryujin biết.
tắt đi màn hình, ryujin ngửa đầu nhìn ra cửa sổ, mưa đập từng hồi vào kính xé nát sự kìm nén trong lòng. một giọt lăn dài xuống gò má, ryujin mỉm cười.

mọi thứ tua lại như cuộn phim, ryujin luôn nhìn mọi thứ bằng đôi mắt tiêu cực, trừ em. em như một tia nắng len lỏi vào tim, cố gắng đem vào đó chút ánh sáng ấm áp.

"nhưng tất cả những gì mình làm là đóng băng nó"

lại một hơi thở nặng nề thoát ra, ryujin đang trêu đùa với ai đây. cứ tưởng bản thân đã quên hết mọi thứ, nhưng em vẫn là một điều quá tuyệt vời đã xuất hiện trong cuộc đời, không dễ để xoá đi một điều đã từng là một phần của mình chút nào.

ryujin nhấc điện thoại nên nhắn vài câu với người bạn của mình với mong muốn xua tan đi cái tiêu cực đang dần vây bám cơ thể.

ryujinshin:
ê coi hình mới của yuna chưa
lỡ mai mốt tui được mời ăn cưới thật
thì không biết sao ha ㅋㅋ

chaeryeongiee:
liệu có được mời hay không  ㅇㅁㅇ

haha, nếu mà không được mời nữa thì tệ lắm

ryujin tò mò em sẽ trả lời mọi người rằng mình là gì, một người bạn cũ hay chỉ đơn giản là quen biết. cả cơ thể ryujin không còn chút sức lực nào nữa, có lẽ công việc ngốn hết thời gian cũng tốt, chẳng phải để suy nghĩ về em giết chết mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro