Chương 3: SỰ RA ĐỜI CỦA MẶT TRỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Elena giật mình tỉnh giấc, cả người đổ mồ hôi lạnh. Cô không hiểu tại sao mình lại có giấc mơ đó. Đành rằng cô không tin mấy kiểu giấc mơ như vậy: gì mà khói, lửa, bị truy đuổi và còn người phụ nữ nữ kia nữa,... Elena thở hổn hển ngước nhìn đồng hồ: 2 giờ sáng. Cô dần định thần lại và đẩy cánh cửa bước ra ngoài ban công
-Trăng đêm nay đẹp thật và không khí cũng thật mát rượi- cô nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu... và bình tĩnh nghĩ lại về những chuyện xảy ra hôm nay:Buổi tiệc sinh nhật thật tuyệt vời, bạn bè, gia đình đều ở bên cô-cô cười mỉm-nhưng giấc mơ kết thúc ngày tuyệt vời này thì không đẹp tí nào. Cô chợt nhớ lại lời bà mình ngày xưa:"Có những giấc mơ rất thật liên quan đến phép thuật". Thì đành rằng giấc mơ đó rất thật nhưng nếu đến cỡ đó thì thật hoang đường.
Elena định đẩy cửa bước vào bên trong thì chợt ở góc vườn, một vầng sáng màu xanh lục lóe lên kèm tiếng nổ lớn. Cô giật mình hoảng hốt nhưng ko biết vì sao vẫn quyết định xuống xem vì cô nghĩ: chắc là trộm, chắc vậy. Cô cố gắng mò mẫm ra chỗ xảy ra tiếng nổ. Cô vẫn cố kiềm chế nỗi sợ  cho đến khi nó đến giới hạn vì  một cảnh tượng thật kinh dị: một bóng đen có tay, chân, trang phục kì lạ bay là là trên không trung, nằm phía dưới là một cô gái trẻ, trang phục cũng kì lạ không kém. Cái bóng đen đó cố lấy một cái gì đó từ người cô gái đang bất tỉnh, miệng bóng đen đó lẩm nhẩm thứ tiếng nào đó. Elena hoảng sợ hét lên một tiếng lớn, bóng đen ngay lập tức quay đầu ra nhìn cô, mặt nó nhăn lại thật ghê sợ, miệng vẫn lẩm nhẩm thứ tiếng đó và bay thật nhanh về phía Elena. Cô không cử động được, làm sao bây giờ?.
- Có chuyện gì vậy Lena?- tiếng mẹ cô gọi lớn- Sao con lại ra đây?
-Mẹ, bóng.... ma....cô nói không ra lời, tay chỉ về phía trước.
-Hả- mẹ cô nhìn về phía cô chỉ- sao lại có cô gái nằm đây?- Mẹ cô vội chạy đến và bế cô bé lạ lên-Cô bé sốt rồi, chúng ta nên cho cô bé tá túc đêm nay.
-Nhưng còn bóng ma...-Elena vội nói
-Có gì đâu, thôi con mau vào nhà đi
Mẹ Elena đặt cô gái lạ lên ghế sa lông và cho uống một chút nước. Bà nhẹ nhàng nói với Elena vừa bước vào phòng:
-Đêm nay cho cô bé này ở phòng con nhé, mai mẹ phải đi bệnh viện sớm, và không thể để người sốt nằm trên ghế sa lông được.
-Dạ- Elena ngán ngẩm nói.
Thế là bây giờ chiếc giường ấm áp của Elena đã bị độc chiếm. Cô thở dài, nhìn lướt qua cô gái lạ "Cũng xinh đó chứ": bộ váy xòe rộng màu trắng phủ quanh cơ thể mảnh mai, nước da trắng, khuôn mặt đẹp nhưng có vẻ gì đó buồn...ôm lấy khuôn mặt đó là mái tóc gợn sóng màu nâu thật đẹp, nhìn kiểu gì thì cô gái này cũng là một tiểu thư nhà giàu nào đó. Nhưng thứ cô chú ý nhất là sợi dây chuyền với mặt trăng khuyết lấy lánh trên cái cổ trắng. Elena không kiềm chế nổi sự tò mò, cô đã chạm vào cái mặt đó. Lạ thay, khi cô vừa chạm một ngón tay vào, cái dây chuyền phát sáng cả căn phòng bằng một làn ánh sáng dịu như ánh trăng, điều ngạc nhiên tiếp theo là từ trong luồng sáng đó bước ra một người phụ nữ mà vẻ đẹp của bà chỉ có thể diễn tả bằng từ:thần thánh. Bà nói trong sự ngạc nhiên tột cùng của Elena:
-Vậy ra ngươi sẽ là Chiến binh Iris tiếp theo, thật vui và cũng thật buồn chi người nắm giữ món quà và lời nguyền này.
Nói rồi, bà phẩy nhẹ tay trên mặt dầy chuyền, bầu không khí dịu nhẻ của mặt Trăng lập tức chuyển sang ấm nóng như mặt Trời, hiện ra trong đó là một sợi dây chuyền với mặt là hình Mặt trời,sợi dây chuyền bay về phía Elena, lúc này cả không gian bùng sáng như ban ngày, lúc này, bà mới nhìn thẳng vào mặt Elena mặt Elena và thở dài:
-Ta không ngờ lời tiên tri đó là có thật, âu cũng là định mệnh cả
-Khoan, việc này là đùa đúng không? Định mệnh là sao? Tất cả chuyện này là mơ đúng....không....
Mắt Elena nặng trĩu, cô thấy buồn ngủ, thì ra đó là do tay người phụ nữ đã phẩy nhẹ qua mặt cô.
-Không phải mơ đâu, chỉ là bây giờ,  ngươi chưa cần hiểu thôi, tạm biệt- người phụ nữ nở nụ cười khó hiểu.
Elena ngã xuống sàn, chìm vào một giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro