Chương 4: MỌI THỨ ĐÃ THAY ĐỔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông điện thoại reo lên bài"Shape of you" nghe thật hay. Elena bò dậy, với tay lấy cái điện thoại, ấn vào nút gọi:
-Alo...
-Lena....cậu đang làm cái khỉ gì vậy, mọi người đang đợi cậu đấy
-Hả?Đợi?-Elena nhìn đồng hồ:8h30...Hình như mình quên hẹn rồi...
-Aaaaaaa, xin lỗi nhé Yuu, mình đến liền, gặp nhau ở thư viện nhé.
-Thật là, cậu lo mà nhanh đi
-Được rồi, bye..
Nhưng cô thắc mắc:Tại sao mình lại nằm ngủ trên sàn, cô đã quên hết sự việc xảy ra sau khi "nhặt" được cô gái lạ ngoài vườn, Elena lấy tay sờ lên trán cô gái:
-Hạ sốt rồi, may quá!-cô nhìn kĩ lại khuôn mặt đó và có gì đó quen thuộc..
Chuông điện thoại reo lần nữa, kéo Elena khỏi cơn mê
-Chết rồi....
Cô cuống cuồng chạy khắp phòng chuẩn bị và tức tốc chạy ra thư viện thành phố.
-Lena, đây nè-Giọng Yuuki, cô bạn thân gọi-Trễ quá đó
-Xin lỗi-Elena cười trừ
Bây giờ, cả hai đứa đang ngồi trong thư viện, ngồi ngấu nghiến quyển "Tuyển tập văn học cận đại" trên dãy bàn đặt giữa sảnh thì đột nhiên Yuuki thốt lên chán nản:
-Chán quá đi! Elena, chỉ là thi thử thôi mà, cậu có cần nghiêm túc vậy không?
-Thôi mà, dù sao kì thi này cũng rất quan trọng, chính cậu nhờ mình kèm môn này mà.
-Nhưng không phải ở nơi chán ngắt này....Yuuki bĩu môi
Elena cười nhạt:"Để mình đi lấy sách khác". Rồi cô rời bàn, bước chậm đến hàng Lịch sử cổ đại. Cô bước dọc giữa các kệ sách tìm quyển Quá trình kiểm định những di tích, di vật. "À, đây rồi", cô mừng rỡ, ngay lúc rút cuốn sách ra thì bất giác một cuốn sách khác khác cũng rơi ra. Đó là một cuốn sách mỏng, không tựa đề và có vẻ cũ lắm rồi. Elena tò mò nhặt lên, mở ra nhưng nó hoàn toàn viết bằng thứ tiếng nào cô không hiểu. Bất giác, cái dây chuyền mà cô không để ý trên cổ của mình phát sáng, cùng lúc đó, một cơn đau đầu đến với cô, những hình ảnh chợt hiện ra: lễ hội, lửa, khói, tiếng hát trong trẻo,....
-Lena!
-Hả? Yuuki?
-Cậu sao không?
-Không...
-Sắc mặt cậu tái lắm đó
-Mình hơi mệt vì hôm qua thức cả đêm thôi.
-Đừng cố sức quá đó Lena. À, mình có nhận được tin nhắn từ nhóm con trai rủ đến quán Mini ăn trưa.
Elena nhìn đồng hồ đeo tay, gần 11h trưa:"mình đi thôi"
Cả hai đứa đi một quãng khá xa sang khu phố khác, đến một quán cà phê nhỏ tên"neko no uchi". Bày trí quán khá dễ thương với tường được sơn màu kem nhạt, không gian ấm cúng, bàn ghế màu trắng. Đặc biệt có các cô phục vụ mặc đồ hầu gái tóc đeo băng đô hình tai mèo.
Elena và Yuuki nhanh chóng bước vào  trong, tiến đến một cái bàn lớn trong góc. Có 2 đứa con trai đợi sẵn.
-Hai cậu chậm quá đó-Cậu con trai trong góc với thân hình cao ráo, hơi gầy, tóc đen với đôi mắt lãng tử, lên tiếng.
-Xin lỗi-Elena cười trừ khi cả hai ngồi xuống
-Thôi mà, Jean- Một cậu ngồi ngoài hơi béo, nói-Cậu sắp thi karate giải thành phố à?
Elena và Yuuki cầm thực đơn lên và gọi món, Elena đáp:
Ừ, cuối tháng 11 đến cuối tháng 12. Theo dự tính thì giải trung kết sẽ diễn ra vào ngày Giáng Sinh.
-Oh, nói vậy chứ, cậu như nắm chắc phần thắng rồi-Yuuki hồn nhiên nói.
-Đúng đấy, Jean đáp-Elena "tomboy" quá rồi, đâu ai nghĩ cậu là con gái. Hai cậu là bạn thân mà nhìn khác ghê
Yuuki với Elena nhìn nhau. Một người thì tóc đỏ ngắn ngang vai, chiều cao xấp xỉ một đứa con trai, nói KO với váy, còn một đứa thì chuẩn tiểu thư, yêu kiều, sang trọng với mái tóc bạch kim được cột thắt gọn gàng. Hai đứa chợt nhận ra mình hơi khiếm nhã, chợt đỏ mặt nhìn ra chỗ khác. Hai thành con trai nhìn thế phì cười. Yuuki bèn chuyển đề tài:
-Lễ giáng sinh năm nay nhà tớ tổ chức tiệc hóa trang, mọi người tham gia chứ?
Hai đứa kia đồng tình.
-Cậu thì sao Lena?
-Giải đấu vào buổi sáng, nên ok...
-Chủ đề năm nay là gì Yuu?- Nhà yuuki tổ chức hằng năm như truyền thống vậy, mỗi năm một đề tài
-Chủ đề là.... tiểu thư và lãng tử, dc ko?
-Hay đó, nhưng mình ko mặc váy đâu.
-Vậy lena hóa trang thành lãng tử đi, trang phục mình sẽ đảm nhận-Yuuki nở nụ cười ranh ma.
-Hả???
-Đi mà Lena,
Thôi được..... cả ba người kia đưa mắt nhìn nhau nhìn thật đáng lo....
                            .......
Elena về đến nhà thì gần 1h30.
Mẹ cô đã về.
-Mẹ ơi-Cô gọi lớn.
-Mẹ ở trong bếp-Mẹ cô gọi vọng ra.
Cô bước chậm rãi vào trong bếp, nhưng khi bước gần tới của, cô bắt gặp đôi mắt ấy: xanh đậm như đại dương, không biết sao ánh mắt của cô cứ như bị hút hồn vào đôi mắt kia, dường như đôi mắt kia cũng vậy. Cả hai cứ đứng nhìn nhau, không nói gì đến khi mẹ cô ra
-A, Lena, con gặp Jassmine rồi..
Giọng nói ấy kéo cô về thực tại
-Mẹ vừa nói gì? Jasssmine?
-Chúng ta nói chuyện chút nhé.
Khi hai mẹ con ngồi trong phòng khách
-Khi mẹ về thấy cô bé ngất xỉu trên cầu thang, tại đói. Mẹ định sau khi cho cô bé ăn sẽ dẫn đến trung tâm tìm trẻ lạc nhưng lạ thay, khi nhìn mắt cô bé, mẹ lại nghĩ đến con... khi mẹ hỏi, cô bé không nhớ gì cả.
-Nên mẹ gọi là Jassmine, mẹ nói chuyện với bố chưa?
-Mẹ gọi kể cho bố nghe rồi, bố nói ổn.
"Con thì không đây"- Elena nghĩ.
-Mai cô bé sẽ nhập học trường con..
-Hả? Nhưng ...
-Mẹ làm thủ tục rồi.
-Tùy mẹ-Elena dậm giựt chạy lên phòng, trèo lên giường trong sự tức tối, cảm giác vị trí con một sắp không còn làm cô tức, cô chùm mềm kín đầu thlầm mong tất cả là mơ và mong tất cả chỉ là mơ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro