Chapter 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SNOW IN JUNE.
TUYẾT GIỮA THÁNG SÁU.

Trăng lên. Trong một căn nhà nhỏ giữa cánh đồng, một bé gái tóc nâu đang đứng ngó ra cửa sổ. Chẳng thể hiểu tại sao cái đêm mà bão tuyết tung hoành khắp bầu trời lại làm cô bé say sưa ngắm nhìn đến vậy. Tuyết tạt tới tấp vào lớp kính mờ đục, bật tung cánh cửa gỗ ọp ẹp. Những đợt gió lạnh thấu xương cũng không ngại mà góp phần làm cái thời tiết vốn rất tệ này càng tệ hơn nữa. Từng cơn gió vun vút đua nhau chạy qua kẽ lá cây sồi già trước cửa nhà, rồi chạy qua cả khe cửa, vô tình tạo nên những tiếng rít đáng sợ.

Một tiếng khóc thất thanh vang lên. Cô bé vội quay lưng lại. Đứa em chưa đầy 1 tuổi đang nằm trong nôi của cô ré lên vì tiếng rít kì dị. Cô bé thì chẳng có vẻ gì là sợ cơn bão tuyết này cả. Lý do thật đơn giản: cô bé đâu có quan tâm đến cơn bão, cô đang ngắm cách mà những vì sao vẫn toả sáng như thể chẳng điều gì có thể ngăn cản chúng đấy chứ.

Nhưng khó có ai tin nổi: Đêm bão đó, lại là một đêm mùa hè.


***


Khắp các con phố nẻo đường của nước Anh bỗng chốc chìm trong màu trắng xoá. Khi tháng Sáu ấm áp chỉ vừa mới rắc lên vạn vật vài vệt nắng vàng ươm, thì cơn bão - vị khách không mời này - lại bất chợt ghé thăm, không chút khoan dung mà giăng lên một màn tuyết dày đặc lạnh lẽo. Chẳng có ai muốn ra khỏi nhà, mọi cánh cửa đều đóng kín, chỉ còn tiếng lò sưởi cháy bập bùng bên những tấm chăn bông xù. Gần nửa đêm nhưng đài BBC vẫn liên tục đưa tin trên những chiếc radio to sụ của thập niên 80's.

"Không rõ vì lí do gì, nhưng đột nhiên, một cơn bão bất thường đang hoành hành khắp cả nước Anh. Vâng, khắp cả đất nước, các miền Bắc Nam Đông Tây đều bị ảnh hưởng, chúng tôi vẫn đang cố hết sức xác định vị trí tâm bão chính xác." Người phóng viên trưng lên một vẻ mặt rất nghiêm trọng. "Thật là kì lạ làm sao, khi đêm nay lại là một đêm mùa hè. Tháng Sáu mới chỉ vừa bắt đầu, vậy mà quý vị đã có thể thấy sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão này ngay qua khung cửa sổ tại nhà. Đây chắc chắn sẽ trở thành trận bão tuyết lịch sử lần đầu tiên xuất hiện vào mùa hè ở nước Anh, về độ lớn thậm chí có thể so sánh với trận bão kỷ lục hồi tháng Mười Một năm ngoái. Hiện vẫn chưa ước tính được mức độ thiệt hại..."

Vào khoảng 11 giờ đêm, đài BBC lại thông báo một tin mới : đã xác định được tâm bão chính xác nằm ở hạt Wiltshire, miền Tây Nam nước Anh.


***


Sâu trong một khu rừng hẻo lánh, vầng trăng hiền dịu đã treo lơ lửng giữa bầu trời bạt ngàn điểm xuyết những vì sao lấp lánh tự khi nào. Chỉ tiếc rằng, cả một vùng trời đẹp đẽ ấy lại bị phá hỏng bởi cơn bão tuyết giữa tháng Sáu này.

Gió gầm rú điên cuồng. Gió cuốn cuồn cuộn, lẫn với màu trắng xoá của tuyết, tạo nên những cơn lốc hình xoắn ốc, một cảnh tượng thường thấy vào những mùa bão tuyết cuối năm. Tâm bão chính là ở nơi đây. Từng cành cây, từng chiếc lá - chúng thảm hại đến đau lòng - tất cả đều đầu hàng trước gió, chẳng thèm chống chọi mà mặc cho gió cuốn hết đi. Cuốn hết lá, hết cành. Hết cả cánh rừng.

Nhưng sâu thẳm ở giữa cảnh tượng kinh hoàng đó, nơi đúng ra phải là trung tâm của trung tâm của cơn bão, thì lại hoàn toàn im lặng. Chỉ có cơn bão bao quanh bãi đất, còn phía trong lại yên ắng đến lạ thường. Như thể có một sức mạnh kì diệu đang ngăn cách thảm hoạ thiên tai với cánh đồng thảo nguyên bát ngát kia.

Một ngôi biệt thự đứng một mình đơn độc giữa cơn giông rét buốt. Những người dân quanh vùng đều nghĩ đó là một lâu đài bị ma ám: nó tối tăm, lạnh lẽo và ảm đạm. Lời đồn đại có vẻ khá đáng tin : những ánh sáng đầy mê hoặc vẫn thường phát ra từ khắp những căn phòng - mặc dù không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống . Có người còn quả quyết đã từng nhìn thấy nhiều bóng ma màu đen đi lại quanh căn biệt thự. Những người dân, họ chẳng bao giờ muốn bén mảng tới khu đất đó, họ để nó yên vị trong khu rừng sâu và hẻo lánh, bởi chẳng ai tự nhiên muốn rước hoạ vào thân cả. Tuy nhiên, những lời đồn đại, chỉ đơn thuần là đồn đại.

Ngôi biệt thự ấy u tối và bí hiểm - như những chủ nhân của nó vậy.

Trên con đường dẫn đến cổng toà nhà, chợt có một khoảng không gian di chuyển kì lạ. Từng nguyên tử không khí đang chật vật chuyển động, khoảng không ấy vừa giãn ra, vừa co lại, thậm chí cong lại thành hình xoắn ốc. Nó giống như một lỗ hổng thời gian, và tưởng chừng như sắp có một nhà du hành thời gian bước qua đó, đến một miền thời gian mới.

Nhưng không, cuối cùng, người bước ra lại là một người đàn ông trẻ. Khoảng không đó, là do một phù thuỷ thực hiện phép Độn Thổ.

Người đàn ông có gương mặt nhợt nhạt đến phát sợ. Anh mặc một bộ veston đuôi tôm đen tuyền từ đầu đến chân, mái tóc dài óng mượt cột đuôi ngựa cẩn thận, dài quá gáy. Khuôn mặt góc cạnh nhưng cân đối hoàn hảo với biểu cảm sắc sảo toát lên một vẻ khó gần - gần như là hách dịch. Một cái nhìn thoáng qua đã có thể nói lên về con người anh: anh sống cuộc đời của một người quyền quý.

Đó là hình ảnh mà anh đáng lẽ ra phải như vậy - anh của thời điểm này thực sự thảm hại hơn rất nhiều kia. Mái đầu bị vò nhàu nát, đục ngầu màu tuyết trắng, cổ áo, vai áo, tay áo đều trắng xoá. Chẳng còn gương mặt hoàn hảo tuyệt đối không một tỳ vết cảm xúc, mặt anh bây giờ méo xệch, thảng thốt, vô số biểu cảm hỗn độn, đôi lúc lại cáu kỉnh co rúm lại, hằn sâu nét lo âu. Anh đã trải qua những giờ căng thẳng mong ngóng dài đằng đẵng trước khi về được đến nhà.

Một Viên chức cao cấp của Bộ Pháp thuật vừa trở về từ cơ quan làm việc với một cái đầu rối tung rối mù. Nhận được tin cấp bách, đáng lẽ anh đã có thể rời văn phòng ngay lập tức; khổ nỗi đang định đi khỏi thì anh ta chạm mặt tên Thanh tra khốn khiếp chặn ở ngay cửa, báo cho anh rằng vẫn còn vài xấp tài liệu, vài vụ báo cáo, vài lá thư chưa hồi báo chờ anh giải quyết. Không thể trốn tránh trách nhiệm, kỳ này anh đã nghỉ phép quá nhiều, người đàn ông trẻ đành phải ở lại khua lia lịa những giấy cấp phép sử dụng nguyên liệu Độc dược mà chẳng thèm liếc lấy một cái. Trong lòng anh chỉ canh cánh nỗi lo chuyện ở nhà.

Xong việc, anh chẳng còn nghĩ đến gì nữa, chẳng do dự mà cứ thế cắm đầu vào màn tuyết. Độn Thổ xong, giờ đây, chạy đến trước chiếc cổng cao ngất của căn biệt thự được khắc đầy hoạ tiết tinh sảo, anh nhác thấy con công trắng muốt đậu ở trước cổng. Con vật lướt qua mặt anh, nhẹ nhàng và từ tốn. Trước giờ, căn biệt thự của gia đình anh luôn luôn để một con công màu trắng đứng gác trước cổng vào. Anh nạt lên vài câu tức giận, cảm thấy thật phiền phức khi đến lúc này rồi vẫn phải chờ đợi. Cánh cổng vừa mới mở, anh chạy vụt vào trong với tốc độ của cơn gió đang rít ngoài kia. Dù đang rất gấp gáp, anh vẫn không khỏi bận tâm đến chuyện tại sao ngôi nhà này lại không bị ảnh hưởng bởi cơn bão dù bị bao quanh bởi nó?

Anh vội gạt ý nghĩ vẩn vơ này ra khỏi đầu, vì có một vấn đề khác còn đáng lo ngại hơn.

Người đàn ông mở tung cánh cửa đồ sộ. Phía trong toà biệt thự là cả một khoảng rộng đầy ắp những kiến trúc lộng lẫy sa hoa, tất cả đều nằm gọn trong bóng tối tĩnh mịch. Không thừa chút thời gian nào, anh vội vàng leo lên cầu thang, âm thanh của khoảng không yên lặng bị xé toạc bởi từng bước chân vun vút.

Anh xông vào căn phòng lớn trên tầng cao nhất của trang viên, căn phòng sáng đèn duy nhất, thở dồn dập như vừa mới chạy cả trăm dặm. Một cảm giác hồi hộp hơi nghèn nghẹn trong cổ họng anh : tim đập mạnh bất thường, adrenaline tuôn chảy khắp cơ thể. Hơn tất thảy những loại hồi hộp khác - cảm giác hồi hộp của những "lần đầu tiên" luôn luôn mạnh mẽ nhất. Lần này, cũng là một "lần đầu tiên" đối với anh.

Có ba bóng người đã đợi sẵn ở trong phòng. Đôi mắt họ đều nhìn vào một khoảng hư vô trên tấm rèm sang thư phòng bên cạnh. Chính xác thì cái việc đang diễn ra ở phòng bên cạnh là điều đang làm họ lo lắng.

Một trong số ba người họ, là một người đàn ông đã già. Nhưng từ gương mặt, biểu cảm cho đến trang phục ông vẫn toát lên một vẻ bề ngoài đậm chất quý tộc như hồi trẻ. Gương mặt ông bình thản lạ thường, nhưng đôi mắt không khỏi ánh lên một lỗi lo âu nhè nhẹ.

Người đàn bà đứng tuổi ngồi bên cạnh ông thì lộ rõ vẻ bồn chồn lo lắng. Bà đặt tay lên ngực, giống như động tác giữ chặt cho trái tim khỏi nhảy ra khỏi lồng ngực, hơi thở gấp gáp, ánh mắt thì loạn lạc đưa qua đưa lại. Khi thì bà bấu chặt lấy tay người đàn ông kia, khi lại chắp tay cầu nguyện. Họ đều có mái tóc bạch kim nguyên thuỷ kiêu hãnh, đều mặc những bộ trang phục vô cùng sang trọng. Hai người là một cặp vợ chồng lớn tuổi. Nhưng chẳng ai biết họ đang thật sự sốt ruột về điều gì.

Người đàn ông thứ ba, lớn tuổi như hai người kia, thì thậm chí còn không đủ kiên nhẫn để ngồi xuống. Ông cứ đi đi lại lại, lúc thì liếc qua cơn bão đáng sợ ngoài cửa sổ, lúc lại nhìn chăm chăm vào tấm rèm chờ đợi. Cứ đôi lúc ông lại liếc về phía người đàn ông tóc bạch kim - luôn ngẩng cao đầu không chút biếu cảm, với vẻ khinh khỉnh lộ rõ. Chỉ là ông không thoải mái cho lắm với điệu bộ bóng bẩy và kiêu hãnh mọi lúc mọi nơi của ông ta, nhất là trong hoàn cảnh như thế này.

Anh chàng trẻ tuổi vừa mới đến trông giống như con của gia đình tóc bạch kim. Anh mang trên khuôn mặt đôi mắt xám thẫm đặc trưng của người cha, bước vào phòng và gây một chút ngạc nhiên. Không biết tại bộ veston phẳng phiu, đôi giày bóng loáng đã bị vùi trong tuyết không thương tiếc, cùng mái đầu rối bù xù của anh đã làm mất đi vẻ công tử mà họ mong đợi, hay tại sự chậm trễ "như có chủ ý" của anh trước sự việc quan trọng đã làm họ phản ứng vậy. Theo như trực giác của anh, có vẻ, cả hai đều đúng.

Ông già tóc đen tặc lưỡi ngao ngán, như thể anh suýt lỡ mất việc gia đình quan trọng, còn bố anh ta - vẫn khuôn mặt cứng ngắc trơ trọi, cộng thêm một cái nhíu mày khó hiểu - thì đã đủ hiểu ông thất vọng như thế nào khi thấy anh xuất hiện trong bộ dạng bơ phờ và có phần... hoang dại ấy. Người đàn bà còn chẳng bận tâm đến anh, chỉ liên tục cắn môi và run rẩy.

"Đã xong hết chưa?" Trừng mắt ngước lên, anh vừa hỏi với tông giọng mệt mỏi, vừa vội vã hớp từng ngụm khí lấp đầy lá phổi phập phồng. Hết hơi có thể lấy lại được, chứ thời gian thì không thể - hơn tất cả, anh thầm cầu nguyện rằng câu trả lời là chưa : anh không thể để lỡ mất khoảnh khắc ấy.

Bố anh ngước lên, ánh mắt ông sâu thẳm, nét mặt khó đoán, làm anh băn khoăn liệu có ẩn ý gì ở đây không. Nhưng rồi ông ta hất đầu về phía tấm rèm - anh cho rằng vậy là vẫn chưa xong. Ngay tức khắc, anh ngồi xuống chiếc ghế nhung đối diện, vùi mặt vào đôi bàn tay, nhợt nhạt và bối rối hơn bao giờ hết. Bất chợt, anh bỗng nhìn về phía cơn bão dữ dội. Tại sao giữa đêm mùa hè lại xuất hiện một trận bão dữ dội kinh hoàng như vậy? Chẳng phải đó giống như một điềm báo chẳng lành sao? Qua khoé mắt, anh nhìn thấy người cha.

"Con đến muộn." Người cha cất tiếng, mắt vẫn đăm đăm nhìn vào một điểm mơ hồ trước mặt, "Con giải thích ra sao về việc này?"

"Công việc ở Bộ. Bọn chúng thậm chí chẳng thả con ra, nếu không con đã có thể đến sớm hơn." Cậu trai đáp, khá khó chịu.

"Vậy à? Có lẽ con cần ta đến dạy dỗ một số thành phần không phải phép để chúng không thể động đến..." Ông bố khơi chuyện bằng giọng lè nhè muôn thưở của lão.

"Đừng, làm ơn! Con không muốn bố gây thêm bất kì cơ sự nào nữa với bọn họ, thế này là quá đủ rồi!" Anh chàng gắt gỏng. "Đằng nào vài ngày sắp tới con cũng sẽ không đi làm, chẳng phải điều cần lo lắng nhất bây giờ là chuyện đó sao? Bố không lo cho nó sao?"

"Dễ dàng thôi." Ông nhún vai. "Ta chỉ cần biết đó là trai hay gái thôi mà. Nếu không như ý ta, các con sẽ phải cố gắng tiếp thôi. Việc này bình thường mà, ta đã từng trải qua rồi." Ông đáp một cách thản nhiên đến bất ngờ, ngay cả bà vợ còn quay sang nhìn ông.

Tất nhiên là bố chẳng thấy sao cả rồi, vì đây đâu phải là con bố, và cũng chẳng phải lần đầu bố đón nhận điều này. Bố chỉ cần thằng con trai nối dõi thôi. Và điều đó nghe có vẻ bình thản lắm vậy, anh nghĩ thầm. Suy cho cùng thì...


Rất rất rất có thể, là đêm nay, hoặc sớm mai, con của anh sẽ ra đời.


Việc này đã diễn ra khá lâu rồi mà vẫn chưa có kết quả. Anh bắt đầu nghĩ đến hàng tá những tình huống khác nhau: nhỡ con mình bị làm sao, vợ mình làm sao, nó là trai hay gái, nó có giống anh không... và nhiều nhiều điều linh tinh khác. Thật ra, anh lo lắng đến nỗi này, là bởi vì anh không muốn có một lỗi lầm nào nữa. Đứa con này sẽ vô cùng quan trọng với anh.

"Con phải cẩn thận đó." Bố vợ anh nói. Là người đàn ông tóc đen hay đi lại ấy. Ông là người hay lo lắng và nghĩ quẩn, ông lo cho cô con gái của mình. "Phải thật cẩn trọng."

"Con biết. Con hứa với bố." Anh nói chắc nịch, đặt vào giọng nói một niềm tin sắt đá.

"Dù sao thì thời tiết này cũng chẳng mấy tốt đẹp." Ông nói giọng chán nản, pha chút lo sợ điềm xấu sẽ xảy ra. Phía xa xa, có thể thấy được chuyển động của những cơn gió, vẫn cứ liên tục cuộn trào thành từng đợt, dữ tợn và hung bạo, mở cuộc tàn phá chốn đương gian như một sự trả thù đầy hận thù của đất mẹ. Thiên nhiên là bất biến, vĩnh hằng, với sức mạnh khủng khiếp mà không có thế lực nào, hay bất cứ pháp sư nào, có thể chống lại được. Không biết giờ đây cơn bão đã càn quét đến chốn nào, làm hại những ai, chỉ có cảm giác nó chuẩn bị nuốt trọn cả quả địa cầu vào trong bụng.

Vậy mà đứa con bé bỏng của anh, manh hình hài, trí óc, tinh thần của anh lại sắp được sinh ra vào ngày hôm nay. Đó là một điềm rủi, hay là một sự tiên đoán không lời cho cuộc đời của nó. Anh chợt nhớ lại cơn bão tháng Mười Một. Cảm giác cũng y như vậy, và hôm ấy, điều tồi tệ đã xảy ra.

Rồi sau đó là một thoáng im lặng thót tim. Sự im ắng căng thẳng bao trùm, tưởng như chỉ có tiếng kim đồng hồ là đi ngược lại với tâm trạng chung, đơn độc vang lên từng giây nặng nề, mỗi tiếng kêu lên lại làm lún một hố sâu trong tiềm thức người chờ đợi.

Người mẹ thi thoảng lại phát ra những tiếng nấc thổn thức. Đôi lúc lòng anh nhói lên khi nghe tiếng người vợ trẻ trong kia cố gắng vì đứa bé, hét lên đau đớn. Dường như anh chưa bao giờ cảm nhận được sự hi sinh cô đã dành cho anh, rằng cô đã dành trọn tuổi xuân và cuộc đời mình như thể nào cho một chàng trai kiêu kỳ mà khù khờ. Nỗi khắc khoải của cô, chắc anh chỉ có thể biết đến chứ không thể thấu hiểu. Từ một tiểu thư của một gia tộc trứ danh, giờ đây cô còn gánh vác một trách nhiệm cao cả hơn - làm một người mẹ cho nhà Malfoy.

Có lẽ cả đời anh sẽ chẳng biết gì hơn ngoài tiền bạc và quyền lực, cho đến khi việc chăm sóc và nuôi nấng dạy bảo một đứa trẻ bỗng trở nên cực kỳ quan trọng. Anh được nuôi dạy theo một lối mòn truyền thống của dòng họ, nó khắc sâu trong anh một niềm đam mê cháy bỏng về Nghệ thuật Hắc Ám. Nhưng vấn đề chính ở đây : liệu anh có muốn con anh trở thành người giống anh không? Một bản đúp hoàn hảo ư? Chẳng phải trẻ con thì cần phải trong sáng và hồn nhiên sao? Rối bời và băn khoăn, anh gục xuống.

Chẳng mấy chốc, kim đồng hồ đã sắp chạm đến số 12. Chỉ còn chưa đầy một phút nữa là sang ngày mới. Từng giây, từng giây một, lặng lẽ và gấp rút, kéo thời gian dần dần đi khỏi, lanh lẹ và trơn tru không khác gì một sợi chỉ mỏng manh. 50 giây, 51 giây...


Chợt, có những tiếng reo hò vang dội khắp hành lăng tăm tối, nhấn chìm khoảng lặng chết chóc trong niềm vui háo hức ngập tràn. Họ lao vào thư phòng với toàn bộ sức lực, giờ đây đã hừng hực trong trái tim đang reo hò như muốn nổ tung...

Và gương mặt họ dãn ra hạnh phúc.

"Là con trai, là con trai!" Tiếng reo hò của những y tá không chỉ truyền thông tin, mà còn cả sự sống mạnh mẽ đến khắp dinh thự tăm tối. Hào hứng, phấn khởi, vui sướng tột độ, nhưng trên hết là nhẹ nhõm. Gia đình này đã có người thừa kế theo đúng nghĩa.

Tiếng khóc đầu đời của sức sống non nớt mãnh liệt vươn trào. Anh chàng tóc bạch kim vội dang tay bế con mình, trải nghiệm những giây phút đầu tiên được trở thành một người cha. Đứa bé nhìn anh chăm chú, không khóc tẹo nào nữa. Nhưng rồi, đứa bé ấy - cũng những sợi tóc tơ màu bạch kim - từ từ mỉm cười với anh. Trong sáng, tinh tuý, mọi người đều nghĩ, nụ cười đó là một điều vô cùng tuyệt vời, vô cùng đặc biệt...

Kể từ khoảnh khắc kì diệu ấy, cơn bão tuyết đột nhiên dừng lại.


***


Lại trở về ngôi nhà của bé gái tóc nâu đó - đột nhiêm cũng xuất hiện một không gian hình vòng cung kì lạ, và từ đó, một phù thuỷ khác lại bước ra. Thực sự, anh và con người đang ở xa thật xa kia giống nhau như hai giọt nước. Cũng mái tóc bạch kim đó, cũng khuôn mặt thư sinh điển trai đó; nhưng trái ngược với vẻ lạnh lùng kia, trên mặt anh ngự trị một đôi mắt nâu sáng hiền hoà, khác xa với một công tử nhà giàu hống hách kiêu ngạo. Thay vào đó, anh mặc bộ veston dài nâu sậm giản dị mà nhờ may mắn mang theo nên đã giữ anh ấm áp khỏi cái lạnh đột ngột. Không hề ngạc nhiên rằng cả hai bả vai rộng đều tràn ngập màu tuyết, giải thích cho ánh mắt có đôi chút bực bội. Công việc căng thẳng, cộng thêm cái thời tiết kinh khủng giữa mùa hè như vậy, chẳng có ai lại không khó chịu cả.

Anh bước vào nhà với một tâm trạng không mấy thoải mái. Căn nhà nhỏ toả ra bầu không khí ấm cúng, trái ngược hẳn với bên ngoài. Mùi bánh mới nướng nóng hổi thơm phức và tiếng bập bùng của ngọn lửa hồng. Một người phụ nữ, có vẻ là vợ anh, nhìn anh với ánh mắt hiền dịu. Cô là một cô gái nhỏ nhắn với nét mộc mạc, đáng yêu. Cô nhìn anh chồng vừa trở về nhà với gương mặt cau có, và mỉm cười.

"Thời tiết này thật tệ anh nhỉ? Ít ra thì bây giờ anh không cần phải nhăn nhó như thế nữa đâu." Cô nói trong khi khuấy một ly chocolate nóng hổi. Cô biết anh chàng đang cần gì nhất. Một sự ấm áp ngọt ngào.

Anh cởi áo khoác, mũ và giày, rũ hết tuyết ra khỏi chúng. Thật là thoải mái khi được thư giãn trong căn nhà nhỏ của mình sau một ngày mệt nhọc. Cô bé tóc nâu nãy giờ đứng bên cửa sổ, nhìn thấy anh và chạy ra ôm chầm lấy anh.

"Bố có lạnh lắm không?" Cô bé hỏi với vẻ mặt ngây ngô cùng đôi mắt nâu đậm lấp lánh. Cô bé có đôi mắt của mẹ.

"Tất nhiên là không. Vì con ấm quá mà!" Anh đáp, nhoẻn cười với cô bé. Cô cười khúc khích và thả bố ra, chạy về phía cửa sổ và tiếp tục say sưa ngó ra ngoài.

"Con đang nhìn gì vậy?"

"Con đâu có nhìn. Con đang ngắm đấy chứ."

"Ha ha. Vậy con đang ngắm gì vậy? Cơn bão này có gì ý nghĩa với con sao?"

"Con đang ngắm những vì sao. Chúng vẫn luôn toả sáng, bất kể có điều gì xảy ra đi chăng nữa." Ánh sao long lanh trong đôi mắt trong vắt.

Anh mỉm cười. Anh luôn luôn thích cách cô bé nhận thức cuộc sống. Và hơn hết, anh vô cùng yêu nụ cười của bé.

Rồi anh đi về phía cái nôi nơi đứa con gái bé bỏng thứ hai của anh đang nằm. Anh ngó xuống, và mỉm cười với bé. Đứa bé rất sợ sấm chớp. Anh bế cô bé lên, dịu dàng cười...

Cũng là khoảnh khắc kì diệu ấy, cô bé ngừng khóc. Bão đã qua rồi.


***


Gần như là cùng một thời điểm, hai luồng sáng bỗng xuất hiện ở hai nơi đó, trên hai chiếc nôi em bé.

Luồng sáng màu xanh ở chỗ cậu bé tóc vàng mới sinh là một ngọn lửa đơn độc và thuần khiết, cháy lên xanh sáng. Không ai biết nó đang xuất hiện ở đó, vì sau khi sinh cậu bé sẽ được cách ly vài ngày để kiểm tra sức khoẻ. Đang ngủ say sưa, nhưng khi thấy ánh sáng xanh kì lạ, cậu bé từ từ mở mắt. Dù vừa được sinh ra cách đây mấy tiếng nhưng cậu bé đã có thể cảm nhận rõ ràng ngọn lửa đó. Hơi lành lạnh, nhưng vô cùng cuốn hút...

Phía bên kia khu rừng thăm thẳm, sâu trong kẽ lá cây sồi già, trên chiếc nôi của bé gái kia, cũng xuất hiện một thứ ánh sáng kì ảo. Cô bé có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt nâu sáng của người cha. Cô vốn đã thức rồi, chăm chú nhìn ra khung cửa sổ chưa kịp tan tuyết. Cô bé lờ mờ nhìn thấy phần bên kia của cánh đồng - rồi tia nhìn bị cắt bởi một tia sáng dịu nhẹ mơ màng. Ngước đôi mắt ngây dại lên, bé thấy trăng ngập trong đáy mắt - một vầng trăng nhỏ bé như được treo lơ lửng hờ hững, bằng một cách kì diệu nào đó, ngay trước nôi của bé.

Hai cặp mắt chăm chú nhìn vào vầng sáng, và trong cùng một tích tắc, cả hai đứa bé đều dang tay ra, với lấy đốm sáng. Hai vật đó từ từ, chầm chậm đi vào trong lớp áo của bé, như thấm đậm vào người bé. Từ người hai đứa trẻ phát ra những tia sáng lóng lánh, rồi dần dần, đốm sáng lặng lẽ, nhẹ nhàng, hạ cánh nơi hai trái tim phập phồng, rồi tắt sáng, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.


Chẳng ai biết rằng, cơn bão tuyết giữa tháng Sáu là điểm đánh dấu cho sự ra đời của cậu bé.

Chẳng ai biết rằng, cơn bão tuyết giữa tháng Mười Một từng xảy ra, điểm đánh dấu cho sự ra đời của cô bé.

Chẳng ai biết rằng, khi những cơn bão tuyết đã dứt...

Thì kết nối giữa chúng cũng bắt đầu.

Điều kì lạ ấy không xảy ra với bất kì ai khác. Từ đó, có một sợi dây vô hình ràng buộc lấy hai đứa bé, một sợi dây đưa đẩy định mệnh, và chắc chắn sẽ có điều gì đó xảy ra giữa chúng...


Tiếng thở nhẹ dần, đôi mi khoan thai khép lại, giấc ngủ êm đềm lại chiếm lấy tâm trí chúng.





End Chapter 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro