Chapter 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A FAMILIAR SOUND.
ÂM THANH QUEN THUỘC.

Cậu bé đang cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tất cả mọi thứ cậu đều có, cậu sống trong nhà cửa rộng rãi, gia đình khá giả, có kẻ hầu người hạ, những trò chơi vui vẻ, và một chút màu sắc kì diệu của ma thuật.

Mang trong mình dòng máu phù thuỷ thuần chủng của một gia tộc cao quý, cậu thừa đủ về mặt vật chất. May mắn hơn, bố mẹ cậu đã cố gắng cho cậu một tuổi thơ thật tươi đẹp, tươi đẹp hơn nhiều so với thứ mà đáng ra cậu phải nhận lấy.

***

Từ lúc còn rất bé, cậu được cảm nhận thế giới bên ngoài một cách hoàn toàn tự do. Cậu biết đến màu xanh tươi của cây cỏ, màu bát ngát của thảo nguyên, thấy bầu trời đầy thơ mộng, mà cậu vẫn luôn nghĩ là của riêng mình. Cậu khám phá ra vẻ đẹp và hương thơm của những loài hoa, cảm nhận những tia nắng vàng óng ấm áp ướm lên làn da xanh xao. Cậu lăn xuống những quả đồi, cảm nhận thềm cỏ mềm mại cọ vào cơ thể. Cậu cảm nhận được trái tim của thiên nhiên.

Cậu lắng nghe tiếng gọi bên ngoài thế giới. Tiếng chim hót du dương, tiếng suối chảy êm dịu. Hàng ngày, cậu nghe thấy tiếng kêu của những con vật khác nhau, nhưng thanh âm kì lạ của làn gió luồn qua kẽ lá mới thực sự cuốn hút cậu. Một tiếng động thanh thản như tiếng lặng, là tiếng động nhưng lại tĩnh mịch như tiếng lặng.


Xào xạc, xào xạc...

Cậu bé nằm dưới gốc cây, cảm nhận cuộc sống.

Xào xạc, xào xạc...

Cậu rơi vào thế giới của sự êm đềm và bình yên.

Xào xạc, xào xạc...

Cậu đã có một tuổi thơ đẹp hơn bao giờ hết.


***


Cậu bé ngước lên trên. Trong tán lá, một vầng sáng loé lên, xuyên qua những khe hở rồi rọi vào mắt cậu. Mẹ cậu bảo, thứ ánh sáng đó xuất phát từ một thứ được gọi là mặt trời, một vật hình tròn luôn toả sáng cho thế giới của cậu. Dù mẹ cậu bảo không nên nhìn vào đó quá lâu, cậu vẫn chăm chú ngắm nó. Đôi mắt xám nhạt thơ ngây nheo lại, bờ mi cố ngăn không để ánh sáng làm tổn thương mắt. Như một chiếc gương phản chiếu sự sống, ánh mặt trời loé lên trong đôi mắt đó. Một đôi mắt đáng yêu, phảng phất trong đó là một trái tim ngây ngô...


***


Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Qua khung cửa sổ đã mờ đi vì sương đêm, cậu bé nghịch ngợm đang cố thức đêm để được nhìn thấy bầu trời đêm một cách trọn vẹn. Đầu tựa lên lớp kính mơ hồ, hàng mi thỉnh thoảng lại díu lại vì buồn ngủ, miệng thì cứ ngáp hoài không thôi. Cậu cứ đinh ninh rằng, những cái thứ sang sáng mà người ta gọi là những vì sao ấy, chúng sẽ kéo đến thật đông đủ vào một thời điểm nào đó giữa đêm. Nhưng cậu đâu được phép thức muộn như vậy. Và tất nhiên, bản năng tò mò đã thôi thúc cậu phá luật. Nhưng cậu lại buồn ngủ quá rồi... Đang gật gù, bỗng cậu nhìn thấy một vệt sáng gì đó rất dài đi ngang qua. Rất nhanh, nhưng đủ để cậu nhìn thấy. Đó có thể là sao chổi, hoặc sao băng, cậu sẽ biết khi sau này được học môn Thiên Văn Học sau này, bố cậu nói vậy. Nhưng chẳng ai nói với cậu về những tục lệ thơ mộng giống như, nếu bạn ước điều gì đó dưới ánh sao băng, điều ước ấy, bằng một cách kì diệu nào đó, sẽ trở thành hiện thực. Thế nên, cậu chỉ biết ngồi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của ngôi sao ấy trong một thoáng ngắn ngủi. Rồi đột nhiên, bầu trời trước mắt cậu lấp lánh một cách kì lạ. Chắc đây là lúc mà sao đã lên hết rồi, cậu nghĩ thầm. Nhưng sao, ánh mắt của cậu vẫn cứ bị hút vào một vầng sáng êm dịu. Cậu ngắm vầng trăng lơ mơ, rồi êm đềm chìm vào giấc ngủ đầy ánh trăng...


***


Cậu bé đang nhìn chăm chăm vào một điểm nhất định. Trông cậu rất nghiêm túc, ánh mắt cậu phản chiếu sự quyết liệt. Rồi cậu lấy đà thật mạnh, chợt vụt lên phía trước. Cậu chạy nhanh hơn, lấy hết sức nhảy lên thật cao. Cậu rơi bịch xuống một chồng lá cây đỏ rực. Cậu bé cười khúc khích. Đây là trò yêu thích của cậu vào mùa thu, thư giãn giữa đống lá. Nhưng cậu đâu biết rằng, cậu đâu còn nhiều mùa thu vui vẻ như thế này nữa. Đâu còn nhiều cơ hội để được cười với chính mình như vậy...


***


Đôi mắt háo hức lướt quanh ô cửa sổ. Tròng mắt xám ấy mở thật to khi thấy sự tồn tại của thứ gì đó trăng trắng. Là tuyết. Cậu bé phóng hết tốc lực ra khỏi nhà. Khổ nỗi nhà cậu quá rộng, nên chạy vô cùng tốn sức. Nhưng chẳng sao cả, mùa đông nào cậu bé ấy cũng vậy... Cậu tung một đống tuyết lên không trung với vẻ phấn kích không thể nào tả nổi. Cậu cứ chạy lòng vòng, rồi ngã bịch vào đống tuyết, lăn người trong đó, rồi lại đứng dậy, chạy tiếp... Cậu ước gì, cả cuộc đời cậu chỉ tiếp diễn theo cách này thôi.


***


Là mẹ cậu. Mẹ cậu đã xây đắp nên tuổi thơ tươi đẹp của cậu. Bố cậu ta, dù ông thực sự yêu thương đứa con của mình ngay từ giây phút đầu ông nhìn thấy thằng bé, con người ông đã thay đổi. Ông trưởng thành trong lối giáo dục truyền thống của dòng họ, biến ông trở thành một con người vô cảm và nguyên tắc. Do ảnh hưởng của ông nội cậu, ông muốn cậu được giáo dục theo cách đó. Nhưng ông vẫn còn một trái tim biết rung động đập trong lồng ngực, ít ra ông vẫn chưa biến thành cái con người lạnh lùng tàn ác mà gia đình ông mong muốn, hay ít nhất, là chúng ta mong đợi như vậy.

Ngay cả chính mẹ cậu cũng xuất thân từ một gia tộc thuần chủng hào nhoáng không hơn không kém, bà vẫn yêu thuơng con trai mình theo đúng nghĩa. Bà vẫn muốn cứu vớt những kí ức đẹp đẽ đầu đời cho cậu bằng cách mang lại cho cậu một tuổi thơ bình yên. Để cậu không bị phần đen tối của xã hội nhấn chìm hoàn toàn khi phải đối mặt với thế giới, cái thế giới thực sự ngoài kia, khi bị dập vào những khuôn khổ nặng nề và những định kiến chủng tộc. Bà đã cầu xin để tạo nên một khoảng không gian trong lành trong thế giới của cậu, ít nhất là cho tới lúc niềm tự hào dòng họ chưa ngấm sâu vào thân thể người cha.

Tất nhiên, họ chẳng bao giờ cho phép cậu đi quá xa khỏi cánh rừng đó. Họ khoá hết những căn hầm tối đáng sợ trong dinh thự, và không để bất cứ nỗi sợ hãi nào chiếm lấy tâm hồn non dại của cậu. Người mẹ vẫn biết rằng, đứa trẻ rồi sẽ lớn lên, và nó sẽ thay đổi. Bà chỉ đang cố tìm một khoảng trống trong trái tim đó và đặt vào một chút yêu thương. Và bà chỉ có thể làm điều ấy ngay bây giờ, trước khi mọi thứ đã quá muộn.


***


Đó là năm cậu lên 6,7 tuổi gì đó. Sau tất cả mọi thứ cậu đã trải qua, cậu vẫn muốn khám phá nhiều hơn những thứ mình đã biết. Trước giờ, cậu chưa từng có một người bạn cùng trang lứa. Một ngày nọ, cậu dậy thật sớm và đi dạo một mình. Có thể cậu chẳng được phép đi một mình như vậy đâu, nhưng cậu tự cho phép mình đi, và suy ngẫm. Cậu tự hỏi ngoài kia, phía bên ngoài bầu trời bất tận kia, liệu có một tâm hồn đồng điệu với cậu? Cậu khao khát muốn biết về thế giới ở phía bên kia lớp lá xanh rậm rạp. Có thể là một cánh rừng khác, có thể lại là một cánh đồng khác, hay cũng có thể là một nơi đầy những con người giống cậu, mà cậu có thể làm quen? Bỗng chợt, cậu thấy cô đơn vô cùng... Và cũng khoảnh khắc đó, cậu nghe đâu đây vang vảng tiếng nhạc vui tai.

Một âm điệu vô cùng quen thuộc, nhưng không giống tiếng chim hót, hay những bài nhạc cổ điển mà nhà cậu thường nghe. Chỉ biết rằng, âm thanh ấy rất, rất quen. Nghe giống như tiếng ngâm nga của một người. Theo một giai điệu quen thuộc mà cậu cũng chẳng nhớ đã nghe ở đâu nữa. Cậu bé mải mê đi theo tiếng nhạc, lắng nghe với từng nhịp đập của trái tim, chạy đến bìa rừng lúc nào không hay biết. Cậu hơi sựng lại. Cậu không được phép đi ra khỏi khuôn viên. Nhưng tiếng hát kia lôi cuốn trái tim cậu, và ngày hôm nay, sự tò mò đã chiến thắng. Cậu sẽ mãn nguyện cả đời nếu tìm ra được tiếng hát nho nhỏ ấy. Và thực sự, mong muốn có một người bạn đã dẫn dắt cậu đi qua cánh rừng, xa khỏi thảo nguyên bạt ngàn.

Cậu bước vào trong, nhưng ngoái đầu nhìn lại. Cả ngôi nhà vẫn yên ắng, mọi vật vẫn say ngủ. Rồi cậu lại quay về phía trước, lấy sức chạy thật nhanh về phía âm thanh kì diệu. Chẳng biết cậu đã chạy được bao lâu, bao xa, nhưng tiếng hát cứ ngày một rõ ràng hơn. Cuối cùng, cậu dừng lại trước một quả đồi thoải be bé. Từ đây, cậu có thể nghe được cả lời bài hát. Một thứ gì đó rất nhẹ nhàng, giống như hát ru vậy. Mẹ cậu chưa từng hát ru cậu ngủ, nên bài hát ấy nghe có phần kì lạ. Giọng hát đang ngân lên trong trẻo đến lạ thường. Có thể mường tượng ra một đứa bé tầm tuổi cậu đang hát.

Ngước nhìn lên trên quả đồi, qua ánh nắng nhẹ, cậu thấy thứ gì đó tim tím. Rõ ràng tiếng hát phát ra từ đó. Thế là cậu chạy lên, thật hứng khởi và hồi hộp... Trái tim nhỏ bé đập mạnh, tràn trề mong đợi.

Đó sẽ là một người bạn, một người bạn mà...

Cậu tự nhủ với chính mình dù cậu còn chẳng biết định nghĩa chính xác của từ này. Tiếng hát vẫn cứ mong manh mà trong lành vô cùng. Và có phần nào giống một bé gái.

Ánh mặt trời lấp lánh trong đôi mắt xanh xám đầy nhiệt huyết. Gương mặt cậu ửng hồng, nóng lên dần, những giọt mồ hôi chầm chậm rớt xuống má. Cậu đã leo được gần hết con đồi.

Chỉ một chút nữa thôi, gần đến đỉnh rồi...

Qua ánh mặt trời, cậu đã thấy le lói những sắc tím phớt của loài hoa ấy. Chúng ngày một rõ dần. Một màu tím sẫm, những cánh hoa bé li ti như những giọt nước. Một màu tím bát ngát bao trùm...


Trước mắt cậu là một cánh đồng hoa oải hương. Và bên tai cậu vang vảng khúc hát cậu đang kiếm tìm.






End Chapter 2.
P/s: Đoán xem là ai ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro