Chapter 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE SECRET FRIEND.
NGƯỜI BẠN BÍ MẬT.

Cậu bé ngước đôi mắt xám trong veo lên, kiếm tìm nơi phát ra âm thanh lanh lảnh. Trước mắt cậu bây giờ là một cánh đồng hoa oải hương bát ngát. Màu tím phơn phớt bao phủ lấy cả một vùng đất rộng lớn. Những bông oải hương dập dờn trong gió nhẹ. Chúng đẹp bình dị, tinh tế mà vô cùng thơ mộng, quyến rũ. Oải hương toả ra một hương thơm man mác, nồng nàn, lẫn với mùi cỏ tươi mới. Những cơn gió khéo léo đưa đẩy mùi hương này đi qua đi lại, làm cậu bỗng ngẩn người mê hoặc. Đằng sau quả đồi ấy, là cả một thế giới khác đối với cậu. Bao nhiêu là thảo nguyên, cánh đồng, rừng cây rộng lớn mênh mông khác mà cậu chưa từng chiêm ngưỡng. Một vẻ đẹp hùng vĩ mà mộc mạc biết bao.

Gió làm xộc xệch hết bộ gile trang trọng mới thay của cậu. Chúng còn tự do len lỏi vào mái tóc tơ mượt màu bạch kim. Gió làm lay động đôi mi nhạt màu, thổi đôi mắt xám lạc lõng trong hư vô trở lại thực tế. Phải công nhận vẻ đẹp ở đây thật là choáng ngợp, nhưng cậu đến đây là để tìm chủ nhân của thanh âm cao vút ấy.

Giữa cánh đồng nguyên một màu tím, có một bóng dáng nhỏ bé liêu xiêu của ai đó. Cậu bé mạnh dạn tiến tới gần hơn. Nhìn thật kĩ, đó là hình dáng của một bé gái mặc chiếc váy trắng tinh nổi bật. Cô bé đang ngâm nga bản nhạc quen thuộc. Thích thú muốn cảm nhận âm thanh ấy rõ hơn, cậu càng tiến lại gần hơn với cô bé. Đến đây thì cậu đã nghe từng lời hát rõ ràng bên tai, đã nhìn thật kỹ cô bé xa lạ kia.

Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu. Mái tóc dài hơi xoăn để xoã ngang vai, vàng óng ả. Cô đội một vòng hoa rực rỡ trên đỉnh đầu. Miệng ngâm nga bài hát, bàn tay bé xinh đang ngắt từng cọng oải hương cho vào chiếc rổ be bé. Khi cô bé quay người ra để chọn hoa, cậu mới nhìn thấy được khuôn mặt cô: đôi mắt nâu sáng màu mật ong ẩn dưới làn mi dài cong, đôi má hơi ửng hồng, làn da trắng muốt mịn màng, khoé miệng đang hát đôi lúc nhoẻn cười tươi. Và giọng hát của cô là giọng hát trong trẻo nhất mà cậu từng biết.

Cậu bé ấy chưa bao giờ nhìn thấy một bé gái chạc tuổi mình. Không những vậy, cô bé này còn đẹp như một thiên thần vậy, khiến cậu không thể rời mắt khỏi cô. Cô ấy có vẻ thích hoa oải hương lắm, cậu nghĩ, nhìn cô ngắm và ngửi chúng một cách thích thú. Lúc đó, vẻ đáng yêu tinh nghịch ấy làm cậu bé chỉ biết ngẩn ngơ ngắm nhìn, không còn nghĩ ngợi được gì nữa. Cô bé chỉ đứng cách cậu khoảng vài ba mét nhưng không hề chú ý đến sự hiện diện của cậu.

Chẳng biết cậu đã đứng đó bao lâu, nhưng đột nhiên, cô bé ấy nhận ra cậu và nhìn thẳng vào mắt cậu. Lúc đó, cậu mới chợt bừng tỉnh. Mặt cậu đỏ lên, và cậu chẳng biết nên nói gì đó hay đứng im nữa, lúng túng vô cùng. Cô bé vẫn nhìn cậu chăm chú, như thể chưa bao giờ nhìn thấy một cậu con trai. Còn cậu thì cho là, lúc này mà không nói điều gì thì sẽ rất kì cục.

"Chào." Cậu mở lời ngập ngừng. Cậu và cô nhìn nhau được một tích tắc thì cậu lại cúi gằm mặt xuống đất, xấu hổ hơn bao giờ hết.

"Chào." Cô bé đáp lại. Với một nụ cười. Điều đó như làm trải tim cậu tan chảy.

Nhưng không ngờ, đột nhiên, cậu cảm thấy một luồng năng lượng chạy dọc cơ thể. Có vẻ là một biểu hiện bùng phát của phép thuật, cậu đã từng có trước đây. Những phù thuỷ trẻ tuổi trước khi nhập học vào năm 11 tuổi, thường không kiểm soát được phép thuật của mình, nên đôi lúc có vài điều kì lạ xảy đến với chúng. Cậu bây giờ cũng vậy. Bất chợt, những cánh hoa bé li ti của nhánh oải hương từ từ tách khỏi thân, rồi một đống những cánh hoa, bay lên cao và kết lại thành một vòng tròn bao quanh cậu. Giống như một cơn bão tuyết màu tím vậy.

"Chết thật." Cậu tự nói nhỏ với chính mình. Cha cậu dạy không được làm phép trước mặt một Muggle. Nhưng lần này, năng lượng đó tự bùng phát, và cậu không thể kiềm chế nổi.

Và bỗng nhiên, không thể tin nổi, điều tương tự xảy ra với cô bé kia. Cậu thề với Chúa là cậu không làm thế với cô. Nhưng không, điều đó là do chính cô bé ấy tạo ra.

Rồi dường như cùng một lúc, hai cột oải hương bao bọc lấy hai đứa trẻ cùng rớt xuống. Hai đứa bé tròn mắt nhìn nhau. Cô bé ấy cũng chẳng thể tin nổi sự thật kinh ngạc rằng cậu bé ấy cũng là một phù thuỷ giống cô. Điều gì đã đưa chúng đến với nhau?

"Cậu là một phù thuỷ." Hai đứa trẻ thốt lên đầy ngỡ ngàng, âm giọng cùng một nhịp điệu.

"Điều đó thật tuyệt. Cậu cũng giống y chang mình thôi." Cô nói, khoé miệng cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

"Yeah..." Cậu ậm ừ, không biết phải nói gì hơn. Cậu đã yêu thích nụ cười đó ngay từ giây phút đầu tiên. Cậu đứng ngắm nhìn cô bé rõ hơn. Một vẻ đẹp hiền hoà, ngây thơ. Nhưng trước khi cậu định nói thêm điều gì, có tiếng gọi đằng sau lưng cậu. Cậu sực nhớ ra rằng mình vừa ra khỏi cánh rừng mà cậu không bao giờ được phép rời khỏi, và bây giờ dĩ nhiên là mọi người đang náo loạn đi tìm cậu.

Cậu bé chỉ kịp nói với cô vài chữ ngắn ngủi rồi vụt chạy về đằng sau ngọn đồi:"Tôi phải đi bây giờ. Hẹn gặp lại sau."

"Sáng mai, ở đây." Cô bé vội nói với theo bóng dáng vội vã của ai kia. Cậu nghe thấy, nhưng cậu còn chẳng rõ cậu có được đến nơi đó một lần nào nữa không.

"Con đây rồi, con biết con làm mọi người lo lắng đến chừng nào không!" Mẹ cậu kêu lên. Bố cậu và ông nội có trách mắng cậu điều gì đó, nhưng cậu chẳng còn nghe nữa. Cậu còn đang mải nghĩ cách để sáng mai đến gặp cô bé kia...


***


Sáng ngày hôm sau, cậu lại dậy thật sớm một lần nữa. Nhưng lần này, cửa ra vào chính đã bị khoá. Chắc hẳn để cậu đỡ chạy đi lung tung như hôm qua đây mà, nhưng chẳng có gì có thể làm cậu lo lắng, cậu thoăn thoắt chạy ra cửa sổ, loay hoay tìm cách chui ra.

"Cần giúp một tay không?" Giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ cất lên.

Cậu giật mình, dường như cả người cậu đóng băng cả lại. Là mẹ cậu.

"Mẹ biết sẽ có lần thứ hai mà. Là vì điều gì vậy?" Bà hỏi trìu mến. Cậu bé nhăn mặt. Cậu biết là sau khi nói ra một điều gì đó, sự "trìu mến" ấy thành ra thứ gì...

Cậu nuốt nước bọt, tụt người xuống và chầm chậm quay mặt lại. Người mẹ đang cầm tách trà nóng hổi trên tay, vẻ mặt bình thản, và ánh mắt đầy sự "trìu mến". Một cái rùng mình chạy dọc sống lưng cậu.

"Con chỉ muốn có một người bạn, và ở ngoài đó có một quả đồi, và bạn ấy rất hiền lành, bạn ấy cũng có khả năng giống con, có vẻ cũng là phù thuỷ, con thề là con không chơi với một Muggle, và - " Cậu lo lắng tuôn ra một tràng.

Mẹ cậu cười nhẹ. "Là một cô gái, huh?" Cậu gật đầu, bẽn lẽn. Cậu thầm cầu mong không bị mắng như hôm qua.

"Vậy thì - từ bây giờ mẹ sẽ đi cùng con. Nhưng - pureblood?" Bà không muốn gây thêm rắc rối cho cậu khi làm ô nhục dòng họ.

"Con sẽ hỏi bạn ấy." Cậu ngước lên. Chẳng có điều gì xảy ra.

"Đây là bí mật nhé." Bà nhìn vào đôi mắt xám long lanh. Cậu mỉm cười với bà. "Bí mật."

Nhưng cậu không thể không tự hỏi, điều gì đã khiến một người mẹ luôn luôn cấm cửa cậu đi lung tung hôm nay lại có thể mềm lòng như vậy. Bà thực sự khó hiểu mà.


***


Cậu đã hiểu hơn về cô bé. Và hơn hết, cậu nghĩ hai đứa đã là bạn. Một cái tên đầy thơ mộng, gia đình thuần chủng, ngôi nhà xinh đẹp phía bên kia quả đồi. Cô nói cô thường vào hẳn rừng chơi vì nơi đây có vô vàn hoa oải hương, và hái thật nhiều về tặng cho mẹ. Cậu ngày càng thân với cô bé lạ mặt đó, dù chỉ nói chuyện với nhau vài ngày.

Cô bé cũng hiểu hơn về cậu. Một cái tên lạ lùng, gia đình khá giả, cậu sống trên một thảo nguyên giữa cánh rừng. Cậu chưa bao giờ được phép ra khỏi nơi đó, nhưng mẹ cậu đã dẫn cậu đi.

Cả hai đứa đều quyết định sẽ không kể nhiều về nhau với bố mẹ. Chúng sẽ là bạn bí mật của nhau.


***


Cậu mới gặp cô được vài ngày. Vậy mà cô đã rời khỏi nơi đó mãi mãi.

Cậu bé chưa hiểu hết về cô, nhưng một ngày kia, khi ánh mặt trời không còn ấm áp, bầu trời không còn ngát xanh, cậu không còn thấy cô nữa. Bất chợt, cậu cảm thấy lòng mình đau nhói. Người đầu tiên làm bạn với cậu, cô đang ở nơi nào? Không có vẻ gì là cô gặp một tai nạn gì đó, nhưng gia đình cô đã chuyển đi.

Cậu tự hỏi chính mình đã làm gì sai để cô ấy bỏ đi như vậy, cậu tự trách bản thân không tìm hiểu mọi chuyện sớm hơn. Cậu thậm chí còn chẳng biết tên họ của cô, vì vậy có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội gặp lại cô nữa.

Cảm giác trống trải bao trùm lấy cánh đồng oải hương. Những cánh hoa nho nhỏ ngả màu tím thẫm buồn rầu, nặng trĩu vì cô đơn.


Không một vết tích.

Không một manh mối.

Cô cứ thế rời xa, bỏ lại màu tím thấm đẫm nỗi niềm đơn độc.

Bỏ lại căn nhà trống trải, tối tăm.

Bỏ lại cậu bạn bí mật thuở nhỏ.


Trái tim bé nhỏ se lại vì mất mát. Cậu bé lẳng lặng đi về, nuốt nước mắt vào trong lòng. Qua khung cửa sổ, cậu nhìn về phía xa xa nơi rừng cây che lấp, nơi cậu từng có một người bạn. Nơi cậu từng có một cảm giác lạ lùng thoáng qua.


Chưa một ngày nào cậu quên cô.

Cô gái nhỏ của tuổi thơ cậu.






End Chapter 3.
P/s: Các bạn ủng hộ fic mình vớii! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro