Chapter 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FREEZE THE HEART.
ĐÓNG BĂNG TRÁI TIM.

Đó là năm nó lên 9 tuổi. Cái năm mà tuổi thơ của nó thực sự chấm dứt.

Cậu bé đang ngồi dựa vào cánh cửa trước phòng. Nó thu đầu gối trước ngực và vòng tay ôm lấy. Đầu nó tựa vào lớp gỗ mỏng phía sau lưng, chỉ vừa đủ để nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài. Đôi mắt xám mở hững hờ, ánh nhìn trôi dạt nơi hư vô. Từ đôi mắt ấy, những giọt nước mắt từ từ rơi...


***


"Thằng bé là người thừa kế duy nhất của gia tộc!" Một giọng giận dữ khàn khàn vang vọng khắp căn phòng.

"Và nó phải là người xứng đáng với danh hiệu đó! Nó là người nhà ta! Con đã biến nó thành cái thứ quái quỷ gì vậy?!" Đôi mắt đầy bão táp của người đàn ông cao tuổi học hằn nhìn thẳng vào con trai ông.

"Cha có ý gì?" Người con cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng ông cũng tức giận lắm rồi.

"Nó thuộc dòng rõi quý tộc! Nó thuộc về sức mạnh hắc ám hùng mạnh! Đáng ra nó phải được giáo dục trong gia đình từ rất nhỏ về những chuẩn mực của cái nhà này. Nó phải được học hành cẩn thận, được đào tạo sớm về những phép thuật hắc ám cơ bản! Nó phải được trang bị sẵn sàng trước khi vào cái trường quái quỷ ấy! Không thì ta sẽ tống nó đến Bulgaria để học hành cho hẳn hoi! Các con đã làm cho nó trở thành một thằng nhóc lông nhông vô kỉ luật! Không một chút tự hào! Thật là một sự sỉ nhục!" Ông già kêu lên một tràng. Ông không thể nào chịu được cái cách mà thằng con trai đang đào tạo đứa con trai nối dõi duy nhất của gia tộc.

"Nó chỉ là một đứa trẻ! Nó xứng đáng có một tuổi thơ đẹp, trước khi tiêm nhiễm vào nó những điều u ám đó!" Bà mẹ giải thích trong vô vọng. Bà gần như sắp phát khóc.

"Cô có phải người nhà Black không vậy? Cô làm ơn hãy cư xử như một người đàng hoàng xứng đáng với cái họ của cô. Cô có vẻ ngày càng giống cô chị phản bội huyết thống của mình rồi đấy!" Ông già quát lại.

"Con cũng không muốn phá hỏng thằng bé cho đến thời điểm thích hợp." Bố cậu bé điềm tĩnh nói, mong ông già sẽ nguôi ngoai vụ này đi.

"Đây chính là THỜI ĐIỂM ĐÓ đây!" Ông hét lên. "Tao giáo dục mày như vậy mà mày chẳng muốn điều đó cho con trai mày ư? Mày bắt đầu cư xử giống một đứa đáng khinh rồi đấy. Dạy dỗ nó cho cẩn thận không thì tất cả biến khỏi ngôi nhà này!" Ông nạt.

Người cha không thể để cho danh dự của mình bị tổn thương. Ông chau mày và lấy tay day chán khó nhọc. Người mẹ đứng yên nãy giờ. Bà không đời nào có thể bị hạ nhục bởi người chị của bà được. Bà là người trong dòng họ danh giá ấy, và bà tuyệt đối không làm bẩn danh dự của họ. Nhưng bà không muốn điều đó huỷ hoại cuộc đời con trai bà. Và bà biết, trái tim chồng bà vẫn còn nghĩ cho con trai của họ.


Nhưng không.


Sau một hồi im lặng, người đàn ông lên tiếng.

"Cha nói đúng. Người nhà ta không như vậy." Ánh mắt ông lặng lẽ ngước lên kiên định. Không một chút tình cảm nào len lỏi được vào quyết định của ông. Vì danh dự của gia đình, ông buộc phải làm vậy.

Mẹ thằng bé ngước lên, nước mắt chực trào ra. Nhưng bà không được khóc.

"Con sẽ dạy nó tất cả bùa phép, độc dược và thần chú - " Ánh mắt ông vô cảm. " - theo cách của dòng họ mình. "Con sẽ luyện cho nó ý chí sắt đá, tư tưởng cứng rắn, niềm tự hào không bao giờ phai nhạt và cách chế ngự cảm xúc. Con sẽ dạy nó trở thành một người thừa kế theo đúng nghĩa." Giọng ông đanh thép, và ông nói như một cái máy. Không động lòng yêu thương.

"Vậy đi nói với nó đi." Ông già nói nhẹ nhàng.


***


Cậu đã nghe được hết. Nghe hết những gì họ nói. Nghe hết những điều sẽ biến cậu trở thành con người như họ...

Và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, chỉ một giây thôi, cậu cảm thấy mình nên làm như vậy.

Cho dù cậu đã từng được bao bọc như thế nào đi chăng nữa, cậu đã sớm biết về gia đình của cậu, về dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình. Cậu là người kế thừa của một gia tộc phù thuỷ có tiếng về ma thuật hắc ám. Cậu vô tình biết được những bí mật khủng khiếp của riêng gia đình, biết lý do của bầu không khí kì lạ luôn thường trực trong ngôi nhà, hiểu tại sao cả ngôi nhà dường như hoàn toàn bị những gam màu ảm đạm phủ kín. Cậu biết có những cuộc họp thầm kín, những lời đồn đoán, những lần người của Bộ Pháp Thuật đến trao đổi với bố cậu. Với một trái tim ngây dại, cậu chẳng thế làm gì khác ngoài cố gắng tự quên đi những điều cậu từng biết, và sống thật, thật vui vẻ.

Cậu đã sớm biết tuổi thơ của mình đến đây là kết thúc, và dù cậu có đau buồn đến mức nào thì cha và ông cậu vẫn sẽ ép cậu vào khuôn mẫu đáng sợ đó. Phải chăng, cậu tự nguyện làm vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều sao?

Lúc đó, trái tim cậu dường như đã đóng băng. Đóng hết lại cánh cửa mở về những ngày bé đầy thơ mộng, đóng hết lại những cảm xúc nhất thời, đóng hết lại bầu trời xanh. Cậu biết điều cậu cần phải làm. Cậu chèn ép vào tâm trí mình một ý niệm mà vô tình theo cậu suốt quãng đời còn lại: Cậu phải làm cho gia đình tự hào.

Lau đi giọt nước mắt yếu đuối, cậu tự nhủ không bao giờ được rơi lệ lần nữa. Cậu mở đôi mắt xám truyền thống ra. Trong đó, chỉ thấy được sự trống rỗng và lạnh lẽo. Cậu đã sẵn sàng, mở cánh cửa ra, đối mặt với thực tế.


***


Thời gian dần trôi qua, đã hai năm cậu sống trong lối giáo dục hào nhoáng ấy. Cậu được nuông chiều, nhưng cũng được dạy dỗ cẩn thận, tạo lập tính cách của một quý tộc. Cậu biết được giá trị của dòng máu thuần chủng đang chảy trong huyết quản của cậu. Cậu được dạy cách đóng kín cảm xúc, không khoan dung, không hối hận với bất cứ điều gì cậu nói, hay làm. Cậu biết được dòng dõi cao quý của gia đình mình, và thậm chí, biết được cả vị chủ nhân mà họ từng phục vụ, từ cái tuổi còn rất nhỏ. Tất nhiên, biết về những hào quang - và cả những thất bại. Trong cái hoàn cảnh đầy tiếc nuối với gia đình cậu khi mà Harry Potter đã sống sót khỏi thần chú chết người và vị chủ nhân ấy đã sụp đổ, bố cậu luôn luôn có một mong ước thầm kín rằng cậu sẽ nối nghiệp bố, đi theo Chúa Tể Hắc Ám, và đem lại danh vọng cho gia tộc một lần nữa.

Bố cậu từ chối việc phục vụ cho Voldemort, đổ lỗi cho lời Nguyền Độc Đoán, chỉ để giữ lại danh dự cho cái tên của ông. Điều này khiến cậu vô cùng khâm phục ông, chính vì vậy, bố đã trở thành một hình mẫu hoàn hảo, một thần tượng, một anh hùng của cậu.

Sự thay đổi của mẹ cậu mới thực đáng sợ. Còn đâu người mẹ muốn dành cho con cả thế giới tươi sáng, bị thay thế bởi một bà hoàng uy quyền, thật xứng đáng với gia tộc, thậm chí còn ủng hộ gia đình về việc giáo dục cậu. Bà vẫn đẹp như hồi nào, nhưng chẳng còn cái đẹp với sự "trìu mến" trong đôi mắt, mà là cái đẹp sắc sảo và có phần khinh thường người khác. Nhưng bà như vậy thì có vẻ ăn khớp với gia đình hơn.

Trong khoảng thời gian được giáo dục tại nhà về những tà thuật hắc ám đáng sợ, những xử sự đúng mực, cậu như bị tẩy não. Từng bài học, từng cuốn sách như cuốn phăng đi hết những giấc mơ của thời thơ ấu. Tất cả kí ức đẹp đẽ đều bỗng nhiên tan biến một cách dễ dàng, hệt như một bùa Lãng Quên. Tất cả, cả ánh nắng ấm áp, cho đến những ngôi sao, cả cô bé năm nào... tất cả đều đi vào hư vô. Chỉ còn đọng lại những bài học ám ảnh, những hình mẫu mà cậu luôn cố gắng trở thành.

Rồi thì dần dần, cậu trở thành một bản sao hoàn hảo của bố cậu. Cũng thái độ khinh khỉnh ấy, cũng vẻ bề ngoài bóng bẩy ấy. Cậu còn học được từ cha mình cái tính kiêu ngạo và huênh hoang. Cậu sùng bái cha mình thì đúng hơn. Cậu sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để khiến cha tự hào.

Vào mùa thu năm nay, cậu sẽ học tại Học viện Phù thuỷ và Pháp sư Hogwarts. Đến Dumstrang, theo lời ông nội cậu thì có thể học được kĩ hơn về ma thuật hắc ám, nhưng mẹ cậu không muốn cậu học quá xa nhà. Vậy, cậu phải vào học cái ngôi trường "với một ông hiệu trưởng già đần độn ngu xuẩn", theo lời bố cậu, dạy phép thuật bình đẳng ở Scotland.

"Hãy cẩn thận lũ Máu bùn, chúng cực kì bẩn thỉu!" Cha cậu thường nói mỉa.

Ông cũng cấm cậu chơi với bọn Muggleborn, những người không có phép thuật hay có cha mẹ là Muggle. Và cả bọn Squib. Vì vậy, quanh quẩn lũ bạn của cậu toàn là con của bạn bố cậu, những Tử Thần Thực Tử cũ, cùng vào Hogwarts với cậu năm nay.

Lại nói đến băng đảng bạn bè của cậu, thì cậu luôn muốn được vào nhà Slytherin. Cả dòng họ của cậu đã vào Slytherin hàng thế kỉ nay. Và cái truyền thống ấy đã đóng thành mác thương hiệu cho nhà cậu. Năm nay, nếu cậu không được phân vào Slytherin ư, thì thôi xong, chắc chắn cậu sẽ bị đuổi khỏi nhà mất. Cậu còn biết chơi Quidditch, rất thành thạo là đằng khác, theo lời cậu, và bố cậu nói nếu không được chơi cho nhà của mình thì quả là một nỗi nhục. Vậy nên, cậu cố gắng vậy đó.


***


Nó đang sắp xếp đồ đạc. Mai nó ra Hẻm Xéo mua nốt đồ dùng, sách giáo khoa và đồng phục là nó đã sẵn sàng đến trường. Nó nhét đầy những bộ veston, comple và áo sơ mi mà nó thường mặc để thể hiện thanh danh vào chiếc va li to sụ bóng nhẫy đen tuyền. Bất chợt, nó bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Rõ ràng, là một hình ảnh hoàn toàn khác nó của hai năm về trước. Khi nó còn là một cậu bé... như thế nào nhỉ, chưa hoàn chỉnh. Và giờ thì, nhìn nó này.

"Mày đã thay đổi." Cậu tự nói với mình trong gương. "Rất nhiều." Nó tự nói nốt.

Nó nhìn vào đôi mắt xám xịt khô quắt ấy. Chẳng còn thấy một chút tia sáng hạnh phúc nào trong đó. Chẳng hiểu tại sao, bỗng dưng những dòng hoài niệm tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, lại lũ lượt ùa về trong đôi mắt ấy. Nó cố kìm nén bản thân không nghĩ lại về bản thân những năm về trước.

"Không, không..." nó lẩm bẩm khi đang cố ngăn lại những kí ức đang nghẹn lên đến tận cổ họng. Nó nhắm mắt lại vài giây để bình tĩnh lại.


"Mày đã khác rồi."

"Mày không còn như xưa."

"Mày biết điều đó mà."


Rồi nó từ từ mở mắt ra, nhìn trừng trừng vào chính bản thân mình với ánh mắt sắc bén. Nó thì thầm.


"Mày không phải thằng đó."


"Mày là Draco Malfoy."






End Chapter 4.
P/s: Bây giờ mới lộ tên nhưng mà chắc ai cũng đoán được rồi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro