Chapter 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE MEETING AT DIAGON ALLEY.
CUỘC GẶP GỠ Ở HẺM XÉO.

"Con đi bằng bột Floo ạ? Hay Độn Thổ đôi? Hay ta đi vào quán Cái Vạc Lủng?" Draco hỏi như tên bắn. Nó có vẻ hưng phấn quá mức quy định.

"Thưa cha?" Nó vội vàng thêm vào.

"Không nói nhiều nữa, chúng ta sẽ đi bằng xe ngựa đàng hoàng. Đến Hẻm Knockturns trước." Là giọng lạnh lùng của Lucius Malfoy. Ông tuyệt đối không đi bằng những phương tiện bình thường mà, làm bẩn quần áo mới của ông.

Draco vớ lấy lá thư từ trường Hogwarts. Mắt nó lướt qua tờ danh sách đồ dùng. "Không được phép mang chổi riêng ư? Đừng đùa vậy chứ?! Thế thì đi học đâu còn vui nữa!" Draco than thở.

"Chừng nào con vào được đội thi đấu của Nhà của mình, tất nhiên là Slytherin, ta sẽ mua cho con một cây chổi mới. Lúc đó thì tha hồ dùng." Ông đảo mắt. "Và nhớ kỹ, nếu con không vào nổi đội Nhà, thì thật là một sự sỉ nhục." Lucius khịt mũi. "Narcissa, bà xong chưa vậy?"

Bà Malfoy điềm tĩnh bước vào chiếc xe xa hoa.

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh đi...

Bà Malfoy có hỏi han Draco đôi điều, dù sao thì vào lần đầu đi mua đồ như thế này nó hẳn phải rất phấn khích.
Còn hai cha con thì im lặng suốt quãng đường còn lại.


***


Sau khi ông Malfoy vào hẻm Knockturns, tiệm Borgin and Burkes gì đó, bàn bạc chuyện làm ăn phức tạp gì đó mà ông không cho nó nghe, cả gia đình liền tiến vào Diagon Alley - Hẻm Xéo. Nơi mà nó, lần đầu tiếp xúc với cộng đồng phù thuỷ bên ngoài.

"Đông ghê!" Nó cảm thán. Ít nhất cũng phải có đến cả nghìn người ở đây. Họ chen chúc nhồi nhét trong những cửa hàng, đầy đủ cả trẻ con, người lớn, lẫn người già. Mới ngó qua, Draco đã thoáng thấy một dãy đầy ắp những cửa hàng với những món đồ khác nhau, cùng hàng loạt bảng tên bắt mắt : tiệm đồ ngọt, quán rượu, nhà sách, nguyên liệu độc dược, cú, đồ Quidditch, đũa phép, ngân hàng, tiệm quần áo... Nó thực sự bị bắt mắt.

"Bố và mẹ sẽ mua cho con  một vài đồ dùng, hmm... xem nào, Potage's Cauldron Shop, Scribbulus Writing Instruments và cả Wiseacre's Wizarding Equipment nữa. Vậy là có vạc pha chế, bút lông ngỗng và giấy da, cân và kính viễn vọng." Ông Lucius nói, nheo mắt lại xem còn cửa hàng nào ông có thể đi được không. Draco tròn mắt nhìn ông vì một loạt cái tên lạ lùng.

"Số còn lại thì," ông lục trong túi và rút ra một bao kêu lách cách, nghe tiếng lanh lảnh giống như có đầy ắp những đồng vàng Galleons ở trong đó, "Con có thể tự đi mua, để biết xem đồ phù thuỷ là như thế nào, và để lần sau ta không cần phải đi theo mua giúp con nữa. Và nên nhớ, không la cà ở Broomstix hay Qualities Quidditch Supplies, vì con sẽ không được mua mấy đồ linh tinh về Quidditch trừ khi ta cho phép. Thêm nữa, đừng vào những hàng second-hand, chúng không cùng đẳng cấp với ta, và đừng phí quá nhiều tiền vào những đồ linh tinh ở Zonko's hay Sugarplum's - Tiệm Giỡn hay Tiệm Công Tước Mật. Nhớ lời ta đó. Chúng ta không có nhiều thời gian. Về trước 11 giờ, vì bố mẹ rất bận." Ông tuôn ra một tràng dài. May là Draco đã từng biết đến những nơi này, chứ không nó sẽ loạn đầu lên mất.

" - vì mẹ cần ghé qua Twilfitt and Tatting's một tẹo." Narcissa nói và nháy mắt với cậu.

"Vâng, bà nhanh giùm tôi. Bệnh nghiện mua sắm của bà ngày càng nặng rồi đấy." Lucius lắc đầu ngán ngẩm. Dù ông có xấu xa cỡ nào thì hai người vẫn trông giống một cặp vợ chồng kha khá... đáng yêu.

Draco chào bố mẹ và khoác túi đựng đồ lên vai. Hôm nay sẽ vui lắm đây, nó nghĩ.


***


"Sách thần chú căn bản, Lịch sử Pháp thuật..." Draco đọc lướt cái booklist của nó, nhìn qua mép tờ giấy để thấy trọn vẹn cửa hàng. Flourish and Blotts, nơi bán sách giáo khoa. Tiệm đầy nhóc mấy đứa cũng mới vào Hogwarts như Draco, đứa nào đứa nấy tất bật đi chọn sách. Thật kì lạ khi có chồng sách của đứa này thì cao chót vót, đứa kia lại lẹt đẹt vài cuốn. Ravenclaws và Hufflepuffs, Draco cười khẩy. Một lũ là mọt sách và lũ còn lại là bọn đần thiểu năng. Cậu lang thang một lúc, chọn gần được hết sách, thì mắt cậu lướt qua một dòng chữ...

Những lực lượng Hắc Ám: Hướng dẫn tự vệ của Quentin Trimble.

Haha, vậy là nó rốt cuộc cũng phải học môn này, Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám. Điều này thật ngớ ngẩn đối với nó, vì Nghệ thuật Hắc Ám là thứ nghệ thuật quyền quý và hùng mạnh nhất từ trước đến nay mà nó từng biết. Vậy mà bây giờ còn phải học cách chống lại nó sao? Nó tặc lưỡi ngán ngẩm, lần ra chỗ bán cuốn sách vớ vẩn đó.

Draco cầm cuốn sách lên, ngắm nhìn nó. Bìa kiểu cổ lỗ sĩ, màu thì xỉn, nội dung chắc cũng chẳng ra gì. Nó cười kiểu nửa miệng quen thuộc, trông hơi "đểu đểu" và bí hiểm.

"Chẳng hiểu sao phải học cái thứ rác rưởi này chứ..." Draco lẩm bẩm.

"Hey!" Một giọng nói tức giận vang lên bên tai nó. Là một con bé đứng ngay gần nó, cũng đang chọn sách. Nó làm vẻ mặt khó chịu và chau mày lại.

"Cậu không nên tỏ ra thiếu tôn trọng như vậy!" Nó lên giọng dạy dỗ.

Draco ngớ người ra, chưa bao giờ nó gặp phải cái thể loại đi chõ mũi vào việc người khác mà lên mặt dạy đời như vậy. Nhất là với một, e hèm, Malfoy.
"Tao nói gì đâu có liên quan đến mày, đồ Máu bùn ngu ngốc!" Đấy là từ thằng bé được dạy để nói với lũ lằng nhằng.

"Tôi đâu phải một Muggleborn! Mà cậu cũng không được gọi họ như vậy!" Con bé lại xì ra, làm điệu bộ như điều Draco vừa nói thật đáng kinh tởm.

Draco chẳng biết nên nói gì với thể loại như này, nên nó vội trả tiền và bỏ đi, để lại con bé kiểu cách nhặng xị vẫn còn đang lườm nó chừng chừng.


Cô bé ấy là Elizabeth Johannson. Và cô biết thằng đó là một người nhà Malfoy, vì cái kiểu nói chuyện khinh khỉnh của nó.


***


"Wow... Có nhiều hơn cả kho nhà mình- " Draco lẩm bẩm. Nó đang ở Apothecary - cửa hàng bán nguyên liệu độc dược. Và thật là xuất chúng, nơi này rộng như mê cung vậy. Có đủ tất cả các loại nguyên liệu mà cánh chuyên chế độc dược khao khát được sở hữu. Bản thân Draco cũng là một tay chế độc dược không tồi, theo ý kiến của nó, và nó mà nhìn thấy đống đồ này thì thật là thích mắt. Nó đang dạo xung quanh, cầm trên tay hộp đựng nguyên liệu khắc chữ D.M bằng bạc cùng với biểu tượng nhà Malfoy. Nó chọn lựa từng nguyên liệu thích hợp...


***


Elizabeth đang lựa đồ trong Apothecary. Rõ ràng là hộp của nó đầy hơn tất cả lũ học sinh còn lại, nó đảm bảo. Chị cô bé đang vi vu ở Sở Cú Eeylop, còn cô ở đây với cái Thiên Đường Độc dược này. Đúng vậy, Elizabeth luôn có một hứng thú nhất định với bộ môn Độc dược, và cô bé còn rất giỏi là đằng khác. Hất mái tóc vàng của mình qua sau vai, cô nhìn vào một lọ thuỷ tinh nhỏ.

"Vảy Grindylow - Công dụng: Thích hợp trong việc bào chế Thuốc Đa Dịch, kết hợp với loại tảo xanh da trời có thể - " nó lẩm nhẩm.

Nhưng cô chưa kịp nói hết câu thì -

"CRASH!"

***

Draco Malfoy đâm sầm vào ai đó với đống đồ cao ngất ngưởng. Và xui xẻo thay, đó là con bé vừa nãy ở tiệm sách.

Elizabeth ngã ngược ra đằng sau, đống nguyên liệu rơi vỡ lung tung. Con bé giận muốn xì khói khi phát hiện ra người vừa đâm vào mình, không xin lỗi và chẳng thèm giúp cô không ai khác là thằng nhóc nhợt nhạt khinh khỉnh hồi nãy. Cô đứng dậy, lườm xéo Draco một cái và đọc thần chú "Reparo!" Đống đồ lại trở về như cũ.

"Mắt mũi mày để đi đâu vậy?!" Draco hắng giọng, tuy đúng ra thì nó là người đâm vào cô bé kia, nhưng nó không những chẳng thèm xin lỗi mà còn hét lên với con bé.

"Ha, thế hoá ra - tôi đang đi bình thường thì tôi - đâm vào cậu sao?" Elizabeth hỏi cộc lốc.

"Mày có cả đống đồ kia kìa, chúng cao quá đầu mày, nên mày đâu có nhìn thấy gì. Đổ lỗi cho ai vậy?" Nó cãi lí.

"Nói cho cậu biết, là đống này không cao quá đầu tôi, và tôi vẫn nhìn được để tránh đường. Thêm nữa, hoàn toàn là tôi đang đứng yên một chỗ thì cậu đâm vào tôi. Phép lịch sự đâu rồi, ít ra cũng nên xin lỗi người ta một câu chứ, cậu không muốn danh dự của gia đình mình bị bôi nhọ đâu!" Cô bé đáp lại bằng một tràng lí lẽ.

Vậy là nó biết mình là Malfoy? Draco quan sát cô bé kĩ hơn. Mái tóc vàng ánh kim sáng rực hơi xoăn, ôm lấy khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt vàng nâu xinh đẹp... nhưng nét mặt thì cau có như một bà cụ non. Cậu nhìn thấy trong giỏ đồ của cô là bộ đồng phục Hogwarts, và trong giây lát cậu sực nhớ ra là còn phải vào tiệm đồ của bà Malkin để mua đồng phục.

"Mày cũng vào Hogwarts hả?" Nó hỏi.

"Uhm. Cậu chắc cũng vậy?"

"Phải rồi, tao chưa biết sẽ được phân vào nhà nào, nhưng tao chắc là Slytherin thôi. Mày trông giống con nhà nòi Độc dược." Draco đoán, chỉ vào cái hộp đựng nguyên liệu to sụ gấp mấy lần những đứa khác.

"Yeah, tôi là Johannson. Cậu là Malfoy?"

"À, vậy mày là phù thuỷ thuần chủng, ít nhất là như vậy. Nghe nói nhà mày có đứa chơi Quidditch giỏi lắm. Nhưng tao vẫn ghét bọn Gryffindor, mày biết đấy."

"Tất nhiên rồi." Elizabeth ngán ngẩm.

"Mày biết không, người ta không cho mang chổi riêng vào Hogwarts. Thật là một sự phí phạm cho những nhân tài như tao. Thêm nữa, tao cá là tao giỏi hơn mày ở môn này - "

Elizabeth đảo mắt. Nhà Malfoy đương nhiên phải như vậy rồi, cô tự nhủ.

"Này, với ai cậu cũng huênh hoang như vậy sao? Cậu có biết tôi là một đứa con gái và nhìn tôi giống như quan tâm chuyện của cậu lắm không?" Nó nói mỉa Draco.

"Tao nghĩ tao là người thân thiện." Draco đáp đơn giản, nhếch khoé môi lên cười.

"Cậu là đứa nói nhiều đấy." Cô bé ngao ngán nhìn cậu, rồi lắc đầu bỏ đi.
Draco cảm giác bị đụng chạm ghê gớm. Nhưng bản tính của nó là vậy mà, nó không cần một con bé chảnh choẹ phán xét.


***


Khi ghé vào tiệm Phu nhân Malkin để mua đồng phục, Draco còn gặp một thằng bé năm nay cũng vào Hogwarts, nhưng nó có vẻ ngơ ngơ chẳng biết gì lắm. Thật may là nó không phải một Máu Bùn. Không thì thật là nhục nhã nếu nó vừa kiếm chuyện với một Máu Bùn mà.


***


Rồi sau khi mua hết mọi thứ, đã đến phần mà nó mong đợi nhất. Chọn-đũa-phép.

Nó tiến vào cửa hàng đũa phép Ollivanders'. Cửa tiệm này chật hẹp, phủ kín bụi như chưa bao giờ được lau chùi, nhưng nó mang một vẻ bí ẩn là lạ. Dù sao thì, rõ ràng đây là tiệm bán đũa phép duy nhất, và tất nhiên là có uy tín, nên dù Draco có thấy nó kém chất lượng đến mức nào thì nó vẫn phải mua. Bên trong tiệm trống trơn, chẳng có gì ngoài một hàng ghế. Nó đoán là nó phải ngồi đó chờ, và hẳn là sẽ được thử đũa phép.

"Bẩn quá!" Nó nhăn mặt, nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi đợi. Nó ngó ra phía đằng sau, nơi có những hàng cao và dài những loại hộp gì đó, phải lên đến hàng nghìn hộp. Nhưng nó chẳng nhìn rõ điều gì nữa bởi chúng gần nhu bị bóng tối che khuất.

Sự im lặng chợt bị phá tan bởi tiếng chuông kêu leng keng ở cửa ra vào, và một tiếng bước chân vội vã. Trong ánh đèn lờ mờ, nó thấy đang bước vào là một mái tóc bạch kim dài.

"Chết tiệt!" Nó lẩm bẩm. Vậy là, nó lại gặp con bé Johannson.


***


Elizabeth bước vào tiệm đũa phép Ollivanders', thấy đã có một bóng hình ngồi chờ đợi. Khoan đã, đó có phải là... Cô bé thở dài. Thật là xui xẻo.

Elizabeth bực dọc ngồi xuống chiếc ghế cạnh cậu ta, liếc Draco qua khoé mắt. Draco nhìn lại con bé, và trong một thoáng ngắn ngủi, ánh mắt chúng chạm nhau. Nhưng hai ánh mắt ấy lại chẳng vui vẻ gì.

"Ngày hôm nay bị ám rồi..." Draco lẩm bẩm.

"Xin lỗi, nhưng cậu vừa nói gì cơ?" Lizzie nheo mắt.

"Chẳng có gì hết." Draco đáp gọn.

Rồi chúng nó lại quay mặt đi, chẳng thèm nhìn nhau lấy một cái.

Bỗng, một giọng nói ấm áp vang lên phía bên kia căn phòng. "Chào hai cháu." Là cụ Ollivanders.

"Chào." Draco nói giọng lạnh lùng lanh lảnh.

"Cháu chào cụ." Elizabeth lễ phép chào.

"Well, giờ thì ta sẽ chọn đũa cho cháu đây..." cụ già nói, vẫn chưa buồn ngoái lại nhìn hai đứa trẻ. Một lát sau, cụ đột nhiên quay mặt sang bên. Đôi mắt màu bạc sáng nhìn chăm chú vào hai đứa, cố đoán thân phận của chúng.

"Và quý cô đây chắc hẳn là..." ông nói, nhìn Elizabeth.

"Ah, xin lỗi, nhưng cháu nghĩ cháu là người đến đây trước chứ." Draco thắc mắc.

Elizabeth quay lại, vẻ mặt khó chịu. "Cậu chưa bao giờ được dạy là phải ưu tiên phụ nữ trước hả?"

"Cô đâu phải phụ nữ." Nó đốp chát lại.

Ông Ollivanders nhìn hai đứa nhóc chuẩn bị cãi nhau, ngán ngẩm thật sự, nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm.

"Okay, vậy ta sẽ chọn cho hai cháu cùng một lúc nhé?" Hai đứa vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt hình viên đạn, nhưng thôi không cất tiếng nữa.

"Elizabeth Johannson - gia đình tự hào về truyền thống độc dược lâu dài - cả bố mẹ đều là những bậc thầy độc dược... và ta biết con gái họ cũng sẽ như vậy." Ông mỉm cười với Elizabeth.

Cụ Ollivanders đi ra đằng dãy đũa phép để lựa cho cô bé một cây đũa, trong khi Draco lẩm nhẩm một cái tên. Elizabeth, Elizabeth...

"Đây. Gỗ bạch dương, lông kì lân. 25cm, một tâm hồn thuần khiết." Elizabeth với tay ra thử, nó chẳng hiểu ông nói gì, nhưng có vẻ cây đũa này không dành cho nó. Nó chưa kịp phản ứng gì thì ông đã giật lại cây đũa và quay sang nhìn Draco.

"Bây giờ đến quý ông này. Một dòng máu, một gia đình, một danh dự đáng tự hào, phải không? Ôi Malfoy, ta đã quen với cung cách của nhà cháu, thuần tuý và cao quý, và tất nhiên, ta phải chọn cho đứa con trai độc nhất của họ một chiếc đũa thật tốt chứ nhỉ..." cụ nói, nhìn Draco sắc sảo.

"Thử cái này xem sao, gỗ mun, sợi tim rồng, 29cm và đi kèm với lòng kiêu hãnh quyền quý. Rất hợp với cháu đó." Ông tỏ ra tử tế với Draco, dù ông chẳng ưa gia đình nó là mấy.

Elizabeth thì tự nhủ, Draco, nghe quen quen...

Draco thử cầm cây đũa lên, nó hơi phe phẩy đầu đũa thì ánh đèn của cửa hàng tắt phụt.

"Hmm... không phải rồi." Ollivanders lẩm nhẩm, rồi lại quay ra thử đũa cho Elizabeth.

Cứ như vậy, trong một buổi sáng, hai đứa trẻ thử qua hàng đống đũa phép, nào là thích hợp để chế độc dược, bậc thầy biến hình, vẻ đẹp cứng nhắc, rồi niềm tự hào Slytherin... và đủ thứ nữa, cây đũa nào cũng có tính chất riêng biệt của nó, nhưng có vẻ chẳng có cây nào phù hợp với chúng.

"Có vẻ ta cần một sự thay đổi nho nhỏ rồi..." Cụ nói, vẻ mặt bí hiểm thích thú. Hai đứa trao đổi ánh nhìn không-hiểu-gì-hết và nhìn ông chăm chú.

Rồi Ollivanders bước ra, tay cầm hai chiếc hộp nhỏ.

"Một cho quý cô, và một cho quý ông." Ông nói khi đưa hai cây đũa cho hai đứa. "Ta có một niềm tin nhất định vào lần thử này, vì có vẻ ta đã đoán được tính cách thực sự của các cháu."

"Gỗ sồi Anh, lông đuôi Phượng Hoàng Đen, loài này rất hiếm, 28cm, vô cùng linh hoạt. Ẩn chứa tiềm năng bí ẩn." Ông nói khi Elizabeth cầm cây đũa lên. Cô bé nhìn ông, nắm thật chắc cây đũa. Cô bé có thể cảm nhận nguồn năng lượng kì bí truyền vào cơ thể, từ cây đũa phép ấy... Elizabeth vung nhẹ cây đũa, và bất ngờ từ đầu đũa bắn ra một tia sáng gì đó trong suốt. Tia sáng nhảy nhót một tẹo, rồi bung ra thành những chùm bé tẹo như pháo hoa vậy. Elizabeth mỉm cười rạng rỡ, còn Draco không thể phủ nhận là làm cái đấy rất tuyệt.

"Thật là tuyệt vời, cây đũa này thật hoàn hảo với cháu. Và Draco, tại sao cháu không cầm thử nó lên nhỉ? Gỗ táo gai, lông Moonicorn - Kì Lân Mặt trăng, loài này cũng là một bí ẩn, 25cm. Vẻ đẹp thực sự ẩn chứa sau vẻ ngoài gai góc?"

Draco thấy điều đó thật là nhảm nhí, dù vậy, nó vẫn cầm lấy cây đũa và - điều kì diệu đã xảy ra. Nó cảm nhận được một luồng hơi có đôi chút lạnh lẽo - nhưng lại vô cùng mãnh liệt - chảy dọc cánh tay. Draco vung đũa nhè nhẹ, nhưng thay vì bắn ra một tia sáng như Elizabeth, thì từ đầu đũa lại bùng lên một ngọn lửa nhỏ kì lạ. Ngọn lửa có màu xanh sáng, nhưng nó không toả ra sức nóng mà lại còn hơi lạnh. Ngọn lửa toả sáng trong vài giây, Draco dán chặt mắt vào nó, rồi phụt tắt.

"Ấn tượng thật, ấn tượng thật..." Ông Ollivanders nói. "Đấy không phải điều mà ai cũng làm được đâu." Draco quay sang Elizabeth, làm điệu mặt vênh váo, cô bé liền đảo mắt.

"Vậy, đũa phép của hai cháu đây. Tám Galleons mỗi chiếc vì xuất xứ hiếm có của chúng. Và cháu biết không, dù sau ngày hôm nay hai đứa sẽ chẳng thân quen nhau nhiều hơn là mấy, nhưng hai cây đũa này vẫn là một cặp. Chúng đi đôi với nhau." Ollivanders nói một cách bí hiểm, vẫy chào hai bóng dáng bé nhỏ khuất dần sau tiệm...


***


"Cậu nghĩ ông ấy có ý gì khi nói như vậy? Đũa phép đôi ấy." Elizabeth nói.

"Ai biết. Đơn giản là điều đó thật nhảm nhí. Và thật không may là tao phải gặp lại mày ở trường." Draco khinh khỉnh.

"Cậu làm như tôi vui lắm khi gặp cậu vậy. Thật là bảy năm học tồi tệ, phải không?" Nó châm chọc lại cậu, rồi hoà lẫn lại vào dòng người đông đúc, trở về với chị cô bé.

Nhưng theo một phản ứng kì lạ nào đó, ngay lúc cô bé biến mất, Draco vụt quay lại và tìm kiếm mái đầu bạch kim ấy. Nhưng mái đầu bạch kim duy nhất nó tìm được lại là của bố nó.






End Chapter 5.
P/s: Fic này mới viết, kinh nghiệm còn non nớt, hãy chỉ giáo cho tôii :">> "Spoiler" xíu là hai bạn iu này sẽ thành cặp sớm thôii. Nhưng không lo có gì bậy bạ nhé mình viết trong sáng lắm ahihi <3 *ít nhất là cho đến lúc chúng nó lớn lớn thêm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro