Chapter 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HOGWARTS EXPRESS.
TÀU TỐC HÀNH HOGWARTS.

Elizabeth đã đến Sân ga 9 3/4 từ rất rất sớm. Một phần là do quá háo hức, phần còn lại là do chị cô bé, Stephanie Johannson, là một người cầu toàn. Chị ấy luôn khuyên cô đọc hết sách giáo khoa từ nhà và thực tập một số bùa chú cơ bản, và cả một đống những thứ khác nữa. Nhưng Elizabeth của chúng ta thì chẳng bao giờ thích làm theo khuân mẫu tẹo nào, nó luôn thích những điều mới mẻ lúc trải nghiệm. Và tất nhiên nó cũng chẳng phải đứa ngu đầu lắm mà cần đọc trước để hiểu.

Cô đẩy xe hành lý chầm chậm lên trên xe, mong sẽ tìm được một khoang trống khi lên tàu sớm. Và mong khoang đó sẽ vẫn trống cho đến hết chuyến đi.

Elizabeth Johannson (cô bé thích được gọi là Lizzie hơn), thực ra là một cô bé ngại giao tiếp và sống rất khép kín. Lizzie chẳng thích nói chuyện với ai ngoại trừ bố và chị gái, ghét những không gian đông người và thích dành thời gian ở một mình. Đây là một di chứng của một số những sự việc đau buồn trong quá khứ của nó. Stephanie thường khích lệ con bé trở nên cởi mở hơn, nhưng với Lizzie, tình bạn chỉ là cái vỏ bọc giả tạo cho cuộc sống nhàm chán của nó. Nó vẫn cố tỏ ra thân thiện với một số người, nhưng thực sự nó vẫn cảm thấy chán nản vô cùng. Nhất là một trong số ít những người nó đã nói chuyện cùng lại là Draco Malfoy. Thằng bé đã kích nổ quả bom ngầm này, và Lizzie dù có hướng nội thế nào thì nó vẫn phải xì ra sự tức giận của nó. Chẳng thể tin nổi đó là lần đầu Lizzie nói được nhiều với người ngoài đến vậy.

Học sinh lên tàu đông dần. Lũ học sinh năm nhất háo hức tìm bạn ngồi cùng khoang.

Lizzie nhận thức được điều đó, thế là cô viết lên một tấm giấy da to đùng một dòng chữ và dán lên ngoài cửa khoang.


LÀM ƠN HÃY ĐỂ TÔI MỘT MÌNH.


Những học sinh mới nhận thấy điều đó, và tất cả những thứ còn lại chúng nhìn thấy trong khoang là một con bé lạnh lẽo khó gần. Thế là chẳng ai ngồi với Lizzie hết. Tốt thôi, nó nghĩ. Càng thoải mái, mình cũng chẳng muốn vậy. Nhưng nó vẫn hơi buồn, vì từ bé nó đã chẳng có lấy một người bạn, mà bây giờ có cơ hội - thì nó cũng chẳng muốn có nữa.

Stephanie Johannson bước lên tàu Tốc Hành Hogwarts, chuyến đi tới trường Hogwarts. Cô vừa đi vừa tán gẫu với Alicia Spinnet. Chợt cô đi qua một khoang tàu với một tờ giấy dán trước cửa, ý không muốn ai vào. Cô ngó vào đó và thấy một mái tóc bạch kim đơn độc. Cô thở dài, mở cửa khoang ra.

"Lizzie à, em có muốn ngồi với bọn chị không? Trông em buồn quá." Stephanie hỏi.

Tất nhiên là em không thể thân với bạn chị rồi, vào đó, vừa có không khí ngột ngạt của nhiều người, mà cũng chẳng thân được với ai hết.

"Không, cảm ơn chị. Em thích ở một mình hơn." Lizzie đáp.

"Vậy thôi... Nếu em cần gì cứ sang tìm chị, chị ngồi khoang gần đầu tàu nhé." Stephanie không biết nói gì hơn với cô em nhỏ buồn bã của mình. Nó vẫn chưa quen mà, cô nghĩ.

Stephanie rời đi với nhóm bạn. Lizzie lại tận hưởng sự im lặng một lần nữa. Mà nó cũng không chắc có phải là nó đang tận hưởng không.

Nếu họ cứ tỏ ra thân thiện, mà mình thì chẳng thích, thì cầu mong họ đừng đến nữa, Lizzie nghĩ. Cô bé lại chống cằm, ánh mắt bơ vơ nhìn ra khung cửa sổ, đợi đoàn tàu xuất phát...

***

Draco Malfoy đã lên tàu Tốc Hành Hogwarts. Tàu cũng đã bắt đầu lăn bánh, thẳng tiến đến trường học phù thuỷ Hogwarts. Thật may là có cả một khoang trống cho nó và đám bạn thuần chủng. Nhưng nó vẫn thấy thế nào ấy. Ý nó là, chẳng có gì làm nó hứng thú cả. Crabbe và Goyle, hai thằng đó quá đần để hiểu được nghiêm túc bất cứ thứ gì nó nói, nhưng chúng có vẻ rất phục Draco. Vậy là nó đã có hai thằng vệ sĩ to con. Hai thằng nữa, Zabini và Nott, chúng nó thì có những chuyện trẻ con riêng để nói với nhau, Draco nghĩ. Chúng nó cứ ba hoa về kẹo cam thảo, và như thế thì thật là nhàm chán. Parkinson là một cô bé nó quen từ bé, con bé có vẻ quan tâm đến Draco quá mức, khiến nó cảm thấy phiền phức. Nhưng giờ thì cô lại đang tán gẫu với Greengrass và Davies về, cái thứ gì ấy nhỉ, sơn móng tay. Thế là Draco chẳng còn hứng thú gì với lũ bạn này.

Nó chán nản tìm ra ngoài, ngó xem khoang khác có những ai. Nó nghe người ta nói Harry Potter huyền thoại đang ở trên tàu này, năm nhất, giống như nó. Draco muốn biết mặt mũi thằng này ra sao, và cái sẹo của nó nữa, và tại sao nó lại có thể chống lại được Lời Nguyền Giết Chóc. Nó vừa bước ra khỏi khoang thì hai thằng Crabbe và Goyle vội vã đi theo hộ tống. Nó không thích bị theo sau lẽo đẽo như thế, nhưng nó thích cái cảm giác có người hầu hạ tháp tùng theo từng bước chân.

Và bất ngờ làm sao, Harry Potter lại là thằng bé nhếch nhác nó gặp ở tiệm bán áo chùng. Dù sao, bố nó, ông Lucius, đã đặc biệt nhấn mạnh đối tượng làm quen là Harry Potter; vì vậy, nó lân la hỏi chuyện và tỏ ý muốn làm bạn với thằng này. Nhưng Potter lại chơi với thằng nhóc nhà Weasley, à, Weasel của nó, cái thằng tóc đỏ quê kệch phản bội huyết thống, và hoàn toàn bơ đẹp cái bắt tay của Draco. Nó trông có vẻ bị tổn thương sâu sắc, nhưng nó quyết sẽ không để yên cho Potter. Ngay từ lúc Harry Potter từ chối nó, một cảm xúc căm ghét nhất định đã hình thành trong tâm trí nó. Không làm bạn, thì làm thù, nó luôn tư tưởng. Hình như sau khi đi khỏi, hai thằng đó còn ngồi với một con bé Máu Bùn. Thật là kinh tởm.

Nó lại đi tiếp thêm vài khoang nữa, làm quen được với một số đứa Slytherin khác, nhưng xét cho cùng, chẳng ai có cùng đẳng cấp với một Malfoy. Đi được đoạn nữa thì Draco đuổi hai thằng kia về, nghĩ lại thì nó thích tự do khám phá hơn.

Draco đang lang thang vài khoang cuối cùng. Khoang nào cũng chật kín những nhóc người, và hẳn chúng nó cũng chẳng thích cho một thằng nhóc vênh váo khinh người, nhất là một thằng cuồng Slytherin, vào nhập hội. Cuối cùng, Draco bỗng dừng lại ở một khoang gần cuối tàu. Khoang này gần như trống trơn. Gần như.


***


Sau khi Lizzie ngồi đợi một lúc thì tàu bắt đầu chạy. Cuối cùng cũng đi, nó nghĩ. Đây sẽ là một chuyến đi dài đây, nó thở dài. Nó vẫn đang ngồi ngẩn ngơ thì có một tiếng 'soạch' từ sau lưng. Là tiếng mở cửa. Mình quên không khoá cửa vào, nó ngán ngẩm nói với chính mình. Lizzie quay đầu lại.

Là một cô bé có mái tóc nâu dày cộp được tết thành hai bím lủng lẳng, đầu cài thêm vài chiếc nơ nho nhỏ điệu đà. Cô bé còn có một vài chấm tàn nhang nhỏ xinh trên mặt. Cô cười mỉm ngại ngùng với Lizzie.

"Sao cậu lại ngồi một mình và không muốn cho ai vào vậy?" Cô bé mở lời.

"Ah - " Lizzie ấp úng. "Chỉ là tớ - muốn được ở một mình và không ai quấy rầy thôi." Nó đáp đơn giản.

"Cậu là học sinh năm nhất phải không? Sao cậu không thử làm bạn với ai đó? Sẽ rất vui đó." Cô bé kia cười với nó. Từ người cô bé toả ra một mùi hương rất, rất, rất quen thuộc với Lizzie.

"Hmm... Nhưng có vẻ chẳng ai muốn làm bạn với tớ cả."

"Tớ là Lavender Brown, và tớ có thể làm bạn với cậu." Lavender cười ngoác miệng.

"À, Elizabeth Johannson, nhưng cậu có thể gọi tớ là Lizzie. Rất vui được làm quen." Bây giờ thì Lizzie đã đoán ra mùi hương của cô bé, dựa vào cái tên đó. Mùi hoa oải hương, thứ cô thích nhất. Mẹ cô thường hay toả ra mùi của loài hoa này.

Chúng có nói với nhau được đôi điều. Lavender là con của một gia đình phù thuỷ thuần chủng, và cô rất vui khi được làm bạn với nhiều người ở đây. Lavender chẳng biết mình sẽ được phân vào nhà nào, nhưng có lẽ Gryffindor là sự lựa chọn tốt nhất, cô nghĩ vậy.

Lizzie cũng chưa thân thiết hẳn với Lavender, nhưng cô bé đã có thiện cảm với Lav ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ vì một cảm giác vô cùng thân thuộc. Cô gợi nhớ tới tuổi thơ của Lizzie.


Nhưng sau một hồi nói chuyện thân mật, có một cô bé khác, Parvati Patil, rủ Lavender lại khoang của họ. Hai đứa hỏi Lizzie liệu nó có muốn tham gia hội đó không, nhưng nghĩ đến cái viễn cảnh đông đúc người trò chuyện bỏ rơi mình trong cô đơn, Liz lại khéo từ chối. Hai cô gái đi khỏi, và Lizzie lại trở về với sự im lặng bao trùm. Nó mong chỉ gặp được những người nói chuyện được với mình nó, chứ không phải kéo nó vào một hội nào. Lizzie lại thở dài.

Trong nửa đầu hành trình chỉ có một thằng nhóc vụng về làm mất cóc đi hỏi và một cô bé tóc xù cùng đi hỏi xem cóc có ở trong khoang không giúp thằng bé kia. Còn lại, Lizzie chìm đắm trong thế giới cô độc của chính mình. Dù sao nó cũng đã quen với điều đó rồi mà.

Nhưng một lát sau, lại có sự hiện diện của ai-đó.


***


Draco mặc kệ tấm giấy dán trước cửa khoang đó, mở cửa bước vào xem ai lại khép kín mình như vậy. Và thật ngạc nhiên, đó lại là con bé nhà Johannson nó gặp hôm đi Hẻm Xéo.

Nó thẫn người ra vì Johannson không muốn có ai ngồi cùng. Không muốn có ai làm bạn. Nó khác hẳn với vẻ ngoài cọc cằn nói nhiều của con bé ngày hôm nọ. Hôm nay, Johannson cô độc và lạnh lùng hơn nhiều.

Draco ngước nhìn gương mặt buồn bã của Lizzie. Đôi mắt nâu sáng lơ đãng lướt qua phong cảnh bên đường, đôi mi dài cong hơi rung. Nó cảm nhận được một nỗi cô đơn vô cùng tận trong khoang tàu này. Chỉ có một mình, và chỉ một mình Lizzie. Trong một khoang tàu cho bốn người ngồi. Ngỡ ngàng biết bao. Draco hơi chạnh lòng, vì hình ảnh của cô bây giờ nhắc đến con người cậu hồi bé. Hoàn toàn đơn độc.


Lizzie nghe thấy tiếng mở cửa, và nó lại dứt mắt khỏi tấm kính nhàm chán. Trước mặt cô là cậu con trai quý tử nhà Malfoy - thằng nhóc hống hách không coi ai ra gì ấy. Thật là bất ngờ khi Malfoy lại tìm đến cái khoang này. Nhìn thấy Draco, Lizzie vội trở lại bình thường, thôi không ủ rũ nữa.

"Không có bạn sao?" Draco hỏi, đôi mắt xám xịt nhìn cô, hỏi.

Lizzie nhìn vào đôi mắt ấy một hồi, rồi lại quay mặt ra cửa sổ: "Tôi không thích."

"Tao có thể thấy là không có ai muốn làm bạn với mày đấy chứ." Draco cười khẩy.

Lizzie liếc mắt qua ngán ngẩm: "Cậu muốn gì?"

"Chẳng gì cả, tao chỉ tò mò xem bạn bè của mày là loại gì thôi. Nhưng thật đáng tiếc, mày còn chẳng có bạn."

Lizzie nhìn nó ngao ngán, rồi lại quay đi, thở dài. Cô không rảnh mà cãi nhau cho tốn sức.

Thấy Lizzie yên lặng, Draco ngồi xuống ghế đối diện. "Sao mày không muốn có bạn?"

"Như tôi đã nói đó, tôi không thích." Draco vẫn để ý thấy nỗi buồn ánh lên trong đôi mắt ấy.

"Tất nhiên là mày thích rồi. Nhưng mày không dám làm bạn với người ta."

"Thế còn cậu, bạn bè cậu đâu, đi chơi  với họ đi, ở đây làm gì?"

Cô đã đánh trúng tim đen cậu. Phải, sao cậu lại không về chơi với bạn mà ở đây với cô? Nhưng chẳng hiểu sao nữa, điều gì đó thôi thúc Draco ngồi xuống chiếc ghế đối diện và moi móc Lizzie. Nó có cảm giác nó thích ở đây và làm thế hơn là trở về.

"Vì đó là thứ tao thích."

"Thứ gì cơ?"

"Chẳng gì cả. Đơn giản là tao thích thì tao làm."

Lizzie đã chán ngấy cái điệu bộ khó ưa của thằng này. "Vậy nếu cậu không phiền, làm ơn ra khỏi đây và để tôi một mình."

"Như tao đã nói đó," Draco nhếch mép cười. "Tao thích ở đâu thì tao ở đó."

Lizzie thở dài. Tất nhiên là nó sẽ thấy cực phiền nếu thằng nhóc này ngồi đây nói móc nó. Nhưng chịu thôi, cậu ta có quyền lực quen rồi nên không coi ai ra gì đây mà.

"Này, sao cậu phiền phức vậy?" Lizzie hỏi.

"Thôi nào, tao biết mày cần có người nói chuyện còn gì." Và thế là Lizzie cứng họng, lại cố tình để ý cái cửa sổ. "Tuỳ cậu thôi." Nó đáp.

Đến lúc này thì Draco lại muốn Lizzie cởi mở hơn. Thế là nó gợi chuyện: "Nghe nói mày giỏi Độc dược lắm, thử tài hiểu biết với tao không?"

Nhưng Liz lại trả lời theo một chủ đề khác. "Ai lại nói với cậu về tôi chứ?"

Dĩ nhiên đó là cách nó hay mở đầu câu nói không rõ nguồn gốc của nó: "Tao nghe nói - ". Và đây là lần đầu tiên nó bị nói vặn lại.

"Thì mày cứ trả lời đi. Hay là sợ tao quá giỏi không dám thách đấu?" Draco kích sự hiếu thắng của Lizzie.

"Thế nào cũng được. Tôi e sợ điều ngược lại ấy chứ." Bây giờ thì Lizzie mới là đứa kích nổ Draco.

Và vậy là chúng nó đấu võ mồm một lúc thật là lâu về kiến thức Độc dược. Rõ ràng là cậu quý tử nhà Malfoy của chúng ta chẳng thể đọ sức với con bé nhà nòi Độc dược rồi, nhờ nó mà cậu được mở mang tầm mắt, theo đúng nghĩa đen.

Draco hơi xấu hổ và quay mặt đi. Thật là lòng tự trọng của nó đã bị động chạm ghê gớm. Lizzie cười thầm mãn nguyện. Cho chừa cái thói khoe mẽ, nó nhìn cậu chàng hờn dỗi như một con cún con bị chọc tức. Lizzie bật cười.

"Giờ thì sao nào?" Cô lại nhìn Draco thách thức. "Cần thêm một lần thử không?"

"Chẳng sao hết." Nó vẫn không thèm nhìn Lizzie.

"Không còn gì để nói đúng không?" Lizzie cười mỉm, liếc Draco qua khoé mắt.

Thôi rồi, nó không thể tức giận như thế này được, thật là mất thể diện quá. Vậy là nó lại bình tĩnh trở lại, và thở sượt ra.

"Haizz, điều này đâu có khẳng định năng lực thực sự của mỗi người."

"Chờ vào năm học nhé." Lizzie nói nốt.
Nhưng giờ lại là một thoáng im lặng.

"Cô hoàn toàn có thể nói chuyện với mọi người mà, sao lại không thích?" Draco mở lời, đôi mắt nhìn vào hư vô.

Lizzie nhìn nó một hồi. Thực ra thì, Draco là người đầu tiên nó nói với nhiều đến thế. Chẳng hiểu sao nữa, thằng này luôn chọc tức cô. Chứ với người khác thì không... "Cậu không muốn nghe đâu."

"Tại sao không?"

"Tất nhiên là vì tôi ghét cậu. Người ta đâu có chia sẻ chuyện với người mình ghét chứ." Lizzie nói hoàn toàn đúng. Nó chẳng là gì của cô để mà được nghe tâm sự này nọ. Mà sao nó lại muốn nghe nhỉ?

"Cậu nói gì cơ?" Lizzie hỏi.

"Làm gì nói gì?" Draco nhướn mày.

"À không, chắc tôi nghe nhầm..." Lizzie rõ ràng đã nghe thấy một điều gì đó. Điều gì đó về muốn nghe chuyện của người khác... Chắc nó tưởng tượng.

Dù hai đứa chẳng nói gì nhiều hơn trong suốt chuyến đi còn lại, nhưng Draco chẳng muốn rời đi. Điều gì đó đã vô tình ngăn cản nó trở lại. Chẳng nói là nó đã vui vẻ gì khi ở đây, nhưng có cảm giác gì đó níu chân nó... Và cứ thế, đoàn tàu cứ dần tiến vào trường Hogwarts.

Và rồi nó cũng cập bến. Hai đứa trẻ dường như được kéo trở lại thực tế, rằng chúng đã ngồi với nhau suốt cả buổi ngày hôm ấy.






End Chapter 6.
P/s: Cốt truyện của HP có thể bị thay đổi xíu xíu, tại có thêm nhân vật khác mà!! Vote fic giúp mình plsss ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro