Chapter 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THE VERY FIRST SIGNS.
NHỮNG DẤU HIỆU ĐẦU TIÊN.

Học sinh năm nhất đang trên đường tiến vào lâu đài Hogwarts.

Khi đi qua một lối đi dốc và hẹp, để tiến ra Hồ Nước Đen, Draco và Lizzie vẫn bị kè kè với nhau, vì chúng nó xuống tàu trên cùng một khoang. Và Lizzie thì chẳng mấy thoải mái về việc này, còn Draco thì chẳng mấy để ý. Nó còn bận quan sát lối đi, nó còn định nói chuyện với Lizzie một tẹo nhưng có vẻ là chẳng ai lên tiếng gì, nên nó cũng đành im luôn. Chúng nó phải đi theo Người Gác Cổng, bác Hagrid, và thằng nhóc mất cóc ban nãy thì cứ thút thít mãi không thôi.

Và thật không may thay, hai đứa còn phải ngồi chung một thuyền đi qua hồ để đến trường. Lại một ngày nữa dính với nó, suy nghĩ này hiện lên trong đầu cả hai đứa.


***


Rồi thì cuối cùng chúng nó cũng vào được Hogwarts. Lúc này thì Lizzie đã bị Lavender kéo lên phía trên để đứng cùng.

"Cuối cùng cũng đi", Draco lẩm bẩm. Nhưng vẫn theo phản ứng đó, nó vẫn ngóc đầu lên nhìn con bé tóc bạch kim.

Ở bậc thềm của lâu đài, chúng nó gặp giáo sư McGonagall. Draco nhìn qua bà giáo sư, và biết trước được nó sẽ chẳng thể gây ra rắc rối gì với bà. Và cũng ở nơi đó, lũ học sinh năm nhất ngơ ngác biết được chúng sẽ phải tham dự Lễ Phân Loại, để phân loại vào từng Nhà.

Slytherin ở chắc trong tầm tay, Draco nghĩ thầm, nhếch miệng cười. Đúng lúc này thì Lizze quay xuống, chẳng biết là vì sao, nhưng lúc đó ánh mắt chúng chạm nhau. Chúng nhìn chăm chăm vào mắt nhau hồi lâu, cảm nhận được thứ gì đó hơi kì lạ, mà lại chẳng hề có một phản ứng gì. Rồi tia nhìn bị cắt khi có một loạt những bóng trắng bay vào. Đó là những con ma, Draco biết những sinh vật này, nó cũng chẳng thích chúng chút nào, nhưng nó khoái chí khi thấy bộ mặt của những đứa Máu Bùn hoảng loạn khi thấy chúng. Chợt nó bắt gặp ánh mắt trợn tròn của Lizzie. Con bé chưa từng biết đến ma sao? Rồi đột nhiên nó tự hỏi, có phải từ nãy đến giờ nó ngồi chung khoang với một con bé Máu Bùn không?

Đúng thật là nó đã chẳng nghĩ xét gì đến huyết thống của Lizzie mà vẫn ngồi chung với cô đấy thôi.

Cơ mà, chúng nó sẽ phân loại bằng cách nào nhỉ?


***


Có mỗi chiếc mũ. Người ta gọi nó là Sorting Hat - Chiếc Mũ Phân Loại. Và Draco cá là phải đội nó lên và nó sẽ xếp Draco vào Nhà nào đó, Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw hoặc Slytherin.

Khỏi bàn, chắc chắn là Slytherin rồi.


Lizzie đang háo hức nghe bài thơ của cái mũ. Cả nhà nó đã vào Gryffindor rồi, và nó sẽ không thể chịu nổi nếu nó được xếp vào nhà khác. Nhất là Slytherin.

Giáo sư McGonagall cầm cuộn giấy da và bắt đầu gọi từng đứa lên phân loại. Lavender đã được phân vào Gryffindor rồi, Pavarti cũng vậy. Nó nhất định phải vào đó. Nhưng, chuyện gì đang xảy ra vậy? Đã hết chữ J trong bảng chữ cái mà tên nó vẫn chưa được gọi. Lẽ nào, Lizzie không được phân loại, và nó sẽ phải đi về luôn? Một cái rùng mình chạy dọc xương sống Lizzie. Nhưng nó đang lo lắng nửa chừng thì...

"Malfoy, Draco!" Malfoy đã được gọi lên.

Nhất định phải vào Slytherin, Slytherin... Cái gì vậy? Có một giọng nói loé lên trong đầu Lizzie.

Vào Slytherin rồi, mày sẽ làm gia đình tự hào... Đây đâu phải là ý nghĩ của Lizzie?! Nhưng giọng nói đó cứ vang vảng suốt trong đầu nó cho đến khi chiếc mũ chạm đầu Malfoy.

Chẳng hiểu vì đầu óc nó quá xấu xa hay sao mà chiếc mũ chưa chạm tới đầu nó đã kêu lên: "SLYTHERIN!" Còn đối với Draco, việc này thật là mãn nguyện. Nó nhếch mép cười và khệnh khạng bước ra chỗ dãy bàn Slytherin, nơi mọi người chào đón nó.


Lizzie đang mải nhìn theo bóng Draco thì giáo sư gọi: "Moon, Elizabeth!" Cái gì vậy?! Họ của nó là Johannson mà! Ý nghĩ này nảy lên trong đầu của cả Draco và Lizzie. Nhưng Lizzie biết rằng giáo sư đang gọi nó, thế là nó bước lên bục, và chiếc mũ được đặt lên đầu nó.

"Cô gái nhỏ, cô có một tư tưởng Slytherin không nhỏ đấy... Có một phần gì đó trong cô, mà thuộc về Slytherin..." Cái Mũ Phân Loại lẩm bẩm để cho chỉ mình Lizzie nghe.

Không, tôi muốn vào Gryffindor mà! Nó cố đấu tranh lại lí trí, trong khi tâm trí vẫn còn vang vảng một giọng nói nào đó.

Và lần này thì, cái ý nghĩ đó của Lizzie, Draco đã cảm nhận được. Thật là kì lạ, nhưng nó như nghe được tiếng của cô bé trong đầu. Nó còn biết được Chiếc Mũ định xếp cô vào Slytherin. Nhưng, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?! Sao nó lại nghe được ý nghĩ của Johannson?!

"Vậy thì, GRYFFINDOR!" Cái Mũ hét lên.

Lizzie thở phào nhẹ nhõm, và còn kịp quay sang nói với giáo sư McGonagall: "Moon là tên đệm của em ạ." Lúc ấy, con ngươi bà như muốn rơi khỏi mắt.

Lizzie tiến tới dãy bàn Gryffindor trong tiếng vỗ tay chào mừng. Stephanie vỗ tay to nhất, cô cho rằng đây là cơ hội cho Lizzie làm bạn với nhiều người tốt.
Nhưng chẳng phải vậy. Lizzie vẫn im lặng, hơi mỉm cười đáp lại mọi người, nhưng cô bé hiếm nói chuyện với ai trong suốt buổi Tiệc Chào Mừng.


"Sao lại là Moon?" Draco hỏi thằng Zabini ngồi bên phải nó. Vì hiển nhiên là, bên trái nó là con ma nhà Slytherin, Công Tước Đẫm Máu, và chẳng ai muốn bắt chuyện với ông ta cả. Dù nó cũng hơi hơi quen rồi nhưng nó chẳng vui vẻ chút nào khi phải ngồi cạnh ông. Nam Tước luôn "đẫm máu" theo đúng nghĩa đen, tấm áo choàng của ông luôn luôn dính nhớp nháp. Là máu của ma, Draco nghĩ.

"Cô bé ấy hả?" Blaise Zabini ngước lên nhìn. "Là Elizabeth Moon Johannson. Sao mày để ý nó vậy?" Thằng này luôn biết tất cả mọi thứ về tất cả mọi người. Một tay buôn chuyện cừ khôi.

"À - không có gì. Tao thấy nó ngồi một mình trên tàu cả buổi. Dị hợm, phải không?"

"Vậy ra mày ngồi đấy với nó suốt chuyến đi hả?" Blaise châm chọc.

"Tất nhiên là không." Draco đáp, dù mặt nó hơi hơi đỏ lên.

"Chắc rồi." Blaise nhe răng cười. "Người gốc Hàn đấy."

"Hả? H - Hàn á? Người Châu Á ý hả?" Draco há hốc mồm.

"Không, người lai thôi. 1/4 là Hàn. Sao vậy, ngạc nhiên gì sao?"

"A, không..." Draco nhìn Lizzie lặng lẽ bước xuống dãy bàn Gryffindor. Thật vậy, bây giờ Draco mới để ý Lizzie hơi có một chút nét đáng yêu của con gái Hàn. Nhưng sao người gốc Hàn lại có tóc bạch kim? Thêm nữa, cái tên đệm, Moon, nghe quen lắm... Draco để ý cô bé vẫn yên lặng như vậy, hầu như chẳng nói với ai điều gì.

"Này, sao mặt đỏ bừng vậy?" Blaise soi xét Draco. Thực sự thì mặt nó đâu đến nỗi đỏ thế, chỉ là hơi hồng hào so với nước da xanh xao bình thường thôi. "Dù tao là một Slytherin, tao cũng không thể phủ nhận là Lizzie nhìn rất xinh xắn, và rất... Gryffindor."

"Tầm bậy." Nó cười khẩy. "Đừng bôi nhọ danh dự thế chứ mày. Nhưng mà mày bảo gì cơ, L - Lizzie?"

"Tao thấy có người gọi nó thế."

Lizzie à, nghe hay hơn nhiều, Draco ngẫm nghĩ.

Cái gì cơ? Một giọng nói vang lên trong đầu Draco. Không phải là ý nghĩ của nó.

Cái gì là cái gì? Nó tự nói trong chính đầu nó, đáp lại giọng nói kia. Giọng này quen lắm, hình như...

Lizzie nghe hay hơn là sao? Giọng nói ấy cũng đáp lại.

Khoan đã, có phải là Johannson...

Cái gì, Malfoy?! Tại sao - tại sao cậu có thể nói chuyện với tôi?

Lizzie và Draco đều quay ngoắt sang nhìn nhau, những con mắt mở lớn ngạc nhiên. Tại sao chúng nó có thể nói chuyện với nhau ở trong đầu được?

Chuyện này là sao? Cái quái gì đang xảy ra vậy?! Giọng của Draco trong đầu Lizzie.

Tôi không biết! Lạ quá... Tôi tưởng là tôi chỉ có thể thấy được tâm trí của mọi người thôi, không biết là có thể nói chuyện - Lizzie đáp lại.

Cái gì cơ??? C - Cô đọc được tâm trí của mọi người?

Tất nhiên, tôi là một Legilimen - Người Đọc Tư Tưởng. Nhưng sao tôi có thể nói chuyện với cậu, ngay trong đầu tôi?

Thế này là sao... Draco đang hoang mang hơn bao giờ hết. Nó đang nói chuyện với một Legilimen, mà không cần mở miệng. Nó bị hoang tưởng hay bị bệnh gì vậy?

Cậu không làm sao đâu, dù chuyện này khó tin thật.

Chết tiệt, con bé đọc được mọi ý nghĩ của mình.

Đúng rồi đó.

Không không, tôi đang hoang tưởng thôi... Draco lắc đầu quầy quậy, và giọng nói tan biến. Nó vẫn thấy điều này thật sự rất rất rất kì dị.


Nhưng nó sẽ khám phá ra bí mật này. Không sớm thì muộn.


Khám phá cái gì cơ? Lại là giọng của Lizzie. Cô ấy cứ đọc suy nghĩ của nó không thôi.

Vậy là nó không hoang tưởng. Điều này thật đáng sợ.

Với tôi thì bình thường, nhưng với cậu thì có vấn đề đấy.

Thôi đi! Nó lại lắc đầu, và cố không để cho giọng nói ấy xâm nhập vào trí óc nó nữa. Thay vì lo lắng thêm, Draco vục mặt vào đĩa khoai tây nghiền và bắt đầu đánh chén. Nó tự thuyết phục mình rằng, điều đó dù là thật hay giả thì nó vẫn bình thường. Hoàn toàn bình thường.


Cuối cùng thì, may mắn là Lizzie không còn nói chuyện trong đầu với Draco nữa, trong suốt quãng thời gian còn lại. Thế là nó quyết định nó không cần phải hỏi các giáo sư hay đi khám bệnh vì việc này nữa. Thật là đáng sợ mà.

Nhưng mỗi khi nó liếc mắt nhìn qua Lizzie, nhìn thấy cô bé bơ vơ ít nói giữa dòng người đông đúc, nó lại cảm nhận được một nỗi cô đơn sâu thẳm trong cô. Hay trong chính nó, Draco cũng chẳng biết nữa. Đôi lúc, nó vô tình nhìn thấy một ít hình ảnh hiện lên trong tâm trí, một ít kí ức chạy xẹt qua đầu. Và khi nó thôi không nhìn Lizzie, thì những thứ đó biến mất.

Vậy là nó xác định, điều không bình thường này, kết nối vô hình này, đang thực sự diễn ra giữa nó và Lizzie Johannson.

Vậy là, không còn cảm thấy kì lạ, Draco bắt đầu tìm cách đẩy tiếng nói của mình vào đầu Lizzie.

Nhưng rốt cục, nó không thành công, và kết thúc là nó bị dẫn vào kí túc xá Nhà Slytherin mà Lizzie chẳng thèm nhìn nó lấy một cái.


***


Draco đi theo một lối mòn dẫn xuống phía dưới lâu đài. Trên đường đi, nó không ngừng ca cẩm về cái thứ cỏ ẩm ướt làm bẩn giày nó. Hành lang ấy cũng không đến mức quá tối, nhưng nó thực sự được thiết kế chỉ để cho dân Slytherin có thiện cảm. Vì sự thật là cái lối mòn hình như dẫn xuống tận dưới lòng đất ấy quá là lạnh lùng, ẩm thấp và ngoằn ngoèo. Thảo nào trong mấy thế kỉ rồi chưa từng có người ngoài vào kí túc xá Slytherin.

Không khí bụi bặm này sẽ làm hỏng lớp gel vuốt tóc mất, Draco nhăn mặt.

Cuối cùng thì Draco cũng được dẫn xuống Phòng Sinh Hoạt Chung của Slytherin, ở dưới một căn hầm sâu thật sâu dưới lòng lâu đài. Chính xác là dẫn ra lòng Hồ Nước Đen. Cá nhân nó thấy điều này thật ngầu.

Phòng Sinh Hoạt Chung của Slytherin không được sáng sủa cho lắm, cho đến khi được thắp sáng bởi hàng chục bóng đèn xanh lá nhạt nhạt, vì đơn giản là những ô cửa sổ dùng để đón nắng hay ngắm sao đều bị nhoè đi bởi nước. Trong làn nước không được trong suốt cho lắm, chúng nó chỉ thấy được mấy chấm sang sáng bé li ti, chính là những ngôi sao. Bù lại, ngắm sao theo cách này vô cùng "art". Bầu không khí vẫn có chút gì đó lạnh lùng cho dù lửa vẫn đang cháy bên lò sưởi.

Nhưng, Hồ Nước Đen không chỉ có vậy. Đó là một kho tàng vĩ đại của những Sinh Vật Huyền Bí.

Ngay lần đầu tiên tiến vào, chúng nó đã được chiêm ngưỡng con mực khổng lồ gõ gõ vào tấm kính.

"Nó hay lạ học sinh mới ý mà." Gemma Farley, một nữ sinh tóc đen năm thứ bảy có phần hơi chảnh choẹ, Huynh Trưởng nhà Slytherin nói. Rồi chúng nó theo chân cô đi đến phòng ngủ Nam sinh. Draco vẫn liếc theo hướng một con Thuỷ Quái Grindylow đang đánh nhau với một Người Cá. Cảm giác thật kì lạ.

Draco biết một số học sinh khác ở đây, vì bố mẹ chúng cũng cùng hàng ngũ với ông Lucius - họ là những Tử thần Thực Tử. Thật là may mắn khi được sống trong một môi trường trong sạch tinh khiết - hoàn toàn thuần huyết và không-Máu-Bùn.

Nhưng nó có vẻ là người nổi tiếng nhất ở đây. Hẳn là ai cũng nghe danh gia đình Malfoy rồi: mấy anh chị năm cuối đều nhìn nó chằm chằm, lũ con trai thì rì rầm ghé tai nhau, nhìn nó với ánh mắt bí hiểm, còn lũ con gái thì cứ cười khúc khích mãi không thôi. Nó cảm thấy nó là trung tâm của sự chú ý kể từ giây phút nó bước chân vào đây.

Draco nhếch khoé miệng cười, mỉa mai với mấy thằng bên cạnh: "Nhà tao còn đẹp gấp mấy lần chỗ này, nhưng ít nhất thì nó cũng đúng kiểu tao muốn. Một chỗ không dành cho lũ thấp hèn." Đến lúc này thì bọn con gái còn cười to hơn nữa.

Draco còn thấy vài hậu duệ và họ hàng của dòng dõi Gaunt, Rookwood, Carrows, chúng đều được xếp vào Slytherin. Dù sao thì hai thằng Crabbe và Goyle cũng xuất thân từ gia đình có thân thế đấy chứ, nhưng Draco tin chắc rằng chúng nó sẽ chẳng làm nên trò chống gì với Nghệ Thuật Hắc Ám.

Phòng ngủ của Draco, Vincent Crabbe, Gregory Goyle, Blaise Zabini và Theodore Nott, phòng riêng cho tụi Nam sinh năm nhất thì thật là đúng chất Slytherin. Giường có rèm màu xanh lá viền bạc, giấy dán tường màu xanh in hình con rắn khắp bốn bức tường. Hệt như tưởng tượng của Draco. Nó nằm bẹp xuống chiếc giường (tất nhiên là nó chiếm cái giường rộng nhất), nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi...


***


Lizzie theo chân Huynh Trưởng Percy, anh tóc đỏ nhà Weasley này luôn miệng trò chuyện với Hermione Granger, một con bé biết tuốt. Nghe Lavender và Parvati kể, nó đã biết được đôi chút về Nhà Gryffindor. Đi sau đó là hai đứa nhóc nhìn lơ ngơ, một tóc đỏ và một tóc đen, không ai khác chính là Ronald Weasley, một trong những đứa Weasley toàn tóc đỏ, và Harry Potter huyền thoại. Anh chàng nổi tiếng này thì ai cũng biết đến rồi, người ta đồn rằng Harry đã tiêu diệt Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy từ khi là một đứa trẻ. Có cả những cầu thủ Quidditch của đội nhà, Stephanie cũng là một trong số đó (nhưng tiếc là cô chỉ chơi ở vị trí dự bị), họ lúc nào cũng nói chuyện về những thứ như Tầm thủ, Bludger hay thứ gì khác đại loại thế. Còn có cả hay anh em sinh đôi nhà Weasley, bộ đôi siêu quậy. Nói chung thì mọi người vô cùng thân thiện, nhưng tất nhiên là Lizzie chẳng thân thiện lại.

Nhưng tất nhiên là dân Gryffindor thì rất là máu.

"Vì niềm tự hào của chúng ta, hô to lên nào các em nhỏ, GRYFFINDOR MUÔN NĂM!!!" Hai anh em nhà Weasley, Fred và George, hét lên với đám học sinh năm nhất. Tất cả mọi người đều nhìn họ với ánh mắt kì quặc.

"Rất đúng chất Gryffindor, nhỉ?" Anh Percy, Huynh Trưởng, nói một cách ngán ngẩm. Anh đã chịu thua những trò đùa của hai thằng em từ lâu rồi.

Nhưng lúc đó chẳng ai cười, hay hô "GRYFFINDOR!!!" cả, có mỗi Lizzie là bật cười khe khẽ. Hai anh chàng nhìn cô chằm chằm, ngây ra. Lizzie thì vẫn im lặng. Vẫn luôn vậy.

Bước qua lỗ chân dung của Bà Béo, Lizzie bước vào một căn phòng vô cùng ấm cúng với màu đỏ và vàng đặc trưng. Một cảm giác đầm ấm bao trùm. Lizzie hơi nhoẻn miệng cười.

"Sao hôm nay mọi người không ở lại và tiệc tùng nhỉ? Ngày hôm nay chúng ta đã có một đội ngũ học sinh năm nhất vô cùng ấn tượng, mọi người biết đấy - " Hai anh em tóc đỏ bắt đầu.

"Tha cho mấy em ấy." Percy nói. "Làm ơn để yên cho chúng đi ngủ giùm."

"Vậy bọn em sẽ tiệc một mình! Nào mọi người - " nhưng ai nấy đều đã mệt lử và chẳng hứng thú với bữa tiệc này nữa. "Không ai sao?"

Mọi người đều rời đi luôn, trừ Lizzie. Nó thấy Fred và George rất thú vị. "Em ở lại sao?" Hai anh chàng trố mắt ra hỏi.

"Ah, không... nhưng hai anh có vẻ hài hước - " Lizzie bẽn lẽn, nhận ra còn mỗi mình mình ở lại phòng Sinh Hoạt Chung.

"Em là - Elizabeth Moon gì gì đó hả?" Fred hỏi.

"Lizzie Johannson. Moon là tên đệm thôi - " Lizzie cúi gằm mặt xuống.

"Ra là em gái của Tiff! Toàn người quen cả? Sao em xấu hổ thế? Muốn làm bạn với hai anh không?" George gợi ý.

"..."

Và hôm ấy, Lizzie đã có được hai người bạn đầu tiên, mà nó dám mở lời với.


***


Lizzie về Phòng ngủ Nữ sinh. Cùng phòng với nó là Lavender Brown, cô bé trên tàu, sắp đến giờ ngủ nhưng vẫn chưa chịu bỏ mấy cái kẹp tóc ra; Pavarti Patil, cô bé với mái tóc đen dài này thân với Lavender nhanh như gió vậy, hai đứa cứ liến thoắng mãi không thôi; Hermione Granger, một cô bé với mái tóc nâu xù và một ít tàn nhang, có vẻ rất hứng thú với việc học hành, đã bày sẵn sách vở ra, hiện đang vục mặt vào một cuốn sách dày cộp; và Vicky Frobisher, một cô nàng mê Quidditch năng động. Mọi người đều thân thiện, chỉ có điều Lizzie chẳng nói năng gì nhiều mà thay đồ đi ngủ luôn. Dù sao, nó vẫn thấy khó hiểu về việc có thể trò chuyện với Draco Malfoy trong đầu, dù nó là một Legilimen có thể đọc suy nghĩ của người khác.


***


12 giờ đêm. Draco có thể nhìn thấy sao sáng trên bầu trời, lấp lánh qua làn nước. Nó đang chằn chọc vì sự việc tối nay. Dù gì thì nói chuyện mà không cần mở miệng với một Legilimen cũng chẳng phải chuyện bình thường. Mà Lizzie Johannson là Legilimen sao? Ôi nó điên lên mất, cả đống câu hỏi cứ quay mòng mòng trong đầu nó...

Draco dụi mặt vào cái gối. Nó muốn tìm hiểu thêm về cô bé ấy. Và sự kì lạ khi nó và cô có thể liên kết tâm trí. Draco nhắm chặt mắt lại. Cậu nghĩ rằng, nếu cậu tập trung thì cậu có thể... thử xâm nhập vào tâm trí Lizzie một lần nữa.

Không thể tin nổi, điều này thành công.

Draco đang thấy một thứ gì đó mờ mờ, mà không phải hình ảnh trí óc nó tạo ra. Rồi hình ảnh đó rõ dần, rõ dần... Đó là một tấm khăn gì đó. Là nóc giường nhà Gryffindor. Lizzie đang nhìn thấy hình ảnh này.

Draco mở mắt ra, không thể tin được điều mình vừa thấy. Nó vừa thấy những đồ vật khác qua con mắt của Lizzie. Tâm trí nó được kết nối với Lizzie.

Và chắc chắn Draco có thể nói chuyện với Lizzie lần nữa.

Cậu lại đập mặt vào gối, cố hết sức tâp trung. Cái nóc giường đo đỏ lại một lần nữa hiện ra. Trong đầu Draco bật lên một ý nghĩ.

Chúng ta có thể nói chuyện không?

Một thoáng im lặng, và Draco biết nó vừa thất bại. Nó không thể cứ thế, nói chuyện lại được, với khoảng cách xa như vậy. Hơn nữa, chắc Lizzie bắt đầu ngủ rồi...

Sao cậu lại muốn thế?

Ơ, cô còn ở đó à? Nó thôi không xưng mày-tao nữa, quá là thô lỗ.

Tại sao không? Cậu muốn gì?

Cô không thấy lạ khi chúng ta có thể làm như thế này à?

Tôi chẳng biết nữa... Có lẽ chúng ta nên hỏi người lớn -

Tôi cần gặp cô.

Gì cơ? Đang đêm khuya mà!

Tôi nói là tôi cần gặp cô. Sau tất cả những chuyện điên rồ này.

Trốn ngủ ngay tại đêm đầu tiên ở Hogwarts! Cậu bị gì vậy? Không đọc nội quy sao? Tôi không muốn bị đuổi về ngay từ khi mới vào trường đâu!

Cô có muốn tìm hiểu về bí ẩn này không?

Cậu điên rồi!

Tôi hỏi cô đấy.

...

Có điều gì không ổn thật mà.

...

Tôi cảm thấy điều này từ khi chúng ta gặp nhau lần đầu rồi.


Lizzie im lặng. Cô cũng muốn tìm lời giải thích cho việc này đấy chứ, nhưng tất nhiên là không phải bây giờ. Lizzie không tin Draco Malfoy.


...

Tôi sẽ đi.

Hành lang thứ năm, tháp Gryffindor. Tôi đợi cô ở đó.

Thực sự thì cả hai đứa đều không tự tin là chúng nhớ đường. Nhiều khi liều lĩnh quá cũng gặp rủi ro.


***


"Cô là một Legilimen. Thật à?"

Draco và Lizzie vẫn đang mặc bộ quần áo ngủ, chỉ mặc thêm áo len bên ngoài. Chúng nó gặp nhau ở một hành lang trống với hai cây đèn cầm tay. Làm cách nào đó chúng đã lách qua được những tấm chân dung đã ngủ say. Hơn nữa, chưa chắc chúng đã nhớ đường về.

Trong ánh đèn lờ mờ, hai đứa chỉ hao hao thấy khuôn mặt nhau. Chúng chỉ nhìn thấy rõ ràng hai đôi mắt nổi bật: một nâu sáng hiền dịu, một xám xịt u tối. Draco và Lizzie không thể ngừng nhìn vào mắt nhau. Chúng như bị hút vào đấy.

"Thật. Chẳng ai biết điều này ngoại trừ gia đình tôi. Giờ thì cậu biết rồi đấy."

"Mọi người không lo sợ về khả năng của cô à? Cô biết đấy, cô có thể nhìn thấu suy nghĩ của người ta, và điều đó không mấy tốt lành..."

"Chẳng ai cả. Vì không ai biết. Không ai nói chuyện với tôi. Tôi cũng chẳng bao giờ làm thế."

"Là một Legilimen cảm giác ra sao? Cô có hay đọc suy nghĩ của mọi người không? Đọc có khó lắm không?"

"Ah - tôi đi qua mọi người và thấy vô vàn ý nghĩ, nhưng thường chúng cũng không quá ảnh hưởng nếu tôi không muốn đi sâu vào. Sao cậu hỏi vậy?"

"Được rồi, nhưng vấn đề là, tại sao ta có thể nói chuyện với nhau trong đầu? Một khả năng khác của Legilimen?"

"Tôi hoàn toàn không biết."

Và một khoảnh khắc im lặng. Rõ ràng chúng nó chẳng rõ gì về cái kết nối kì dị này.

"Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi." Draco tránh ánh mắt của Lizzie đi, nhìn sang nơi khác.

"Gì cơ?"

"Tại sao cô lại khó gần đến vậy? Tại sao cô không bao giờ nói chuyện với ai? Tại sao cô cứ thích cô đơn một mình?"

"Tôi không nói lí do với cậu đâu. Nhưng tôi như thế thì liên quan gì đến cậu?"

Draco lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Lizzie nhìn lại cậu. Chúng cảm thấy một cảm giác kì lạ trong tâm trí. Adrenaline hơi tăng lên trong người hai đứa.


"Vì tôi cũng như thế."

"Và cô đừng nên giống tôi."


Và trong khoảnh khắc đó, trái tim Draco và Lizzie đập lên cùng một nhịp.

"Cô đừng nên cô đơn. Cô không xứng đáng bị như thế."






End Chapter 7.
P/s: Dạo này có mấy bạn support cute quá, sẽ cố viết nhanh, nhưng mỗi tội vào năm học hơi bận xíu <3
Cảm ơn mọi người!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro